Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức - sơ ngộ

" Con thật sự muốn đến X thành? " Bố Giang nhẹ hỏi Giang Hạ
" con muốn , con đã ở Y thành 18 năm thưa giáo sư Giang" Giang Hạ cố giả vờ nghiêm túc.
Hơn ai hết bố Giang hiểu được con gái mình, Giang Hạ trong mắt người ngoài là một đứa trẻ ngoan, có thành tích tốt lại xinh đẹp. Con bé dường như thừa hưởng những đường nét tốt đẹp của bố mẹ, chiếc áo bông ngày nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp.  Muốn được khám phá thế giới đầy màu sắc hấp dẫn bên ngoài. Làm sao ông có thể ngăn cản , ông làm sao không biết , con gái ông bề ngoài trông có vẻ thanh lãnh nhưng bên trong lại là một đứa trẻ háo thắng, con bé thông minh, nhưng lại thiếu sự từng trãi.
Ông và bà Giản chỉ có một mình Giang Hạ , nên những gì có thể đều dành tất cả cho con bé. Ông nuông chiều nhưng không cất dấu đôi cánh của con. Con bé muốn được tự lập, ông ngoài việc có thể ủng hộ, thì chẳng thể làm gì hơn. Ông im lặng mà gật đầu, bà Giản mặc dù ủng hộ chồng nhưng lại không nở xa con nên chỉ biết lặng lẻ lau nước mắt.
Sau khi được bố mẹ đồng ý, thủ tục nhập học đã hoàn tất, Giang Hạ 1 mình xách hành lý bay đến X thành. So với Y thành thời tiết X thành mát mẻ hơn nhiều. 
Giang Hạ là sinh viên y khoa năm nhất đại học M , ngôi trường hàng đầu của thành phố X . Không chỉ Y khoa, mà đại học M còn nổi tiếng bởi khoa  kinh tế và ngoại ngữ. Tam trụ của đại học M , nơi nuôi dưỡng những sinh viên ưu tú của thành phố X.
Giang Hạ từ nhỏ được hun đúc bởi những kiến thức y khoa của ông bà Giang, nên việc cô theo đuổi y học là chuyện mặc định, Với thành tích khá cao cô đã lọt vào top 10 những sinh viên xuất sắc của khoa Y đại học X.
Sau khi nhận hoàn tất thủ tục, Giang Hạ đến căn phòng mà bố mẹ Giảng đã thuê cho cô ở đây, sỡ dĩ Giang Hạ không ở Ktx trường học vì bà Giản sợ con gái không thoải mái, nên thuê một căn hộ bên ngoài để cô được tự do và thuận tiện cho việc ông bà đến X thăm con gái.
Giang Hạ cũng không phản đối , so với bạn bè cùng lứa thì cô trông có vẻ trầm lặng hơn so với lứa tuổi, nên việc sống trong tập thể sẽ khó với cô, sau khi nhận phòng , sắp xếp đồ cá nhân hoàn tất. Cô định đi dạo siêu thị 1 vòng để mua thêm những đồ đạc cần thiết, bất giác đã 1 giờ đồng hồ trôi qua , cuối cùng Giang Hạ đã mua đầy đủ những vật dụng cần thiết, bây giờ chỉ đợi đóng gói và giao đến nơi ở.
Một ngày sắp trôi qua, Giang Hạ rời khỏi khu mua sắm đề về nhà, thời tiết có vẻ sắp mưa. Bầu trời một màu xám xịt , cô vội lên xe trở về nhà. Căn hộ của Giang Hạ có 5 tầng cô ở tầng 3 , nằm cách trường học hơn 10p lái xe. Nhìn chung cũng khá thuận tiện, lân cận lại có nhiều tiệm cà phê và thư viện rất thích hợp cho Cô, Giang Hạ ghé vào 1 tiệm cà phê gần đó trước khi về nhà.  Cô rất thích cái cảm giác nhâm nhi 1 ly Flat white giữa thời tiết này, đẩy cánh cửa bước vào, nơi đây cho cô cảm giác rất ấm áp, hương vị cà phê thoang thoảng, cách bày trí nơi đây khiến cô vô cùng ấn tượng, Bước chân vào quán cà phê là một gian mang đậm chất retro với những bức tường gạch thô, ốp gỗ màu cũ và ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra từ những chiếc đèn chụp kiểu vintage. Những chiếc radio, máy đánh chữ, điện thoại quay số cổ điển được sắp đặt khéo léo.
Âm nhạc trong quán là những bản tình ca Pháp nhẹ nhàng khiến lòng người chậm lại, đủ để ai đó ngồi một mình, nhâm nhi ly cà phê đậm đà, đọc một cuốn sách cũ, hay đơn giản là nhìn mưa rơi qua ô cửa kính mờ sương.
Cô khá hài lòng vì tìm được một nơi yêu thích của mình, ra khỏi quán đã là buổi tối 6h , cô hơi đói nên ý định về nhà nấu vài món đơn giản. Chợt Giang Hạ nghe thấy tiếng mèo kêu khá yếu ớt, chắc là mèo hoang nhỏ, lần theo tiếng kêu cô đến bên một bụi hoa ven đường, đâp vào mắt cô là một gia đình mèo, 2 chú mèo con 1 đen , 1 trắng với một vết bớt trên thân màu đen trông rất đáng yêu, Giản Hạ bất giác mĩm cười, cô đưa tay sờ vào túi áo thì có một ít bánh ngọt anh chủ quán cà phê đã tặng cô khi cô rời đi. Thật may cho chúng, cô bẻ từng mẫu bánh nhỏ đưa đến cho những chú mèo con, mèo mẹ lặng lẽ đứng kế bên, khẽ liếm lông cho đàn con của mình.
Cô rất thích mèo , nhưng vì mẹ Giản dị ứng với lông chó , mèo nên cô phải từ bỏ việc có một chú mèo cho riêng mình. Mèo con có 2 , nên cô đặt tên cho chúng là tiểu hắc, và bò sữa là tên của chú mèo có đốm trắng trên thân. Mai đắm chìm nhìn chúng mà bất giác đã hơn 30p trôi qua , ngồi xổm làm chân cô tê gần, đành phải tạm biệt chúng để trở về. 
Đã 2 tháng từ ngày cô đến X thành, cô dần thích nghi với thời tiết lẫn nhịp sống nơi đây , sinh viên Y khoa đại học M năm nhất, trương trình học không quá áp lực đối với Giang Hạ , nên cô đã quyết định làm việc bán thời gian ở Echoes & Beans .  Cửa hàng cà phê cô đã đến trước đó, Giang Hạ muốn được trải nghiệm của sống của một sinh viên vừa học vừa làm là như thế nào, thêm vào đấy cũng là do sự lôi kéo của Thanh Thanh cô bạn cô quen 1 tháng quân huấn ở trường, Thanh Thanh cũng nhận làm bán thời gian nơi đây, đơn giản chỉ vì một lý do - Lý Kha chủ của Echoes & Beans .
Hôm nay là ca trực của cô sau giờ học, thời gian này khá ít khách đền vì đã gần chiều, cánh cửa được đẩy ra, bước vào cửa hàng là một vị khách thật xinh đẹp. Đó là lần đầu tiên Giang Hạ gặp Lâm Hàm. Lâm Hàm gọi một ly Espresso, vì mãi nhìn nên cô chút thất thần, nên không nghe thấy chị nói " Xin lỗi, chị dùng gì ạ " . Chị ấy nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc và lặp lại 1 lần nữa. Mặt cô nóng bừng lên vì ngại, 18 năm lần đầu tiên Giang Hạ thất thần vì ngắm nhìn một cô gái.
Lâm Hàm rất đẹp, khí chất thanh lãnh, đôi mắt phượng câu người , tóc dài đen thẳng , trông khá cao , làn da trắng đối lập với chiếc áo khoác đen càng làm chị ấy thêm thu hút.
Giang Hạ cũng đẹp, nhưng nếu gọi Lâm Hàm là hoa hồng trắng thanh lãnh thì Giang Hạ lại đẹp dịu dàng như đoá linh lan bé nhỏ thanh khiết. 
Sau giây phút ngại ngùng ấy, cô tiếp tục quay trở về công việc của mình, khách đến cửa hàng thêm đông đúc hơn, cô chỉ kịp nhìn thoáng qua Lâm Hàm đang ngồi bên cửa sổ cùng với chiếc máy tính đang được bấm gõ liên tục. Lao vào công việc cho đến khi có thời gian thì cô mới nhận ra Lâm Hàm đã không còn ở đấy tự lúc nào.
Giang Hạ bất giác mĩm cười khi nhớ lại giây phút ngờ nghệch của mình, mãi ngắm người đẹp đến mất mặt, nếu Thanh Thanh mà biết thì có lẽ sẽ cười cô chết mất, vì đối với Thanh Thanh thì cô chính là Mỹ nữ lãnh cảm của khoa Y đại học M.
Cô biết mình có nhiều người theo đuổi , nhưng để rung động thì cô chưa từng có cảm giác với một ai, có những đàn anh khoá trên kể cả khác khoa, đã không ít lần tỏ tình nhưng đều bị cô khướt từ, đơn giản chỉ vì cô không có cảm giác, chỉ muốn tập trung vào việc học. Số lần được tỏ tình khiến Thanh Thanh há hốc mồm, lẫn lý do từ chối được cô ấy xem như là lừa kẻ ngốc của cô cũng khiến cậu ấy khỉnh bỉ là "não tàn mới tin cậu ".
Bất giác lại 1thang nữa đã trôi qua, cô dần tiến vào thời gian cuối của học kì đầu tiên, hôm nay là đại hội thể thao của đại học M, các khoa ngành sẽ bốc thăm để thi đấu với nhau các bộ môn kết hợp. Giang Hạ được sắp xếp vào đội hậu cần của tổ thi đấu. Không khí dần nóng lên dưới sự la hét cổ vũ ở sân thi đấu.
Không khí ồn ào cùng với cổ máy nói Thanh Thanh không ngùng nghỉ cứ thay phien xoáy vào tai cô, cô chỉ muốn được trở về, nằm giang người trên chiếc giường với hơi lạnh từ đều hoà, chứ không phải ở đây để chiu đựng cái không khí náo nhiệt này. Đúng thật là cô không phù hợp với những hoạt động như thế này.
Cô lơ đễnh nhìn vào đám đông trên sân, bỗng một bóng hình khá quen  đang đứng trên khu vực dành cho khoa kinh tế. Là cô gái hôm trước ở cửa hàng. Hôm nay cô ấy diện một chiéc áo sơ mi trắng cùng quần jean ôm sát đôi chân dài thẳng tắp, vẫn là mái tóc đen nhưng đã được búi lên một cách gọn gàn , giữ đám đông hỗn loại người cười cười nói nói,  cô ấy chỉ mĩm cười nhẹ gật đầu phụ hoạ đối phương. Thấy cô mãi mê ngắm nhìn, Thanh Thanh đang nói không ngừng bỗng im bặt nhìn theo ánh mắt tôi.
" Lâm Hàm, học tỷ năm 3 khoa kinh tế, tinh anh trong tinh anh, thật xinh đẹp có phải không" . Thì ra tên của chị ấy là Lâm Hàm , rất  hợp. " đúng vậy" cô nhỏ giọng phụ hoạ
" Cậu nói gì " Thanh Thanh không nghe thấy tôi nên hỏi lại
Cô lắc đầu ý bảo không có gì để qua chuyện.
Tiếp theo là phần thi chạy 500m nam.  Các đội tiến lên để bắt đầu thi đấu, vì nằm trong ban y tế nên cô phải tiến đến gần khu vực thi, Lâm Hàm cũng đang đứng ở khu vực đích đến, để  cổ vũ cho đồng đội . Trận đấu bắt đầu các đội đều thi nhau tiến về phía trước, ai nấy đều ra sức chạy . Có lẽ tốc độ quá nhanh nên có người đã không làm chủ được mà quán tính đâm sầm vào 2 bên đội cổ vũ và thật không mai mắn là cô đang đứng ở đấy, bỗng nhiên có một cánh tay kéo mạnh cô về phía sau " Cẩn Thận" . Cô lao vào vòng tay  người đó, cô ngửi được một mùi hương rất thơm, lại rất mềm mại.
Là ai đã giúp cô , Giang Hạ ngước mắt lên nhìn ân nhân của mình...  Là Lâm Hàm, chị ấy ở phía sau cô từ lúc nào. Thấy cô ngạc nhiên nên Lâm Hàm buông tay vội.
" em có sau không " Lâm Hàm nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi
Bây giờ cô mới ổn định khẻ bảo " em không sao, cảm ơn chị"
Lâm Hàm gật nhẹ đầu và quay trở lại khoa của mình.
Cô nhìn theo bóng dàng rời đi của Lâm Hàm mà thất thần, cho tới khi Thanh Thanh vỗ mạnh vào vai cô mới hoàn hồn. " Cậu nhìn gì đấy"  Thanh Thanh hỏi
Cô lắc đầu, kéo cô ấy quay lại hổ trợ những đội vừa mới thi đấu xong.
Nữa ngày trôi, qua cuối cùng  đại hội thể thao cũng đã kết thúc, Giang Hạ ý định rời khỏi đây quay về nhà để nghỉ ngơi một lát, cô thu dọn đồ đạc định rời khỏi.
" Cảm ơn em hôm nay hôm nay đã hổ trợ các đội thi". Âm thanh thanh lãnh vang lên phía sau cô. Là Lâm Hàm, cô nhận ra giọng nói ấy. Cô quay người lại , ngước nhìn Lâm Hàm.        " Người nên cảm ơn là em, nếu không có chị kéo em có lẽ em phải vào viện để nghỉ dưỡng không chừng" Cô mĩm cười đáp lại, Lâm Hàm nhìn cô cũng khẽ cười.
" Chỉ là chút việc nhỏ"  Lâm Hàm khẽ đáp
" Em là Giang Hạ" cô đưa tay về phía Lâm Hạ, đây là lần thứ 3 chúng tôi gặp nhau, nhưng chỉ đây mới được xem là chính thức.
Lâm Hạ đưa tay nằm lấy tay cô, cất tiếng " Chị là Lâm Hạ , rất vui được gặp em" cô ấy mĩm cười nhìn vào mắt cô. Tim cô đập mạnh liên hồi, Lâm Hạ đúng là xứng với câu " nhất tiếu khuynh thành"  là mỹ nhân hại nước, hại dân mà, cô thầm đánh giá.
Học kỳ đầu tiên đã tiến vào  giai đoạn kết thúc, cũng như bao người khác, Giang Hạ phải ôn thi, cô đắm mình vào sách vở, vì đây là học kì đâu tiên khi bước vào đại học, cô muốn xem  khả năng của mình như thế nào. 3 ngày thi cuối cùng đã kết thúc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Các bạn học hẹn nhau tìm một nơi để hát hò, thư giản. Xem là tụ thưởng cho bản thân trước khi kết quả được công bố, vì đâu biết được sẽ là khóc hay cười,  mọi người hưởng ứng nhiệt tình đang ồn ào tìm nơi thích hợp.
Giang Hạ không có ý định tham gia, những nơi như thế không phải là sở thích của cô, vừa định mang túi bước ra cửa thì phía sau cô vang lên tiếng gọi lớn " Hạ bảo bối... cậu định chuồng êm sao"
Thanh Thanh chết tiệt, hay cho cậu ấy, bây giờ là hàng chục cặp mắt đang nhìn về phía cô, không khí lặng đi, mọi người đổ dồn mọi chú ý , chờ đợi câu trả lời từ cô.
Và kết quả là cô đang ngồi trong phòng hát, âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ loa , tiếng nhạc cụ phụ hoạ , tiếng cười nói khiến đầu óc cô quay cuồng. Trần Thanh Thanh a Trần Thanh Thanh, là kiếp trước tôi đã giết cậu nên kiếp này cậu đến đây để báo thù tôi có phải hay không, cô ngước nhìn Thanh Thanh đang lắc lư theo nhạc, trên tay vẫn cầm chai rượu mà đong đưa. Hơi men làm cô thấy không khoẻ, Giang Hạ tửu lượng rất kém , chỉ một vài ly đã khiến cô khó chịu, nên thừa lúc mọi người đang vui vẻ cô đẩy cửa ra ngoài hít khí trời một lát, âm thanh nhỏ dần sau khi cánh cửa khép lại, cô bước nhẹ trên hành lang, đây được xem là khu giả trí lớn nhất nhì của thành phố X, khu phức hợp gồm nhìu nhà hàng, thương trường, hộp đêm.
Hơi lạnh của gió, làm cô tỉnh táo hơn, mái tóc nâu xoăn nhẹ bị gió thổi làm rối, Giang Hạ đưa tay vuốt cho vào nếp, đã gần nữa năm cô đến X thành. Bố mẹ Giang cũng vài lần đến đây thăm cô, nhìn cô có thể tự lập một mình nơi đất khách, phần nào đã yên tâm hơn. Giang Hàm sống trong tình yêu và sự bao bọc của bố mẹ, cô thông minh lại xinh đẹp. Từ nhỏ đã không ít kẻ theo đuổi có cả nam lẫn nữ  nhưng Giang Hạ chưa từng yêu thích ai, phải chăng cô mắc chứng lãnh cảm ,  cô từng có ý định chấp nhận một ai đó , nhưng lại không thể thắng nổi lí trí và một con tim trống rỗng không cảm xúc. Cô không thích người lạ chạm vào mình, thì làm sao nói đến chuyện bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Có thể cả đời này cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua.
Bất giác một gương mặt xuất hiện trong dòng suy nghĩ của cô, người duy nhất ngoài gia đình không làm cô khó chịu khi chạm vào.  Bất giác cô mĩm cười khi nhớ lại, lang thang đã đủ lâu, cô ý định gọi taxi để về.
" Mỹ nữ đi đâu một mình vậy, có muốn uống vài ly với các anh không .. ha ha " tiếng  nói cùng với nụ cười trơ trẽn của một đám thanh niên đang quay quanh cô. Giang Hạ xoa nhẹ ấn đường, " thật phiền phức " cô lẫm bẩm.
" Mỹ nữ em đang nói gì , nhanh theo tụi anh cùng hưởng lạc " hắn cợt nhả , vừa nói tay bắt lấy tay của Giang Hạ mà lôi đi.
Cô nén cơn buồn nôn của mình , vùng vằn muốn thoát khỏi, lần này thật sự gặp rắc rối, một khu cao cấp như thế làm sao lại có côn đồ xuất hiện, nhìn quần áo của bọn chúng cô có thể đoán đây là công tử nhà ai ăn chơi chát táng , cậy quyền thế mà làm loạn. Vừa định kêu cứu , thì cô nghe thấy tiếng nói " Lương Hạo buông tay ra". Là Lâm Hàm, " sao chị ấy lại ở đây, Lâm Hàm quen biết bọn chúng sao" . Tên đang bắt lấy tay cô vẫn chua buông ra , " Là ai dám ra lệnh cho bổn thiếu" vừa nói hắn vừa quay lại tìm chủ nhân của tiếng nói. " Lâm Hàm, hôm nay ngọn gió nào đưa Lâm tiểu thư đến đây, định xen vào chuyện của bổn thiếu ".
Giang Hạ lo lắng nhìn Lâm Hàm, cô không muốn kéo  chị ấy vào mớ rắc rối này, thì nghe Lâm Hàm gằng giọng " Tôi bảo cậu buông tay ra ..." Lần đầu Giang Hạ thấy được sự tức giận của Lâm Hàm , là đang lo lắng cho cô sao, Giang Hạ thầm nghỉ.
Tên gọi Lương Hạo dừng như cũng nhận ra , nên lập tức buông tay Giang Hạ, cô lập tức lùi về phía sau ôm lấy cánh tay của Lâm Hạ. Lâm Hạ nhẹ nhàng vuốt lấy cánh tay trấn an cô, không hiểu sao sống mũi cô cay xè.
Giang Hạ không phải là cô gái yếu đuối, nhưng hôm nay cô lại rất muốn dựa vào Lâm Hàm, muốn được chị ấy che chở, hôm nay cô muốn buông bỏ chiếc vỏ bọc mạnh mẻ để nép sau người con gái này, cô cảm nhận được ấm áp chưa từng có.
Giọng nói kẻ được gọi là Lý Hạo kéo cô về thực tại, " Lâm Hàm , chúng ta nước sông phạm nước giếng, hôm nay cô lại xem vào chuyện của chúng tôi đó là ý gì" .
Lâm Hàm nhìn hắn với ánh mặt lạnh lẽo "  Lý Hạo, cậu  dám động vào người của tôi, hôm nào rãnh tôi sẽ đến thăm lão Lý".  Nghe tới đó mặt hắn xanh méc, lắp bắp nói " Lâm tiểu thư , là hiểu lầm , tôi không biết đây là người của Cô. Chúng tôi sẽ cút đi ngay". Vừa dứt tiếng hắn liền kéo theo đồng bọn chuồng mất.
Mãi nhìn theo bóng dáng chạy hối hả cho đến khi  khuất bóng.  " Em có sao không? "  giọng nói của Lâm Hàm kéo Giang Hạ hoàn hồn. Thu lại tầm mắt, lúc này cô mới chú ý đến việc tay mình vẫn đang níu lấy tay của Lâm Hàm, cô vội vàng buông tay.
" Em không có việc gì" cô nhỏ giọng trả lời. Lâm Hàm nhìn cô không nói, mãi đến khi bầu không khi dần trở nên gượng rạo cô ấy mới tiếp tục " để chị đưa e về" .
Men rượu cùng với chật vật nãy đã làm cô thấm mệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi ngay lập tức , nên đã không từ chối lời đề nghị của Lâm Hàm.
Lâm Hàm đưa cô về, trên xe thoang thoảng mùi hương linh lan trắng, mặc cho cơ thể mệt rã rời nhưng lý trí còn sót lại đủ để cô nhận ra mùi hương quen thuộc này, mùi hương của Lâm Hàm, nó làm cô thấy dễ chịu.
" Em không nên đi một mình ở nơi này, có rất nhiều kẻ lưu manh khoác bên ngoài lớp da là những tên công tử ăn chơi trác táng, nhưng không tội ác nào không làm, đặc biệt là với phụ nữ xinh đẹp như e".
Giang Hàm dùng đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách của mình nhìn chằm chằm Lâm Hạ, người đang lái xe vừa nhắc nhở cô.
Thấy Giang Hạ im lặng, Lâm Hàm khẽ quay đầu nhìn về phía cô . Thì bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của Giang Hạ.
" Là chị quá phận , chị không phải đang dạy...
" Không, chỉ là e có chút bất ngờ" , Giang Hạ giải thích. Lâm Hàm nhìn cô đầy khó hiểu.
" Đây là câu nói dài nhất của chị từ khi chúng ta gặp nhau, chỉ là e hơi bất ngờ không kịp phản ứng" cô mĩm cười giải thích.
" Lâm Hàm , có ai bảo giọng chị rất hay không" dưới men rượu thôi thúc, Giang Hàm buộc miệng khen ngợi.
Ánh đèn đường không đủ sáng để Giang Hàm có thể thấy đôi tai đang dần đỏ lên của Lâm Hạm, cô ngập ngừng nhẹ trả lời " Chỉ có em thôi".
Tim Giang Hạ như lỡ một nhịp, cô say mê ngắm nhìn người con gái trước mắt, Lâm Hàm rất đẹp, ngũ quan xuất sắc ,  đôi chân dài thẳng tấp, khi ngự khi rất đổi dịu dàng, tất cả như 1 sợi lông vũ nhẹ nhàng mà chạm vào tâm hồn cô. Tưởng chừng đấy chỉ là những rung động nhẹ thoáng qua, Giang Hàm không thể nào biết được, sợi lông vũ ngày hôm nay về sau lại trở thành lưỡi dao sắc nhọn phá huỷ trái tim cô.
Giang Hạ đã thiếp đi lúc nào không hay biết, cô đã bỏ lỡ một ánh mắt thâm sâu nhìn cô như muốn nói điều gì của người bên cạnh.
Lâm Hạ thở dài bẻ hướng xe theo một con đường khác.
Đau đầu... rất đau, đó là tất cả những gì mà Giang Hàm có thể cảm nhận. Cô dần mở mắt, đập vào mắt cô là một khung cảnh xa lạ, đây là đâu. Giang Hạ hoảng loạn, ký ức ngày hôm qua ùa về , Lâm Hạ đã cứu cô khỏi đám lưu manh và đưa cô về nhà. Thế tại sao bây giờ cô lại ở đây, chẳng lẽ đây là nơi ở của Lâm Hạ.
Những suy đoán dần trở nên chắc chắn, làm cô bình tâm trở lại, đưa tay với lấy chiếc điên thoại ở bên giường. Giang Hạ thấy được rất nhiều cuộc gọi từ Thanh Thanh, từ tối hôm qua cho đến sáng nay. Sau khi đã báo bình an cho cậu ấy  , Giang Hạ xuống giường rời phòng đi  tìm chủ nhân của căn nhà. Vừa bước xuống lầu cô đã thấy Lâm Hàm ngồi ở phòng khách , trên tay là chiếc Macbook đang chăm chú điều gì.
Nghe tiếng động Lâm Hàm buông bỏ macbook trên tay, nhìn về phía cô " em tỉnh rồi à" . Cô ngại ngùng gật nhẹ đầu.
" Chị không biết nhà em ở khu nào nên đã đưa em về tạm nhà của chị, hôm qua say rượu nên hôm nay chị chuẩn bị cháo, ăn xong chị sẽ đưa em về" Lâm Hàm từ tốn nói tiếp
" Vâng" cô ngại ngùng cuối đầu múc cháo, chợt nghe tiếng cười của Lâm Hàm, cô kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về Lâm Hàm, không để cô phải chờ đợi Lâm Hàm nói " Hôm qua em không ngoan như thế" .
" em ... em .." cô ú ớ, không để cô kịp bình tĩnh trở lại " Em cắn vào cổ chị" âm thanh ấy tiếp tục. Cô như hoá đá, tối hôm qua cuối cùng cô đã làm bao nhiêu chuyện mất mặt đây. Ký ức được khơi gợi đã kéo nhau ùa về, tối hôm qua Lâm Hàm ôm cô vào nhà, trong cơn say cô vùi đầu vào một thứ gì đó rất thơm , hình như cô đã cắn và mút  nó, hoá ra đó cổ của Lâm Hàm.
Giang Hàm xin thề cô chưa từng bao giờ muốn được biến mất như lúc này, cánh tay cầm bát run lên, mặt cô nóng ran. Sao cô lại làm được chuyện xấu hổ như thế .
" Như cún con vậy" Lâm Hàm chính thức đánh gục cô , cô nhìn Lâm Hàm với ánh mắt van xin. Khoé miệng Lâm Hàm cong lên tiếp tục thưởng thức bữa sáng , thì ra chị ấy cũng mặt  phúc hắc này, Giang Hàm đánh giá.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Lâm Hàm đưa cô về nhà , khi tạm biệt chị ấy đã để lại số trong danh bạ của cô, để khi cần có thể gọi chị ấy.
Một tuần trôi qua kể từ lần gặp ấy. Cô muốn mời Lâm Hàm dùng bữa để cảm tạ , nhưng vẫn chừng chừ không liên hệ, cô biết mình đối với Lâm Hàm tồn tại một thứ cảm xúc khó tả , cô thích nhìn Lâm Hàm cười, nghe Lâm Hàm nói, thích mùi hương trên người chị ấy. Tất cả như liều thuốc phiện khiến cô đắm chìm vào đấy, Giang Hạ chưa từng yêu, nhưng cô không ngốc để không gọi tên được những cảm xúc này, cô chỉ là phân vân, liệu có nên để hạt giống này phát triển hay trực tiếp bóp nát chúng khi vừa chớm nãy mầm.
Giang Hạ biết, con đường này không dễ đi , nhưng cô tin bản thân mình có thể vượt qua tất cả, nhưng cô lại không chắc chắn liệu Lâm Hạ chỉ xem cô là một đàn em mà quan tâm hay cũng tồn tại những cảm xúc giống như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro