Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Mảnh Ký Ức Bí Ẩn

Toàn bộ quần áo trong tủ đều biến mất không chút dấu vết, căn phòng của Gia Tường trống trãi cứ như là phòng dành cho khách, trái ngược với nó thì căn phòng của Bá Vương như bị trộm đột nhập vào, dưới sàn vươn vãi những vật dụng linh tinh, trong đó có những món quà của nàng

Cả hai lái xe đến bệnh viện, vừa đến liền bị bảo vệ chặn lại vì đã hết giờ thăm nên không được phép vào

Uyển Di đang lo lắng, trong lòng nóng như lửa đốt còn gặp phải kẻ cản đường nên liền vung một đấm vào mồm bảo vệ rồi tiếp tục đi vào bên trong

Cách cửa phòng bệnh bị mở ra thô bạo nhưng bên trong chẳng có ai cả, Bảo Vy đi hỏi xung quanh thì ai cũng nói là chẳng thấy hắn đi ra

Chị sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho nó, dãy số quen thuộc hiện lên nhưng đáp lại chỉ là thuê bao, chị gọi nhiều lần nhưng vẫn là thuê bao

Nàng thì không thể gọi được cho hắn vì lúc rơi xuống biển, điện thoại của hắn đã rơi ra và chìm sâu xuống biển rồi

Chị chạy lên phòng bệnh của hắn, thấy nàng đang ủ rũ ngồi dưới sàn liền kéo nàng đứng dậy

" Cậu giờ này còn ủ rũ cái gì" Chị nói

" Vậy nhìn cậu có khác gì tôi không?" Nàng hỏi ngược lại

Chị nhìn lại mình, mái tóc xanh dương rối bù, quần áo xộc xệch khác với dáng vẻ chỉnh chu thường ngày, mà bỏ qua vấn đề trang phục, chị đột nhiên nhớ đến còn 1 nơi chưa tìm qua

" Hay có khi nào hai đứa đang ở bang chính không?" Chị hỏi

" Cũng có thể lắm" Nàng nói

" Vậy thì mau lên" Chị kéo nàng chạy ra khỏi bệnh viện, leo lên xe lái thẳng đến trụ sở chính của hai bang Hắc Bạch

Vừa đến nơi, đám đàn em đứng bên ngoài liền cúi gập người và hô to

" LÂM TỶ, TRẦN TỶ!!!"

Cả hai không quan tâm mà đi thẳng một mạch vào bên trong, nàng và chị chia ra tìm từng phòng kết quả đều là chẳng có người cần tìm

Đến căn phòng có cánh cửa gỗ đen có treo một cái bảng ghi đừng làm phiền

Nàng gõ cửa rồi mở ra, bên trong là một người con gái buộc tóc củ tỏi, đeo một cái kính gọng mỏng đang chăm chú xem giấy tờ, điều quan trọng ở đây là những xấp giấy bên cạnh đều có in logo của trụ sở chính

" Này, cô là ai mà dám vào đây? Còn chạm tay vào giấy tờ quan trọng nữa chứ!" Chị hỏi

Lúc này người đó mới ngước mặt lên rồi đứng lên cúi chào cả hai

" Chào Lâm tỷ, Trần tỷ, hai tỷ đến vào giờ này là có việc gì ạ?"

Là Minh A Ngọc, ngay khi vừa đưa hai tên kia đến sân bay là A Ngọc đã ngay lập tức chạy xe về bang kêu đám đàn em bên Hắc bang đem giấy tờ đến và bắt đầu xử lý giấy tờ

" Cô là ai?" Nàng hỏi

" Tôi là Minh A Ngọc thuộc team xử lý hiện trường ạ" A Ngọc nói

" Nhưng chúng tôi chưa từng thấy cô" Chị nói

Sao mà thấy được, các người chỉ lo để ý đến nhau chứ làm gì mà để ý đến cẩu độc thân như tôi chứ - tiếng lòng của A Ngọc

" Hay cô là bạn gái của Vương hoặc Tường, hay là gián điệp lợi dụng Vương để tìm thông tin mật?" Nàng hỏi, bước chân bước càng nhanh và ép luôn A Ngọc vào góc tường

A Ngọc nghe xong muốn xỉu ngay lập tức, có phải bà chị này coi nhiều phim tình cảm quá rồi không?

" Bà đây thà làm cẩu độc thân suốt đời còn hơn yêu hai tên kia nhá!!!" A Ngọc nghĩ

" Không đâu ạ, tôi thật sự là người ở đây" A Ngọc lấy tập hồ sơ ghi các thành viên trong bang, nhanh chóng lật ra trang có mình trong đó rồi xoay lại cho nàng xem

Nàng cầm lấy, vừa nhìn hồ sơ vừa nhìn A Ngọc để đối chiếu, thấy đã đúng thông tin liền dỡ bỏ lớp phòng bị

A Ngọc vừa thở phào vì không còn bị ép sát như thế nữa thì một lần nữa bị ép sát vào tường, cách đầu khoảng 2 cm có một con dao găm cắm sâu vào

" C-Cao tỷ?" A Ngọc sợ hãi, cả người run cầm cập

" Vậy tại sao cô lại được đụng vào đống giấy tờ này? Chắc chắn cô phải có gì đó với Tường. Hay thật sự là cô đang che giấu thứ gì đó?" Chị hỏi

" T-tôi...tôi...tôi..." A Ngọc lấp bấp

" GIỜ NÓI HAY ĐỂ TÔI CHO CÔ ĐĂNG XUẤT KHỎI TRÁI ĐẤT NÀY!!!!" Chị chờ không được nữa liền lớn giọng

" DẠ NÓI, dạ dạ em nói, Cao tỷ làm ơn xít ra một chút rồi em sẽ nói ạ" A Ngọc gật gật đầu mình nói

Chị lùi lại vài bước, tay vẫn cầm con dao. A Ngọc hít thở vài lần rồi nói

" Là Gia Tường nhờ tôi quản giấy tờ..."

"Vậy Tường và Vương đâu mà nhờ cô quản lý? Bộ nhờ chúng tôi không được sao?" Nàng hỏi

" Nhờ được thì tôi đây ở trong cái phòng này làm gì? Nhờ được thì bà đây giờ này đang nằm ngủ ở nhà với mấy đứa con cưng rồi chứ ở đây cắm mặt vào đống giấy này chi cho đau mắt" Tiếng lòng của A Ngọc, chứ nói ra không khéo đầu đáp đất 2 chân chống lên trời mất

" Gia Tường chỉ nói là nhờ tôi quản giấy tờ thôi chứ không có nói là đi đâu nên tôi cũng không biết họ đang ở đâu..."

A Ngọc nói, cô nàng tự cảm thấy diễn xuất của mình cũng hay đó chứ, có khác gì diễn viên hollywood đâu, này mà đóng phim thì chắc chắn cô nàng sẽ đoạt giải oscar cho coi

Chị nắm chặt cán dao cố kìm nén cảm xúc nhưng đôi mắt đã phản chủ mà rơi những dòng lệ long lanh khi nhìn lại con dao găm trong tay

Đây là món quà mà nó tặng chị sau khi nó lang thang ở đâu đó cả một ngày trời cùng Bá Vương và trở về với tay chân chi chít vết bỏng li ti ở các đầu ngón tay bé tí

Lúc đó nó vừa về là đã chạy về phía chị, tay vừa giơ con dao găm gấp gọn vừa chạy. Nó đặt vào lòng bàn tay chị rồi nói

" Em tặng chị cái này, nếu sau này em không có ở bên cạnh hoặc chết đi thì nó sẽ thay em bảo vệ chị" 

Khi đó chị nhớ bản thân đã cốc đầu nó vì tội nói bậy, càng nhớ đến thì nước mắt chị càng rơi nhiều hơn làm A Ngọc bối rối vì lần đầu tiên cô nàng thấy đại tỷ khóc

Không biết làm gì hơn ngoài dùng camera gắn ở gọng ghi lại toàn bộ và gửi sang cho nó

Nàng thì vẫn cầm khư khư tập hồ sơ đang mở trong tay, không hiểu làm sao mà nàng lại lật trúng trang có hắn trong đó...mà tập hồ sơ này có mấy trang bị dính vài vệt máu li ti, vết máu khô nhìn có vẻ đã lâu rồi

" Cô có biết ai là người làm hồ sơ không?" 

" Dạ là Gia Tường làm ạ" A Ngọc nói

" Cái này được làm vào lúc nào?"  Nàng hỏi

" Là vào ngày Lâm tỷ nhận quán bar ạ" 

" Cô chắc chứ?" 

" Tôi chắc chắn, tôi đã làm cùng Gia Tường số hồ sơ này vào đêm đó mà" A Ngọc chắc nịch nói

Nàng bắt đầu rơi vào trầm tư, có vẻ như rất nhiều điều đã xảy ra mà nàng lại chẳng biết hoặc không nhớ gì cả

Điển hình là những vệt máu li ti trên tập hồ sơ vào ngày nàng nhận quán bar

.

Đó là ngày đầu tiên nàng nhận quán bar do chính nàng quản lý, vì quá vui mừng nên nàng uống có hơi nhiều nên đã say quắc cần câu

Hắn lúc đó đang tiếp khách, dù uống kha khá nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo đôi chút, đưa người tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy đâu

Hắn túm đại một tên đàn em gần đó rồi hỏi

" Lâm tỷ đâu?" 

" Dạ thưa Vương ca, nãy em thấy Lâm tỷ đang đi khu sau của quán" 

Hắn nghe vậy liền chạy đi tìm, chạy được một lúc thì thấy nàng đang xảy ra ẩu đả với tên côn đồ to con, gã đó cũng đã say mèm

Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy nàng đang cầm một chai rượu đã vỡ đâm thẳng vào người gã

Vì đang ở khá xa nên hắn không thể ngăn kịp, khi chạy đến thì cũng đã quá muộn, gã đã tắt thở rồi. Hắn thở dài rồi đưa tay đánh ngất nàng rồi cởi áo vest của mình ra khoác lên vai nàng, còn chính mình thì mặc vào chiếc áo da dính đầy máu của nàng

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho nó, chuông vừa đổ tới hồi thứ 2 là nó đã bắt máy

" Tường, qua đây liền đi, tao có chuyện gấp cần nhờ mày" 

Chỉ vài phút sau, có một chiếc xe hơi màu đen chạy như bay đã tới nơi, nó bước ra khỏi xe và nhanh chóng đi lại gần. Thấy cảnh tượng đẫm máu dưới đất thì có vẻ như nó cũng hiểu được phần nào đó

" Mày mau đưa tỷ ấy về nhà giúp tao, mà mày phải giữ im lặng không được tiết lộ cho bất cứ ai, rõ chưa?"

" Rõ rồi! Nhưng còn mày thì sao?" Nó hỏi

" Tao sẽ ở lại đây dọn dẹp hiện trường và tạo bằng chứng không gây bất lợi nào cho tỷ ấy"

Nó vác nàng lên vai như vác 1 bao gạo ra xe, để nàng nằm ở ghế sau, quấn nàng gọn lại rồi mới đạp ga chạy đi

Lúc nó nhận nàng từ tay hắn thì một chút máu ở người hắn đã dính vào tay nó nhưng nó không để ý, sau khi đưa nàng về thì nó cũng tới trụ sở chính để làm hồ sơ và thế là vết máu dính luôn trên vài trang giấy

Vài tiếng sau đó..hắn đã bị công an tống giam vào tù với hành vi giết người

Hắn ngồi trong đó vài năm mới được thả, lúc ra tù thì chẳng một ai tới đón, vì khi đó nó đang bận việc ở thành phố khác 

Khi về đến bang thì nghe tin nàng đang bàn bạc gì đó với đối tác làm ăn nên không thể đến được. Nhưng hắn muốn gây bất ngờ nên đã đến chỗ nàng đang làm việc

Vừa đến nơi, hắn nói vào gặp nàng nhưng mấy tên đàn em của gã kia cứ ngăn cản nên hắn đành phải dùng vũ lực. Trong lòng hắn không yên tâm nên đã dùng hết sức đạp bay cánh cửa

Gã khi nãy đã chuốc rượu nàng rất nhiều, đã vậy còn dùng thuốc kích dục dạng bột bôi lên miệng ly

Thấy nàng đã say đến không còn biết gì, gã định tiến đến dùng bàn tay bẩn thỉu của mình chạm vào nàng thì đã bị hắn bay lại cầm bẻ ngược ra sau khiến gã đau đớn mà la lên và đấm thẳng vào mặt gã làm gã choáng váng bất tỉnh

Đàn em của gã đi từng bước loạng choạng lại thì hắn cảnh cáo

" Chúng mày dám đến thì đừng trách tao cho chúng bây phế hết!!! Còn không mau đưa hắn đi"

Lúc chúng nó kéo nhau rời đi, nàng nghe loáng thoáng tiếng của hắn, cố gắng mở đôi mắt đang dần nhắm lại của mình rồi nhảy lên người hắn và ôm chặt không buông

" Là em đúng không Vương? Tỷ có đang mơ không thế? Giờ tỷ mới biết là em ấm tới vậy đấy Vương, cho tỷ dựa vào em một lúc nhé...chỉ một lúc thôi..." Nàng nói rồi liền dựa vào vai hắn mà thiếp đi

Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho nàng thoải mái ngủ rồi bế nàng về nhà

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...thuốc kích dục mà gã bỏ đã dần phát huy tác dụng

Khi hắn đặt nàng nằm xuống giường và quay lưng bỏ đi thì bỗng nàng kéo tay hắn than nóng

" Tỷ nóng sao? Để em giảm nhiệt độ phòng thêm chút..." 

Hắn chưa nói hết đã bị nàng kéo lại vật ngã xuống giường, nàng trèo lên người hắn mà hôn tới tấp, hắn né trái né phải làm nàng bực mình, đưa tay giữ mặt hắn lại

Nàng vừa giữ nụ hôn vừa dùng tay kéo khóa chiếc váy của mình ra rồi vứt xuống sàn, cả đồ lót cũng không thoát nổi số phận nằm sàn

Giờ đây nàng hoàn toàn khỏa thân trước mặt hắn, hắn càng tránh né thì nàng lại càng bạo và tiến tới gần hơn

Nàng dùng bàn tay to lớn của hắn để tự xử cho chính mình khi thấy hắn không chủ động

Gần đến cao trào thì nàng hết sức dựa vào người hắn, cầu xin hắn giúp mình bằng gương mặt nhuộm hồng vì rượu, cả cơ thể cũng tương tự do chất kích dục, bây giờ dục vọng đã chiếm lấy tâm trí nàng rồi

Hắn chần chừ một lúc lâu mới đủ can đảm dùng bàn tay ướt đẫm ra vào bên trong nàng

Hắn gồng cơ cánh tay ra vào thật nhanh, tầm vài phút sau nàng đến cao trào rồi gục vào lồng ngực hắn mà thiếp đi lần nữa

Hắn từ từ rút tay ra, ngoài thứ nước của nàng thì cũng có kèm theo những tia máu chảy dọc tay và đùi hắn, vì đây là lần đầu của nàng nên dù chỉ lên đỉnh 1 lần cũng khiến nàng mệt mỏi

Hắn để nàng nằm lên gối rồi chạy đi lấy thau nước ấm lau tỉ mỉ từng chút một cho nàng để tránh nàng bị đau

Sau khi lau xong, hắn mặc áo vào cho nàng và rời khỏi phòng và cả đêm đó hắn trằn trọc suy nghĩ đến bạc đầu...ủa nhầm nhầm, chưa tới mức ấy, là suy nghĩ đến không ngủ được

Sáng hôm sau, nàng thức dậy và chẳng biết chuyện gì cả, nàng cứ nghĩ mình mơ thấy giấc mơ mộng xuân mà thôi nên cũng không quan tâm lắm

Khi nàng bước ra khỏi phòng thì thứ chào đón nàng đầu tiên chính là mùi đồ ăn dưới bếp, nàng đi theo mùi hương xuống căn bếp nhỏ thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc liền mừng rỡ

Nàng bước đi thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, nhìn nàng lúc này như hóa thành một cô bé nghịch ngợm hay bày trò trêu chọc chứ chẳng nhìn thấy hình bóng nàng đại tỷ quyến rũ sắc sảo đâu cả

Nàng nhẹ nhàng ôm hắn từ đằng sau, hắn hơi giật mình liền quay người lại, nhìn thấy người ôm mình là nàng liền đưa ánh mắt dịu dàng sủng nịnh dành cho nàng và cất giọng đầy nhẹ nhàng nói

" Tỷ sao không ngủ nữa? Chắc tối qua tỷ đã mệt lắm rồi"

" Tỷ sao có thể mệt được khi thấy em đã về, tỷ xin lỗi vì hôm qua không đến đón em..." Nàng lắc đầu nguầy nguậy nói

" Nhưng mà thật kỳ lạ, rõ ràng là hôm qua tỷ chỉ đi làm ăn với đối tác thôi mà, sao sáng nay cả người tỷ lại đau nhức ê ẩm thế này nhỉ..." Nàng thắc mắc nói, tay xoa xoa eo mình

Hắn lúc này đảo mắt tìm câu trả lời thích hợp nhưng rồi chỉ nói

" Tỷ à, tốt nhất là sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa, dù là vui hay buồn thì tỷ cũng không nên uống rượu. Nó là điểm yếu lớn nhất của tỷ đấy, vì khi tỷ tỉnh lại thì chẳng nhớ chuyện gì cả cho dù đó là chuyên..." 

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, thấy gương mặt hắn đỏ ửng liền lấy tay sờ trán hắn

" Em bị sốt sao? Ủa đâu có đâu...Mà chuyện gì thế?" Nàng hỏi

" Chuyện...là chuyện người xấu sẽ hãm hại tỷ đấy, tỷ hiểu chưa"

" Mà đúng là nguy hiểm thật, nhưng sao tỷ lại ở đây? Rõ ràng hôm qua tỷ đang..."

" Thì cũng chính vì điều đó mà tỷ sắp gặp nguy hiểm đấy, may mà em đến kịp không thì...haizzz! Tỷ à, đừng uống rượu nữa" Hắn nói

" Hừ!! Lão ta dám to gan đến thế sao?" 

Nàng tức giận nhưng khi nhìn qua hắn thì gương mặt đang cau có cũng trở nên hiền dịu

" Tỷ biết rồi, tỷ sau này sẽ không động đến rượu nữa dù chỉ là một giọt, cũng may là nhờ có em, em đúng là vị cứu tinh của tỷ mà, tỷ biết là khi tỷ gặp nguy thì em sẽ đến cứu tỷ mà đúng không?" Nàng vui vẻ nói

" Tất nhiên rồi, điều đó là đương nhiên mà, vì tỷ là người quan trọng nhất của em mà"

Trong lòng hắn lúc này nghĩ

" Quả nhiên là tỷ ấy chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cả...haizzz"

.

Đó chính là câu chuyện mà chỉ có nó và hắn biết, nàng sẽ chẳng bao giờ tìm được sự thật nếu như 1 trong 2 người không nói

Lúc này hắn và nó đã xuống khỏi máy bay và đến khách sạn đã được A Ngọc đặt trước, không hiểu A Ngọc bằng cách nào mà tìm được một khách sạn kiểu Nhật dù nơi đây là Pháp - thiên đường lãng mạn

Hắn lúc này đã đi ngăm mình trong bể nước ấm, còn nó thì ngồi trong phòng kiểm tra điện thoại

Vừa bật nguồn lên đã thấy vài trăm cuộc gọi từ chị và kèm theo 1 chiếc clip được quay từ camera giấu trong gọng kính của A Ngọc

Khi vừa xem xong đoạn clip thì nó không gọi cho chị mà gọi cho A Ngọc để dặn dò

" Alo?" 

" Ngọc, chị ấy ngủ chưa?" Nó hỏi

" Đại tỷ ngủ rồi" A Ngọc nói khi đẩy cửa vào nhìn chị đang cuộn tròn ngủ trên sofa

" Khi chị ấy thức thì có gì nhờ A Minh nấu 1 nồi cháo nhỏ, công thức đây....ok rồi chứ?" Nó hỏi

" Ừ"

" À nhớ bỏ hành vào luôn nhé" Nó dặn thêm

" Rồi ok"

" Quên nữa, nhớ đừng cho hành lá vào...mà là hành tây...tắt luôn rồi...mong là nó bình an vô sự" 

Vì sao nó nói vậy ư? Vì chị ghét cái thứ hành vừa đắng vừa có màu xa lánh đó, chị thích hành tây hơn 

Và vài tiếng sau, lúc nó và hắn đang đi dạo khắp thành phố thì nó lại nhận cuộc gọi từ A Ngọc

" Này, tao kêu A Minh làm đúng công thức mà sao đại tỷ ăn trông có vẻ khổ sở thế?" A Ngọc hỏi

" Tao vừa định nhắc mày là hãy cho hành tây nhưng mày cúp rồi nên tao cũng thôi luôn, dám nói A Minh con bé bỏ hành lá vào lắm à" Nó nói

" Con bé bỏ cả hành ngò nữa" A Ngọc nói, tay cầm tô cháo đem xuống bếp 

" Rồi, combo siêu ghét của chị ấy luôn, thôi có gì bữa tiếp theo kêu A Minh nấu món khác đừng bỏ hành lá và nói chung là hành trừ hành tây ra thì chị ấy món nào cũng ăn được, cứ vậy mà làm nhé, bye em" Nó nói một lèo rồi cúp máy

A Ngọc đơ người và tự hỏi tại sao mình lại phải làm những việc này thế? 

Lúc đang thơ thẩn thì có 2 bàn tay chạm vào người A Ngọc làm cô nàng giật mình quay lại

Hóa ra là hai chị em A Mẫn và A Minh - cặp sinh đôi giúp việc trong bang

" Làm gì mà chị đứng đờ ra nhìn tô cháo rỗng đó thế A Ngọc?" A Minh hỏi

" Hay chị đói? Nếu đói thì chị ra ngoài mua gì đó ăn đi, chứ ở đây là đồ của Lâm tỷ" Tới lượt A Mẫn nói

 " Em cũng sắp nấu cho Cao tỷ rồi" A Minh nói

" Vậy nên mời chị ra ngoài ăn" Cả hai nói rồi đồng loạt đẩy A Ngọc ra khỏi căn bếp không thương tiếc

" SAO MÀ TÔI LẠI BỊ ĐỐI XỬ NHƯ THẾ HẢ TRỜI!!!"  A Ngọc nghĩ chứ nào dám hét lên vì 2 vị đại tỷ mà đột nhiên thức giấc là cái mạng nhỏ bé này cũng chẳng còn đâu

A Ngọc nghĩ xong chỉ đành lủi thủi ra ngoài mua thức ăn về để vừa ăn vừa giải quyết đống giấy tờ còn xót kia thôi

---------

Xong chap 10 rồi nè :>

Nhớ nhấn ngôi sao ủng hộ tui nghen

Cảm ơn !!!:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro