Chap 23 : Chậm Nhiệt ( Hạ)
Sau bữa tối, hai người lại ngồi ngoài ban công ngắm nhìn biển đêm. Mặt trăng treo trên bầu trời đầy sao,rọi xuống mặt biển mênh mông màu sáng bàng bạc. Sóng biển vỗ rì rào. Không khí yên bình khiến lòng người thư thái.
Khẽ liếc sang bên cạnh. Sườn mặt xinh đẹp của cô ánh vào trong mắt. Lông mi thật dài phủ lên đôi mắt, chiếc mũi cao cao, đôi môi mỏng nhạt màu hơi mím. Cả gương mặt toát lên vẻ thanh u. Mùi xạ hương nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi. Nhớ đến nụ hôn nồng nhiệt ngày hôm qua, Tiêu Giải Vấn không khỏi ngượng ngùng. Quay mặt đi vờ như an tĩnh ngắm biển đêm, nàng âm thầm đưa tay đè chặt lồng ngực. Nơi trái tim đang đập nhanh liên hồi.
Như phát giác hình động của nàng, một tiếng cười khẽ phát ra. Tiêu Giải Vấn vội vàng quay đầu nhìn, thấy Kha Mặc đang nhìn , trong đôi mắt thấp thoáng thấy nhu tình. Nàng như chìm đắm vào đôi con ngươi màu hổ phách thâm sâu tựa biển đó, vùng vẫy không lối thoát.
- Đẹp mắt sao?
- Đẹp!!
Chợt giật mình, hai gò má trắng nõn nhanh chóng vù vù đỏ ửng. Nàng quay đầu xấu hổ nhìn xuống đôi tay đang xoắn xít lại một chỗ.
Tiếng cười cất lên càng đậm. Người kia không khách khí làm nàng ngượng ngùng không thôi. Trong lòng thầm ai oán. * Hừ Kha Mặc chết tiệt, đã biết người ta thích ngắm mình, còn không cho người ta mặt mũi*.
Mắt thấy nàng quẫn bách, sợ nàng thẹn quá hoá giận. Kha Mặc ngưng lại nụ cười, nhưng trên môi độ cong vẫn không giảm bớt.
- Chị có muốn ngủ lại không?
Đang thầm oán than, bất chợt nghe cô đề nghị. Tiêu Giải Vấn bất ngờ không thôi. Quay đầu nhìn Kha Mặc, lắp bắp không thành lời.
- Mặc.. Mặc.. là muốn chị ngủ lại sao?
- Không thích??
- Không, không phải! Chỉ là hơi bất ngờ!
Nở nụ cười sáng lạn, nàng không ngần ngại ôm chầm lấy cô. Cả người Kha Mặc hơi sững . Không nghĩ nàng lại đột ngột ôm mình a.
*****
Tiếng nước chảy trong phòng tắm, làm tâm Kha Mặc nhộn nhạo. Cô cũng không hiểu sao lại chủ động đề nghị nàng ngủ lại nữa. Haizz, khẽ thở dài. * Kha Mặc a Kha Mặc, định lực càng ngày càng kém đi a* . Lưng dựa vào đầu giường, đôi mắt mông lung nhìn bức tranh nàng tặng buổi chiều, được cô bảo A Cửu treo lên trên tường phòng ngủ.
- Mặc..
Tiếng nói khe khẽ mang chút ngượng ngùng cất lên đánh thức con người đang ngồi ngẩn ngơ kia.
- Sao vậy?
Quay đầu nhìn Tiêu Giải Vấn đứng lấp ló cạnh cánh cửa phòng tắm, hơi khó hiểu.
- A..tại bất ngờ ngủ lại nên chị..chị không mang theo đồ ngủ a. * Mặt nàng đỏ lên, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu*.
Kha Mặc khẽ à một tiếng, cô cũng quá sơ suất rồi. Sao lại quên chuẩn bị đồ cho nàng chứ. Đồ lót mới thì có, nhưng còn quần áo. Bất đắc dĩ lên tiếng.
- Xin lỗi là tôi quên không chuẩn bị. Chị..ừm..chị có thể mặc tạm áo của tôi không? Sáng mai tôi nhờ A Cửu chuẩn bị sớm cho chị. A!! Quần áo trong tủ, chị cứ tự nhiên.
Trên người quấn chiếc khăn tắm, Tiêu Giải Vấn bối rối tiến về chiếc tủ lớn bên tường, mở tủ ra, nàng hơi sững người. Vụng trộm liếc mắt về phía người kia, nàng thầm than. * Chắc chắn Mặc có rối loạn cưỡng chế với màu trắng rồi* . Toàn bộ quần áo trong tủ, từ pirama đến sơ mi quần tây.. chỉ một màu duy nhất. Trắng!! Thuần trắng a!! Tay run run lấy xuống một cái áo sơ mi , nàng vội vàng quay trở lại phòng tắm. Nhìn dáng vẻ quẫn bách của người kia Kha Mặc không khỏi trộm cười, từng cuồng nhiệt dây dưa cả một đêm, sao giờ phản ứng như tiểu tức phụ mới về nhà chồng vậy . Trong lòng nổi lên ngọt ngào. * Nàng hảo khả ái a*.
Cửa phòng lại bật mở, Tiêu Giải Vấn mặc sơ mi của cô bước ra, cái áo hơi dài so với nàng. Tóc dài lung tung búi lên, lộ ra cần cổ trắng nõn, hai nút trên được mở ra, thấp thoáng thấy xương quai xanh mê người. Nàng chỉ mặc mỗi áo nên phía dưới, đôi chân dài thon thả câu nhân.
Kha Mặc khẽ nuốt khan một cái. * Yêu nghiệt*. Vội quay mặt đi, thần sắc lạnh nhạt như không có chuyện gì. Lòng thầm than * để nàng ngủ lại thật sai lầm*.
Thu hết phản ứng của Kha Mặc vào trong mắt,nàng khẽ cười trộm trong lòng. Lúc nhìn thấy cô hơi sững người, đáy mắt hiện lên say mê, rồi lại bối rối quay đi, thật khiến nàng muốn nhào ngay đến mà hôn lấy khuôn mặt nhỏ của người kia. Vui vẻ trong lòng, Tiêu Giải Vấn tiến lại phía giường, nhấc lên góc chăn, nằm xuống cạnh cô. Mũi thoáng ngửi thấy mùi xạ hương thanh u, lòng nàng khẽ ngứa ngáy. Thấy Kha Mặc vươn tay tắt đèn, rồi chầm chậm nằm xuống. Tim nàng đập như muốn chạy đua trong lồng ngực. Hai người nằm cách nhau một khoảng. Không khí ngượng ngùng tràn ngập xung quanh.
Nằm một lúc thấy người kia an tĩnh, hơi thở đều đặn. Tiêu Giải Vấn nhẹ nhàng nhích người nằm xát lại cô, đầu khẽ đặt vào đầu vai Kha Mặc. Nàng cảm nhận người kia hơi sững lại, nhưng không có bài xích mình đụng chạm, lớn mật đưa cánh tay đặt lên ngang hông cô ,ôm lấy.
Kha Mặc trong lòng căng thẳng, khi thấy nàng nhích lại gần mình cô hơi sững sờ, mũi ngửi thấy mùi u lan ngọt ngào từ người kia làm lòng cô mềm mại. Bất chợt thấy trên bụng nằng nặng, hoá ra nàng đang ôm lấy mình. Khoé môi khẽ mỉm cười. Đại tiểu thư bá đạo đâu rồi, sao giờ nằm cạnh cô nàng lại rụt rè như một tiểu cô nương thế này!!
Hai người an ổn ôm nhau bình yên ngủ như thế.
*****
Sáng hôm sau, Tiêu Giải Vấn mở mắt tỉnh dậy. Mông mông lung lung đưa mắt nhìn xung quanh, đã là lần thứ hai tỉnh dậy trong căn phòng này. Khác ở chỗ bên cạnh ,người con gái kia vẫn đang yên ổn ngủ. Nàng say mê ngắm nhìn cô ngủ. Tóc dài xoã lung tung trên gối, cái trán trơn bóng còn vương vài sợ tóc. Lông mày thanh mảnh, bên dưới là hàng lông mi dài che đi đôi mắt đang nhắm chặt, cái mũi cao cao, đôi môi mỏng có phần tái nhợt khẽ mím. Lúc ngủ vẻ lạnh lùng được rút đi, thay vào đó là nét thanh thuần còn vương chút trẻ con. Tiêu Giải Vấn có xúc động muốn hôn lên khuôn mặt cô. Lòng nàng thật mềm mại, nàng ước thời gian cứ dừng lại ở thời khắc này. Còn chuyện gì hạnh phúc hơn việc mỗi sáng mở mắt ra được nhìn thấy ái nhân bên cạnh. Nàng phải thừa nhận, nàng yêu con người trước mắt này phát điên, yêu đến muốn giữ lấy cô cho riêng mình. Không phải Tiêu Giải Vấn chưa từng yêu. Nhưng với người này trái tim nàng không cưỡng lại được ý muốn chiếm hữu. Mắt nóng lên, cảm xúc trong lòng như thiêu đốt trái tim nàng. Dụi đầu vào ngực cô. Kha Mặc khẽ hừ một tiếng, tay vô thức kéo nàng lại gần, nhẹ ôm lấy, chìm vào giấc ngủ. An ổn nằm trong lòng cô, nàng mỉm cười hạnh phúc.
*****
( mọi người có thích ngược nữa không nhỉ 🤣🤣. Ngọt quá rồi!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro