Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Không Còn Người Thân...

Khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là tròn 1 năm Gia Tường và Bảo Vy yêu nhau, nhưng gần đây Bá Vương thấy Gia Tường lạ lắm, cứ lén lút đi đâu đó, rồi có khi là cầm thứ gì đó trong tay và giấu đi khi có tiếng người nữa.

" Này, dạo gần đây Gia Tường có tâm sự gì với chị không?" 

Bá Vương hỏi khi vô tình đụng trúng Bảo Vy đang đi vào bếp

" Không có, mà sao hỏi vậy?" Bảo Vy hỏi, đưa tay rót cho mình một ly nước

" Chỉ là gần đây tôi thấy nó cứ lén lút làm gì ấy, còn giấu cái gì đó nữa, nghĩ là chị biết nên tôi hỏi...à mà...." 

" Chuyện gì nữa à?" 

" Lúc đám cưới tôi ấy, tôi thấy nó nhìn khách khứa nhưng buồn lắm, lúc say nó có nói gì cho chị nghe không?" Hắn hỏi

" Không có, nếu có thì chỉ mè nheo vì nước giải rượu quá chua thôi" 

" Vậy chắc do tôi nghĩ nhiều..." Bá Vương nói rồi xoay lưng rời đi

Bảo Vy thấy hắn đã đi rồi thì thở dài, thật ra thì hắn đã nghĩ đúng nhưng chỉ là chị không muốn nói ra.....

Đêm đó Gia Tường không nói gì cả, nó vẫn rất vui vẻ uống hết nước giải rượu mà Bảo Vy pha dù khá chua nhưng khi tới lúc ngủ, không biết Gia Tường mơ thấy gì mà nước mắt lại trào ra, nó thút thít khóc cả đêm và chị đã chứng kiến hết.

Bảo Vy chỉ biết ôm nó vào lòng và vuốt lưng cho nó chứ không đánh thức, chị đã thức cả đêm và không thể ngủ được khi nó khóc như vậy. Tới sáng thì Gia Tường có vẻ như không nhớ gì về giấc mơ đêm qua và nó cũng không biết mình đã khóc, vẫn trưng ra vẻ mặt vui vẻ bất chấp mọi việc và hôn chúc chị buổi sáng.

-----

Bảo Vy đi tìm Gia Tường để cùng nó đi ăn trưa, nhưng vào phòng thì lại không thấy nên hỏi ngay một tên đàn em đi ngang qua.

" Tường đi đâu em có biết không?" 

" Hình như là ở trong bếp thưa đại tỷ" 

" Cảm ơn" 

Nói rồi chị chạy ngay vào bếp, vừa đứng trước cửa đã nhìn thấy Gia Tường loay hoay với cái nồi nhỏ nghi ngút khói. Bảo Vy đi đến bên cạnh, đưa tay nắm lấy bắp tay của nó rồi cất giọng hỏi

" Em nấu gì thế?"

" Nấu mỳ lạnh kiểu Nhật cho chị ăn trưa nè" 

" Trông ngon quá ta, chị cảm thấy thật may mắn khi có được tình cảm của em đấy Tường à" 

" Còn em thì luôn thấy biết ơn vì đã ở cạnh chị từ nhỏ tới bây giờ"

Gia Tường hôn lên má Bảo Vy rồi nghịch ngợm há miệng cắn một cái lên cái má trắng trẻo của chị, để rồi bị chị véo vào eo

" Ui đau em..." Gia Tường nói, mặt mếu máo vì đau

" Cho chừa, ai kêu em cắn chị" Bảo Vy nói, xoay người đi lại bàn ngồi xuống

Gia Tường đem đĩa mỳ lạnh ra đặt lên bàn rồi tận tình chăm chị ăn đến khi không còn gì nữa, Bảo Vy vừa ăn vừa nghĩ ngợi về chuyện đêm đó, vô tình buộc miệng thốt ra câu hỏi

" Em thật sự không nhớ mình đã mơ gì vào đêm đó sao Tường?"

" Chị nói gì cơ? Em mơ cái gì?" Gia Tường khó hiểu hỏi

" Vậy là em thật sự không nhớ gì sao? Em đã khóc trong lúc ngủ vào đêm đám cưới của Vương, chị thật muốn biết em đã mơ thấy cái gì mà lại làm em khóc đến thế?" Chị nói

" Ủa? Bộ em có khóc thật hả chị? Em không nhớ gì hết, em chỉ biết là sáng dậy mặt hơi sưng một tí, em cứ nghĩ là chắc uống rượu nhiều nên nó thế chứ em không có biết mình khóc luôn ấy" Gia Tường nghệch mặt ra nhìn Bảo Vy nói

" Em có nói dối không đó?" 

" Không hề nha, em thật sự là không nhớ gì hết, giờ chị nói em mới biết nè" 

Chị quan sát biểu cảm trên gương mặt nó một lúc thì xác nhận nó không nói dối mới kéo nó đi ra khỏi bếp để tiếp tục công việc.

-------

Hôm nay trời trăng thanh gió mát, Gia Tường vẫn đang ngồi xem xét vài giấy tờ  trong bang, khi đã mỏi mắt thì ngừng tay một chút. 

Nó nhìn thấy Bảo Vy đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa trong phòng, khi nãy chị đòi ở lại với nó mà không chịu về, Bảo Vy nằm trên sofa xem phụ giấy tờ cho Gia Tường nhưng cơn buồn ngủ ập đến và rồi thiếp đi từ bao giờ.

Gia Tường kéo trong cổ áo ra hai chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền, nó ngắm nhìn một lúc rồi lại giấu đi. Gia Tường không làm việc nữa mà đứng lên đi về phía Bảo Vy và bế chị ra khỏi bang.

Nó đặt chị ngồi vào xe rồi lái đi đến một bờ biển, vì lúc đi đã tầm 2 giờ nên khi tới được bờ biển thì cũng đã là bình minh.

" Chị ơi, chị ơi, sáng rồi" 

Gia Tường vỗ nhẹ vào đùi chị để đánh thức, Bảo Vy thì do đang ngủ mà bị kêu thì cất lên cái giọng mè nheo của mình.

" Không muốn, chị không dậy đâu" 

" Thôi mà, dậy đi em có bất ngờ nè" Gia Tường nói, tay đưa lên xoa má của Bảo Vy

" Bất ngờ gì thì để trưa đi, giờ chị muốn ngủ...em đừng kêu chị nữa coi..." 

" Bất ngờ mà để tới trưa thì còn gì bất ngờ nữa chị ơi, dậy đi mà ~" 

Nó nhìn chị vẫn đang cuộn mình ngủ ngon lành thì ra khỏi xe, đi vòng qua chỗ chị rồi mở cửa, tháo dây an toàn của chị ra.

" Dậy đi chị ơi" 

" Không muốn mà...." 

Gia Tường thở dài, kéo tay Bảo Vy ra vòng lên cổ mình rồi nhấc chị lên, đưa chân đóng cửa lại rồi bế chị ra ngoài, nó đi tới gần biển rồi thả chị đứng trước mặt mình.

" Chị, chúng ta tới biển rồi" 

Bảo Vy đưa tay dụi mắt, đôi mắt mở ra ti hí nhìn xung quanh, xác nhận thấy đúng là biển thật thì giật mình tỉnh cả ngủ

" Sao em lại đưa chị đến biển vào sáng sớm thế này?" 

Chị xoay người tìm nó nhưng không thấy đâu, nheo mắt nhìn thì thấy bóng dáng ai kia lon ton chạy từ xe về phía mình, tay cầm một bó hoa hồng phấn nhỏ mà theo chị thấy là có chín bông hoa bên trong.

Hình ảnh đó làm Bảo Vy nhớ tới bản thân gặp Gia Tường lần đầu tiên. Vẫn là dáng chạy lon ton với một cái gì đó trên tay, gương mặt hớn hở và đôi mắt chỉ hướng tới một mình chị.

" Chị ơi" 

" Hửm?" 

Nó quỳ xuống một chân, tay đưa bó hoa về phía chị, nụ cười tươi như nắng sớm, Gia Tường cất giọng.

" Chị ơi, em không giỏi ăn nói như Vương, em chỉ muốn nói là kể từ khi gặp chị lần đầu tiên, trái tim em đã hối thúc em phải đi đến bên cạnh chị, còn bây giờ thì trái tim em mách bảo rằng đây là thời điểm thích hợp để ngỏ lời" 

" Chị ơi, đồng ý bên em cả đời này nhé?" 

" Đồ ngốc, em cầu hôn mà không có nhẫn sao? Vật đính ước mà em lại bỏ đi đâu rồi?" Chị cười hỏi, tay nhận lấy bó hoa rồi kéo nó đứng dậy

" Ơ, là chị đồng ý sao ạ?" 

" Ừ, chị đồng ý ở bên cạnh em cả đời này" 

Nó nghe xong thì cười tít cả mắt, vội vàng tháo sợi dây chuyền ra để lấy nhẫn rồi đeo vào tay chị, vui vẻ hôn lên ngón tay đeo nhẫn của chị rồi hôn lên môi chị một cái.

" Đưa tay của em đây" 

" Dạ?" 

" Đưa tay của em cho chị, em không tính đeo nhẫn sao?"  Chị hỏi

Hôm nay đứa nhỏ này làm sao vậy nhỉ? Làm cho Bá Vương thấy trơn tru lắm mà sao tới lượt bản thân lại quên trước quên sau thế này?

Gia Tường đưa nhẫn cho Bảo Vy rồi đặt tay mình lên tay chị, Bảo Vy đeo nhẫn cho nó rồi lặp lại hành động hôn tay của nó khi nãy rồi nói.

" Khi cưới thì đừng để quên như thế này nữa đó, nếu không thì Bá Vương sẽ cười em đó, nghe chưa nào?" Chị nói

" Dạ nghe ạ"  Nó cười cười ôm lấy chị

--------

Tới ngày diễn ra lễ cưới cách ngày Gia Tường cầu hôn chỉ một tháng, mọi người trong bang tới đông đủ và họ khá bất ngờ vì nó có thể trang trí và chuẩn bị hết tất cả mọi thứ chỉ trong một thời gian ngắn.

Bá Vương khi nhận thiệp cưới thì nhanh nhảu xung phong làm MC nhưng rồi lại phải ngậm ngùi trao nhượng vị trí đó cho Uyển Di vì nàng muốn làm thử.

" Bây giờ là thời khắc quan trọng, cặp đôi chính của ngày hôm nay có gì muốn nói với nhau không nào?" Nàng hỏi

Chiếc mic nhỏ được dúi vào tay Gia Tường khiến nó lúng túng nhìn Uyển Di rồi nhìn xuống Bá Vương ngồi ở gần đó, hắn chỉ giơ hai ngón cái lên như lời cổ vũ.

" Ừm..." 

Gia Tường ậm ừ, lại đưa mắt nhìn xuống hàng ghế dành cho ba mẹ của nó và Bảo Vy, hàng ghế không có một ai ngồi vì họ đã không còn trên thế gian này nhiều năm, nó hít một hơi rồi nắm lấy tay chị và nói

" Ngày hôm nay là ngày rất hạnh phúc đối với em, có thể nhìn thấy chị mặc váy cưới và quan trọng hơn là em được sánh bước bên chị trong lễ đường và cả quãng đời về sau, mong chị sau này vẫn chiếu cố và để em chăm sóc chị tiếp nhé" 

Nó cười khi kết thúc câu nói, Bảo Vy siết nhẹ tay nó và kéo tay cầm mic của nó lại gần mình

" Từ hôm nay chúng ta đã là người một nhà, cảm ơn em vì đã chịu đựng tính khó chiều của chị, cảm ơn vì đã để chị nhận ra mình yêu em tới nhường nào" 

Nụ cười trên môi Gia Tường ngày càng đậm sau mỗi câu mà Bảo Vy nói, Bá Vương ngồi dưới còn lắc đầu chịu thua.

" Bà chị đó nói gì thì nó cũng cười, độ si mê của Lý Gia Tường đã lên một tầm cao mới rồi"

Sau đó, Gia Tường và Bảo Vy hôn nhau trước sự chứng kiến của mọi người, tiếng hô hào vui vẻ cùng tiếng pháo vang lên trong buổi lễ để chúc mừng cho cặp vợ - vợ son.

" Chị xinh đẹp ơi, em là Lý Gia Tường, từ hôm nay em sẽ là vợ của chị ạ" 

Bảo Vy bất ngờ trước câu nói của Gia Tường, rồi chị cũng bật cười mà hùa theo nó.

" Chào em nhé, vợ nhỏ của chị, chị là Cao Bảo Vy, từ hôm nay chị sẽ là vợ em, giúp đỡ chị nhé" 

Uyển Di đứng giữa hai người chỉ biết khóc ròng vì đột ngột được ăn cẩu lương ngập mặt, lòng chỉ biết khóc thầm.

" Chồng ơi cứu em khỏi hai người này với!!!!" - Lời cầu cứu từ Uyển Di gửi tới người chồng trẻ ngồi phía dưới Bá Vương.

-----

Câu nói của Gia Tường đã khiến Bảo Vy nhớ lại hình ảnh của nhiều năm trước, lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Một Gia Tường còn quấn tã đứng sau lưng sơ, tay cầm bình sữa, tay kia níu lấy vạc áo của sơ mà ngó đầu ra nhìn trước cổng, môi bập bẹ từng chữ hỏi sơ

" Sơ ơi, ai thế ạ?" 

" Đây là thành viên mới của chúng ta" 

Gia Tường chu môi mút mút bình sữa nhìn ra ngoài, Bảo Vy khi đó với chiếc đầm màu xanh rêu đứng cạnh một cảnh sát đang nói chuyện với sơ khác, một tay nắm chặt, tay kia lại nắm tay cảnh sát.

Nó đột nhiên chạy tới đứng trước mặt chị, tay đưa ra bình sữa đang uống dở dang, miệng nở nụ cười tươi tắn nói

" Chị xinh đẹp ơi, em là Lý Gia Tường, rất vui được gặp chị" 

" Gia Tường, đừng quậy chị, xin lỗi con nhé, con bé này hơi năng động" Sơ nói 

" Cô nhi viện có một đứa trẻ nhiệt tình quá nhỉ" Cảnh sát nói

" Chị ơi, chị tên gì thế ạ?" Nó hỏi

" Bảo Vy, chị tên Cao Bảo Vy" 

" Sơ ơi, con dẫn chị đi chơi được hong?" 

Nó ngẩng đầu lên nhìn sơ mà hỏi, môi vẫn còn giữ nụ cười tươi tắn khiến sơ nhìn mà không thể từ chối yêu cầu của bé con này.

" Con đã hỏi chị chưa mà hỏi ta?" 

Sơ bất lực nhìn đứa nhỏ đang nhìn mình xin xỏ, nó nhỏ nhất nhà nhưng ngoan lắm, ngoài trừ cái tính quá nhiệt tình với tất cả mọi người ra thì cái gì cũng tốt, không quấy khóc cũng không quá quậy phá.

Gia Tường cười cười nhìn sang chị, tay nhỏ nắm lấy bàn tay của chị rồi hỏi

" Chị ơi, chị ra sân chơi với em nha?" 

Bảo Vy gật đầu, cảnh sát thả tay chị ra để nó nắm lấy rồi kéo đi. Chị khi đó cảm thấy ở cô nhi viện cũng không phải tệ như tưởng tượng và lời kể của những người xung quanh, và đứa nhỏ nắm tay chị kéo đi khắp nơi trong cô nhi viện đã cho Bảo Vy một cảm giác an toàn để dựa dẫm từ lúc đó cho đến nhiều năm sau chỉ qua một hành động nhỏ...

Đêm đầu tiên Bảo Vy ở nơi này, chị nhớ ba mẹ và lạ chỗ nên không ngủ được mà đi ra sân ngồi. Không ngờ rằng ngay lúc chị đi ra khỏi phòng ngủ chung thì cũng có một bóng dáng nhỏ nhỏ lò dò tỉnh dậy và đi theo sau.

" Chị ơi, chị không ngủ được ạ?" 

" Tường?" 

Chị bất ngờ khi thấy Gia Tường bước đến bên cạnh và ngồi xuống với mình.

" Sao giờ này em còn chưa ngủ?" 

" Em thấy chị đi ra nên em đi theo, sao chị ra đây?" Nó hỏi

" Chị...chị nhớ ba mẹ, với lại lạ chỗ nên chị chưa quen, chị sợ..." Chị nói

Gia Tường nhìn Bảo Vy rồi dúi vào tay chị bình sữa của mình, Bảo Vy ngạc nhiên nhìn bình sữa còn hơi ấm trong tay rồi nhìn sang nó.

" Chị ơi, em làm người thân của chị được không?" 

" Hả? Sao lại...." Chị nhìn nó, một đứa nhỏ mới gặp chị lần đầu tiên đã đòi làm người thân của mình?

" Em sẽ thay ba mẹ bảo vệ chị, ở bên chơi với chị để chị không buồn nè" 

" Em...em không đùa chứ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau, còn chưa thân được một ngày nữa mà" 

Bảo Vy hỏi, chị muốn chắc chắn lời nó nói có phải thật hay không, hay đó lại là lời hứa xuông như những người cứu chị trước đó.

" Em hông có đùa đâu, trái tim em bảo như thế đó, sơ nói những lời trái tim mách bảo luôn luôn đúng, em nghe hong hiểu lắm nhưng em hông có đùa đâu, chị xinh đẹp phải tin em" 

Chân mày Gia Tường nhíu lại, môi chu ra, tay chỉ vào vị trí tim rồi nói với chất giọng chắc nịt. Bảo Vy biết là không nên đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào một đứa nhỏ miệng còn mút sữa mỗi đêm như Gia Tường, nhưng có vẻ như ánh mắt long lanh của nó đã khiến cho chị muốn thử đặt niềm tin vào nó một lần.

" Được rồi, được rồi chị tin em"

Nghe được điều đã chờ đợi, Gia Tường cười tít cả mắt, nhích cái thân người bé tí lại gần Bảo Vy hơn rồi ôm lấy chị. 

Bảo Vy đã không ngờ rằng mình đặt niềm tin đúng chỗ, đứa nhỏ ấy sau này đã trở thành vợ của chị và còn chăm sóc chị rất tốt.

-------

00:10 AM - 17/01/2024

Còn ngoại truyện nữa á mọi người ơi!!!

Cảm ơn đã đọc truyện của mình nha!! :D

---YeoniePark---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro