
Chương 8: Bức Thư Bị Cháy Dở
Buổi chiều trời âm u, mây nặng như muốn dội cả thùng nước xuống mái rơm đang hong khói bên góc bếp. Cơn mưa chưa tới, nhưng mùi hơi nước đã thoảng trong gió. Lũ chim sẻ rúc vào rặng trâm bầu, kêu loạn một lúc rồi im bặt như biết trước một điều gì sắp đến.
Trong khuôn viên nhà ông Hội đồng, người làm ai nấy đều bận rộn dọn dẹp, chẻ củi, bưng thúng than tổ ong lên nhà trên để chuẩn bị đón khách. Bà Hai, mẹ của Thảo, mời một người bà con xa từ bên kia sông đến chơi vài hôm. Họ mang theo một cậu con trai học chữ, nghe đâu con nhà gia thế, đang tìm mối kết giao để tiến thân. Bà Hai bâng quơ nói: "Tới tuổi rồi, phải cho con nhỏ nó quen biết người ta, để mai mốt còn cưới gả."
Thảo nghe mà không phản ứng gì. Nàng chỉ gật nhẹ, rồi quay về phòng như mọi lần. Nhưng từ buổi đó, nàng thấy mình hay thở dài. Những câu thở dài không thành tiếng, nằm im trong ngực như viên đá nhỏ lăn đi lăn lại.
Buổi trưa, Thảo ngồi một mình trong phòng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt nghiêng xuống bàn gỗ, nơi có xấp giấy và nghiên mực để lại từ buổi học hôm trước. Nàng lật từng trang sách, nhưng không đọc nổi một dòng nào. Cuối cùng, nàng lấy một tờ giấy trắng, mài mực, rồi viết.
Nét chữ mảnh, hơi nghiêng, có chỗ run nhẹ như tay người đang chần chừ.
"Lục Bình,
Em không cần phải trả lời tôi.
Tôi chỉ muốn viết ra, để lòng mình nhẹ đi một chút. Từ lúc em vào căn nhà này, tôi đã thấy lòng mình đổi khác. Không rõ từ ngày nào, tôi bắt đầu để ý từng bước chân em đi, từng lần em cười, từng buổi chiều em thổi sáo bên đồng.
Tôi biết mình không được phép nghĩ như thế. Là tiểu thư, tôi phải sống theo khuôn phép. Nhưng trái tim không nghe lời, nó vẫn đập mạnh mỗi khi em bước vào phòng..."
Viết đến đó, Thảo dừng bút. Tay nàng hơi run. Nàng nhìn xuống mặt giấy, thấy vệt mực loang nhẹ vì giọt nước mắt rơi xuống từ lúc nào. Nàng chầm chậm gấp tờ thư lại, định giấu vào hộc tủ thì bất chợt nghe tiếng chân ai đó đi đến gần.
Không kịp suy nghĩ, Thảo vội nhét bức thư vào lòng quyển sách trên bàn. Cánh cửa phòng hé mở. Là Lục Bình.
"Em mang trà gừng lên cho cô," cô nói, đặt khay xuống bàn.
Thảo gật đầu, nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách. Nàng chợt nhớ ra chưa khép nó lại. Cơn lo lắng dâng lên nhưng chưa kịp phản ứng, Lục Bình đã nhìn thấy tờ giấy ló ra khỏi mép sách.
"Cái này... cô làm rơi sao?"
Thảo định ngăn lại, nhưng đã muộn. Lục Bình khẽ rút tờ giấy ra, đôi mắt lướt nhanh qua từng dòng mực còn chưa khô hẳn.
Không khí chùng xuống. Trong phòng, tiếng quạt gió lật nhẹ tấm rèm vải, phát ra âm thanh như tiếng ai thở dài.
"Cô viết... cho em sao?" Lục Bình hỏi, giọng nhỏ hơn cả tiếng muỗi bay.
Thảo không đáp. Nàng chỉ ngồi im, hai bàn tay đan vào nhau dưới gầm bàn.
Lục Bình đọc lại dòng chữ đầu tiên, rồi lặng lẽ đặt tờ thư xuống. Cô bước tới, rút que diêm từ chiếc khay cạnh đèn dầu, châm lửa.
Trong khoảnh khắc, ngọn lửa bùng lên, liếm qua mép giấy. Mùi giấy cháy lan nhanh, tờ thư cuộn lại, tro bay tản ra giữa căn phòng.
Thảo đứng bật dậy. "Tại sao em làm vậy?"
Lục Bình không quay lại. Giọng cô đều và dứt khoát.
"Vì em không muốn mình biết điều mà em không dám giữ."
"Nhưng tôi đã viết cho em. Tôi không viết cho ai khác."
"Và chính vì vậy... em càng không thể giữ nó."
Thảo bước tới, nhưng Lục Bình đã lùi lại một bước. Cô quay sang, mắt đỏ hoe nhưng không một giọt nước rơi ra.
"Cô có thể quên đi bức thư đó. Em chưa từng đọc, cũng sẽ không nhắc lại. Em vẫn là người hầu, vẫn sẽ làm tròn bổn phận. Cô đừng nghĩ thêm gì nữa."
"Em muốn tôi quên thật sao?" Thảo hỏi, gần như thì thầm.
Lục Bình im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Vì nếu không quên, cả cô và em... đều sẽ không yên lòng."
Cô cúi đầu, rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng. Chiếc khay trà vẫn còn trên bàn, hương gừng thoảng nhẹ, không đủ át đi mùi giấy cháy còn vương lại.
Thảo nhìn xuống nền nhà. Những mảnh tro vụn rơi rải rác, có mảnh còn đỏ lửa. Nàng bước tới, lấy tay phủ nhẹ, nhưng tro tan nhanh, để lại một lớp bụi mỏng màu xám.
Nắng chiều vừa hắt vào, chiếu lên mặt sàn một vệt vàng nghiêng nghiêng. Trên vệt nắng ấy, một con chuồn chuồn bay ngang, chạm vào bụi tro, rồi vụt mất qua cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro