
Chương 5: Gió Chướng Đầu Mùa
Đầu tháng Tám, gió chướng đã bắt đầu trở mình, lùa qua những hàng tre và làm bạt cả mặt nước trên rạch Cái Trầu. Trời không còn gay gắt như tháng trước, nhưng lại nặng mùi bùn đất và nước lên. Những cánh đồng xung quanh nhà ông Hội đồng Mai dần thấm nước đầu mùa, lúa mới gieo lên mầm, xanh non như lớp nhung mịn phủ kín mặt đất.
Trong nhà, không khí có vẻ lặng hơn mọi khi. Sau cơn cảm kéo dài, sức khỏe Mai Thảo vẫn chưa thật sự hồi phục. Dù đã hạ sốt từ ba hôm trước, nàng vẫn thường thức giấc giữa đêm vì những cơn mộng mị lạ lùng. Thân thể tuy nhẹ đi nhưng lòng lại nặng nề hơn bao giờ hết.
Buổi trưa hôm ấy, trời không mưa nhưng mây kéo kín cả khoảng sân. Thảo nằm trên phản gỗ, tay gác lên trán, mắt nhìn lên nóc nhà. Tiếng quạt tre đung đưa trên trần nghe đều đặn, nhưng không đủ xua đi cảm giác nóng hầm hập len sâu trong tâm trí. Cơn sốt đã qua, nhưng dư âm nó để lại thì vẫn còn.
Cửa phòng hé mở. Lục Bình bước vào, mang theo một bình nước mát và khăn mới giặt. Cô lặng lẽ đặt xuống bàn, rồi quay sang định rời đi thì giọng Thảo cất lên, khẽ như gió lùa.
"Em vào đây một chút được không?"
Lục Bình dừng bước, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Gương mặt cô vẫn như mọi ngày – điềm đạm, ít lời – nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ lo lắng. Từ hôm chăm sóc Thảo trong đêm mưa ấy, lòng cô đã không còn bình lặng như trước. Dẫu không ai nhắc lại chuyện đêm đó, nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng gì đó rất mảnh, rất mong manh... như chỉ cần một lời nói thôi là sẽ tan vỡ.
"Cô còn mệt không?" Lục Bình lên tiếng, giọng đều đều.
"Tôi khỏe hơn rồi. Nhưng có thứ... lại mệt thêm."
Lục Bình nghiêng đầu. "Thứ gì vậy ạ?"
Thảo không trả lời ngay. Nàng nhìn ra cửa sổ, nơi những tán cau đang đung đưa theo gió. Một lát sau, nàng mới quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô gái đang ngồi đối diện.
"Em có từng... thương ai chưa?"
Câu hỏi vang ra bất ngờ, khiến Lục Bình khựng lại. Cô không biết phải trả lời thế nào, cũng không biết nên né tránh hay đối mặt. Cuối cùng, cô chỉ cúi đầu, lặng thinh.
"Chưa từng, hay chưa dám?"
Lục Bình vẫn im lặng. Câu hỏi đó, cô không trả lời được. Vì chính cô cũng đang loay hoay với chính mình. Có những cảm xúc không thể gọi tên, và nếu gọi tên được rồi... thì càng đáng sợ hơn.
Thảo đưa tay chạm nhẹ lên khăn trải giường, như đang vuốt lại những ý nghĩ vừa chệch hướng. Giọng nàng dịu đi, như đang tự nhủ với bản thân.
"Tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ mọi giới hạn. Tôi nghĩ mình đủ biết cái gì nên, cái gì không. Nhưng rồi... có lúc lại thấy những giới hạn đó chẳng còn chắc chắn như trước nữa."
Lục Bình ngẩng lên. Đôi mắt ấy lần đầu tiên không né tránh, mà nhìn thẳng vào Thảo. Trong ánh mắt đó, có cả biết ơn, sợ hãi và một thứ tình cảm chưa kịp nở đã muốn lùi.
"Cô Thảo... nếu có chuyện gì khiến cô bận lòng, thì... xin cô đừng để em là nguyên do."
Thảo khẽ cười. "Tại sao em nghĩ mình là nguyên do?"
"Vì em thấy rõ... ánh mắt cô nhìn em dạo gần đây không còn như trước. Cũng như em... đã không còn như trước."
Không gian chùng xuống. Tiếng quạt trần vẫn xoay đều nhưng lòng người thì đảo lộn.
"Em sợ," Lục Bình nói tiếp, giọng nhỏ lại, "Em sợ một ngày sẽ bị đẩy ra khỏi đây. Sợ cô sẽ quay đi, như chưa từng nhìn thấy em."
Thảo ngồi dậy, ánh mắt nàng bỗng sâu hơn, nhẹ hơn nhưng không còn lẩn tránh.
"Em có thể không tin, nhưng chính em là điều duy nhất khiến tôi muốn ở lại với bản thân mình. Tôi thấy mình thật... khi ở cạnh em."
Lục Bình siết chặt hai tay vào nhau. Cô không dám đưa mắt nhìn Thảo nữa. Trong ngực, tim đập mạnh từng nhịp như chống lại tất cả lý trí. Cô muốn bước lùi, nhưng hai chân như dính chặt vào mặt đất.
Một lát sau, Thảo hạ giọng.
"Em có thể đi. Nhưng nếu em đi rồi, tôi sợ mình sẽ không còn ai để tin là thật nữa."
Lục Bình đứng dậy. Gương mặt cô không biểu cảm, nhưng mắt ươn ướt. Cô cúi đầu thật sâu.
"Em không đi. Nhưng em cũng không thể hứa điều gì. Vì nếu một ngày... tình cảm này vượt khỏi khả năng của em, thì... em sẽ chọn rút lui."
Thảo gật khẽ. Nàng hiểu. Và chính vì hiểu, nàng càng không giữ lại.
Cô gái bước ra khỏi phòng, bóng lưng nhỏ dần theo hành lang dài và tối. Ở ngoài sân, gió chướng thổi mạnh hơn, cuốn theo mùi hoa cau rụng, ngai ngái và lạnh lẽo.
Trong phòng, Thảo ngồi im lặng thật lâu. Nàng đưa tay đặt lên ngực, nơi cảm giác mất mát đang chực trào ra thành nước mắt.
Trên bàn, chiếc khăn tay cũ đã được giặt sạch vẫn đặt nguyên ở đó, như một vật chứng nhỏ bé của điều gì từng rất gần... giờ lại rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro