Chương 13: Mất Tích
*Ào*Ào
Tiếng nước chảy xiết cuốn nàng va từ chỗ này đến chỗ nọ. Người bị bá vào nhánh cây khiến bị rạch một đường, tuy đau đớn nhưng nàng không chống cự gì được, Khuyên không biết bơi, không thể nào vùng vẫy thoát ra được, có lẽ kiếp sống nàng chỉ tới đây.
*Hụ*Hụ
Khi tỉnh dậy Khuyên thấy hơi choáng váng nhẹ, ngồi dậy thì thấy mình nằm ở một khúc sông vắng. Cơn đau từ bụng liền kéo tới khiến Khuyên nhăn mặt, nhìn xuống cái tà áo rách thì thấy máu đã khô, vết thương khoảng một gan tay nhưng không sâu lắm như chỉ sướt qua.
Nàng bần thần ngồi dậy hai tay như muốn chống không nổi, mặt mài thì lắm len bùn đất, quần áo cũng không khá hơn là bao. Nàng lấy chiếc nhẫn, dây chuyền,với hai chiếc lắc tay gỡ ra bỏ vào cái túi lành lặn còn lại rồi cứ giữ khư khư không dám buông ra.
Đi đến đâu người ta điều nhìn đến đó, một người con gái đầu tóc rối bời, áo thì rách rưới lộ phần eo bên trong, thằng nào đi qua cũng nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng, ghê tởm.
Mấy đứa con nít thấy nàng thì lấy đá chọi.
"Bà điên kìa bây, bà điên kìa. Haha"
"Tụi bây đi ra!"
Nàng giận dữ lên mà quát. Nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ sợ hãi.
Bà Thơm nhìn thấy nàng người thì máu me, dơ dáy nhưng nhìn rất bình thường không có dấu hiệu của người điên, bà bước tới hỏi.
"Cô ơi, cô bị sao vậy cô?"
Bà ấy hốt hoảng nhìn thấy cái tà áo đã nhuộm máu đỏ tươi của nàng.
"Dạ con gặp một số chuyện nên bị lạc qua đây, không biết đường về bà ơi."
"Rồi nhà cô ở đâu?"
"Dạ ở...con quên mất rồi."
Sao đó nàng cũng thuật lại, nhưng nàng không kể mình là con nhà ai. Chỉ nói là bị người ta lợi dụng rồi lừa cho bà bán trái cây nghe.
"Trời ơi! Ác nhơn vậy, thôi hông ấy con ở đây với má con Dì, rồi nào gia đình con kiếm được thì con về."
Sao khi nghe câu chuyện của nàng . Xong bà thấy thương vô cùng, bị kẻ xấu hãm hại rồi bị rơi xuống sông mà trôi tới đây.
"Dạ con đội ơn dì, ơn này con trả không hết!"
Nàng nói rồi quỳ xuống mà cúi lạy bà, bà ấy hốt hoảng mà đỡ nàng lên.
"Ơn nghĩa gì. Đứng lên con."
Bà Thơm bán trái cây là một người hiền từ nhân đức có tiếng, bà bán được một mà có khi cho hai.
Chiều hôm đó nàng cũng theo bà đi về nhà. Đến thì thấy một căn nhà lá nhỏ hiện ra. Trong đó có một người con gái đang lúi húi dọn cơm đợi má về.
"Ai đây má? Sao đi theo má về vậy?"
"Bây coi lấy bộ đồ cho cổ bận, rồi kêu thầy lang đến coi coi sao."
Bà là bà Thơm bán trái cây ở chợ, nhà chỉ có hai má con, chồng bà mất sớm nên hai má con bà nương nhau mà sống. Nhờ việc bán trái cây hai má con bà cũng có đồng ra đồng vào mà đủ sống chứ không thiếu thốn.
Còn Thanh Anh là một cô gái xinh đẹp dễ thương cô phụ má ở nhà nấu cơm rồi đem ra cho bà, nếu không thì đi đồng làm này làm kia.
"Cô này không sao, chỉ bị sốt. Cái vết ngay bụng cũng không sâu sẽ lành rất nhanh không để lại sẹo, nhưng phải chăm sóc đàng hoàng."
"Đây là mấy to thuốc, nhớ cho cô đó uống đầy đủ, chăm cho kỹ nghe đa."
"Dạ thầy."
Nói xong thì cô cũng đi sắt thuốc, nhà cô cũng gọi là có ăn nên cũng không nghèo gì, nhưng thuế rồi tiền mặt bằng ngoài chợ ngày càng tăng khiến bà Thơm lo lắng vô cùng.
Nàng nằm một trên cái giường nhỏ khuất trong cái buồng của nhà lá. Khuyên đang ngủ thì bật tỉnh dậy, cứ tưởng mình đã bị bắt lại rồi bị làm chuyện đồi bại hốt hoảng mà la lên.
Thanh Anh nghe tiếng cô cũng chạy vào buồng thì thấy Khuyên ngồi co ro một góc khóc.
"Nè cô sao vậy, đừng khóc, tui hổng biết dỗ người khác đâu nghe."
Cô nhẹ nhàng đi đến, Khuyên thấy có một người con gái đi đến thì mới bớt lo sợ.
"Xin lỗi, tui hông sao.'
...
"Nè lau người đi, thầy nói hôm nay cô không tắm được, lau cho đỡ chớ để con gái tèm lem vậy ai dám gần."
Nói xong thì người kia cũng đi ra nàng tự mình lau người rồi mặc bộ đồ của cô gái kia lên, bộ đồ có hơi rộng nhưng vẫn được. Lần đầu tiên nàng bận đồ này, một bộ bà ba nâu bình thường chỉ những người ở trong nhà nàng bận, vì vải khá thô nên làm nàng hơi khó chịu.
"Tui bận xong rồi chị ấy ơi."
Cô gái kia bước vào, cái chậu nước trong veo lúc nảy giờ cũng đã hơi lợn cợn sìn.
Giờ nhìn lại nàng, vì mấy miếng bùn dơ che lại nên không thấy nàng đẹp, lau rồi mới thấy đẹp dữ thần. Cô cứ vừa làm vừa nhìn nàng miết vì cô chưa thấy ai đẹp như nàng.
Da trắng, tay chân thì mịn màng, mặt thì trắng bóc, người thì thơm thơm lại gần sẽ ngửi được, tóc thì ống dài ngang lưng.
"Nè thuốc nè uống đi."
Thanh Anh đưa chén thuốc đến trước mặt nàng.
"Ừ tui cảm ơn."
"Dở cái áo lên cái ơi."
"Chi?"
"Lau vết thương chứ sao, rồi đắp thuốc lên cho mau lành không thành sẹo, để con gái mà có sẹo là không ai thương."
Nghe cô nói xong thì nàng cười.
"Tui không sợ có sẹo vì tui biết người thương của tui không quan tâm mấy cái vết xấu xí trên người tui đâu."
"Cô có người thương rồi hả, mà đúng ời cô đẹp như bà tiên vậy mà sao không có ai thương cho được."
Hai người nói chuyện một hồi thì cũng lau xong. Nhưng tuyệt nhiên Thanh Anh không hỏi gì đến mấy chuyện của nàng, nàng cũng thấy làm lại.
Cả buổi cơm nàng không ăn được gì vì chỉ có mắm, rau luộc, tàu hủ. Bình thường thì nàng ăn thịt cá, tôm này kia nên giờ ăn mấy cái nàng lạ miệng ăn không được dù đã cố thử. Ăn được một miếng thì lại nhợn ói
"Sao con không ăn thịt nè, ăn cơm trắng thôi vậy sao có sức!"
"Dạ tại lạt miệng nên con không ăn ngon được thôi dì."
Nàng nói rồi lua lẹ mấy hạt cơm vô miệng rồi nhìn dì.
"Ăn xong vô nghỉ đi con, đi đâu."
"Thôi để con rửa chung với chị."
"Thôi em còn bệnh mà đi vô, đi vô đi."
Thanh Anh đuổi nàng vào nhà vì biết vết thương ngay bụng không dễ chịu tí nào.
Nàng đi vô buồng ngủ của Thanh Anh nằm. Nàng nhớ nhà, nhớ chị, nhớ cha má, nằm một hồi vì tủi thân mà khóc một mình.
"Không biết giờ này cha má với chị sao rồi, chắc đang tìm mình dữ lắm."
Thanh Anh đứng ở ngoài nghe câu nói của nàng. Cô đêm nay ngủ với má ngoài nhà trước để chừa chỗ nàng ngủ.
Thanh Anh nghi ngờ nàng là cô chiêu nhà giàu nào đó. Nhưng khi hỏi đến nàng điều phủ nhận và nói nhà mình nghèo .
"Má, má có thấy kì hông. Con nhà nghèo nào mà lại chân tay trắng mịn không một chút chai lì, người của cổ còn thơm thơm chứ không có hôi hay đen đúa như con nhà nghèo. Với lại cổ không biết làm gì tắm cũng ở nhà tắm"
"Kệ đi bây, chuyện người ta không muốn cho mình biết thì đừng thắc mắc. Giúp người chứ không lựa người giàu để giúp."
Nói một hồi hai người cũng chìm vào giấc ngủ còn nàng thì vẫn ngồi đó với mớ suy nghĩ.
_______________
"Cô ơi ăn miếng cháo đi cô, cô không ăn mấy ngày rồi."
Nàng mất tâm được cả tuần. Cũng cả tuần này cô cũng không ăn gì mà chỉ bần thần nhìn vô cái áo nàng trên tay rồi khóc, đói quá chịu không nổi thì uống nước. Chỉ ôm cái áo nàng mà khóc, khóc đến không còn khóc được nữa. Cô ốm xanh xao đến nổi ai nhìn cũng thương, như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi cô đi.
Cha má nàng thì cũng cho người đi tìm, nhưng chỉ tìm được chiếc khăn tay của nàng trôi dưới sông. Ông bà suy sụp lắm, anh của nàng cũng đã biết tin mà về lo cho gia đình.
Gia đình nàng và cô nhưng chìm vào vực sâu, đến một tiếng nói cười cũng không có.
Còn cậu Tâm thì cũng giống cô, cậu khóc nhiều lắm nhưng vẫn cố gắng giữ sức cùng anh nàng đi tìm nhưng mọi kết quả lại bằng không.
Mắt cô vì khóc nhiều nên sưng hết cả lên, người cũng gầy gò đi nhiều. Cô chỉ biết ngồi trong phòng nghĩ về nàng nghĩ về khoảnh khắc hạnh phúc bên nàng, rồi lại khóc tiếp nhưng nước mắt cô đã cạn.
Khuyên mà mệnh hệ gì thì cô cũng sống không nổi.
"Cô ơi, cô ăn mới có sức đi kiếm cô nhỏ. Cô mà không ăn khi cô nhỏ về thấy cô như vầy là đau lòng lắm."
"Ừ đúng rồi cô phải ăn để có sức đi kiếm Khuyên, đúng rồi ."
Nói xong cô ăn được năm muỗng thì lại nói
"Nhưng tui biết kiếm em ở đâu đây, em về với chị đi mà Khuyên. Chị nhớ em lắm."
Cô lại khóc thêm nữa.
Còn bên nhà nàng thì cũng không khá hơn là bao. Bà Lan cứ ở trong phòng nàng mà khóc suốt, ông Tuấn cũng xót vợ xót con ông cũng đi tìm từ chỗ này qua chỗ kia. Ông bắt mấy nhân chứng lại thì ai cũng nói là không biết chỉ biết có một người phụ nữ lạ mặt nhận cô là chủ rồi đưa cô lên xe đi đâu đó.
Ông nói nếu ông bắt được đứa nào làm ông giết hết bốn đời nhà nó. Ông nổi tiếng là hung dữ, quyền hành, ai ông muốn giết là giết không phải đi tù nên ai cũng e sợ ông.
Nhưng đối với dân nghèo với vợ con thì ông là một con người khác ai cũng yêu quý, nên người ta cũng giúp ông tìm Cô út nhưng không tìm được.
Cậu Tâm với Tiến cũng đã bôn ba từ chỗ này đến chỗ kia cũng được ba ngày, ba ngày này cũng không ăn ngủ gì được hết, đến nổi râu của hai người cũng đã mọc lên nhưng không có thời gian dọn, hai cậu cũng não nề như cô vậy thôi.
________________
Nàng cũng đã bình phục, vết thương cũng đã đóng mài không đau nhiều nữa. Mấy ngày nay nàng chỉ ở nhà nấu cơm đợi dì với Thanh Anh về làm đồ ăn, ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro