52. Động tâm không ngờ
Sau suốt 1 tháng bị nhan sắc dụ dỗ, hơn nữa được Am Kha tận tâm chăm sóc bảo vệ giống như Am Kha đã từng làm, trong lòng Lâm Gia Vân thật sự đã có chút lung lay và rối loạn, lúc này thì Minh Phi cùng Tam Liễu đến chỗ Sách Tôn hỏi chuyện, bọn họ đương nhiên không nhận ra chủ tử của mình nhưng Thuận Kiều thì không, bản thân biết rất rõ trưởng môn.
Thuận Kiều hỏi.
"Muội???"
Am Kha cười cười.
"Đương nhiên rồi, nếu không sao có thể làm kỹ nữ được chứ, Gia Vân xuống dưới mang cho ta thêm chút trái cây nữa nhé"
Đây là đuổi khéo đi, nhìn khuôn mặt của Thuận Kiều xa lạ hơn nữa cũng rất tuấn tú, giống như người từng trải, chín chắn khắc xa với bản thân, Lâm Gia Vân cũng muốn để ý đến, chỉ là trong lòng có chút mất mát khó chịu, Thuận Kiều nhìn biểu cảm trưởng môn phu nhân, hỏi.
"Phu nhân đã biết chuyện của trưởng môn rồi!"
"Đương nhiên là chưa rồi, ta rất giỏi che giấu rồi"
"Suốt 1 năm tìm kiếm cuối cùng thuộc hạ cũng tìm được người, xin trưởng môn trách phạt"
"Được rồi, chuyện này bất đắc dĩ, chuyện quan trọng hiện tại là tìm hiểu rõ sự tình bảo tàng mà hắn nhắc đến"
"Được truyền miệng trong dân gian, Hắc tuyệt kiếm chính là chìa khóa mở cửa, quả thật lão Thất Đầu Sát đến chính là tìm chìa khóa nhưng không tìm thấy, sau khi xác nhận tin tức trưởng môn ở đây nên chúng thuộc hạ cấp tốc đến đây"
"Ta có vài thứ đồ trong đại lao của mật thất, bảo Khương Hùng mang về"
"Hắn chết rồi"
Am Kha sửng sốt, hỏi.
"Là ai?"
"Nghe nói là chủ công của bọn họ, sau vài lần quan sát đã nhận định và giết"
"Hừm, công tình thế là đổ hết xuống sông xuống biển"
"Nếu là vật dụng của trưởng môn thì thuộc hạ đã lấy lại rồi, có hết ở đây, quả thực hơi khó khăn nhưng có Tần Diệu An dẫn đường nên dễ dàng vào đại lao, lần đó khi biết tin thuộc hạ đã cùng muội ấy đi vào, kết quả không thấy người nhưng tìm được đồ của người. Tiếp đó lại được trưởng môn phu nhân xác nhận trưởng môn chưa mất mạng nên liên tục phái người đi dò la tin tức"
Thuận Kiều đưa ra nhưng Am Kha lúc này qua vài lần gặp gỡ những kẻ cuồng si mình, cũng có chút đề phòng quả nhiên là đề phòng không sai, nhìn Thuận Kiều nhẫn nhịn tất cả trong lòng.
Am Kha thở dài nói.
"Ta xin lỗi đã không sớm nhận ra điều đó, nhưng ta không thể cùng huynh trưởng trong lòng mình phát sinh tình ái được, và cũng không cùng nam nhân khác phát sinh được.
Ban đầu là ta nghĩ chưa gặp được nam nhân tốt khiến lòng mình mở ra, đến khi gặp được Đại Kình, hôm nay nhìn nhận được huynh, ta mới phát hiện ta không thể như nữ nhân bình thường có thể trao cho bất cứ nam nhân nào gia đình như ý nguyện, hay là tình cảm nam nữ bình thường"
Thuận Kiều gật đầu nhanh chóng rời đi, Am Kha cũng không thể giữ người được, đây là cách tốt nhất, còn về chuyện sau này chỉ có thể hy vọng mà thôi. Lúc này bản thân lại sợ thứ tình cảm khác thường của bản thân sẽ khiến cho Lâm Gia Vân sợ hãi, ghê tởm, trong đầu có suy nghĩ để nàng mang tin dữ về, Am Kha đã chết, có lẽ Khải Nguyệt Vũ là thân phận tốt nhất, cuộc đời này độc hành sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Lâm Gia Vân mang thêm trái cây lên nhìn ra từ trong đôi mắt có tâm sự, đặt dĩa trên bàn lại gần cúi người xuống mà hỏi.
"Sao vậy?"
Am Kha nhìn đến đưa tay ôm lấy người trước mặt tuy rằng chỉ có thể ôm được nửa người, thật muốn buông xuống, nói hết tất cả nhưng cuối cùng lại nhịn xuống chỉ có thể ôm lấy nàng như một nơi nghỉ ngơi một chốc, kiên cường đến đâu thì cũng phải có lúc yếu đuối. Lâm Gia Vân cũng bất ngờ thấy người không động còn nghĩ mỹ nhân này đang âu sầu về danh phận với nam nhân vừa rồi, tay vỗ về an ủi.
"Không sao hết, dù là nữ tử thanh lâu đi chăng nữa cũng là con người, cũng được yêu thương"
Am Kha phì cười trong lòng vơi bớt căng thẳng tự trách, ngước lên nhìn đến Lâm Gia Vân.
"Vậy tiểu thư cùng ta yêu đương thì thế nào? Không cần vội trả lời đâu, ngày mai ở cùng ta một ngày bên ngoài, ta cũng muốn thả lỏng nghỉ ngơi một chút"
"Được"
Ngày hôm sau, cả hai nam trang ra khỏi thanh lâu bằng cửa sau, Am Kha dùng một nón lớn che đi khuôn mặt mình, sau lưng là Lam sát kiếm, thanh kiếm được bọc vải, chủ yếu để người khác không làm ảnh hưởng bọn họ đi đường, thuần khiết "thiếu niên" Lâm Gia Vân thật biết cách quan tâm người khác, đến một bá mẫu hay một oa nhi cũng không thoát được lòng tốt bao dung to lớn kia.
Các thế lực luôn cho người quan sát thanh lâu, tin tức Lâm Gia Vân rời khỏi thanh lâu ngang nhiên dạo phố trên đường làm bọn họ rất xôn xao, cũng phát giác được có người khác cũng theo dõi, chờ đợi thời cơ ngư ông đắc lợi, nhưng hết cả một buổi sáng nhìn hay người bọn họ cùng nhau vui vẻ chứ chưa có được thời cơ hợp lý.
Am Kha đi đồng hành bên cạnh, ngoài việc quan sát tình hình còn việc ngắm nhìn Lâm Gia Vân vui vẻ nói cười giúp đỡ người khác, buổi trưa cả hai đến một tửu lâu ăn uống.
"Đi nào, đừng làm phiền bá mẫu nghỉ ngơi, chúng ta đến tửu lâu bên kia thưởng thức"
"Hảo, bá mẫu giữ gìn sức khoẻ"
"Đa tạ công tử"
Cả hai đang phi qua đường thì một xe ngựa phóng nhanh chuẩn bị lao đến chỗ bọn họ, Am Kha vội ôm lấy Lâm Gia Vân vào lòng xe ngựa cứ vậy mà hất hai người ra xa, dân chúng ném rau, trứng đến chiếc xe ngựa đó.
"Này này, điều khiển kiểu gì vậy"
"Tông chết công tử ấy rồi"
"Có mắt không đấy"
"Báo quan"
"Nhanh đi báo quan"
"Chúng ta ở đây làm chứng, các ngươi chính là xem thường mang người"
"Xuống xe ngay"
"Bước xuống đây"
Kiệu xe bước xuống là một nữ nhân, Am Kha ngồi dậy vừa nhìn thấy đã biết là ai, đây không phải nữ hộ vệ của chủ công kia sao, nàng ta lặn lội đến đây chắc hẳn là có việc liên quan.
"Các vị, kiệu phu vì ta hối thúc mà gây ra sự tình, hơn nữa ta thấy cũng chỉ xây xác ngoài da. Ta nguyện ý bồi thường"
Am Kha nói nhỏ bên tai Lâm Gia Vân.
"Người này thân thủ vô cùng mạnh, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của nàng ta, đừng manh động, trước mắt khuyên ngăn bọn họ đừng làm càng"
Lâm Gia Vân gật đầu, vội đứng ra đa tạ cảm kích bọn họ, Am Kha đi đến chỗ nữ nhân đó hỏi.
"Có chuyện gì khiến ngươi vội như vậy?"
"Khải Nguyệt Vũ?"
"Hôm qua mới gặp chủ công đến thanh lâu cùng quốc sư, nếu tìm người đến chỗ quốc sư ắt sẽ tìm được"
"Đa tạ"
Xe ngựa tiếp tục đi, Lâm Gia Vân thấy hai người nói chuyện với nhau, trong lòng có chút khó chịu, nhưng ngoài mặt thì không có gì, đi đến bên cạnh hỏi.
"Nàng ấy sao vậy?"
"Không tiện hỏi, đi thôi nào, tửu lâu phía trước kia rồi"
Lâm Gia Vân vội đi trước, lúc này Am Kha mới truyền đến cơn đau từ phía sau, thì ra lúc nãy đỡ người một mảnh kim loại đâm vào từ phía sau, vì mặc y phục tối màu nên không thấy rõ được. Thấy biểu hiện kỳ lạ kia cũng không thể lo lắng thêm nhiều việc khác nhanh chân bước theo.
Dọn lên vài món rồi, bầu không khí vô cùng khó xử, Lâm Gia Vân khó chịu không muốn mở lại, Am Kha lại không biết nên mở lời làm sao, vì máu chảy xuống dưới sàn nên có một khách nhân ban bên cạnh ngồi đối diện khi đứng dậy rời đi thì vị đám máu níu chân ngã ngửa, sau khi định thần lại thì nói.
"Vị huynh đệ này, cơ thể đang chảy máu đấy, không thấy đau sao"
Lâm Gia Vân khựng lại nhìn đến, Am Kha nhẹ nhàng đáp lại như đã biết chuyện này.
"Đa tạ đã nhắc nhở"
"Hay để ta nhờ huynh đệ của mình xem qua vết thương, kim loại đâm vào khá sâu đây, hơn nữa nhìn khuôn mặt của ngươi cũng đoán là bị đâm khá lâu rồi. Không cảm thấy gì sao!"
"Cũng có chút nhói, đa tạ"
"Tiểu Kình bên này có người đang bị thương này, qua xem hộ đi"
Ra là bằng hữu của Đại Kình tụ họp ở đây đầy cố ý, vừa nghe có người gọi mình liền đi đến xem qua, khi đưa tay đến thì Lâm Gia Vân đứng bật dậy hô.
"Khoan đã"
"Sao vậy?"
"Các vị không thể đụng vào người của huynh ấy lúc này được"
"Vì sao chứ? Tiểu Kình là đại phu tốt nhất, hơn nữa mất máu nhiều như vậy cứ để vậy sẽ khiến cho cơ thể suy kiệt sao"
"Ta biết nhưng không thể được"
Am Kha lên tiếng.
"Đa tạ hảo ý của các vị"
Giọng nói vừa lên tiếng Đại Kình liền nhận ra, lập tức không cần biết có được chấp nhận hay không, dùng dao rọc đi lớp y phục xung quanh lúc này mảnh kiểm loại được lộ ra, máu đã loan khắp cả y phục rồi.
Lâm Gia Vân trong lòng nhói đau vô cùng, Đại Kình cũng không khác gì mấy, cả hai âm thầm hỗ trợ nhau, trong khi rút mảnh kim loại ta, Lâm Gia Vân khởi động Trọng ấn chi pháp tầng thứ 3 tác động lên những huyệt đạo xung quanh vết thương, cố sức kiểm soát cho máu không chảy ra quá nhiều, sau khi may lại cũng như băng bó, cả hai thở phào nhẹ nhõm vô cùng.
Đại Kình trong đôi mắt đầy sự mất mát, nói.
"Muô ... vị huynh đệ này lần sau cẩn thận"
Am Kha đáp lại.
"Đa tạ, xin hỏi bao nhiêu!"
"Không, chỉ là tiện tay ngang qua giúp đỡ mà thôi, không tốn ngân lượng đâu?"
"Bao nhiêu?"
"Một đời"
Bằng hữu lúc nãy gọi Đại Kình vỗ mạnh vai Đại Kình nói.
"Băng bó cho người khác mà đòi một đời sao, đệ không phải là quá đáng sao! Người ta còn thành thân, cưới một nương tử xinh đẹp, sau đó sinh ra vài đứa nhỏ"
Đại Kình nói.
"Lần thứ hai này không đáng gia, nhưng tạm thời cứ đợi thêm đã"
"Buông đi, huynh không thấy đau sao!"
"Đau chứ!"
Nói rồi rời khỏi đó cùng bằng hữu của mình, Am Kha thở dài đầy phiền muộn, Lâm Gia Vân trong lòng cũng dậy lên mối nghi ngờ về quan hệ của hai người, gác chuyện đó qua về người này bản thân thật sự không biết nhiều, trong suốt ở bên một tháng qua cũng chưa từng bị cưỡng ép làm điều gì, nhìn đến vết thương Lâm Gia Vân thật lòng suy nghĩ đến bản thân có nên tiếp tục ở bên cạnh, bản thân năng lực bảo vệ không có, thực lực quá kém.
"Cô nương, cũng đã ở chung với nhau một tháng rồi, ta nghĩ đã đến lúc ta phải rời đi"
"Dự định đi đâu?"
"Đi tìm phu quân của mình"
"Là ta đã không chu toàn, nhưng ta vẫn hy vọng hai chúng ta có thể tiếp tục giao dịch đã nói, lúc này rời đi không phải là lựa chọn khôn ngoan chút nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro