Chap 18: Phá Hủy Bang Phi Ưng
" A Phi...mày sẽ phải trả giá khi dám đụng tới người của hai bang Hắc Bạch Long!!!!! CHẾT ĐI!!!!"
Bảo Vy vung gậy tới tấp về phía gã, lực vung vô cùng mạnh và nhanh khiến gã khó khăn né tránh, gã càng lùi về sau thì chị càng đánh tới, bỗng gã cười nham hiểm rồi nhảy sang một bên. Chị hốt hoảng ném cây gậy ra xa rồi ngã lên người Gia Tường.
" Hừ, mém tí nữa là được rồi" Gã nói
Chị đứng dậy xem xét nó, lấy con dao trong túi ra cắt bỏ hết dây thừng rồi cố lay nó tỉnh
" Gia Tường, nghe chị nói không? Em ơi? Chị tới rồi, tỉnh dậy đi em" Chị nói
Nó nghe được tiếng chị thì từ từ mở mắt, thấy đúng là chị bằng xương bằng thịt, nó mừng rỡ ôm lấy chị.
" À này hai người, có thể nào đợi xong việc rồi ôm ấp có được không?" Nàng nói
Cả hai cười cười thả nhau ra, lưng đối lưng chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Gã búng tay, ngay lập tức một top người cao to nữa xuất hiện lao vào tấn công cả ba.
Cả ba người thủ thế, chị là người nhỏ con nhất nên luồng lách qua khỏi đám người cao to này rất dễ, nàng thì uyển chuyển, cơ thể dẻo dai nên né những đòn nguy hiểm rồi mới tấn công, nó thì sử dụng những bài luyện võ trước đây được học từ Bá Vương và ra những đòn chí mạng.
Nó và chị cùng nhau phối hợp, nó nâng chị lên vai rồi chạy, chị thì dùng chân đạp thẳng vào mặt tất cả những tên xung quanh, nàng đứng ở phía sau, bàn tay uyển chuyển phóng dao vào cổ họng từng tên một, máu phun tứ tung như một chiếc đài phun nước tuyệt đẹp và cả 3 người cũng dính không ít máu, căn phòng lớn cũng vì thế mà bốc ra một mùi tanh nồng khó chịu, xác những tên béo úc ích nằm la liệt trên sàn chắn gần hết đường đi.
" Xử lý đám này cũng không vất vả lắm nhỉ" Bảo Vy nói
" Ừ thì làm gì vất vả đâu, em người yêu của cậu vừa chạy vừa nâng cậu rồi còn gì, cậu chỉ cần dùng chân đá cho chuẩn xác thôi, làm gì mệt tí nào ha" Uyển Di nói
" Cậu học ở đâu cái tính châm chọc tôi thế hả?" Chị như xù lông lên hỏi
" Thôi mà chị...mà tên đó đâu mất rồi?" Gia Tường nhìn xung quanh
Gã thấy ở lại không ổn liền nhanh chóng chạy đi, nhưng mọi hành động của gã đã thu vào tầm mắt của chị
Chị nhíu mài, đưa tay giật lấy con dao của nàng ghim trên bụng của một tên nào đó nằm dưới sàn rồi ném về phía cái người đang cố bỏ chạy khỏi phòng. Con dao không trúng gã mà bay qua mặt khiến gã hơi hoảng
" Muốn trốn không dễ thế đâu A Phi"
Bảo Vy nói, cúi người nhặt lấy cây gậy bóng chày của mình lên đưa cho Uyển Di
" Đánh tên đó cho tôi, đánh đến khi tên đó không còn cử động nữa thì càng tốt, tôi nghĩ cậu làm được mà đúng chứ Uyển Di?" Chị hỏi, khóe miệng kéo lên thành nụ cười mỉm
" Tất nhiên rồi bạn yêu, lâu rồi cũng không động tay động chân, nếu hư gậy cũng không sao phải không?" Nàng nhận lấy hỏi, tay đưa lên xem xét cây gậy vừa nhận
" Cứ tự nhiên, nếu hư mà vẫn muốn đánh thì cứ nói, tôi cho người đem tới"
" Được, tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của cậu" Nàng nói rồi lấy đà chạy đi.
Như một cơn gió, nàng chỉ mất tầm một chút sức là đã đuổi kịp gã. Từ phía sau, nàng vung gậy thẳng vào đầu gã khiến gã ngã xuống không thể chạy.
Nàng không nương tay dùng gậy đập liên tục vào vùng đầu của A Phi, nàng đập mạnh tới mức gậy móp méo, đầu của gã thì toàn máu với máu nhưng có vẻ như nàng không muốn dừng lại...khung cảnh khi ấy khiến nhiều tên đàn em không muốn nhớ lại.
Gia Tường khi này đã mệt lã, ngồi xuống sàn, đầu dựa vào chân chị.
" Việc ở đây chắc Uyển Di sẽ giải quyết tốt thôi" Bảo Vy nói
" Em chắc chắn tỷ ấy sẽ xóa hết dấu vết thôi...giống như lần đầu tiên chúng ta gặp tỷ ấy vậy..." Gia Tường nói, vì mệt mỏi mà hai mắt dần híp lại
Chị đưa tay đỡ lấy đầu nó ra rồi ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía nó rồi kéo tay nó vòng qua cổ mình
" Hửm? Chị làm gì thế?" Nó mơ màng hỏi
" Cõng em" Chị nói
" Nhưng em nặng lắm..."
" Nặng gì chứ, hồi em còn bé, chị cõng em rất nhiều mà, ngoan leo lên nào" Chị nói, tay vỗ nhẹ vào đùi nó
Nó ngoan ngoãn leo lên, dựa cả người lên lưng chị, Bảo Vy đứng lên, hơi loạng choạng một chút nhưng vẫn giữ nó rất tốt trên lưng.
Chị từ từ từng bước rời khỏi bang Phi Ưng, cõng nó đã ngủ trên lưng, nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức nó.
Chị nhìn tay chân lẫn mặt của nó, xót xa khi nơi nào cũng xuất hiện vết trầy xước không lớn cũng nhỏ.
" Cảm ơn em đã bên chị suốt mười mấy năm qua, cảm ơn em vì đã yêu chị" Chị nói
" Yêu chị là do em lựa chọn, nếu không phải chị...em sẽ không chọn ai cả..." Nó nói
Chị chỉ biết cười, tay vỗ nhẹ vào đùi nó rồi nói
" Em đã mệt rồi, ngủ một chút đi, chị đưa em đi xem vết thương nhé"
Nó gật nhẹ đầu rồi tựa lên vài chị và tiếp tục giấc ngủ của mình.
Một lúc lâu sau, Gia Tường đã được các bác sĩ xem xét vết thương
" Không có gì quá nghiêm trọng, chỉ bị thường ngoài da thôi, giờ cứ để cô ấy ngủ ở đây, khi nào thức dậy thì có thể ra về"
" Cảm ơn bác sĩ"
Gia Tường hiện tại đang nằm chung phòng với Bá Vương. Hắn vừa tỉnh đã nhìn xung quanh tìm vợ
" Em ơi...Uyển Di?"
" Tìm cái gì, cậu ta đi làm việc rồi" Bảo Vy nói, tay cầm trái táo đã gọt vỏ lên ăn
" Đi đâu?" Hắn hỏi
" Đi trả thù, có vẻ như sắp xong rồi" Chị nói
" Trả thù? Sao chị lại để Uyển Di đi gặp hắn chứ? Mà Gia Tường đâu?" Hắn như muốn lao ra khỏi giường để chạy đến chỗ nàng nhưng bị chị giữ lại, tiện tay nhét vào miệng hắn miếng táo để im bớt
" Em ấy đang ngủ ở giường bên cạnh, nhỏ tiếng lại dùm ha. Còn vợ cưng thì sắp về rồi, đừng có lo quá, cưng nên nhớ vợ cưng là ai đi" Chị nói
Chị ngồi xuống giường nó, đưa tay vuốt tóc và hướng ánh mắt cảnh cáo về phía Bá Vương, chỉ cần ồn ào một tiếng là chị sẵn sàng cho hắn chết nghẹn với trái táo trong tay.
Hắn lấy miếng táo ra rồi định mở miệng hỏi tiếp nhưng ánh mắt của chị khiến hắn hạ volume xuống rồi mới nói
" Chuyện gì đã xảy ra trong khi tôi nằm đây thế?" Bá Vương hỏi
" Tôi và Uyển Di tìm thấy được bang Phi Ưng nên đến đó cứu Tường ra, mấy tên canh gác ở đó không hiểu sao vừa chậm vừa mập còn vừa dê nữa, một tên trong số chúng vừa chạm tay vào Uyển Di đã bị cho về với đất mẹ, nói chung cũng ổn và không ai thương tích gì nhiều ngoại trừ nhóc này với tên khó ưa nhà ngươi" Bảo Vy chỉ tay về phía hắn khi nói câu cuối
Bá Vương cười trừ, hắn vì yêu thương bảo bọc Uyển Di quá nhiều mà quên mất nàng là một đại tỷ giỏi giang và mạnh mẽ.
Bảo Vy nhìn hắn rồi tiếp tục gọt táo ăn, được một lúc khá lâu thì cánh cửa mở ra, nàng chạy vào thấy hắn đã tỉnh liền lao tới ôm, miệng xinh kể lể đủ chuyện mà không hề để ý cô bạn cùng tuổi đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, mấy đứa đàn em đi theo thì đang đứng bên ngoài cúi đầu xin lỗi các bác sĩ y tá và bệnh nhân vì tiếng ồn quá to.
Gia Tường tỉnh giấc nhìn sang giường hắn với ánh mắt mơ màng cùng hàng chân mài nhíu chặt
" Ồn quá vậy?"
" Em dậy rồi sao? Có phải họ làm em tỉnh giấc không?" Chị hỏi
Nó mơ màng gật đầu rồi dựa cả người vào lưng chị, nhìn xung quanh một tí cho tỉnh rồi mới nói với chị
" Chị ơi, không ấy mình về được không? Chứ ồn quá à" Nó hỏi
" Được chứ, chị mà ở đây thêm xíu nữa chắc chị đi khám tai quá"
Thế là sau đó căn phòng bệnh chỉ còn mỗi Bá Vương và Uyển Di. Hắn say sưa ngắm nhìn nàng nói chuyện tới khi phát hiện nàng đã buồn ngủ sau khi thấm mệt thì mới bế nàng nằm lên giường cùng mình, một tay ôm nàng, một tay vỗ nhè nhẹ lưng cho nàng dễ ngủ hơn
" Cảm ơn em...cảm ơn vì đã xuất hiện trên đời này" Bá Vương nói
Hắn hôn vào trán Uyển Di rồi lại tiếp tục ngắm nhìn nàng ngủ cho đến hết ngày.
.
.
.
------
15/06/2023 - 18:52PM
I'm comeback ^^
---YeoniePark---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro