
Gặp Lại
X thành đang vào thu, thời tiết trở nên dịu dàng và dễ chịu hơn bao giờ hết. Những cơn gió heo may khẽ lướt qua, mang theo hương vị se lạnh đặc trưng, khiến lòng người như chậm lại giữa nhịp sống hối hả.
Đã 6 năm trôi qua, Giang Hạ đã trở thành bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện H, bệnh viện tuyến đầu của thành phố X, cô cũng không hiểu vì sao mình lại ở lại thành phố này, một nơi chỉ chứa đựng những đau thương và uất hận. Con người đúng là động vật khó hiểu bởi những cảm xúc đang xen, cô căm ghét nơi đây nhưng lại từ chối lời đề nghị quay về Y thành, nơi cô sinh ra và lớn lên với mẹ Giản, lý trí bảo cô phải rời khỏi mảnh đất đau thương này, nhưng trong thâm tâm cô cũng không hiểu mình đang mong chờ một điều gì nữa. Giang Hạ " mày đúng là hết thuốc chữa" .
Cô thở dài mà khép lại hồ sơ bệnh án, ca phẩu thuật tim kéo dài 5 tiếng khiến đôi chân cô tê gần, cô thật sự cần một giấc ngủ, đã nhiều ngày cô không trở về nhà mà ở lại ktx của bệnh viện. Thanh Thanh thường trêu là cô sắp có hộ khẩu ở bệnh viện rồi.
Cơ thể rã rời , đầu óc cô nặng nề nhưng về nhà đối diện với căn phòng trống rỗng ấy, lại khiến những kí ức đau đớn ấy tìm về hành hạ cô, thì thà bán mình cho tư bản để cảm xúc tê liệt có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn.
Reng ... Reng , tiếng chuông kéo Giang Hạ khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Là Thanh Thanh, người bạn thân thời sinh viên cho đến tận bây giờ của cô, người chứng kiến khoảnh khắc thiếu nữ ngập tràn tình yêu dần chuyển sang u tối của cuộc đời cô, Thanh Thanh như một sợi dây cứu mạng, người lôi cô khỏi hố sâu của nhưng đêm men rượu như cắn nuốt linh hồn và thể xác cô. Nếu không phải Thanh Thanh phát hiện thì có lẽ cô đã ra đi vì dạ dày bị xuất huyết vì rượu. Nên Thanh Thanh không những là bạn còn là ân nhân cứu mạnh của cô .
" Tổ tông cậu gọi tớ" cô hài hước bắt máy.
" Tiểu Hạ cậu giúp tớ một lần có được không, hôm nay bố mẹ Lý Kha đến X thành, là nàng dâu tương lai mình không thể bỏ lại họ mà đến bệnh viện được , trưởng khoa vừa gọi cho mình báo là có Lâm tổng bị tai nạn giao thông , bảo mình đến xem tình hình. Nhưng mình không thể thoát ra được , cậu giúp mình.... cậu giúp mình. Hạnh phúc đời mình là do cậu, cậu là vì tinh t....""
" Ngưng, nếu cậu muốn mình giúp thì lặp tức ngậm miệng lại" giọng nói lãi nhãi trong điện thoại lặp tức im bặt. Cô thở phào... quá nhiều dữ liệu , âm thanh liên tục phát ra làm đầu óc cô thêm đau. " Người đang ở đâu, tớ đến xem" Cô bảo.
- " Phòng 103 khu vip, mình yêu cậu mình sẽ đền đáp cậu bằng... bla bla" . Cô lặp tức cúp máy trước khi Thanh Thanh nói ra một tràng dài những chuỗi ngữ làm đầu cô muốn nổ tung ra.
Giang Hạ đứng dậy rời khỏi phòng làm việc đến thang máy lên khu dành cho Vip. Bệnh viện H là của Lâm thị đầu tư, chiếm hơn 80% cổ phần, chủ nhân gặp chuyện thì người làm công đương nhiên phải đến xem xét tình hình, mặc cho là thời gian nào. Trưởng khoa đã đi Nhật , hít thở trên núi Phú Sĩ thì làm sao có thể quay về, Cô vừa trãi qua ca phẫu thuật dài thì Thanh Thanh là người duy nhất có thể đến, nhưng củ khoai nóng này cuối cùng cũng quay về tay cô.
Đến nơi, đập vào mắt cô là 4 vệ sĩ trong bộ vest lịch lãm đang đứng chấp tay ngay cửa và một người đàn ông đeo kính đang cầm hộp tệp hồ sơ trên tay, tay còn lại thì cầm điện thoại báo cáo tình hình với ai đó. Nhà họ Lâm nắm trong tay 1 nữa kinh tế của thành phố, ông cụ nhà họ Lâm nay đã lớn tuổi, đã trao quyền điều hành cho cháu gái vưa về nước một năm thay vì con trai hay cháu trai đã làm cho truyền thông nóng lên hơn bao giờ vào đầu năm trươc. Mọi người hoài nghi về năng lực của cô cháu gái ấy , thì tiểu thư Lâm gia đã chứng minh năng lực bằng báo cáo tài chính tăng 20% so với năm trước khiến các cổ đông và truyền thông hết sức ca ngợi và ngồi vững trên ngôi vị người đều hành Lâm thị.
Những tin tức này là Thanh Thanh phổ cập với cô, với một người chỉ biết tâm trung vào chuyên môn và thu mình vào thế giới của riêng mình như cô làm sao có thế biết được.
Thấy cô đến, người đàn ông đang gọi điện thoại liền cúp máy và tiến về phía cô.
" Tôi là Giang Hạ, trưởng khoa gọi tôi đến xem Lâm Tổng".
" Chào bác sĩ Giang, xe tiểu thư va chạm phải một chiếc xe tải, chấn thương ở đầu đã được xử lý, hiện đang ở bên trong để nghỉ ngơi, mời cô" anh ta vừa nói vừa đưa cánh tay đẩy cửa.
Cánh cửa khép lại sau khi cô tiến vào, không phải là mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện, gian phòng ngập tràn mùi hoa linh lan, cô không hiểu biết nhiều về các mùi hương, nhưng lại có thể nhận ra ngay được hương thơm này, thanh khiết, mát lành như chính con người của kẻ đã làm tan nát trái tim cô. Đó là khi Lâm Hàm chưa vứt bỏ cô như món đồ chơi chị ta không cần nữa, cô đã nghĩ không ai có thể hợp với mùi hương này như cô ấy.
Giang Hạ hoàng hồn , cô nhận ra hôm nay mình đã nghỉ quá nhiều về người đó, đã 6 năm trôi qua, cũng đã đủ lâu để cô quên đi người ấy, khó nhưng không phải là không thể, cô dần trở về với quỹ đạo của cuộc sống, yêu thương bản thân hơn, cái tên kia dần bị cô trôn vùi , không hiểu sao hôm nay trong lòng cô lại thấy không yên, có lẽ cơn buồn ngủ và sự mệt mõi đã cắn nuốt bức tường rào của lý trí. Cô khẻ cười bất lực và tiến gần giường bệnh.
Đập vào mắt cô là gương mặt nhợt nhạt cùng vs chiếc băng gạt được quấn quanh đầu một cách khéo léo. Gương mặt này có chết cô cũng không thể nào quên, tay cô rung lên, nước mắt trực trào muốn thoát ra. Lâm Hàm a Lâm Hàm , là chị sao.
Giang Hạ cố gắn hết sức bình tĩnh, cô không thể xúc động . Cô đã đau một lần , không thể để mình thua thêm một lần nữa, ít nhất là không để Lâm Hàm thấy được dáng vẻ nhết nhác của kẻ bị cô ấy vứt bỏ. Lòng tự trọng của cô rất mạnh, cô từng suy nghĩ , trong vô vàng khả năng cô và Lâm Hàm chạm mặt nhau ở thành phố X này, lúc ấy cô sẽ đối diện với Lâm Hàm như thế nào, cô yêu Lâm Hàm, bằng tất cả tâm cam , nói quên là quên thì đã quá dễ dàng. Nhưng chí ít , cô sẽ cho Lâm Hàm thấy, không có chị ta cô vẫn sống, vẫn là Giang Hạ một cách rực rỡ nhất , đó là lòng tự tôn của cô, cô không phải là phế phẩm muốn vứt là vứt của chị ta.
Sau khi bình tĩnh , Giang Hạ nhẹ thở ra , tình huống này đối với cô là bất ngờ, cô chưa từng nghỉ sẽ gặp lại Lâm Hàm theo cách này, cô biết Lâm Hàm có gia thế không bình thường , ví khí chất của chị ấy chỉ có thể được hun đút từ môt gia đình có quyền quý, nhưng cô ngờ đó là Lâm Thị . Hoá ra cô là trò tiêu khiển của tiểu thư Lâm gia lúc buồn chán.
" Ha" cô bật cười tự nhiễu. Có lẽ tiếng cười đánh thức người trên giường bệnh. Hàng mi cong vút khẽ động đậy, chân mày nhíu chặt vì đau đớn, Lâm Hàm mở mắt khó nhọc để nhìn kẻ vừa phá hỏng sự nghỉ ngơi của cô ấy.
Đôi mắt từ hoài nghi chuyển dần sang kinh ngạc, rồi lại ánh lên sự vui vẻ " Tiểu Hạ, là em".
Giang Hạ bằng sự tu dưỡng hơn ba mươi năm đề kìm lòng không lao vào vào xé rách gương mặt đang miễn cười nhìn cô kia. Chị ta vui vẽ, vì thấy món đồ chơi quen thuộc sao. " Lâm Hàm a Lâm Hàm, chị muốn chơi đùa tôi sẽ chơi đùa cùng chị" cô tự nhủ.
" Chào Lâm tiểu thư , tôi là Giang Hạ, trưởng khoa Lý bảo tôi đến xem tình hình của cô, cô thấy như thế nào" . Cố gắn phớt lờ vẻ mặt của Lâm Hàm, đối với cô , thì Lâm Hàm bây giờ chẳng qua chỉ là một người bệnh và cô là một bác sĩ đang cố gắn hoàn thành trách nhiệm của mình.
Ánh sáng trong mắt Lâm Hàm dần ảm đạm, cô ấy im lặng nhìn cô hồi lâu, Giang Hạ đang đợi chờ một câu trả lời, cô dần mất đi sự kiên nhẫn và có ý định rời đi nếu Lâm Hàm tiếp tục trò chơi im lặng này. Ngay khi cô vừa có ý định quay đi thì cuối cùng Lâm Hàm cũng chịu cất tiếng " Tiểu Hạ , chị đau đầu" . Nếu lúc trước cô yêu đến chết cái dáng vẻ yếu đuối , cố ý tranh sủng này thì bây giờ trong mắt cô nó buồn cười đến nhường nào.
Lâm Hàm vứt bỏ cô , giờ lại tỏ ra yếu đuối trước mắt cô để làm gì. " Gọi tôi Giang Hạ, Lâm tiểu thư" . Cô lạnh lùng chấm dứt bầu không khí ám muội này. Lâm Hàm có lẽ nhận ra mình thất thố và giọng nói lãnh đạm của cô nên đã trở về với dáng vẻ quen thuộc của chị ấy . " Đầu chị đâp vào kính cửa, cảm giác có chút đau" Lâm hàm nói.
" Hình chiếu CT hiện tại chưa thấy bất thường, nhưng tốt nhất Lâm tiểu thư nên nghỉ ngơi vài ngày để theo dõi thêm, tôi sẽ tiêm thuốc giảm đau , an thần để cô nghỉ ngơi tốt hơn, có vấn đề có thể báo bác sĩ chủ trị".
Cô cố gắn hết sức để hoàn thành công việc và thoát khỏi căn phòng ngột ngạc này. Cô chịu đựng quá đủ rồi, hôm nay dường như đã vắt kiệt hết sức lực của cô, lại gặp phải Lâm Hàm nơi đây , là đòn cuối đánh gục cô.
Có vẻ nhận ra được sự mệt mõi qua giọng nói của cô, " Chị sẽ" Lâm Hàm nhẹ gật đầu.
" Tốt, vậy chào Lâm tiểu thư" cô nhanh chân quay người ra khỏi cửa. Bỏ lỡ ánh mất tiếc nuối , muốn nói gì đó của Lâm Hàm.
Sau khi báo cáo tình hình với lãnh đạo , cô nhanh chóng chở về nhà. Sau khi đi làm, cô đã tụ dùng tiền để một căn hộ ở thành phố X , không quá lớn nhưng phù họp với cô, một phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp. Lại gần nơi làm việc. Đối với một người xa quê hương như cô đã là quá đủ, một công việc ổn định, có nơi để trở về , có nhiều vệ tinh săn đuổi. Một cuộc đời hoàn mỹ , không ai phát hiện được đằng sau nó là một con tim rách nát vẫn âm ỷ đau. Cô nằm cuộn người trên giường ngủ, bất giác nước mắt khẻ lăn dài trên má. Hôm nay đã quá đủ , cô thật sự mệt mõi , cô thiếp đi lúc nào không hay. Giang Hạ đã mơ, mơ về ngày đầu tiên gặp gỡ Lâm Hàm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro