Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trở Về

Lòng Khuyên hơi quặn lại khi hướng mắt nhìn về phía Thanh Anh sau xe.

Thanh Anh lau vội nước mắt nói với theo nàng.

"Đi đường bình an nghe, đừng quên chị nghe."

"Dạ, em sẽ không quên chị đâu."

Cho đến khi khuất bóng Thanh Anh nàng mới ngồi lại vào trong xe, ánh mắt có chút buồn nắm lấy tay Minh Sa.

"Em về rồi, chắc chị Thanh Anh buồn lắm, dù gì ở đó cũng hơn nửa tháng trời mà."

"Hổng sao hết, sau này có gì chị chở em qua đây chơi nữa."

Giọng nói Minh Sa có chút nghẹn lại, nước mắt cô lại rơi lã chã trên mu bàn tay nàng, Khuyên thấy cô khóc thì lấy tay lau nhẹ nước mắt trên má cô.

"Em không sao hết...em về rồi."

"Không tìm được em, chị chết mất."

Minh Sa tựa lên vai nàng, tay nắm chặt tay Khuyên không buông ra. Mũi cứ sụt sùi, lần đầu nàng thấy cô khóc, giọt nước này chảy lăn tròn trên má cô là vì nàng, Khuyên cứ tưởng với tính cách của Minh Sa thì có chuyện gì cô cũng sẽ không khóc mà tìm cách giải quyết ổn thỏa, nhưng có lẽ nàng đã lầm, Minh Sa yếu đuối hơn nàng nghĩ.

Giờ cô tựa vào vai nàng từ từ ngủ thiếp đi vì ròng rã hơn hai tuần nay cô không một lần chợp mắt trọn vẹn, mắt cô cũng sưng thấy rõ.

Thấy cô ngủ say, sợ Minh Sa không thoải mái nàng định ních người sang cho chị dễ chịu nhưng chỉ vừa rút tay ra thì Minh Sa đã thức giấc, cô nắm chặt tay nàng.

"Em định đi đâu hả?"

"Không, em chỉ muốn chị gối đầu lên đùi em thôi, ngủ vậy đau cổ lắm. Nằm lên đây."

Nàng lách qua sát cửa xe, tay đỡ nhẹ Sa xuống gối đùi mình. Nàng xoa nhẹ nhẹ mái tóc dài của chị, thầm hát ru đứa trẻ đang say giấc này.

"Nắm tay chị, không được buông ra."

"Được rồi, em nhắm tay chị."

Đây là hình ảnh của cô Hai đây sao, một người ai cũng phải nể. Cô ghét ai đụng vào đầu mình cô nói là khi người ta sờ vào đầu là như đang vấy bẩn tôn nghiêm của cô, nhưng giờ đây như một con mèo co ro trong lòng nàng.

Chiến nhìn thấy cũng kinh ngạc vì thấy cô làm nũng với nàng nhưng không dám nói gì vì bị con An liếc không cho nhìn hai cô của nó.

"Anh mà về nói lời nào là coi chừng cô lớn đó, cắt lưỡi anh đó."

Chiến cũng cười cười rồi gật đầu.

"Tui đâu có dám nói đâu."

"Biết vậy thì tốt."

"Ừ, tui biết rồi."

Khuyên nhìn từng đường nét trên gương mặt này mà lòng quặn lại, cô ốm quá. Cái mũi thanh tú mà nàng thích cũng đã lộ xương thấy rõ, hai gò má cũng hóp đi trông thấy, người cô bây giờ nói là da bọc xương cũng không cãi được.

"Chiến chạy xe nó ổ gà giúp em, giằng quá, chị ngủ không ngon."

"Dạ."

...

Nàng mỏi nhừ cả tấm lưng, ê cả mông nhưng không dám nhúc nhích hay chỉ là một cái nhắc chân, Minh Sa khẽ thức lắm.

"Cô ơi, cô có khát hay đói gì hông con ghé vào đó mua cho cô ăn chút nghe?"

"Thôi không cần đâu, về nhà rồi ăn."

"Dạ, mà cô cần thay đồ không con có đem bộ đồ cho cô nè."

"Thôi để cô bận bộ này về rồi thay luôn, đi tới đi lui cô ngủ không được."

Nàng xoa nhẹ đầu cô mỗi khi cô cựa quậy hay mở mắt xem có phải nàng không mới dám thiếp đi ngủ tiếp.

Xe chạy một lâu thì đến nhà nàng, Khuyên cũng không ngờ là mình lại đi xa đến thế.

Chiếc xe gần đến thì cũng chập tối. Hai bên đường cũng dần ngã khuya.

"Chị, dậy đi đến nhà rồi..."

"Ùmmm..."

Cô dụi mặt vào bụng nàng, Sa ôm lấy eo nàng.

Nàng cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của cô. Mắt lờ đờ, đầu tóc rối bời nhưng nhất quyết không chịu buông tay nàng ra từ lúc mới ngủ, nàng cũng ngồi để cô ngủ trên đùi xuyên suốt chiến đi. Mỏi thì có đó nhưng nàng vẫn chịu để cô ngủ.

"Chị ốm quá cái nọng đâu mất hết chơn."

"Em còn ốm hơn chị, mà lại còn đen nữa chứ, thương em quá à."

"Em thấy đâu có đâu."

"Em không thấy nhưng tui thấy, hồi lần em hồng hào trắng trẻo lắm. Giờ hơi đen hơn rồi lại còn ốm nữa chứ thương em."

Nàng cũng cười nhìn cô, thật sự thảm hơn nàng nhiều. Cô ốm tong teo, mắt thâm với có bọng sưng hết, mặt thì hóp lại. Nhìn thương lắm.

________________________

Minh nghe được tin nàng đã về thì hắn cuống cuồng hết cả lên.

"Con mẹ mày! Sao mà nói với tao là nó chết rồi thằng chó!"

"Dạ cậu con cũng không biết, con thấy cổ rơi xuống rồi. Tối đó nước chảy xiết, không đường nào sống!"

Bốp.

"Con lạy cậu, cậu tha cho con..."

Nó quỳ xuống trước Minh, cái ấm trà trên bàn được đập thẳng vào đầu nó.

"Mẹ mày, mày nói nó không sống nổi, sao giờ nó về nhà ông Địa Chủ rồi thằng chó. Tao mà bị phát hiện được là Con Minh Sa nó xé xác cả dòng họ tao!"

"Dạ con xin lỗi cậu!"

Nó chấp tay mà lạy lục Minh, nhưng hắn vẫn không dừng tay mà vả bôm bốp vào mặt nó.

Chát...Chát...Chát.

"Xin lỗi má mày, giờ ngồi đây chờ nó tới giết à."

"Cậu ơi, hay mình giết cô út đi?"

Minh ngồi suy nghĩ một hồi lâu, vì hắn nghĩ nếu giết đi thì tiếc quá vì nàng đẹp đến thế cơ mà, phải niếm được chút gì chứ.

"Giết nó uổng quá, tao chưa ăn được gì."

"Hai đứa bây đi trốn một thời gian đi, cho chuyện êm rồi về. Nói sao."

"Vậy mình có giết không cậu?"

Minh liếc nhìn nó, tay giơ cao định vả vào mặt nó nhưng thôi. Cậu ngồi xuống ghế thở dài.

"Câm miệng chó mày lại, tao không thích nói hai lần!"

Nó gật đầu, tay ôm lấy đầu máu nhìn Minh.

"Tiền này tao cho hai bây đi trốn, thấy êm rồi về đây. Trốn cho kĩ vì có người thấy hai thằng mày rượt nó rồi, để con đó bắt được hai đứa bây là coi như xong, tao cũng không yên đâu!"

"Vậy giờ hai con đi đâu cậu? nhà con còn ở đây."

"Hai bây trốn sao đừng để nó bắt, trốn đi sứ khác đi. Đi trong đêm nay để sáng thế nào nó cũng cho người truy tìm. Càng xa càng tốt còn lại để tao lo."

Hai tên này mồ côi, được cậu Minh cưu mang nên rất trung thành. Hai đứa nó làm không biết bao nhiêu việc xấu cho hắn, hại đời không biết bao nhiêu là con gái nhà lành. Ông Thần cũng biết nhưng không ngăn,mà lại còn bao che.

Nên hắn mới tung hoành mà làm mấy chuyện đó. Hắn tính hiếp nàng xong rồi đem ra giữa chợ vứt để sỉ nhục nàng, nhưng hắn đâu biết nàng trốn được.

Tuy rằng nàng không thấy được mặt ba người bọn họ nhưng đã nghe được giọng và thấy bóng lưng của hai tên đó và cậu.

Cậu sợ Minh Sa lắm, cô từng phế đi một người nhưng vì gia thế mà không đi tù .

Cô định giết một tên con nhà giàu mới nổi, hắn hống hách vô cùng. Là nhà mới phất lên nên không biết cô, đi vào phòng trà thì thấy cô trêu ghẹo vung tiền đòi lên giường với cô. Sỉ nhục cô và gọi cô là Đĩ với giọng điệu cợt nhả với đám bạn.

Cô tức quá cho người chặt đi cái đó của công tử ấy, lũ bạn của hắn cũng không yên mà tán gia bại sản. Tuy giữ được mạng sống nhưng nhục nhã vô cùng gia đình hắn cũng phải trả cái giá đắt.

Mà về lại sự nghèo nàn khi chỉ mới giàu lên chưa đến năm năm.

Hắn vừa nghĩ đến là rùng mình, hắn là con trai độc nhất trong dòng tộc nên hắn nghĩ cha biết là sẽ được bao che.

________________________

Cô bước xuống xe với nàng, bà Lan vừa thấy nàng là nhào lại ôm nàng. Bà vừa ôm vừa chảy nước mắt, ông Tuân thì không như bà, mặt vẫn lạnh tanh nhưng sâu trong mắt ông không giấu được sự vui mừng.

"Con không sao rồi má."

"Má sợ...con bỏ má."

"Không phải con ở đây rồi sao."

"Thôi vô ăn cơm đi con đói rồi phải không, má bây nấu mấy món con thích nhiều lắm."

Ông Tuân lên tiếng, ngồi trên bàn ăn mà chén cơm của nàng không lúc nào vơi đồ ăn, nàng vừa ăn hết miếng này thì đã có miếng khác được gắp vào chén

"Được rồi, bụng con căng rồi..."

Bà vuốt nhẹ tóc nàng rồi nắm lấy tay Minh Sa.

"Hai bây còi xương hết rồi, mai má phải mần con gà mới được."

Nàng nhìn cô xong cười.

"Ở với má vài bữa là con lăn luôn."

Bà Lan cười nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Gái đẹp không khóc."

"Cha bây."

...

Nằm trên giường, Minh Sa không ngủ mà cứ chồm lên nhìn nàng mãi.

"Chị nhìn muốn nát mặt em rồi chưa đủ hả?"

Cô lắc đầu, tựa trán nàng.

"Không, không bao giờ đủ, nhìn em cả đời này cũng chưa đủ với chị."

"Nhìn nhiều chị chán rồi sao?"

Cô hôn nhẹ vầng trán nàng, mắt rưng rưng, tay sợ nhẹ gò má nhỏ.

Đôi mắt chị long lanh nhìn nàng, nhưng chị không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng thật chăm chú.

"Hứa với chị từ giờ về sau em đừng xa chị nữa, có gì thì cũng nói với chị, đừng tự ý đi đâu hay làm gì một mình nữa được không?"

"Em hứa mà."

Nàng cười, tay vuốt khẽ mái tóc Sa.

"Em yêu chị, còn chị? Chị có yêu em không?"

Nàng nói với giọng nũng nịu, tay khẽ lau giọt nước mắt đang chực chờ rơi ở khóe mắt Minh Sa.

"Em là người lần đầu chị yêu, là người lần đầu chị chăm sóc, là người cho chị biết thế nào là tương tư, biết thế nào là đau thất tâm can..., cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của chị, cảm ơn vì là một phần trong cuộc sống này của chị. Chị yêu em."

Dù cho không thể nắm tay cùng nhau bái lạy tổ tiên, kết duyên se tóc. Thì sâu trong thanh tâm cô vẫn mong có thể nắm tay nàng, cùng nhau bước qua tháng năm dài.

Dưới ánh trăng nhẹ nhàng chiếu trăng rọi qua khung cửa sổ, ánh trăng ấy tuy mờ nhạt nhưng lại soi rực rỡ vương trên gương mặt đôi gái. Tay người đang tay người trao nhau một nụ hôn ấm áp, đối với hai người...một đời có lẽ quá ngắn để yêu thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro