Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Ánh trăng

Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh sáng bạc nhàn nhạt len qua cửa sổ giấy in thành những vệt sáng mờ ảo trên nền đất.

Thanh Yên ngồi thu mình trong góc phòng, đôi mắt mở to nhìn vào bóng tối phía trước. Những ngày qua, cô cảm giác như bị vây quanh bởi một bức màn bí ẩn, một thứ vô hình nhưng đáng sợ hơn bất cứ điều gì cô từng trải qua.

Từ ngày bị ép trở thành nô tỳ bên cạnh Nguyệt Lam, cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ là những công việc thường ngày trong phủ, mà ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng khiến cô bắt đầu nghi ngờ.

Dường như trong phủ này có một quy tắc ngầm mà không ai dám nhắc đến.

Chuyện bắt đầu từ một ngày nọ, khi Thanh Yên vô tình nghe được cuộc nói chuyện của một nhóm nô tỳ lâu năm trong phủ. Họ nghĩ rằng không có ai xung quanh, nên thoải mái thì thầm với nhau.

"Ngươi nghe chưa ? Đêm qua, lại có người biến mất..."

Một giọng nói lo lắng vang lên.

"Suỵt ! Cẩn thận cái miệng. Không muốn sống nữa à ? Đừng có nhắc đến chuyện đó. Tiểu thư mà nghe được, chúng ta chẳng ai yên đâu !"

Những lời nói đứt quãng ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Thanh Yên.

Biến mất ? Ai ? Vì sao không ai dám nhắc đến ? Tại sao họ lại sợ Nguyệt Lam đến vậy ? Cô đã định không quan tâm.

Nhưng những dấu hiệu bất thường ngày càng nhiều. Nô tỳ thân cận của Nguyệt Lam đột nhiên biến mất, không để lại chút dấu vết. Có lần, khi quét dọn hành lang phía Tây nơi ít ai lui tới, cô nghe được những tiếng khóc rấm rứt vọng ra từ một căn phòng khóa chặt.

"Nơi này không phải chỗ ngươi nên đến"

Giọng nói lạnh lẽo của một quản sự già khiến sống lưng Thanh Yên lạnh toát. Ánh mắt ông ta sắc như dao, như thể chỉ cần cô lấn thêm một bước sẽ không có đường lui.

Tối hôm đó, trong phủ diễn ra một buổi tiệc nhỏ có sự góp mặt của vài vị khách quý. Thanh Yên không được phép trực tiếp hầu hạ, nhưng cô vẫn phải đứng trong góc quan sát, sẵn sàng làm việc khi có lệnh. Cô nhìn thấy Nguyệt Lam xuất hiện trong bộ y phục lụa thêu tinh xảo, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, như thể nàng chẳng hề có chút hứng thú với bữa tiệc.

Trong khi đó vị hôn phu của nàng, Trần Công Thịnh lại không ngừng quan sát nàng với ánh mắt đầy khao khát. Hắn khoác lên vẻ ngoài thư sinh nhưng sâu trong đôi mắt lại ánh lên một tia ham muốn. Mỗi khi nàng lướt qua, hắn chăm chú dõi theo ánh nhìn mang theo vẻ sở hữu, như thể nàng là thứ hắn sớm muộn cũng phải có được. Nhưng Nguyệt Lam thì ngược lại, nàng thờ ơ đến mức lạnh nhạt, chẳng buồn che giấu vẻ chán ghét trên khuôn mặt mình.

Trong lúc rót rượu, Thanh Yên vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hắn với một vị khách.

"Nguyệt Lam đúng là một mỹ nhân hiếm có. Nhưng lại cao ngạo quá mức, đến bây giờ vẫn chưa chịu để ta thân cận."

Một giọng nói khác cất lên, giọng điệu đầy ẩn ý.

"Con gái mà, cưới về rồi là phải ngoan ngoãn thôi. Ngươi chỉ cần cứng rắn hơn chút, nàng ta sẽ tự biết thân phận."

Trần Công Thịnh bật cười, giọng điệu đầy thỏa mãn.

"Haha, đúng vậy. Đàn bà chỉ đẹp khi biết phục tùng, ta cũng không tin mình không trị được Nguyệt Lam."

Thanh Yên nghiến răng, mạch máu trên thái dương giật liên hồi. Cô từng nghe mấy nô tỳ trong phủ thì thầm về vị hôn phu của tiểu thư. Là con trai quan lớn, có tiền, có quyền, nhưng bản thân thì nhìn có gì xuất sắc đâu. Nhìn đi nhìn lại, ngoại hình hắn còn chẳng bằng thằng bạn thân của cô, cái thằng tối ngày chỉ biết cày game mà vẫn còn có nét hơn hắn nhiều. Chẳng qua là xuất thân tốt nên mới có thể làm hôn phu của Nguyệt Lam.

Cô liếc sang Nguyệt Lam, nhưng nàng vẫn điềm nhiên như không. Cô không biết nàng có nghe thấy không, nhưng ánh mắt ấy chẳng hề dao động. Ngay khoảnh khắc ấy Nguyệt Lam bỗng quay lại, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía cô. Hai ánh mắt giao nhau trong tích tắc.

Thanh Yên sững người vội cúi đầu tránh đi ánh nhìn ấy, tim cô đập mạnh vì giật mình.

Đêm xuống, khi cả phủ đã chìm vào giấc ngủ, Thanh Yên lặng lẽ rời khỏi phòng. Cô biết mình đang làm một việc nguy hiểm, nhưng linh cảm nói rằng cô phải tìm ra sự thật. Hành lang phía Tây vắng lặng trong màn đêm. Cánh cửa gỗ trước mặt vẫn khóa chặt, nhưng lần này cô nghe thấy một tiếng động nhỏ bên trong tiếng sột soạt của vải hay ai đó đang cố kìm nén hơi thở. Thanh Yên siết chặt nắm tay, áp sát tai vào cửa.

"Có ai trong đó không ?" Không có tiếng trả lời. Nhưng cô cảm nhận rõ ràng, có một sự hiện diện ở phía bên kia cánh cửa.

Đột nhiên, một cơn gió nhẹ lùa qua hành lang, mang theo một cảm giác lạnh lẽo quấn lấy gáy cô. Thanh Yên khẽ rùng mình. Trong bóng tối, cô chợt cảm thấy có một ánh nhìn đang dõi theo mình. Cô quay phắt lại, nhưng chỉ thấy hành lang trống trải, không một bóng người. Cảm giác ấy vẫn không biến mất, như thể có một đôi mắt vô hình đang theo dõi từng cử động của cô.

Trái tim cô đập mạnh, hơi thở gấp gáp hơn. Đúng lúc đó, một bàn tay vươn ra từ bóng tối, bịt chặt miệng cô. Toàn thân Thanh Yên đông cứng. Cô định giãy giụa, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Ngươi to gan thật, dám một mình đi vào nơi này."

Là Nguyệt Lam, đôi mắt nàng tối sẫm trong màn đêm mang theo một vẻ bí ẩn khó đoán. Nàng giữ chặt lấy Thanh Yên, hơi thở nhẹ lướt qua làn da cô. Một nụ cười nửa miệng hiện lên, nhưng không có chút ấm áp nào.

"Ngươi đang muốn làm gì ?"

Thanh Yên nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh.

"Nô tỳ chỉ... nghe thấy giọng ai đó... nên...nên"

Nguyệt Lam im lặng thật lâu, ánh mắt thoáng vẻ suy tư.

"Có những thứ nếu ngươi đã biết, sẽ không thể quay lại như trước nữa."

Giọng nàng mang theo sự u ám khó lường.

"Nhưng nếu ngươi thực sự muốn biết, ta có thể cho ngươi biết một chút."

Nàng quay lưng bước đi, bóng dáng mờ ảo trong ánh trăng nhạt nhòa. Thanh Yên đứng lặng một giây rồi cắn môi, hít một hơi sâu, chậm rãi bước theo.

Tim Thanh Yên đập nhanh. Cô có đang bước vào một con đường nguy hiểm không vậy ? Bên ngoài đồn rằng Nguyệt Lam vô cùng ác độc.

Cô bắt đầu hối hận rồi, liệu có khi nào cô sẽ bị nhốt vào một căn phòng tối, thay cho những kẻ đã biến mất trước đó không ?

Bóng tối phía trước như một vực sâu không đáy, nuốt chửng lấy cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro