Chap 45 : Hung Hiểm
Kha gia lúc này căng thẳng như lâm đại trận. Kha lão gia lông mày nhíu chặt. Nhìn cô con dâu nhỏ đang thất thần ngồi bên kia, bàn tay nắm chặt. Dám đụng vào Kha gia, các người cũng quá lớn mật rồi. Trầm giọng cất tiếng.
- A Hựu. Phái người thông tri với tứ thúc con chưa?
- Dạ rồi ba. Tứ thúc huy động Hắc Long toàn lực tìm kiếm.. chỉ là.. vẫn chưa có tin gì.
Nói đến đây Kha Hựu nhìn qua phía người con gái thanh tú đang được Tiêu Nữu Giai một bên trấn an. Lòng cô như có lửa đốt, phòng trong phòng ngoài mà vẫn để em rơi vào nguy hiểm. Bàn tay nắm chặt, lửa giận không cách nào khắc chế.
Ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch gấp gáp. Người con gái mái tóc nâu đỏ, gương mặt hoảng hốt vội vào trong.
- Kha Hựu!! Chuyện gì xảy ra vậy?? Tìm thấy Mặc chưa?
Thật làm chị lo chết a!
- Biểu tỷ, vẫn chưa có tin gì!!
Giọng nói mang theo bất an cùng buồn bã.
- Kha gia và Hắc Long nhân thủ nhiều như vậy mà không tìm ra người?? Thật vô dụng!!
Kha Mẫn gầm lên giận dữ. Quay bước định đi ra cửa. Chợt có tiếng nói vang lên.
- Mẫn!! Con tính đi đâu? Đừng làm loạn nữa! Việc tìm kiếm đã có thủ vệ!!
- Mẹ à..con..
- Quay trở lại!!
Tiếng nói đanh thép không để người phản bác của Thẩm Niệm Thu làm chị không cách nào cãi lời. Quay lại ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lúc này mới chú ý, cô gái nhỏ an tĩnh ngồi kia, môi mím chặt trong mắt hoảng loạn được che giấu vụng về. Đau lòng nàng, chị tiến lại gần, kéo nàng ôm chặt lấy.
- Đình Đình! Không sao a! Kha Mặc sẽ không có chuyện gì!!
Người trong lòng hơi sững lại, rồi nhanh chóng mềm nhũn dựa vào trong ngực chị, nỉ non mang theo lo sợ.
- Mẫn tỷ!! Em sợ!!
- Sẽ không có chuyện gì! A tỷ sẽ mang Mặc toàn vẹn về cho em !! Ngoan, đừng lo lắng!!
Dỗ dành nàng nhưng trong lòng Kha Mẫn bây giờ rối như tơ, chính bản thân chị còn không biết chuyện gì sảy ra với Kha Mặc. Chỉ sợ.. aizz !! Dặn lòng không được nghĩ lung tung. Phải tin tưởng người kia a! Em gái chị mạnh mẽ như vậy, sẽ không để em dâu nhỏ này buồn lòng.
Chờ đợi là cỡ nào giày vò tinh thần. Tìm kiếm như muốn lật tung cả cái X Thị này lên mà vẫn không có tin gì về Kha Mặc, cứ như người kia bốc hơi khỏi tầm mắt mọi người . Kha Hựu như muốn phát điên. Gần một ngày huy động hết nhân lực, mà tin nhận về không được bao nhiêu. Cô cỡ nào phẫn nộ. Dặn lòng phải bình tĩnh, mất bình tĩnh chỉ làm cục diện thêm rối ren. Chợt A Tứ chạy vội vào trong. Vẻ mặt mang theo bất an. Kha Hựu đứng bật dậy.
- Lão gia, thiếu chủ! Thủ vệ nói nhận được cái này ngoài cổng Kha Thị!
Vội vàng cầm lấy. Trong túi nhỏ là một đĩa CD . Không chần trừ, cho vào đầu thu mở ra xem.
Tất cả người trong phòng đều lặng im nín thở. Thầm cầu nguyện không phải gì tin tức quá tệ.
Trong CD là một video, chất lượng không tốt lắm. Thượng Quan Đình đứng bật dậy, nàng vừa thấy bóng hình người kia trên màn hình. Một thân đồ trắng đã lấm lem, kèm theo vài vệt máu đỏ chói mắt. Bịt chặt miệng để ngăn nỗi xúc động, trước mắt bị nhoè đi vì nước. Người nàng yêu thương đang bị trói chặt trên ghế. Đôi mắt được vải đen che kín, sắc mặt tái nhợt, lặng im ngồi đó. Là đau lòng! Là xót xa!! Mới chỉ sáng nay thôi còn an ổn ôm nàng . Giờ đây cách xa mấy tiếng đã chịu bao tổn thương.
Kha Mặc đột nhiên bị người tới che mất, hiện ra trên màn hình là gương mặt xấu xí, nửa bên như bị huỷ đi, ghê người.
- Thằng khốn!!
Lần này là Kha Mẫn không kiềm được lửa giận đứng lên.
Giọng nói kẻ kia vang lên, nụ cười xấu xí cười cợt.
" Kha gia còn nhớ tôi không? Hai vị biểu tỷ có khoẻ không a?? Hahaaa.."
Giọng cười ghê rợn xoáy sâu vào lòng tất cả, phẫn nộ lan tràn trong không khí.
- Biểu tỷ!! Sao hắn vẫn còn sống?
Đôi mắt Kha Hựu đỏ ngầu, cô nhớ rõ biểu tỷ nói giao tên khốn Kha Viễn cho Thẩm gia xử lý, lẽ nào vẫn để hắn sống.
- Mẹ kiếp!! Năm đó a tỷ vì niệm tình hắn là con trai độc nhất của tứ thúc mà chỉ huỷ dung, tha cho hắn một mạng. Ai ngờ thằng chó này, lén lút quay về quỳ dưới chân Phi Ưng làm chó để trả thù!
Nghiến răng phẫn nộ. Kha Mẫn hối hận không thôi, chỉ vì chị mềm lòng mà giờ có lẽ ,cái giá phải trả liên quan đến mạng sống cửa đứa em mệnh khổ kia
" Kha gia a Kha gia. Các người thiếu nợ tôi nhiều lắm biết không? Mạng của biểu muội yêu quý chắc chắn là tôi muốn rồi. Nhưng tôi đang suy nghĩ, Kha gia các người định lấy gì đổi lấy kẻ tàn phế này a?!! Haha
Tôi cho các người lựa chọn. Một là giao Hắc Long và một nửa cổ phần Kha Thị cho tôi. Hai.. chờ nhặt xác Kha nhị thiếu đi!!" Nói xong ánh mắt loé lên tia độc ác quay đầu nhìn người đang an tĩnh ngồi kia. "Trước khi các người kịp suy nghĩ tôi gửi cho các người một món quà!!"
Đoàng!!!
Tiếng súng chát chúa như găm thẳng vào tim mọi người, nhìn thấy trên vai áo trắng kia máu đỏ kinh người loang dần ra. Thượng Quan Đình tim như bị ai bóp nghẹt, trước mắt tối sầm, nàng ngã xuống. Tiêu Nữu Giai vẫn luôn bên cạnh hốt hoảng đỡ lấy nàng. Kha gia lại một phen náo loạn.
*****
Lo lắng đi tới đi lui ngoài cửa. Giờ Kha Mặc còn đang gặp nguy hiểm mà em dâu có chuyện bảo Kha Hựu làm sao chịu nổi.
- Tỷ phu! Bình tĩnh đi. Có Huyên tỷ em ấy sẽ không sao!!
Giọng nói dịu dàng của Tiêu Giải Vấn vang lên kéo Kha Hựu đang bất an bình tâm đôi chút.
Từ lúc nhận được tin dữ kia, Tiêu Giải Vấn vẫn ở Kha gia. Là nàng lo lắng cho người kia . Tưởng đâu mọi chuyện đã yên bình, sóng gió lại ập đến. Lúc thấy cô bé xinh đẹp kia ngã xuống, lòng nàng cũng hoảng sợ. Kha Mặc mà biết em ấy vì lo lắng căng thẳng quá độ mà té xỉu, chắc rất đau lòng. Nàng thầm nguyện cầu trời cao, bảo hộ chu toàn. Thử thách Kha Mặc như thế cũng quá nhiều rồi!!
Tần Hoan đứng bên cạnh thấy nàng ảo não, đưa tay ôm nàng vào lòng! Bản thân chị cũng rất lo lắng. Chỉ mong đứa em mệnh khổ Kha Mặc mọi điều bình an!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro