Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 :Hồi ức ( hạ)

Một chiều mùa đông năm xxxx

-Huyên tỷ..Huyên tỷ..!!!

Tiếng gọi dồn dập gấp gáp làm Tần Huyên không khỏi nhíu mày,chị thật không thích bị gọi giật ngược như vậy . Đứng ngoài cửa là thân ảnh cao gầy nhưng rắn rỏi của A Ngũ,thoáng ngạc nhiên chị cất lời.

-A Ngũ?! Có chuyện gì vậy?

-Huyên tỷ! Đại thiếu và nhị thiếu gặp chuyện rồi,đang trên đường về đây,em được nhắn đi báo chị chuẩn bị.

Thoáng ngẩn người,từ khi nào cái tên nhóc mặt than này nói được câu dài như vậy,à mà khoan,trọng tâm không phải chỗ đó,chỗ nào nhỉ. Tâm run lên một cái,là hai đại tổ tông gặp chuyện rồi.
Chưa kịp để chị sửng sốt,ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một hàng lớn người gấp gáp tiến vào bên trong,giọng nói trầm khàn vang lên.

-Trưởng khoa Tần? Cứu người!!!

Khôi phục lại ý thức,Tần Huyên vội vàng.

-Có chuyện gì vậy??

-Đại thiếu bị tập kích,nhị thiếu bị bắn trọng thương,nhanh cứu người.

Trên tay A Cửu là thân thể nhuộm đỏ máu tươi của Kha Mặc,bên cạnh,Kha Hựu đang đc A Tứ đỡ lấy,nhìn dáng vẻ lo lắng chật vật của cô,chị không khỏi đau lòng.

-Hựu,để bác sĩ Trương kiểm tra vết thương cho em. Mặc để chị lo.

Chị nói rồi đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai cô như để cô an lòng.
*****
Đèn phẫu thuật chợt tắt,Kha Hựu hồi hộp đứng lên,cô đã chờ ngoài này hơn 5 tiếng. Thời gian như kéo dài mấy ngày.

-Tạm thời ổn định. Hai viên đạn,một cách tim 3cm, không đáng lo. Viên còn lại ghim vào phổi trái,tuy được lấy ra rồi,nhưng sợ là phổi trái bị thương tổn sẽ khó hồi phục lại như trước.

Thấy sắc mặt Kha Hựu tái nhợt,lông mày nhíu chặt,Tần Huyên không đành lòng,tiến lại an ủi.

-Thôi nào Hựu,bé con ấy là ai chứ,mấy chuyện này không thể làm khó nhị thiếu của Kha gia được,đúng không?!!

Chị mỉm cười ôm cô vào lòng. Chị biết bây giờ trong lòng cô chắc chắn đang rất khó chịu.

-Em ổn,Huyên tỷ!!

Kha Hựu khẽ nói,trong lòng cô bây giờ rất loạn,papa luôn nói Mặc sinh ra là vì cô,mạng sống em ấy là cho cô. Nhưng..!! Khi nhìn thấy thân thể đầy máu ấy ngã vào trong lòng mình,cô ước rằng người nằm đó không phải em.
************

Ở nơi khác,trong dinh thự Kha gia rộng lớn,có một người con gái vừa bật dậy khỏi ác mộng. Thất thần ngồi trên giường,mái tóc dài tán loạn phủ xuống vai,đôi mắt ngập hơi nước,hơi thở dồn dập. Sau phút giây khinh hoàng,cô nhắm nghiền mắt lại,hơi thở đã ổn định. Khi đôi mắt ấy mở ra lần nữa thay vào sự mông lung mịt mờ là đôi con ngươi đen tuyền lạnh lẽo. Nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho người bên cạnh,cô yêu thương hôn nhẹ lên tóc, rồi bước ra khỏi phòng.
Đi qua dãy hành lang dài,căn phòng cuối phía đông hiện ra trước mắt. Tay đặt lên nắm cửa khẽ run,rồi mạnh bạo mở cửa phòng. Điện sáng lên, soi rõ mọi vật bên trong. Căn phòng rộng lớn nhưng lại được trang trí đơn giản,màu trắng của tường càng làm nó có phần rộng rãi,gần cửa sổ kính sát đất là chiếc giường lớn cũng màu trắng tinh. Quét mắt khắp phòng một lượt, giờ cô mới nhận ra con người đó yêu thích màu trắng đến thế. Khoé miệng nhếch lên "thật nực cười"!! Một kẻ tay dính máu của biết bao người,một kẻ thông minh không từ thủ đoạn nào mà cũng có sở thích đơn thuần như vậy. Không!! Là cô biết sâu trong con người đó,đơn thần như thế nào,nhưng hiện tại cô không thể chấp nhận điều đó,cô phải tìm cớ để khiến con người đó trở nên ghê tởm và xấu xa. Đúng vậy, đó mới là con người thật của nó. Tiến về phía bàn làm việc mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp như trước ,một căn phòng đơn giản ngăn nắp đến tẻ nhạt. Đưa tay mở cánh cửa phòng phụ ra,vẫn vậy,như một thế giới khác tách biệt với bên ngoài. Căn phòng ngổn ngang tranh vẽ,ngổn ngang màu,thật hỗn độn. Đôi môi vô thức hé ra. Con người đó,nếu không phải là người Kha gia có lẽ em sẽ là một hoạ sĩ tài năng,cuộc sống êm ả. Nhưng ai mà lựa chọn được số phận của bản thân. Tay chạm vào một bức tranh đang phủ vải,chắc nó chưa được hoàn thiện. Tấm vải trắng rơi xuống. Đôi mắt cô mở lớn,rồi tràn ngập hơi nước. Trong tranh, hai người con gái,một người ngồi trên xích đu nụ cười dịu dàng,một người đứng sau tay chạm vào dây xích đầu hơi cúi,môi cũng vẽ lên nụ cười. Khung cảnh thật quen thuộc, đúng ,bức tranh vẽ cô-Kha Hựu và Tiêu Nữu Giai. Em đã vẽ nó khi nào,nhìn qua cũng biết hai người trong tranh vô cùng hạnh phúc. Đôi chân khuỵu xuống,Kha Hựu để mặc nước mắt tuôn rơi,cô đau lòng,cô chán ghét,cô thù hận. Tại sao?? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?? Cô muốn tìm người đó muốn tự mình tìm câu trả lời cho những dày vò mà bản thân đã chịu. Cô yêu thương em như thế nào,cô cưng chiều em ra sao,em là máu mủ của cô. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này. Chợt ánh mắt Kha Hựu biến đổi.
Em phản bội tôi!
Em làm tổn thương tâm can bảo bối của tôi! Em giết đứa con chưa kịp chào đời của tôi!!
Tất cả! Tất cả tôi sẽ bắt em trả đủ!! Kha Mặc!!! Kha Mặcccc!!!!!!!

Ngoài trời chợt mưa đổ lớn,như ve vuốt như an ủi người con gái đó,giờ phút này hãy để cô được yếu đuối chút thôi, rồi mai lại trở về làm nữ vương băng lãnh,mạnh mẽ và tài giỏi.
Tạm biệt em!!
Tạm biệt tuổi thơ tràn ngập yêu thương!!
Tạm biệt sự chở che vô lượng của em!!!
Ngày mai em và tôi đứng hai bên chiến tuyến,là kẻ thù của nhau!!
Tạm biệt người em gái nhỏ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro