Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 : Nắm Lấy Hạnh phúc


Sau khi dỗ tiểu bảo bảo ngủ, Tiêu Giải Vấn trở về phòng. Thấy Tần Hoan đang ngồi trên giường, vẻ mặt hơi trầm ngâm. Nàng khẽ mỉm cười, lên giường ôm lấy chị. Nhẹ giọng.

- Chị là có điều gì muốn hỏi em sao?

Hơi sững người, rồi rất nhanh hồi thần. Ôm chặt lấy nàng, khẽ nói.

- Không có a! Bảo bảo ngủ rồi??

- Ừm.. Hoan! Là không có chuyện gì muốn hỏi hay không dám hỏi em?

Không khí chợt trầm xuống, sau một lúc, Tần Hoan ôm nàng chặt hơn, nhỏ giọng thì thầm.

- Chị tôn trọng quyết định của em. Em có làm gì chị vẫn ủng hộ! Bảo bối, chỉ cần em nhớ, chị yêu em! Vậy là đủ!!

Rụi đầu vào lòng chị, khoé mắt cay cay.

- Đồ ngốc!! Chị là kẻ ngốc nhất thế gian!

- Vì yêu em mà có thành kẻ ngốc chị cũng chấp nhận!

- Hừ!! Dẻo miệng!!

Đánh yêu người kia, nàng khẽ thở dài.

- Hoan à! Em xin lỗi.. vì em mà chị chịu nhiều thiệt thòi!! Nhưng chị yên tâm. Khúc mắc trong lòng em được bỏ xuống rồi. Em sẽ không bao giờ rời xa chị và bảo bảo !! Em..ưmm..

Còn chưa để Tiêu Giải Vấn nói hết, chị đã cuốn lấy nàng bằng nụ hôn triền miên. Khi nghe nàng nói đã gỡ được khúc mắc trong lòng, chị hạnh phúc đến nhường nào. Chỉ cần nàng ở bên cạnh, cùng chị đi hết quãng đời còn lại, là ông trời ưu ái chị quá rồi! Chỉ cần vậy thôi!!

Hạnh phúc là tự mình dũng cảm nắm lấy. Một ngọn nến nhỏ cũng có thể hoà tan băng giá, cũng có thể sưởi ấm lòng người trong đêm đen. Và chính ánh sáng nhỏ nhoi nhưng ấm áp đó tiếp thêm lòng dũng cảm giữa muôn vàn tăm tối!!

*****
Trong căn phòng khác, nhìn người trước mắt gương mặt hiện ra mệt mỏi, tái nhợt. Nàng lo lắng vô cùng. Lâu lắm rồi mới thấy Kha Mặc tức giận như vậy. Người này. Biết rõ sức khoẻ không tốt mà còn không điều chỉnh được cảm xúc.
Thấy người con gái nhỏ bên cạnh toả ra hàn khí lạnh lùng. Cô biết là mình lại chọc giận đại tiểu thư nàng ! Aizz, bé con này mỗi lần tức giận thật đáng sợ a!! Vươn tay ôm lấy người đang lạnh mặt đứng bên giường, làm nàng chới với mà ngã nhào vào lòng cô. Cười cười nhỏ giọng.

- Bé cưng! Em là đang giận chị sao?

Hừ,liếc mắt nhìn người đang cười mị hoặc kia. Kha gia di truyền cũng thật tốt. Người nào cũng một đôi mắt phượng câu nhân. Im lặng nằm trên ngực người kia, khẽ cắn môi.
Thấy nàng còn tức giận, Kha Mặc nhẹ nhàng chạm vào vành tai trắng nõn, khẽ nhấm nháp, thì thầm.

- Là em giận chuyện Mặc để Tiêu nhị tiểu thư ôm hay chuyện Mặc tức giận mà phát bệnh??

Chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ vành tai cơ hồ đã hồng hồng.

- Hay là cả hai??

- A ..Mặc thật đáng ghét!

Không thể chịu nổi sự khiêu khích từ Kha Mặc, nàng vùng thoát ra, nằm xuống bên cạnh. Đôi môi nhỏ mâm mê.
Thấy nàng như vậy. Kha Mặc bật cười. Đưa tay kéo nàng vào lòng.

- Bé cưng! Xin lỗi a! Là Mặc sai rồi! Lần sau sẽ không .. à, là không có lần sau nha!! Thẩm thiếu phu nhân tha cho chị lần này đi được không?!!

Giọng nói mềm nhẹ mang theo làm nũng, Thượng Quan Đình thật hết cách. Muốn tức giận thêm chút nữa mà không cưỡng lại được người kia chẳng mấy khi giở thói trẻ con a! Thở dài trong lòng!!
Ôm cô thật chặt. Khẽ rụi đầu vào lồng ngực ấm áp. Nàng thì thầm.

- Mặc !! Chị ấy thật xinh đẹp !!

- Hử??!!

Cúi xuống nhìn người con gái nhỏ đang làm nũng trong lòng cô,  Kha Mặc hơi sững người.

- Aizz, bảo bối! Chị hứa là không có lần sau mà! Sao bé cưng còn chưa hết giận a!!

Cười khổ, bé con này thật thù dai!!

- Em là nói thật ! Rõ ràng Tiêu nhị tiểu thư rất xinh đẹp !! Mặc dám nói chị ấy không đẹp??

- Ân!! Đẹp!! Nhưng không ai so sánh được với Thượng Quan đại tiểu thư !!

Nâng khuôn mặt nhỏ kia lên, kéo nàng vào một nụ hôn dài. Sau khi tưởng như không khí bị rút cạn mới dứt ra. Vành tai nàng phiếm hồng, rõ ràng là đánh trống lảng a!!
Liếc mắt phẫn nộ nhìn người đang mỉm cười tà mị nhìn mình. Nàng vẫn không chịu bỏ qua.

- Mặc!! Thật xấu, rõ ràng là không dám trả lời thật lòng !! Hừm.

- Bé cưng!! Em biết mọi chuyện chỉ là quá khứ thôi! Thượng Quan Đình, em là hiện tại và tương lai!! Ngoan! Không nhắc chuyện quá khứ nữa. Chỉ cần biết Mặc là của em, là yêu em!!

Đôi mắt hiện lên hạnh phúc lấp lánh, hôn chụt lên môi Kha Mặc, nàng thoả mãi ôm chầm lấy người kia. Từ lúc trở về Kha gia trong lòng nàng có nỗi bất an không nói thành lời. Vì Thượng Quan Đình biết, chị có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, là nàng sợ, sợ chị rời bỏ nàng! Aizz.. là yêu quá mà lo lắng mất đi sao?!! Nàng cũng thật nghĩ nhiều rồi!!

*****

Nhìn hai gương mặt lão nhân đang mặt lạnh ngồi chung bàn ăn. Mấy người Kha Hựu chợt thấy sống lưng lạnh toát. Ôi! Có khi nào ăn sáng cũng tên rơi đạn lạc không a!!
Đang lưỡng lự có nên đưa cả nhà lớn bé ra ngoài tránh nạn không, thì chợt thấy Kha Mặc cùng em dâu tiến lại.
Hai người mỉm cười nhìn các chị , rồi bình thản ngồi vào bàn ăn như không có chuyện gì xảy ra. Kha Hựu và Tần Hoan nhìn nhau. Aizz. Hai người em này, thật xứng đôi! Định lực tốt như vậy, phải có căn cơ a!!
Ỉu xìu lục tục kéo ghế ngồi xuống. Hoàn thành bữa sáng trong bầu không khí lạnh O độ.

Tiêu Giải Vấn ăn sáng mà không nhịn được thi thoảng nhìn về phía hai người ngồi kia. Kha Mặc an tĩnh chầm chậm dùng bữa. Bên cạnh, cô gái nhỏ cũng nhu thuận gắp thức ăn cho em. Hai người đó, không ồn ào mà tựu như có một sự thấu hiểu không diễn đạt bằng lời. Nụ cười nhẹ trên môi. Cô bé đó, lớn lên thật xinh đẹp a!! Trong lòng mềm mại. Hoá ra lúc em nói em cũng hạnh phúc. Là chỉ người con gái tên Thượng Quan Đình này sao ?!!
Thật tốt !! Ông trời không quá bất công với em. Đưa người con gái tựa ánh sáng, hoà tan băng giá nơi trái tim, giúp em xoa dịu những vết thương chồng chất nơi đáy lòng!!
Mặc!! Phải thật hạnh phúc nhé!!
Em mãi ở một góc trong tim chị!!
Là một kỷ niệm không thể xoá nhoà!!
Yêu em! Người từng thương!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro