Chương 6 : Bí mật trong phủ
Bóng tối phủ lên hành lang dài, chỉ có ánh trăng yếu ớt xuyên qua những song cửa, chiếu lên nền đất lạnh lẽo. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, từng nhịp một, như đang khảm vào lòng Thanh Yên một cảm giác bất an khó tả. Cô vẫn lặng lẽ bước theo Nguyệt Lam, cảm nhận rõ hơi lạnh từ cơ thể nàng lan ra trong không gian tĩnh mịch.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ vẫn đóng chặt như lần trước. Nhưng lúc này, đứng bên cạnh nó là một gia nhân lớn tuổi hôm trước, dáng người ông ta gầy gò nhưng ánh mắt lại mang theo sự cảnh giác cực độ. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu khi nhìn thấy Nguyệt Lam.
"Tiểu thư."
"Lui đi."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, người kia lập tức rời đi không chút do dự. Thanh Yên nhìn theo bóng lưng hắn, càng thêm chắc chắn rằng nơi này che giấu một bí mật đáng sợ.
Nguyệt Lam không vội mở cửa. Nàng quay lại nhìn Thanh Yên, ánh mắt trầm lắng, tựa như đang dò xét phản ứng của cô.
"Ngươi có chắc muốn nhìn thấy không ?"
Cổ họng Thanh Yên khô khốc. Lý trí hét lên rằng cô không nên bước vào, nhưng sự tò mò cùng những dấu hiệu kỳ lạ trong phủ khiến cô không thể lùi bước. Cô gật đầu dù sao cũng đã đi đến đây rồi, vào cũng chết mà không vào cũng chết, bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi.
Nguyệt Lam nhếch môi, nụ cười không rõ là giễu cợt hay hài lòng. Nàng đẩy cửa, cánh cửa gỗ mở ra, kéo theo một âm thanh ken két chói tai. Một luồng không khí lạnh lẽo ùa ra, mang theo mùi ẩm mốc xen lẫn thứ gì đó khó tả thứ mùi khiến Thanh Yên rợn cả người.
Ánh trăng hắt qua khe cửa sổ nhỏ, lờ mờ chiếu lên những vệt đỏ sẫm còn loang lổ trên sàn.
Cô nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào nhiều tấm vải trắng nhấp nhô dính một ít máu khô trong phòng. Đằng sau đó là gì, có lẽ không cần mở ra cô cũng đoán được.
Trái tim Thanh Yên như bị bóp nghẹt, cô rùng mình lùi lại theo bản năng. Cô muốn chạy khỏi đây. Nhận ra ý đồ của cô, Nguyệt Lam đột ngột túm lấy cổ tay cô, lực nắm chặt đến mức đau điếng.
"Sợ rồi sao ?"
Hơi thở Thanh Yên nghẹn lại. Cô không biết mình phải đối phó thế nào với ánh mắt sắc lạnh như dao của Nguyệt Lam. Cô cảm thấy bản thân như một con mồi đang bị săn đuổi, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể bị vùi lấp trong màn đêm vô tận.
"Nô tỳ không biết nơi này là gì, cũng không muốn biết. Tiểu thư, người... buông ta ra được không ?"
Thanh Yên cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay cô khẽ run. Nguyệt Lam khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ. Nàng không buông tay mà kéo cô lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên gò má cô.
"Không muốn biết ?" Giọng nàng kéo dài, mang theo sự chế giễu.
"Nhưng ngươi đã chọn bước vào đây và thấy tất cả rồi"
Bàn tay lạnh lẽo của Nguyệt Lam chậm rãi vuốt dọc theo cánh tay Thanh Yên. Cảm giác rợn người lan khắp sống lưng, cô nuốt khan không dám thở mạnh.
"Được rồi, ta sẽ không giết ngươi." Nguyệt Lam đột ngột buông lỏng tay, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Thanh Yên
"Nhưng nếu ngươi còn tò mò, ta e là sẽ không ai tìm thấy ngươi được nữa đâu" Đó không đơn thuần là một lời cảnh cáo, đó là một lời uy hiếp.
Thanh Yên cắn môi, cổ họng khô khốc. Cô biết nếu phản kháng lúc này sẽ chỉ khiến tình hình tệ hơn. Nguyệt Lam không phải là người có thể bị lay chuyển bằng vài câu cầu xin.
"Nô tỳ đã hiểu, tiểu thư" Giọng cô khẽ khàng vang lên trong bóng tối. Một sự cam chịu lặng lẽ, một sự thỏa hiệp đầy sợ hãi.
Nguyệt Lam khẽ cười, buông tay ra hoàn toàn, ánh mắt nàng ánh lên vẻ hài lòng.
"Tốt, ngươi nên biết điều như vậy."
Thanh Yên cụp mắt, siết chặt tay giấu trong tay áo. Cô không biết mình có thể chịu đựng tình trạng này bao lâu nữa. Sự căng thẳng trong phủ ngày càng tăng, những lời thì thầm, những ánh mắt dè chừng, những điều bí ẩn bị che giấu đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng.
Cô bắt đầu nhận ra một điều quan trọng Nguyệt Lam không chỉ đáng sợ. Nàng là một kẻ nguy hiểm. Một cơn bão đang chực chờ cuốn phăng tất cả và Thanh Yên, có lẽ cũng chỉ là một con cờ trong ván cờ của nàng.
Một buổi sáng, trong lúc đang quét dọn trước sân, Thanh Yên bất ngờ nghe thấy tiếng cười nói từ phía vườn sau. Nơi đó, Nguyệt Lam đang cùng một nhóm tiểu thư quyền quý trò chuyện. Trong bộ y phục nhã nhặn, nàng như một viên minh châu sáng rực giữa ánh mặt trời, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng xa cách.
Bên cạnh nàng, Trần Công Thịnh đang ra sức tìm cách bắt chuyện. Dù hắn cười nói lịch thiệp, ánh mắt vẫn không che giấu được sự thèm khát chiếm hữu.
"Tiểu thư, chàng rể tương lai của người dường như rất nóng lòng rồi." Một vị tiểu thư che miệng cười khúc khích.
Nguyệt Lam đặt chén trà xuống, giọng nhẹ bẫng.
"Hắn nóng lòng thì liên quan gì đến ta ?"
Cả nhóm im bặt. Trần Công Thịnh cũng thoáng sượng, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, cố tình lờ đi câu nói đầy châm chọc kia.
"Nguyệt Lam, nàng vẫn luôn mạnh miệng như vậy. Nhưng rồi ta sẽ có cách khiến nàng ngoan ngoãn thôi."
Lời hắn nói tưởng như là đùa cợt, nhưng Thanh Yên cảm nhận được sự đe dọa ẩn sau giọng điệu đó. Lúc này, ánh mắt Nguyệt Lam thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhưng nàng không phản ứng gì thêm.
Sau buổi tiệc trà cô được giao nhiệm vụ phải dọn dẹp sạch, khi mọi người đã rời đi, Thanh Yên vẫn còn bận thu dọn. Những chén trà đã nguội, bánh điểm tâm bị bỏ dở, tất cả đều trở thành một phần của công việc mà cô phải xử lý. Khi cô bước đến bậc thềm để nhặt một chiếc khăn lụa rơi xuống, một giọng nói thấp thoáng gần đây.
"Muội thật sự không có ý định suy nghĩ lại sao ?" Là Nguyễn Hoàng Duy, anh trai của tiểu thư. Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn chút mất kiên nhẫn.
"Không." Nguyệt Lam đáp gọn.
Thanh Yên vô thức lùi lại một chút, giấu mình sau một cột trụ, tay siết chặt chiếc khăn trong tay. Cô không có ý nghe lén, nhưng bản tính tò mò cứ bắt cô gặp những tình huống như này, linh tính mách bảo rằng cuộc nói chuyện này không phải là thứ cô nên bỏ qua.
"Phụ thân đã cảnh báo muội. Tại sao lần này muội có thể dung túng nô tỳ thấp hèn như vậy, nếu muội không xử lý được thì cứ để đó cho ta làm như trước kia. Đừng để chút mềm lòng của muội làm ảnh hưởng đến những gì phụ thân đã xây dựng."
"Huynh đang đe dọa ta sao ?"
"Ta là đang nhắc nhở muội, Lam. Muội nghĩ phụ thân có thể để yên khi một nô tỳ biết quá nhiều chuyện trong phủ này sao? Muội đã cho nô tỳ đó thấy hết rồi còn gì." Không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
"Những kẻ từng thân cận bên muội trước đây, giờ đang ở đâu ?" Hoàng Duy cười nhạt
"Muội không tự hỏi sao ?"
"Ta không cần phải hỏi, vì ta đã biết câu trả lời." Nguyệt Lam đáp, giọng nàng lạnh như sương đêm.
Thanh Yên cảm thấy từng đầu ngón tay mình run lên. Cô không hiểu hết những gì họ đang nói, nhưng những gì cô nghe được cũng đủ để khiến một nỗi sợ vô hình trườn dọc sống lưng.
Những nô tỳ trước đây từng hầu hạ bên cạnh Nguyệt Lam đã biến mất. Không phải mất tích, mà là bị giết, những cái xác cô được nhìn tối qua là họ sao.
Thanh Yên cắn môi đến bật máu lo sợ mục tiêu tiếp theo chính là cô. Cô muốn rời đi ngay lập tức, nhưng lại sợ rằng chỉ cần một cử động nhỏ tất cả sẽ sụp đổ.
"Muội có biết vì sao họ phải chết không ?" Giọng của Hoàng Duy lại vang lên, đều đều nhưng đáng sợ.
"Bọn họ đáng lẽ không nên biết quá nhiều."
"Cũng như con bé hiện tại bên cạnh muội."
Một khoảng lặng kéo dài, Thanh Yên không dám thở mạnh
Nguyệt Lam không đáp.
"Lần này, muội sẽ tự xử lý nó ? Hay muốn để phụ thân và ta ra tay ?"
"Nếu huynh còn nhắc đến chuyện này một lần nữa..." Giọng của Nguyệt Lam trầm xuống, nhưng đầy nguy hiểm.
Thanh Yên cảm thấy cả người mình lạnh ngắt. Giờ cô hiểu rồi, biết nhiều quá không tốt, cô đã nghe quá nhiều. Phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng khi cô vừa nhấc chân định bước đi, một cơn gió bất chợt lùa qua làm tà váy khẽ động. Hoàng Duy đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét qua hành lang. Thanh Yên nín thở, lùi sát vào bức tường phía sau.
"Hình như có người"
"Không có ai cả." Nguyệt Lam ngắt lời, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ. Hắn nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi chỉ nhếch môi.
"Tốt nhất là nên vậy."
Sau khi Hoàng Duy rời đi, Thanh Yên mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt nàng chợt hướng về phía cô. Nguyệt Lam đã biết, nàng biết cô nghe lén. Nhưng nàng không vạch trần cô ngay lúc này. Nàng chỉ lặng lẽ quay đi, như thể chưa từng nhìn thấy.
Đêm đó, khi Thanh Yên đi vào phòng hầu Nguyệt Lam, lòng cô vẫn còn rối bời cô không dám chắc liệu Nguyệt Lam có thực sự bỏ qua hay không, trước đó nàng từng cảnh báo cô không được tò mò nữa, nhưng may thay lần này nàng đã không nói gì trước mặt anh trai mình.
Khi vừa bước qua bậc cửa, cô thấy các nô tỳ trong phòng liếc nhanh qua Thanh Yên rồi đều đồng loạt cúi đầu, rồi lẳng lặng lui ra ngoài. Chỉ còn lại một mình cô và Nguyệt Lam.
Cửa phòng đóng sập lại.
"Ngươi nghe được bao nhiêu rồi ?" Giọng nàng lạnh lùng vang lên sau lưng.
Thanh Yên quay người lại, đối diện với đôi mắt u ám của nàng.
"Nô tỳ không cố ý."
"Không cố ý ?" Nguyệt Lam bật cười, nhưng nụ cười đầy lạnh lẽo. Nàng tiến lại gần, từng bước chậm rãi mà đầy áp lực.
"Từ khi nào mà ngươi trở nên tò mò nhiều như vậy hả ?"
Thanh Yên lùi lại một bước, rồi lại một bước, cho đến khi lưng cô đụng vào thành giường, không còn đường thoát. Giọng nàng trầm xuống, thì thầm vào tai cô.
"Ngươi không biết rằng những kẻ từng ở vị trí của ngươi đều không có kết cục tốt đẹp sao?"
Một bàn tay lạnh lẽo nâng cằm Thanh Yên lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Vậy bây giờ, ta phải xử lý ngươi như thế nào đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro