Chap 11 : Đau Lòng
Tại bệnh viện nhân dân thành phố X ,tầng 8 khu vực ưu tiên.
Kha Hựu đứng lặng lẽ ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Ánh mắt thâm trầm nhìn người con gái gầy yếu đang nằm đó. Nếu không có máy đo nhịp tim đều đều kêu, có lẽ cô đã nghĩ rằng em ấy không còn thở nữa rồi.
- Hựu?! Em đến lâu chưa?
Tiếng nói cất lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Kha Hựu vẫn đứng đó mắt chăm chú nhìn vào bên trong. Khẽ lắc đầu, Tần Huyên biết mình phải cho cô một câu trả lời rõ ràng.
-Đến phòng a tỷ đi! Không phải em có chuyện muốn hỏi sao??
Kha Hựu khẽ chấn động, quay lại nhìn theo bóng dáng người vừa bước đi. Thở dài!! Đúng vậy, cô là muốn biết mọi chuyện, mà người rõ nhất có lẽ là chị đi.
*****
Rót cho Kha Hựu một cốc nước, Tần Huyên ngồi xuống đối diện cô. Con người trước mắt này, chắc mấy hôm nay cũng chịu đủ dày vò rồi mới đến tìm chị. Nhìn cô suy sụp, Tần Huyên thật không đành lòng.
-Em muốn biết chuyện gì??
Im lặng, chị kiên nhẫn chờ cô lên tiếng. Vì Tần Huyên biết , trong lòng Kha Hựu có bao nhiêu rối rắm và nghi ngờ.
-Cho em biết tất cả..tất cả những gì a tỷ biết!! Được không??
Tần Huyên đau lòng, bao giờ mà nữ vương cao cao tại thượng, luôn làm chủ mọi thứ như Kha Hựu lại bày ra dáng vẻ hèn mọn như thế kia, có lẽ trong lòng cô, sự thật giờ quan trọng hơn cả mặt mũi. Thở dài!! Ai trong hai người đó chị đều đau lòng. Đều không nỡ thấy dáng vẻ đau khổ.
Uống một ngụm nước Tần Huyên bắt đầu nói.
-Chắc thắc mắc lớn nhất của em là a tỷ biết Mặc từ bao giờ? Và Mặc đã ở trong hậu viện của Kha gia từ bao giờ đúng không?
Thân thể Kha Hựu cứng lại, đôi lông mày nhíu chặt.
-Haizzz.. em đang mong chờ a tỷ nói là mới gần đây, và a tỷ cũng mới biết thôi đúng không??
Ngừng lại một chút. Tần Huyên biết nói ra tất cả Kha Hựu sẽ khó chấp nhận, sẽ giận chị lắm. Nhưng không làm sáng tỏ tất cả thì viên đạn suýt cướp đi mạng sống của Kha Mặc, phải chăng là uổng phí??
- Kha Mặc bị giam giữ ở Kha gia từ khi nào chị không biết chắc, nhưng a tỷ được lão gia gọi đến hậu viện là 3 ngày sau khi chuyện kia xảy ra.
Hai tay nắm chặt, cả người Kha Hựu run rẩy khó kiềm chế. Như lời Tần Huyên, thì ngay từ đầu, cha đã tìm được em ấy. Không!! Đúng hơn là em ấy chưa bao giờ có thể thoát khỏi Kha gia. Vậy mà suốt 4 năm qua, cô đã bỏ bao công sức, muốn lật tung từng viên đá lên mà không tìm thấy người.. khẽ bật cười thành tiếng..Kha Hựu nhắm mắt lại. Cô thật ngu ngốc, làm sao có sinh vật sống nào có thể thoát khỏi Kha gia vừa có tiền vừa có quyền thế, cô quá ngây thơ rồi.
Tiếng cười xót xa ấy đánh vào lòng Tần Huyên, thật khó chịu.
- A tỷ được gọi đến khi mà... lão gia đã cho người đánh gãy hai chân và cắt gân chân của Mặc!!
Đôi mắt đột ngột mở ra, Kha Hựu sững sờ?? Giọng nói có đôi phần run rẩy.
- Phế-đôi-chân?? Tại sao? Tại sao cha làm vậy??
- Có phải em đau lòng quá nên không tỉnh táo để suy xét mọi chuyện hay không, Kha đại thiếu??
Sau khi được Tần Huyên nhắc nhở, cô như bừng tỉnh. Đúng rồi!! Cái phòng giam cỏn con cùng với đám thủ vệ của Kha gia, bảo giam giữ con người đó hơn 4 năm?? Thật sự làm khó họ rồi. Khoé môi kéo lên, nụ cười chua chát tràn ra. * Thủ đoạn của cha cũng thật cao*.
- Chắc không cần a tỷ nói em cũng rõ thủ đoạn tra tấn của Kha gia ra sao? Nói chung, suốt hơn 4 năm qua không phải lúc nào a tỷ cũng gặp được Mặc dễ dàng.
Dừng một chút, hít một hơi sâu, Tần Huyên tiếp.
- Những lần được gọi đến.. là những lần người đó bị hành hạ đến không ra hồn người!! Nhiệm vụ của a tỷ là...Không được để chết!!!
Những câu nói cuối cùng kia như rút cạn sức lực của Tần Huyên. Nhớ lại hết thảy những lần đến hậu viện Kha gia, chị vẫn còn ám ảnh. Ám ảnh tới mức nơm nớp lo sợ cuộc điện thoại từ nhà chính. Vì Tần Huyên biết, chỉ cần không gọi đến chị, có nghĩa người kia vẫn yên ổn!! Đôi mắt nhanh chóng bị phủ một tầng sương mỏng, thật vẫn còn sợ hãi..
Kha Hựu cũng không khá hơn, cái câu " Không Được Để Chết" ấy cứ quẩn quanh, hung hăng giáng vào lòng cô từng đợt đau đớn. Có lẽ cô hiểu rồi.. hiểu vì sao hôm đó Kha Mặc lại ngu ngốc thách thứ giới hạn của cô. Không! Em ấy không ngốc.. có chăng..em ấy đang đợi cô..đợi cô đến để kết thúc tất cả!! Kha Hựu nhắm mắt lại, để mặc cho hai dòng lệ lặng lẽ chảy. Phải trải qua chuyện như thế nào mới khiến con người từ bỏ mạng sống?? Hay em ngu ngốc đến mức cố chấp muốn chuộc tội bằng cách giao mạng sống cho tôi. *Khốn kiếp* Kha Hựu đấm mạnh xuống bàn, làm cốc nước rung lên.
* Kha Mặc a Kha Mặc, em là đồ khốn!! Em xấu xa đến mức vô trách nhiệm. Vừa ngu ngốc vừa khốn nạn!* * Em đẩy hết trách nhiệm và sự dằn vặt lên người tôi?? Đâu có dễ như vậy, liệu mà sống tốt, mọi uất ức tôi sẽ từ từ đòi lại*
*****
Thất thểu dời khỏi phòng của Tần Huyên, Kha Hựu vô thức tiến về phía phòng điều trị. Trong lòng cô thật ra đang rất mong ngóng con người vô lương tâm ấy tỉnh lại để đánh cho một trận, thật tức chết Kha Hựu cô.
Bên trong đang có hai hộ lý mang theo khăn và chậu. Hơi thắc mắc, nhưng khi nhìn thấy họ kéo lại tấm rèm che. Trong lòng khẽ chấn động, đây là muốn làm gì Kha Mặc. Vội vàng mở cửa tiến vào bên trong. Hộ lý hơi giật mình, cúi đầu chào Kha Hựu, các cô sao lại không biết người đứng trước mặt đây là Kha thiếu chủ của Kha gia lừng lẫy, đến viện trưởng còn không dám làm trái ý, sao họ có thể thất lễ đây. Nhưng vội vội vàng vàng tiến vào là sao vậy? Rõ ràng đang đứng ngoài ngẩn người mà. Dẹp bỏ thắc mắc qua một bên hộ lý lại nhanh nhẹn cởi quần áo người đang nằm ra. Một người nhẹ nhàng giúp Kha Mặc đang hôn mê nghêng người lại.
Hít vào một ngụm khí lạnh, Kha Hựu thấy lòng quặn thắt. Khi tấm lưng gầy trơ xương của Mặc hiện ra với vô vàn vết sẹo, chằng chịt đan xen nhau, sâu có nông có. Thật doạ người!!
- Đợi một chút!
Bất ngờ lên tiếng làm hai vị hộ sĩ dừng lại động tác.
- Các cô ra ngoài đi, để tôi!!
Ngơ ngác nhìn nhau chốc lát, hai người rất nhanh dời đi.
Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Kha Hựu chậm dãi tiến lại gần, đưa tay chạm vào lưng Kha Mặc. Bàn tay tiếp xúc với những vết sẹo lồi lõm chợt run lên. Lấy khăn bắt đầu tỉ mỉ cẩn thận làm sạch cơ thể em. Khi lau đến ngực, nhìn thấy vết băng gạc còn trên ngực Kha Mặc, hốc mắt thật nhanh ẩm ướt, ngón tay lướt đến vết sẹo dài nơi xương sườn..chỗ này là vết thương năm đó em cứu cô. Đôi tay lại di chuyển xuống hai chân, chỉ còn da bọc xương chằng chịt sẹo..đôi chân này sẽ không có cơ hội đứng lên được nữa!! Cắn chặt răng để ngăn nước mắt chảy ra, Kha Hựu cẩn thận thay một bộ đồ mới cho Kha Mặc.
Nhìn lại người con gái nằm yên ổn trên giường, cuối cùng cô vẫn không ngăn được dòng nước mắt. Một người xinh đẹp như thế, một người giỏi giang như thế, một người sáng lạn như ánh mặt trời... đâu rồi??
Nằm đây là thân thể rách nát thảm thương đến không chịu nổi gió lay cỏ động!
Tất cả những vết sẹo trên người em, là minh chứng hùng hồn nhất cho sự trả giá của em chăng?? Thật Kha Hựu không thể nghĩ thêm được nữa, cô sợ sẽ bức mình phát điên mất.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro