Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 : Ra Đi

- Mặc!! Ăn chút cháo nhé!!

Sau khi đỡ người kia ngồi lên, lưng dựa vào giường. Tiêu Nữu Giai dịu dàng lên tiếng.

- Ưm.. cám ơn a tẩu!!

Nhìn người con gái ôn nhu thanh nhã trước mặt. Kha Mặc chợt xúc động. Thật tâm biến cố năm đó cô vẫn còn để trong lòng. Tuy nói bản thân mình bị tính kế. Nhưng không phải do cô không khống chế được dược lực mà đi chà đạp chị ấy sao. A tẩu lúc nào cũng săn sóc và chu đáo với cô. Mỗi lần nhìn chị cô lại hổ thẹn trong lòng.

- Tẩu tử! Chuyện năm đó.. xin lỗi tẩu!!

Tiêu Nữu Giai sững người. Rồi nhanh chóng nở nụ cười trấn an người kia. Nàng biết chứ, Kha gia người nào cũng cố chấp. Chuyện năm đó vẫn để lại bóng ma trong lòng Kha Mặc .

- Mặc!! Em không cần xin lỗi. Tất cả đều đã qua. Ông trời cũng bù đắp cho a tẩu rồi! Buông xuống những chuyện cũ đi. Hạnh phúc là do mình tạo ra, cứ giữ mãi trong lòng sẽ không có thời gian yêu thương những người bên cạnh!!

Ngưng lại đôi chút, nhìn đôi mắt bình lặng kia, nàng khẽ thở dài.

- Chuyện của em với Vấn Vấn..

- Em và chị ấy không có duyên. Nên để mọi chuyện cho ông trời sắp đặt đi!

Đánh gãy lời của Tiêu Nữu Giai, Kha Mặc kiên định nhìn vào mắt chị. Cô thật tâm không muốn mọi chuyện bị xáo trộn. Người kia, dù sao cũng tìm được người xứng đáng hơn cô. Bóng dáng xinh đẹp tươi cười lại hiện ra trong tâm trí, đôi mắt cô nhàn nhạt ưu thương.

Nhìn Kha Mặc kiên định như vậy, nàng cũng không nỡ làm cô thêm tổn thương. Thôi thì, cứ để ông trời sắp đặt a!!

- Mami!!

Giọng nói trong trẻo ngây thơ vang lên, kéo nàng khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Chân bị tiểu thịt béo ôm chầm lấy. Tiêu Nữu Giai yêu thương xoa đầu bé con.

- Nghiên Nghiên sao? Con là được mommy đưa tới thăm tiểu cô cô?

Cái đầu nho nhỏ ngẩng lên, đưa đôi mắt chờ mong nhìn nàng. Khẽ cười ra tiếng. Tiêu Nữu Giai cúi xuống ôm bé con lên, đặt lên giường.
Tiểu nha đầu giương đôi mắt to tròn nhìn người trước mắt, sau vài phút sững sờ, chợt oà lên, sà vào lòng người kia mà nức nở.

- Tiểu cô cô..hức..lâu ..thật lâu không về..không về thăm ..tiểu Nghiên a..huhuu!!

Vỗ về tiểu bảo bối trong lòng, Kha Mặc nở nụ cười dịu dàng. Là cô cũng nhớ tiểu thịt béo này . Hơn nửa năm rồi không gặp. Xem ra đã cao lớn không ít. Trong mắt chứa đầy sủng nịnh, nhẹ giọng an ủi.

- Tiểu bảo bối, ngoan, không khóc a!! Gặp cô cô không vui ? Sao lại thành quỷ khóc nhè rồi!!

- A.. Nghiên Nghiên mới không phải quỷ khóc nhè..

Thấy bé con đưa tay lung tung lau nước mắt. Bộ dáng ra vẻ quật cường khiến Kha Mặc vui vẻ không thôi. Bật cười ra tiếng, yêu thương hôn chụt lên đôi má bánh bao phúng phính kia.

- Tiểu Nghiên đáng yêu quá a!!! Thật nhớ con!!

Kha Hựu ôm tiểu bảo bảo đứng ở cửa phòng, nhìn tiểu thịt béo nhà mình làm người kia vui vẻ cười thành tiếng. Lòng không khỏi ấm áp. Người con gái luôn lãnh đạm thanh u đó cười rộ lên có bao nhiêu đẹp mắt. Là em cứ giấu đi bằng vẻ ngoài lạnh nhạt.

*****
Thời gian trôi qua thật nhanh, Kha Hựu đôi mắt hồng hồng ôm chặt lấy em. Hôm nay là ngày em cùng biểu tỷ về bên kia. Trong lòng Kha Hựu không nỡ, nhưng chị tôn trọng ý kiến của em. Chỉ mong lần chia xa này đừng quá dài mà thôi.

- Mặc! Đến giờ rồi!

Kha Mẫn tiến lên nhỏ giọng thông báo. Nhìn biểu tỷ vẫn lãnh đạm mà không thèm nói chuyện với mình, Kha Hựu khẽ cười khổ.

- Biểu tỷ!! Mặc.. nhờ tỷ chăm sóc!!!

- Hừ!!

Đưa mắt nhìn nhìn vị biểu tỷ bá đạo đang lạnh lùng đứng một bên hừ lạnh. Kha Mặc cười khẽ. Biểu tỷ cũng thật nhỏ nhen a.

- A tỷ, a tẩu! Chăm sóc nội tổ mẫu giúp em! Nhắn giúp có thời gian em sẽ gọi điện cho người!

- Ừm.. Mặc, nhanh khoẻ rồi về với a tỷ , được không??

Khẽ thì thầm vào tai cô, Kha Hựu mới lưu luyến buông người kia ra.
Người kia khoé môi nhếch lên một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khẽ gật đầu.

Nhìn chiếc máy bay đưa em rời đi. Kha Hựu không ngăn được nước mắt. Ôm lấy Tiêu Nữu Giai, lặng lẽ rơi lệ. Em ấy đi rồi, là rời bỏ nơi đau thương này. Là rời bỏ người a tỷ tồi tệ không bảo vệ được em. Lòng Kha Hựu đau đớn.

*****

Tiêu gia không khí im lặng như tờ. Mỗi người ngồi đây đều trầm ngâm không lên tiếng. Người con gái ngồi kia lòng như chết lặng. Nàng vừa tình cờ nghe được chị gái và mẹ mình nói về chuyện kia, chuyện nàng và người ấy. Nàng như một kẻ ngốc, bị tất cả mọi người giấu đi sự thật.
Hai năm, sau hai năm kết hôn nàng mới được biết chân tướng. Buồn cười thay, nàng vẫn ngu ngốc tận hưởng cuộc sống yên bình bên người yêu thương nàng và cô con gái nhỏ. Được tất cả mọi người bao bọc trong hạnh phúc mà quên đi một người. Đến bây giờ nàng còn không có tư cách để khóc. Chính bản thân nàng nguyện ý đi tin mọi chuyện mà bỏ rơi em ấy. Thì giờ đây, nàng có tư cách gì để đau khổ a!! Cười khổ, nàng khó khăn cất lời!

- Muộn rồi con muốn đi nghỉ!!

Nói xong đứng dậy, quay bước đi lên lầu. Tần Hoan nhìn bóng dáng thất thần của nàng, lòng đau như cắt. Đúng là chị đã cùng mọi người giấu nàng mọi chuyện. Dùng tình yêu vô bờ mà  hãm nàng trong vòng tay. Nhìn nàng thương tâm như thế thà rằng chị nói ra hết tất cả.

*****
Ngồi thất thần trên giường . Trong đầu Tiêu Giải Vấn như một thước phim quay chậm. Không ngừng nhớ về những hồi ức khi xưa. Những kỷ niệm tưởng rằng đã quên. Nay lại hiện về rõ ràng .

" ...sau này cùng em đi hết quãng đường còn lại nhé.
...bảo bối, cầu hôn trên giường, chị cũng thật không lãng mạn a!
... bảo bối! Em yêu chị!"

Đưa tay ôm chặt lấy thân thể không ngừng run rẩy. Nàng bật khóc . Là bản thân đi trêu chọc em ấy, cố tình hết lần này đến lần khác khấy đảo cuộc sống yên bình của em. Hứa hẹn thật nhiều điều rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ em lại.

- Mặc..Mặc...xin lỗi!

Nàng đau lắm. Trái tim như bị ai bóp nghẹt. Đau đớn lan tràn khắp thân thể. Tại sao lúc đó không tìm em đối chất. Tại sao không cho em cơ hội để giải thích? Tại sao vội vàng bỏ rơi em. Đến việc tạm biệt em cũng không có cơ hội. " Mày đủ tàn nhẫn a Tiêu Giải Vấn"

Đứng chết trân nhìn người con gái mình yêu đang cuộn mình khóc thương tâm. Tần Hoan chua xót, muốn tiến vào ôm lấy nàng mà sợ nàng từ chối. Chị phải làm sao a. Giờ nàng biết tất cả, nàng có bỏ chị và tiểu bảo bảo lại không??
Không được!! Là chị yêu nàng! Chị cần nàng! Bảo Bảo cần nàng! Chị không thể dễ dàng buông tay hạnh phúc khó khăn lắm mới tìm thấy. Chị phải yêu thương nàng nhiều hơn, sẽ có một ngày trong lòng nàng chỉ còn chị!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro