Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : Ngỏ Lời

Cả ngày nay Tiêu Giải Vấn không có tinh thần làm việc, sáng đến giờ nàng nhận biết bao lời chúc của gia đình của bạn bè,nhưng nàng không vui vẻ, nàng là đang mong đợi ai đó a . Chờ cả ngày dài mà không có gì. Hơi thất vọng bước ra khỏi công ty. Chợt điện thoại báo tin nhắn. Nàng ể oải mở hộp thư.

" Vấn, chị tan làm chưa?"
" Chị đang lấy xe"
" Nhà hàng Venus nhé, đi đường cẩn thận!"

Môi Tiêu Giải Vấn khẽ cười, nàng suýt quên hôm nay có hẹn với cô. Lại mở phần tin nhắn nhóm, vội để lại mấy câu.

" Thật xin lỗi các cậu. Hôm nay mình bận mất rồi, hẹn các cậu tối mai bù nhé"
" Yêu thương mọi người" icon trái tim.

Tắt điện thoại nổ máy xe, nàng biết kiểu gì mấy người bạn của mình cũng sẽ làm ầm lên cho coi. Nhưng hôm nay nàng chỉ muốn bên cạnh người kia.
Lái xe về căn hộ của mình. Ngoài Tiêu gia nàng vẫn thường về căn hộ nhỏ này, nó gần công ty tiện cho việc đi lại. Tắm gội xong thay một bộ váy màu trắng được thiết kế trang nhã, tà váy dài sát đất bờ vai gầy và tấm lưng trắng nõn của nàng lộ ra ngoài, thướt tha câu nhân .

Dừng xe trước cửa nhà hàng Venus, có nhân viên phục vụ đứng sẵn giúp nàng đỗ xe. Kéo nhẹ tà váy dài, nàng tha thước cất bước. Bên trong tối om, còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì có một ánh đèn rọi xuống chiếc bàn giữa phòng. Bên trên trang trí nến và hoa thật lãng mạn. Nàng bước lại, ngồi xuống. Đang tò mò người kia tính làm gì. Thì bất chợt tiếng nhạc vang lên. Sân khấu bật sáng, Kha Mặc đang ngồi bên đàn dương cầm, thả hồn vào bản nhạc tình lãng mạn. Vẫn thân hình gầy gầy, bận đồ trắng đó, giờ đây dưới ánh đèn trông thật liêu trai. Lòng Tiêu Giải Vấn chấn động, hình ảnh đó thật đẹp. Đang chìm đắm trong giai điệu du dương. Bản nhạc kết thúc. Kha Mặc hướng về phía nàng cười. Lại gần chỗ nàng đang ngồi. Giọng nói trầm trầm từ tính cất lên.

- Vấn Vấn, chị có đồng ý làm bạn gái Mặc không? Xin lỗi vì không biết nói những lời lãng mạn. Em chỉ biết rằng, trong trái tim Kha Mặc hình bóng chị đã không thể thay thế. Cùng bên cạnh em những năm tháng sau này nhé!!

Bàn tay gầy đưa ra, chờ đợi nàng trả lời.
Nước mắt Tiêu Giải Vấn khẽ rơi. Là nàng thật xúc động, nàng hạnh phúc. Nàng đã chờ đợi câu nói của người kia bao lâu nay. Bất chợt đứng dậy ôm chầm lấy Kha Mặc. Nức nở bên tai cô. Giọng nghẹn ngào.

- Mặc ..Mặc..!!

*****
Hai người về tới ngôi nhà nhỏ đã hơn 9h, trên môi nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ tắt. Kha Mặc bảo nàng đợi bên ngoài chút xíu, rồi vội vàng vào trong nhà loay hoay gì đó. Đứng ngơ ngẩn ngay cửa. Trong lòng tràn ngập thắc mắc.
Bỗng nghe thấy tiếng cô.

- Vấn, chị vào đi!!

Đẩy cửa bước vào trong, căn nhà nhỏ lung linh ánh nến, cô ngồi đó trên bàn là chiếc bánh sinh nhật xinh xắn. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, Kha Mặc khẽ lên tiếng.

- Chúc mừng sinh nhật !! Vấn Vấn em yêu chị!!

Lần thứ hai trong tối ngày hôm nay nàng rơi nước mắt, nước mắt hạnh phúc, tiến lại gần thổi tắt nến, nàng ngồi vào bên người Kha Mặc, dụi đầu vào hõm cổ cô, khẽ thì thầm.

- Mặc, cám ơn em!!

Vòng tay ôm lấy người con gái đang xúc động kia, Kha Mặc trong mắt tràn ngập ôn nhu.

- Sau này đừng cám ơn em nữa. Ở bên cạnh em là được!!

- Sẽ mãi mãi ở cạnh em!!

Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau, giữa những ánh nến lãng mạn, bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào. Hạnh phúc ngập tràn trong không khí.

Yêu ! Chỉ cần ta có dũng khí!!. Người bước về phía ta một bước, ta nguyện bước chín mươi chín bước còn lại. Người chỉ cần cho ta một ánh mắt. Ta nguyện giữ chặt đôi tay...!!!!

*****
Tiêu Giải Vấn vô cùng hạnh phúc. Nàng đã dọn về căn nhà nhỏ của Kha Mặc. Mỗi ngày tan tầm lại vội vàng về với cô. Trong khi nàng đi tắm, cô sẽ chuẩn bị bữa tối. Công nhận tay nghề nấu nướng của Kha Mặc rất tốt a. Vì để thuận tiện việc nấu ăn, cô đã sửa lại bếp đôi chút, ngoài chỗ nấu nướng như bình thường, có vài chỗ đã được hạ thấp độ cao. Từ ngày tỏ tình với Tiêu Giải Vấn, sau đó nàng dọn về sống chung. Kha Mặc đã cho A Cửu về nhà chính. Cô là muốn có tự do với người mình yêu thương. Biết A Cửu lo lắng cho mình, nhưng vẫn nhất quyết để chị quay về Kha gia. Giờ cô đã tìm được tình yêu của đời mình, cô cũng muốn A Cửu buông xuống đoạn tình cảm kia, là thật tâm đau lòng chị. Sống bên cạnh nhau bao nhiêu năm, một người tinh tế , nội tâm chu đáo như cô làm sao không nhận ra tình cảm của chị?! Chỉ là Kha Mặc không thể đón nhận nó, trong lòng cô mãi mãi xem chị như a tỷ.
Dọn đồ ăn ra bàn, an tĩnh chờ nàng tắm. Đối với Kha Mặc quãng thời gian gần năm nay là thời gian yên bình và hạnh phúc. Mỗi ngày được cùng người mình yêu thương an an tĩnh tĩnh trải qua, cuộc sống thật vui vẻ.

- Mặc!! Xong rồi sao?

Tiêu Giải Vấn bước ra, tóc vừa gội vẫn còn vương chút nước. Thay bộ đồ công sở thành thục, nàng mặc lên bộ pirama màu hồng phấn đáng yêu, cả người nhu hoà thanh thuần. Kha Mặc khẽ mỉm cười. Đưa tay nắm lấy tay nàng ngồi xuống cạnh mình.
- Bảo bối, chị xem hôm nay em nấu món chị thích ăn. Nhanh thử một chút xem ngon không!

Mỉm cười đáp lại, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt trắng nõn kia, không nhịn được mà hôn cô một cái thật nhẹ vào môi.

- Mặc nấu gì cũng đều ngon hết! Yêu em nhất trên đời!!

Định quay đầu đi cầm lấy đũa, Tiêu Giải Vấn bị bàn tay cô giữ lại, luồn tay qua cổ, kéo nàng vào nụ hôn sâu hơn. Nàng như trầm mê, đã bao lần cùng Mặc hôn môi, mà cảm xúc vẫn khó cưỡng như vậy. Hai người dây dưa không dứt. Hơi thở hỗn loạn. Ái muội tràn ngập căn nhà nhỏ. Vừa hôn môi, tay nàng khẽ đẩy Kha Mặc vào phòng ngủ, làm sao mà còn tâm trí ăn cơm. Trong lòng nàng lửa ái tình bùng lên khó dập tắt. Tiếng rên rỉ, tiếng quần áo bị xé ra lung tung vương dưới đất. Căn phòng ngủ màu trắng giờ đây hỗn loạn...
*****
Nằm xuống bên cạnh ái nhân, ngắm nhìn gương mặt ngày thường trắng nõn, tái nhợt của người kia vì vận động kịch liệt mà nhiễm hồng, nàng yêu thương vuốt ve đôi gò má gầy gầy đó. Trong mắt là ôn nhu lan tràn.

- Mặc, mệt sao?

Nhìn người nằm đó vẫn đang hổn hển thở, Tiêu Giải Vấn đau lòng, nàng cũng thật lỗ mãng a.
Khẽ liếc mắt qua người con gái mình yêu thương, Kha Mặc mỉm cười, trêu chọc.

- Tiêu tổng cũng quá sung sức rồi. Còn chưa kịp ăn cơm, chị đã vội vàng như thế. Thật phí hoài công sức em chuẩn bị bữa tối nha.

Nhìn thấy ánh mắt mang theo chút gian xảo, khoé môi cười cợt kia, nàng đỏ mặt, đánh yêu Kha Mặc một cái.

- Là ai khơi mào trước, quỷ háo sắc em còn đổ lỗi cho tôi!!

- Đêm qua Tiêu tổng ăn chưa đủ nên hôm nay đòi bồi thường đúng không?? *Cười ra tiếng, Kha Mặc luồn tay ôm nàng vào lòng, cọ cọ lên tóc nàng, thì thầm.

- Vấn, em mệt, chúng ta ngủ chút nha!!

Ngẩng lên nhìn người đang có dấu hiệu lơ mơ chìm vào giấc ngủ kia, Tiêu Giải Vấn dứt khoát ngồi dậy. Lôi kéo cô.

- Mặc!! Không được ngủ. Em còn chưa ăn gì, không thể để bụng đói đi ngủ được!

Thấy cô ậm ờ không đáp, nàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi, nhẹ giọng.

- Mặc! Ngoan, cùng chị ăn chút gì rồi ngủ nha. Em tính để chị đói bụng sao?

Giọng nói mang theo làm nũng cùng uỷ khuất. Kha Mặc mở mắt, không đành lòng để nàng đói bụng. Hai người mặc lại quần áo. Tay cầm chiếc áo sơ mi của mình đã bị bung cúc, cô bật cười.

- Tiêu tổng à, chị lại làm hỏng áo của em rồi! Cứ thể này em sẽ chẳng còn gì để mặc đâu!

Vù một cái mặt nàng lại đỏ lên. Kha Mặc chết tiệt, chỉ là mấy cái áo thôi mà, cứ trêu chọc nàng hoài.
Quay người , lấy trong tủ ra chiếu áo khác, giúp cô mặc vào, nàng đưa tay ôm cổ cô, đôi mắt mị hoặc thâm tình nhìn Kha Mặc.

- Đại hoạ sĩ a.. mấy cái váy của tôi em cũng làm hư, em tính sao?

- Ha Haa.. được!! Mai để hoạ sĩ quèn này đưa chị đi sắm cái mới, chịu không bảo bối!

Nói rồi ôm hông nàng hôn chụt lên môi.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro