Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 : Sự Thật ( hạ)

Không khí Trong nhà vô cùng nặng nề. Kha Hựu và Tiêu Nữu Giai, tuy vô cùng bất ngờ, nhưng đều chung suy nghĩ, nếu là hai người thương nhau thật lòng thì không có gì tốt hơn. Hai người họ đều là hai đứa em chị và nàng yêu thương hết mực. Kha Hựu chỉ hơi ngạc nhiên, có lẽ cô em vợ của chị không hề biết thân thế của Kha Mặc thì phải. Thấy nàng ngồi đó bối rối hoang mang. Chị sợ nàng không chấp nhận được việc em ấy là Kha nhị thiếu. Hơn ai hết cả chị và bảo bối đều biết trong lòng Tiêu Giải Vấn có khúc mắc. Nàng là căm ghét Kha nhị thiếu khó lòng bỏ xuống. Khẽ thở dài trong lòng, ông trời thật khéo sắp đặt a!!
Cũng cùng chung suy nghĩ ấy, Lam Vịnh Xuyên trầm mặc đứng một bên quan sát tình hình, đưa mắt nhìn về phía cô em vợ Tần Hoan bên cạnh. Từ lúc biết chuyện hai người kia thì thất hồn lạc phách, ngẩn ngơ ngồi bên không biết nghĩ gì!! Cảm thán trong lòng. * Haizzz, người trẻ cảm tình cũng nhiều phức tạp !!*.

- Tôi có chuyện muốn hỏi Kha nhị thiếu!!

Tiêu phu phụ nãy giờ ngồi trầm ngâm. Bất chợt Tiêu mẹ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Tim Kha Mặc đập trật một nhịp. Cô là biết đến lúc chấm dứt mọi chuyện rồi. Tuy đã chuẩn bị tinh thần. Mà sao tim đau quá! Ngoài mặt vẫn giữ thái độ thờ ơ, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tiêu phu nhân cứ việc hỏi!!

Liếc mắt về phía con gái đang ngồi kia rối rắm. Tiêu mẹ quyết định nhanh giải quyết việc này triệt để, tránh đêm dài lắm mộng.

- Được! Xin hỏi Kha nhị thiếu là thật lòng yêu thương con gái tôi??

Người hơi cứng lại, nhìn về phía nàng! Bắt gặp ánh mắt nàng nhìn cô, cảm tình trong mắt phức tạp, có chờ mong, có thăm dò. Khẽ mỉm cười.

- Là thật lòng yêu thương!!

Giờ phút này Kha Mặc sợ rằng có lẽ đây sẽ là lần cuối được nói cho nàng biết cô yêu nàng như thế nào. Sau này, có nói nữa, nàng cũng sẽ chán ghét thôi.

- Thật hay cho câu thật lòng!! * Tiêu mẹ cười mỉa mai*

- Mẹ! Sao người lại nói vậy? Con nghĩ tuy có chút hiểu lầm nhưng con tin em con yêu thương Vấn Vấn thật tâm a!

Kha Hựu đứng một bên không kiềm được mà nói đỡ cho cô, chị là biết em gái lạnh lùng kia là kẻ không giỏi mồm mép . Sợ Tiêu mẹ có cái nhìn không tốt về em ấy.

- Kha Hựu!! Con không cần phải nói đỡ cho Kha nhị thiếu. Mẹ hỏi em con như vậy là có lý do. Và mẹ dám chắc, nó không hề yêu con gái mẹ!!

Mấy chữ cuối phát ra làm lòng người chấn động. Tất cả mọi người đều mở to mắt thắc mắt. Tiêu Giải Vấn nghe mẹ mình nói như vậy. Trong lòng hoang mang không thôi. Nhìn Tiêu mẹ rồi lại nhìn qua Kha Mặc, đang lặng im ngồi nơi đó. Tìm kiếm trong mắt cô câu trả lời. Nhưng đôi mắt màu hổ phách đẹp mê người đó giờ đây là tĩnh lặng làm lòng người lạnh lẽo, nàng thật không đọc được cảm xúc của cô. Trong lòng nổi lên bất an .

- Mẹ..

- Đừng nói gì nữa! Khi biết người con gái ta yêu là Kha nhị thiếu. Ta cũng hy vọng mọi phán đoán của mình là sai. Cũng hy vọng vào tình cảm trân thành của nó dành cho Vấn Vấn. Nhưng không... tình cờ ta lại biết một sự thật khác. Một sự thật đau lòng. Không muốn làm con đau lòng, nhưng mẹ vẫn phải ngăn cản cuộc hôn nhân này. Vấn Vấn!!

Nhìn sang cô con gái nhỏ đang không ngừng run rẩy của mình, bà khẽ đau lòng. * Xin lỗi con, Vấn Vấn!! Nhưng đây là kết cục tốt nhất!!*
Không để mọi người chờ lâu. Tiêu mẹ lấy trong túi ra một máy ghi âm rồi bật lên.

Cả căn phòng lặng im như tờ, tất cả đều hồi hộp nghe nội dung trong cuốn băng.

" - Chúc mừng cậu sắp kết hôn, Mặc!!

- Có gì mà chúc mừng !!

- Sao lại không? chẳng lẽ cậu không mong chờ cuộc hôn nhân này?

- Tất nhiên là mong chờ!! Nhưng tôi mong chờ chuyện khác!

- Cậu thật sự quyết định??

- Ừ!!

- Không hối hận??

- Hối hận sao? Có ! Hối hận vì không sớm gặp được Tiêu nhị tiểu thư!

- Cậu vẫn là muốn dùng Tiêu nhị tiểu thư để chiếm được Tiêu thị? Sau đó là phá tan Tiêu thị và Kha thị? Có quá sức không?

- Cậu nghĩ tôi không làm được?

- Được!! Chắn chắn là được! Với một người trí tuệ tuyệt luân như Kha nhị thiếu, việc đó không hề khó!! Nhưng cô ấy vô tội, cậu nỡ làm vậy sao?

- Tại sao không? Tôi còn muốn trà đạp Tiêu nhị tiểu thư cả tinh thần lẫn thể xác a!!

- Hahaa, cũng đủ lãnh khốc ,Kha nhị thiếu! Nếu cô ấy biết cậu cưới cô ấy để trả thù Tiêu gia và Kha gia, cô ấy sẽ không tha thứ cho cậu!

- Tôi không cần tha thứ!! 4 năm tù đày và đôi chân này tất cả bọn họ phải nhận lại hết!!"""""

Mọi người như chết lặng! Cuộc hội thoại đó rõ ràng là giọng Kha Mặc..

Chát!!!

Tiếng bạt tai nghe thật rõ. Tiêu Giải Vấn nước mắt đầy mặt. Cả thân người run rẩy không ngừng! Nghe Tiêu mẹ nói ra những lời ẩn ý nàng đã rất lo sợ, rất sợ sự thật kia sẽ làm tổn thương hai người. Thầm cầu nguyện mọi chuyện chỉ là do Mẹ hiểu lầm. Vì nàng tin tưởng người kia là thật tâm. Nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc kia vang lên, từng câu từng chữ như làm tim nàng vỡ vụn, đau đớn đến không thở được!!

Là người nàng yêu đang lạnh lùng nói không yêu nàng!

Là người nàng yêu nói muốn lợi dụng nàng!

Là người nàng yêu muốn triệt hạ Tiêu Thị tâm huyết của  cha nàng!

Là người nàng yêu coi tình yêu của nàng như một trò đùa mà nhẫn tâm trà đạp!!

Sự thật quá tàn khốc khiến trước mắt Tiêu Giải Vấn tối sầm, nàng ngất lịm trong vòng tay của a tỷ. Nàng không thể chấp nhận !! Nguyện tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mộng, tỉnh dậy lại trở về những ngày hạnh phúc kia.

Bốp!!!

Giáng một quyền thật nặng vào người kia. Tần Hoan như nổi điên. Người tu dưỡng tốt như chị chưa bao giờ nổi giận đến mức ra tay đánh người . Chỉ là nhìn người con gái kia vì quá thương tâm mà ngất lịm, chị không kiềm chế được bản thân. Nắm chặt lấy cổ áo Kha Mặc, trong mắt nổi đầy tia máu. Người bị đánh lại như không có chuyện gì, nhàn nhạt câu lên khoé miệng đang rỉ máu nhìn chị cười khiêu khích. Bàn tay chợt bị một bàn tay khác lực đạo lớn hơn nắm lấy, lôi ra!
Đẩy Tần Hoan ra lui ra phía sau. Kha Hựu gương đôi mắt đỏ quạch đầy lửa giận nhìn cô . Gằn lên từng tiếng.

- Tất cả là sự thật?? Nói!!

Vẫn nụ cười nhàn nhạt đó, Kha Mặc nhìn thẳng vào chị? Cô là đau lòng muốn chết !! Từ lúc nhận cái tát của người mình yêu thương. Lòng cô triệt để rơi vào hố băng. Mọi chuyện tiếp theo còn gì tồi tệ hơn nữa a!!

- A tỷ nghĩ sao?? Tôi làm gì sai à?

Nhìn người a tỷ yêu thương trước mắt. Chị lại không tin cô! Lúc nào cũng là như vậy! Kha Mặc cất tiếng cười, giọng nói khàn khàn mang bao chua xót.

- Bốn năm! Bốn năm bị giam giữ như một con chó! Bốn năm mất đi tự do! Bốn năm vết thương này chưa lành lại nhận thêm những vết thương khác! Trả giá bằng cả tương lai! Đôi chân bị chính cha ruột huỷ không thương tiếc! Hahaa...
Kha gia và Tiêu gia các người nợ tôi cả cuọic đời tàn phế! Tôi làm sai gì sao? Các người không phải trả giá gì sao??

Bốp!!!

- CÂM MIỆNG!!

Nước mắt Kha Hựu chảy ra. Tại sao? Chị không tin! Tất cả mọi cố gắng, mọi tha thứ của mọi người không thể hoà tan oán giận nơi cô. Là chị thất vọng! Tâm như chết lặng. Em gái chị yêu thương lại một lần nữa muốn hãm hại gia đình chị. Chỉ vì trả thù mà bất chấp đi tổn thương đứa em gái đơn thuần và yếu đuối của chị.

- A Tứ!! * chị gằn lên, áp chế cảm xúc muốn giết người* .

- Hahaa.. Kha đại thiếu à?? Lại muốn bắt nhốt tôi? Làm ơn đổi cách mới được không? Cũng quá nhàm chán!!

Kha Hựu khựng lại, căm giận tuột độ nhìn nụ cười chán ghét kia. Quay lưng lại nói với A Tứ vừa đứng bên chờ lệnh.

- Đưa nó về căn nhà kia. Đó là ân huệ duy nhất Kha gia cho nó. Từ bây giờ Kha gia và Kha Mặc không liên quan đến nhau!!

Nói đến mấy câu cuối giọng nói hơi run rẩy.

- Cám ơn Kha đại thiếu đã nể tình!!

Tiếng cười chua chát vang lên!! Đánh thẳng vào trái tim mọi người, đau đớn và thất vọng!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro