Chap 9 : Đối Mặt
Tần Huyên đang ngồi trong phòng làm việc, điện thoại chợt reo. Là Lão Nhị gọi. Nhíu chặt lông mày, chị bắt máy.
Khẽ thở dài, trong lòng ngổn ngang, A Nhị vừa cho chị hay Kha Mặc mấy hôm nay ho không dứt, hầu như không ăn được gì, thức ăn mang vào lúc dọn ra vẫn thấy y nguyên, A Nhị lo lắng có chuyện lại không biết nói sao với lão gia nên tìm Tần Huyên, muốn chị qua đó một chuyến. Là bác sĩ chị biết, bệnh Kha Mặc nếu không được chữa trị đàng hoàng, với mùa đông lạnh lẽo này chỉ sợ...haizzz. Mang tâm trạng nặng nề lên xe về phía Kha gia.
*****
Rầmm!!
Cánh cửa thô bạo mở ra, Tần Huyên sững sờ, người bước vào không ai khác là Kha Hựu. Đưa mắt về phía hai người đằng sau, nhận đc cái lắc đầu của A Nhị, Tần Huyên biết việc không hay xảy ra rồi. Đứng dậy tiến về phía Kha Hựu, chị khẽ nói, mà không phát giác giọng nói đã có phần run rẩy.
-Hựu à...
*****
Sau khi bước vào căn phòng này, chứng thực những suy đoán của mình là đúng, Kha Hựu trong mắt không tồn tại một ai ngoài thân ảnh gầy gò đang ngồi tựa lưng vào tường kia. Người đó vừa xa lạ lại thân quen. Thoáng sững sờ trong mắt được thay bằng ánh nhìn bình tĩnh không xao động. Cứ như người đó đã chờ giây phút này rất lâu rồi. Nhìn thẳng vào đôi mắt bình lặng đó, Kha Hựu bừng lên lửa giận. Suốt hơn 4 năm qua đã vô số lần cô tưởng tượng ra tình cảnh mình gặp lại con người đó, mình sẽ như thế nào. Nhưng giờ đối mặt với người con gái ấy, chuyện cũ lại như hiển hiện trước mắt. *Người con gái run rẩy mê man, khuôn mặt đẫm nước mắt, trên người vô số ấn ký đỏ chói mắt, dưới hạ thể máu loang cả mảnh ga giường*. Mắt Kha Hựu như mờ đi, lửa căm giận khiến cô run rẩy.
-Ra ngoài!!
Giọng nó khàn khàn lạnh lùng như cho biết chủ nhân nó đang vô cùng kiềm chế.
-Hựu à,nghe a tỷ nói được không..a tỷ..
Cạch!!!
Tần Huyên sững sờ, nhìn họng súng đang chĩa thẳng vào mình, chị bàng hoàng đứng chết chân tại chỗ. Đến khi thấy tay mình được kéo vội ra ngoài mới khôi phục lại thần trí. Tiếng đóng cửa nặng nề làm lòng chị run lên, chân như đứng không vững.
-Huyên tỷ..Huyên Tỷ, chuyện này là sao?? Tại sao người đó lại xuất hiện ở Kha gia?
A Tứ dồn dập hỏi Tần Huyên, mà đâu biết trong lòng chị giờ đây loạn như thế nào. Nhớ đến đôi mắt đỏ ngầu đầy lửa giận của người kia. Không được, nếu Kha Hựu nổ súng, thì mọi việc không thể cứu vãn được, chị phải làm gì đây. Đúng rồi, là Giai Giai. Tay lôi léo A Tứ, Tần Huyên nghiêng ngả chạy vội về phía nhà chính, cầu trời, mọi chuyện không quá muộn. Chị thầm than, sao dinh thự Kha gia lại có thể rộng lớn đến vậy, từ hậu viện tới chính phòng có thể đi lâu như thế. Mắt thấy người mình tìm đang ngồi thư thả ở ngoài vườn mắt Tần Huyên sáng lên. Đúng vậy, bây giờ người có thể kiềm chế kẻ điên trong lòng tràn ngập hận thù kia chỉ có Tiêu Nữu Giai nàng.
Không kịp lấy lại hơi thở, mặc cho nàng ngạc nhiên, Tần Huyên cầm lấy tay nàng, thở hổn hển.
-Giai Giai.. không hay rồi.. nhanh.. nhanhh..
-Huyên tỷ à, có chuyện gì vậy, bình tĩnh nói em nghe.
Thấy Tần Huyên đầy đầu mồ hôi bước thấp bước cao vội vàng chạy về phía mình, Tiêu Nữu Giai vô cùng ngạc nhiên. Bên cạnh chị lại còn có A Tứ, không phải A Tứ đã theo Kha Hựu đến công ty rồi sao. Trong lòng nàng dấy lên cảm giác bất an.. Không những vậy chị còn gấp gáp đến nói không rõ ràng.
-Không có thời gian giải thích, đi theo a tỷ, nhanh lên kẻo không kịp. A Tứ!!* Tần Huyên đánh ánh mắt về phía A Tứ đứng cạnh ra hiệu.
Rất nhanh, hiểu ý, A Tứ cúi người.
-Thiếu phu nhân, thất lễ rồi.
Không đợi Tiêu Nữu Giai kịp phản ứng đã bế nàng lên, làm nàng hốt hoảng.
-Huyên tỷ..có chuyện..chuyện gì vậy??
-Kha Hựu..gặp Mặc rồi!!!
Tiêu Nữu Giai lòng chợt lạnh đi mấy phần, vừa nghĩ đến không lâu, làm sao lại đã tìm thấy nhanh đến thế.
-A Hựu có cầm súng!!!
Câu nói tiếp theo của Tần Huyên triệt để đánh thẳng vào lòng nàng.
-Không được!! Nhanh lên chút, em phải ngăn Hựu lại!!
Tiêu Nữu Giai không cần nói, trong lòng ai cũng gấp, chỉ hận không thể bay nhanh đến hậu viện. Vì họ biết một khi Kha Hựu không giữ được nổ súng, đồng nghĩa với việc, nửa đời sau cô ấy phải sống trong sự day dứt. Bất kể chân tướng năm đó như thế nào, ai cũng được, đừng bao giờ là chính tay Kha Hựu giết người đó. Tự tay giết người thân của mình, tội nghiệt lớn như thế không nên để Kha Hựu gánh lấy.
Ba người vội vội vàng vàng đến được trước cửa, A Tứ vừa đặt thiếu phu nhân đứng xuống. Chưa kịp bước chân vào trong , cả ba lòng như chìm xuống đáy nước.
ĐOÀNG!!!!!
Tiếng súng khô khốc vang lên, Tiêu Nữu Giai chân như nhũn ra, lảo đảo suýt ngã, may mà A Tứ vẫn một mực đỡ lấy nàng. Cả ba đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Kha Hựu đứng chết chân tại chỗ, đôi mắt phủ sương, mông lung không có tiêu cự. Dưới đất là khẩu súng nằm chỏng chơ. Mà phía bên kia, người con gái gầy yếu vẫn ngồi dựa vào tường, mái tóc xơ xác phủ xuống hai vai,khuôn mặt trắng xanh, hai má hõm sâu, đôi môi không huyết sắc cong cong khoé miệng như đang cười, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, bên ngực trái màu đỏ chói mắt đang loang dần ra, thật ghê người.
Tần Huyên cảm giác như ai vừa nện một chuỳ vào đầu đau buốt, hốc mắt không tự chủ được chảy ra hai dòng lệ, chị cắn răng chạy lại gần. Khẽ gọi cô.
-Mặc..Mặc...
Giọng nói run rẩy đã lạc đi vì nước mắt, vội vàng trấn tĩnh, cô vẫn còn sống, lấy tay đè chặt lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu, chị gào lên.
-Đến bệnh viện, nhanh lên!!!!
Tất cả mọi người trong phòng như được đánh thức, A Tứ và A Nhị vội vàng giúp Tần Huyên đưa Kha Mặc ra xe. Kha Hựu như chợt tỉnh táo lại, nhìn người kia trên tay A Tứ, máu đã thấm đỏ chiếc áo trắng, lòng cô run lên. Khẽ thì thầm.. " Mặc.. A Mặc.."
Tiêu Nữu Giai đứng bên cạnh cũng nước mắt như mưa, ôm chặt lấy con người vừa khuỵu xuống kia, nàng đau lòng. Là nàng đến muộn. Để Kha Hựu nóng giận mà nổ súng. Giờ phút này, Kha Hựu như một đứa trẻ, ôm chặt lấy Tiêu Nữu Giai mà khóc nức nở.. tiếng khóc cứ quẩn quanh trong cằn phòng nhỏ, u uất và thê lương...
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro