Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Giấc Mơ Kỳ Lạ

-Liên Kết Với Kiếp Trước Bằng Những Giấc Mơ-

.

Đã hơn 1 tuần kể từ lúc nó và hắn rời bỏ thành phố B đầy xa hoa tráng lệ chứa những kỷ niệm lúc nhỏ này

Nàng và chị như hai người mất hồn cứ thơ thẩn và khóc mãi

Từ khi nó và hắn rời đi thì Uyển Di có một giấc mơ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm

Quen thuộc là vì lúc nhỏ, nàng luôn có những giấc mơ rất khó hiểu và thường hay lặp lại rất nhiều lần như:

Mặc lên người một bộ lễ phục đỏ, nàng thấy mình được làm tân nương và đang hoàn thành nghi lễ cùng ai đó mà nàng không nhìn rõ mặt. 

Sau đó, nàng lại nhìn thấy những cảnh tượng nàng cùng người đó ân ân ái ái, nhìn người đó thổi sáo và hát cho nàng nghe, còn làm trò cho nàng cười

Dù đó chỉ là giấc mơ nhưng nàng cảm thấy vô cùng ấm áp và chân thật

Mãi sau này, nàng gặp được Bá Vương thì giấc mơ ấy dần ít xuất hiện và có thể nói là gần như biến mất khiến nàng có chút hối tiếc

Nhưng chẳng hiểu vì sao mà từ lúc Bá Vương rời đi, giấc mơ ấy một lần nữa trở lại và lần này nàng đã thấy được gương mặt bị che khuất trong giấc mơ ấy

Nàng bất ngờ đến rơi lệ vì đó là Bá Vương, trong giấc mơ ấy nàng còn nhìn thấy cảnh hắn đã cứu nàng vô số lần và cũng vì nàng mà tần suất bị thương cũng nhiều vô số kể

Một cảnh tượng khắc sâu vào tâm trí nàng khiến nàng nhớ mãi, chính là lúc hắn hát ru cho nàng ngủ vì nàng rất thích nghe hắn hát, đến khi nàng đã ngủ say thì hắn đã lặng lẽ rời đi và để lại cho nàng bức thư từ biệt

Ngay khi hắn rời đi, nàng trong mơ đã cố tỉnh dậy để điều khiển bàn tay kéo hắn lại bên mình nhưng không được

Sau đó nàng đã tỉnh dậy và bật khóc, nàng cứ lẩm bẩm trong cơn nức nở

" Đừng đi mà, ngươi đừng bỏ ta lại một mình" 

Và cũng chính giấc mơ này đã hối thúc nàng phải mau chóng tìm được Bá Vương về đây

Bá Vương cũng không khác gì nàng khi liên tục mơ những giấc mơ kỳ quái

Hắn mơ thấy một cô gái không nhìn rõ mặt và cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng lạ ở chỗ là cô gái đó luôn có cử chỉ thân mật và ngọt ngào với hắn, cô gái đó có nói với hắn rằng

" Chàng không được bỏ rơi thiếp"

Và còn ép hắn phải nói theo câu này 

" Ngàn năm ngàn kiếp, đời đời vĩnh cửu, mãi mãi bên nhau, nếu có chia rời thì người còn lại phải đi tìm đối phương..."

Hắn vô thức nói theo, sau đó hắn còn nói

" Được được, không chỉ là ngàn kiếp yêu nàng mà ta còn muốn tình yêu của chúng ta chính là vĩnh viễn không bao giờ đứt đoạn"

Trong mơ thì như thế nhưng đến khi hắn tỉnh dậy lại nhăn nhó, ôm đầu khó hiểu vì chẳng biết cô gái ấy là ai, họ đang thề cái gì? Và tại sao lại phải hẹn thề như thế?

 .

Vậy còn Gia Tường và Bảo Vy thì sao, liệu có ai mơ thấy gì không...và câu trả lời chính là có!!!

Bảo Vy cũng mơ bản thân mình đang ở thời kỳ nào đó, chị thấy mình đi sau lưng một cô gái ăn mặc rất dịu dàng, chị nghĩ đây là trang phục truyền thống mấy ngàn năm trước

Cô gái đó quay lại, gọi chị bằng một cái tên mà chị chưa từng nghe tới

" Nghiễn Nhi, ngươi sao lại không nói tiếp?" 

Chị đơ ra vì gương mặt của cô gái này rất giống Uyển Di, cô gái đó thấy chị không trả lời thì nhíu mày khó hiểu nhưng một thân ảnh có vẻ ngoài thư sinh trắng trẻo chạy tới gây sự chú ý rồi kéo cô gái đó đi mất

Chị cũng thấy một cảnh khác là chị đang chí chóe cãi nhau với tên thư sinh lần trước, bên cạnh người đó còn có một thân ảnh ngăm đen như nước tương đứng nhìn chị xoắn tay áo cãi tay đôi, phía sau chị chính là cô gái đi trước chị hôm đó

Khung cảnh lại đột ngột thay đổi, lần này chỉ có chị cùng thân ảnh ngăm đen kia, người đó chẳng nói gì cả, người đó gãi nhẹ nhẹ phía sau đôi tai đỏ ửng...mà phải đỏ không nhỉ vì nước da đặc biệt kia khiến chị khó phân biệt màu được. Người đó tặng cho chị một cái lồng màn thầu nhỏ còn ấm nóng rồi nói

" Ta cố lắm rồi nhưng thành quả chỉ được có vậy thôi, nàng đừng chê cười ta nhé" 

Ba chiếc màn thầu nhỏ bằng 2 đốt ngón tay được xếp không nhìn ra hình thù gì nằm gọn gàng trong lồng, chị ăn một chiếc và cảm nhận hương vị trong đó...tuy chiếc bánh nhỏ này có hơi ngọt quá so với những cái chị từng ăn nhưng chẳng hiểu sao chị lại cảm thấy rất ngon, ngon hơn những cái chị mua ở ngoài

" Nó ngon lắm, ta cảm ơn chàng" 

Người đó đặt bàn tay to lớn lên đỉnh đầu chị rồi vuốt nhẹ, chất giọng trầm trầm khàn khàn cất lên đầy nhẹ nhàng

" Nếu nàng thích, lần sau ta sẽ làm tiếp"

Khoảnh khắc bàn tay đó đặt lên đầu chị khiến chị chỉ muốn thời gian này ngưng lại để được tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay và ánh nhìn đầy dịu dàng của người ấy

Đến khi thức dậy thì chị vẫn còn thấy tiếc nuối

Gia Tường cũng chẳng thoát được cái giấc mơ này, nó thấy bản thân đang đi cùng một vị công tử tay cầm quạt đang vui vẻ nắm tay một vị tiểu thư mặc trang phục hồng nhạt có vài bông hoa đào trên đó

Nhìn quanh liền bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, hóa ra là đây là phiên chợ của hàng ngàn năm trước sao? Nó đã từng xem những cảnh người ta dàn dựng lại nhưng không ngờ ngắm nhìn như thế này lại thấy đẹp hơn nhiều so với những gì nó từng nhìn thấy

Đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì có một bàn tay níu lấy vạc áo của nó, nó xoay người lại nhìn thì phát hiện ra một cô gái tay còn lại cầm biết bao nhiêu đồ ăn trên tay đang thở hồng hộc vì chạy

Nó đưa tay cầm hết mấy món đồ trên tay người đó, nào là kẹo hồ lô, bắp nướng, mực nướng, trứng bát thảo..v..v...

" Lăng Ảnh, ngươi sao lại quên mất ta chứ?" Cô gái đó bĩu môi hờn dỗi nói

Lăng Ảnh? Là nó sao? Mà cô gái trước mặt nó là ai vậy? Cái thứ ánh sáng  ảo ảo đáng ghét dám che mờ gương mặt của cô gái kia làm nó chẳng thấy được gì cả

" Lăng Ảnh? Sao không nói gì thế?" Cô gái đó lại cất tiếng hỏi

Trong đầu nó lúc này bỗng hiện lên hai chữ Nghiễn Nhi và nó buột miệng nói ra

" Nghiễn Nhi..."

" Sao thế?" Cô gái hỏi

" ...Sao nàng mua nhiều thế? Không sợ bội thực sao?" Nó đang nói cái gì vậy chứ

" Là mua cho Lăng Ảnh ăn đấy" Cô gái đó cười với nó, tuy nhìn không rõ lắm nhưng nó nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất nó từng thấy vì nhìn rất giống chị

Khi nó tỉnh giấc khỏi giấc mơ thì tay nó cứ vô thức chạm vào sợi dây chuyền mà nó luôn đeo bên người rồi mỉm cười như một đứa ngốc mặc cho hắn đã thức từ lâu phải phân vân xem có nên tống nó vào trại tâm thần hay không

.

4 giấc mơ, 4 con người, 4 khung cảnh khác nhau nhưng đều cùng chỉ về một thời đại, nếu kết nối lại thì cả 4 người chắc chắn những giấc mơ đó đã vẽ ra một câu chuyện tình thời xa xưa, một chuyện tình đẹp và hài hước nhưng cũng không kém phần bi thương

------------------ 

Chap này chỉ kể về những giấc mơ của kiếp trước mà Bá Vương, Uyển Di, Gia Tường và Bảo Vy đã vô tình mơ thấy nhưng nó sẽ là manh mối và là động lực để cho hai nàng đại tỷ của chúng ta nhanh chóng tìm thấy Gia Tường và Bá Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro