Chương 4 : Đố kỵ
Thanh Yên dần nhận ra cuộc sống trong phủ tổng đốc không đơn giản như cô tưởng. Là người hầu hạ bên cạnh Nguyệt Lam, cô vô tình trở thành cái gai trong mắt nhiều nô tỳ khác. Những ánh nhìn ganh ghét, những lời xì xầm sau lưng, tất cả như một tấm lưới vô hình đang siết chặt lấy cô.
Nhưng điều Thanh Yên không hay biết là mình đã vô tình bị cuốn vào một ván cờ lớn hơn, một ván cờ mà mảnh lụa cô mang theo chính là quân cờ quan trọng nhất.
Trời vừa tờ mờ sáng, Thanh Yên đã bị đánh thức để chuẩn bị cho buổi vấn an của Nguyệt Lam. Vốn nghĩ chỉ là một buổi hầu hạ bình thường, cô không ngờ đây lại là nơi thể hiện sự tranh giành ngầm giữa những người hầu cận.
Khi Thanh Yên đến phòng tiểu thư, đã có vài nô tỳ khác chờ sẵn. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt thì đầy tính toán. Cô cảm nhận rõ bầu không khí không mấy thân thiện, nhưng cũng không biết mình đã đụng chạm đến điều gì.
Nguyệt Lam ngồi trên tràng kỷ, dáng vẻ lười biếng nhưng không hề mất đi vẻ kiêu sa. Khi thấy Thanh Yên bước vào, nàng ta chỉ liếc nhìn một cái, khóe môi nhếch nhẹ.
"Tiểu thư, hôm nay người muốn mặc bộ xiêm y nào ?" Một nô tỳ tên Xuân Hương dịu dàng hỏi, ánh mắt đầy kỳ vọng.
Nguyệt Lam cầm chén trà lên, nhấp một ngụm rồi hờ hững nói :
"Ta thấy bộ hôm qua cũng không tệ."
Xuân Hương cứng đờ người, nhưng vẫn cố nở nụ cười.
"Vậy để nô tỳ hầu hạ tiểu thư thay xiêm y."
Vừa nói, cô ta vừa bước lên một bước định lấy bộ y phục trên giá. Nhưng ngay lúc đó, Nguyệt Lam chợt ngước mắt, ánh nhìn đảo qua Thanh Yên.
"Không cần. Người hầu ta bây giờ là Thanh Yên, cứ để nàng ta làm đi."
Cả căn phòng phút chốc rơi vào im lặng. Xuân Hương tái mặt, những nô tỳ khác cũng lộ vẻ khó chịu. Thanh Yên sững người, muốn phản bác nhưng nhớ lại thân phận của mình, cô chỉ có thể cắn răng bước tới. Lầm bầm trong miệng đủ nghe :
" Người ta có ý tốt thì để người ta làm đi "
Bàn tay run nhẹ khi chạm vào dây lụa buộc trên áo Nguyệt Lam, Thanh Yên có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt quan sát từ xung quanh. Có lẽ, chỉ cần cô làm sai một bước có thể bị lôi ra chặt đầu trước khi tìm đường về nhà mất.
Nhưng Nguyệt Lam thì lại chẳng có vẻ gì là bận tâm. Nàng để yên cho Thanh Yên giúp mình, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ trêu chọc.
"Ngươi lề mề thật đấy" Nguyệt Lam chậm rãi nói, giọng điệu đầy vẻ chán ghét
"Chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm không xong, rốt cuộc ngươi được đưa vào phủ làm gì ?"
Thanh Yên cắn môi, nhẫn nhịn không phản bác. Cô có thể cảm nhận những ánh nhìn xung quanh càng thêm sắc bén, như muốn xé nát cô ra.
Xuân Hương không cam lòng, hạ giọng nói :
"Bẩm tiểu thư, hầu hạ thay xiêm y là chuyện quan trọng, nếu để người không biết quy củ làm thì e là sẽ khiến tiểu thư không thoải mái. Nếu tiểu thư cho phép, nô tỳ xin được tiếp tục công việc này."
Nguyệt Lam liếc nhìn Xuân Hương, vẻ mặt vẫn không đổi
"Ta bảo ai làm thì người đó làm."
Xuân Hương cứng đờ người, đôi tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt đầy oán hận nhìn Thanh Yên.
Thanh Yên thầm than trong lòng. Rõ ràng Nguyệt Lam cố tình đẩy cô vào tình thế khó xử. Cô không biết mình đã đắc tội gì với vị tiểu thư này.
Sau khi vấn an xong, Thanh Yên vừa bước ra khỏi phòng đã bị Xuân Hương kéo lại.
"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám hầu hạ tiểu thư thay xiêm y?" Giọng nói của cô ta đầy tức giận.
Thanh Yên không muốn gây chuyện, chỉ thản nhiên đáp :
"Là tiểu thư ra lệnh."
Xuân Hương cười lạnh
"Ngươi nghĩ chỉ cần được tiểu thư để ý là có thể vững chân trong phủ này sao ? Đừng quên, trước ngươi đã có không ít kẻ tưởng rằng mình đặc biệt, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi đi."
Thanh Yên nhíu mày. Cô không có ý định tranh giành bất cứ thứ gì, nhưng xem ra trong mắt những người này, cô đã trở thành cái gai cần phải nhổ bỏ.
"Tôi không có ý nghĩ đó luôn đó." Cô nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng không hề nhún nhường.
Xuân Hương hừ lạnh, liếc mắt nhìn một nô tỳ khác đứng phía sau. Người đó lập tức hiểu ý, bước tới gần Thanh Yên, khẽ thì thầm:
"Ngươi có biết tại sao những người hầu trước đây đều không trụ được lâu không ?"
Bản năng tò mò của Thanh Yên trổi dậy, nếu muốn kể thì cô đây xin nghe :
"Tại sao vậy ?"
Nô tỳ kia thoáng ngạc nhiên
"Xuân Hương là nô tỳ lâu năm trong phủ, ngươi tốt nhất nên biết bản thân mình ở vị trí nào, hiểu chưa ?"
"Đúng là không biết điều" Xuân Hương nhếch mép khinh thường nhìn Thanh Yên rồi cùng các nô tỳ khác bỏ đi, để lại Thanh Yên nhịn cười sắp khùng rồi, giống y chang trong phim cung đấu cô coi luôn đó trời.
Bữa sáng trong phủ tổng đốc cầu kỳ hơn Thanh Yên tưởng tượng. Những món ăn tinh xảo được bày biện cẩn thận, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Nhưng người ăn lại không hề vội vã động đũa.
Nguyệt Lam ngồi đó, khoác trên người bộ xiêm y màu lam nhạt, mái tóc đen dài buông xõa hờ hững. Nàng thong thả nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, không thèm liếc nhìn Thanh Yên lấy một cái.
Thanh Yên đứng bên cạnh, lòng thầm rủa. Ở thời hiện đại, ai mà bày đặt kiểu cách thế này chứ ? Cô chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc, đỡ phải đứng đây như một pho tượng chờ người ta sai bảo.
"Ngươi đứng đó làm gì?" Nguyệt Lam đặt chén trà xuống, giọng nói lười biếng nhưng vẫn mang theo uy quyền.
Thanh Yên hơi giật mình, cúi đầu đáp :
"Nô tỳ đang chờ lệnh của tiểu thư."
Nguyệt Lam hờ hững nhìn cô, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn
"Chờ lệnh ? Một nô tỳ hầu hạ mà cũng cần chờ lệnh sao ? Ngươi đến đây làm việc hay để đứng ngắm cảnh ?"
Câu nói của Nguyệt Lam khiến Thanh Yên nghẹn lời. Cô nắm chặt bàn tay, cố nén lại cảm giác khó chịu trong lòng. Làm sao mà cô biết được phải làm gì chứ, người ta xuyên không về cổ đại toàn thành nữ chính có bàn tay vàng, còn cô một sinh viên ngành lịch sử bỗng chốc biến thành nô tỳ, đã thế còn bị chủ nhân gây khó dễ.
Cắn răng nuốt bực bội vào trong, Thanh Yên vội bước lên, chuẩn bị rót trà cho Nguyệt Lam. Nhưng vừa chạm tay vào bình trà, cô lại bị giật mạnh ra sau.
Một nô tỳ khác tiến đến, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô
"Ngươi không biết quy tắc sao ? Bình trà này do Xuân Hương hầu hạ tiểu thư, ngươi dám tùy tiện động vào ?"
Thanh Yên thoáng sững sờ, đến cả rót trà cũng có người chuyên trách ? Vậy sao từ đầu không tự động lên rót trà đi.
Nguyệt Lam khẽ nhướng mày, ánh mắt nàng ta như có chút hứng thú khi nhìn thấy Thanh Yên bị đám nô tỳ khác bắt nạt. Nàng không lên tiếng ngăn cản, chỉ nhàn nhạt cười.
"Bẩm tiểu thư, người này không biết quy củ không xứng đáng ở bên hầu hạ tiểu thư." Xuân Hương cung kính nói, nhưng giọng điệu rõ ràng là muốn đẩy Thanh Yên ra khỏi vị trí này.
Thanh Yên siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô có thể nhẫn nhịn bị chèn ép, nhưng bị xem như kẻ không ra gì thì lại khác.
Nguyệt Lam chống cằm, nhìn Thanh Yên một lúc lâu sau đó đột nhiên cất giọng:
"Không phải chuyện của ngươi"
Xuân Hương biến sắc, nhưng không dám cãi lời. Thanh Yên cũng bất ngờ, nhưng không thể đoán được ý định thực sự của Nguyệt Lam.
Nhưng đến khi ánh mắt Nguyệt Lam chợt lóe lên một tia trêu chọc, cô bỗng dưng có linh cảm chẳng lành.
"Được rồi, nếu ngươi đã đến đây hầu hạ ta..." Nguyệt Lam mỉm cười, đặt chén trà xuống chậm rãi nói từng chữ
"Vậy thì lau chân cho ta đi."
Căn phòng chợt im lặng như tờ, Xuân Hương và các nô tỳ khác đều ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chợt lóe lên tia hả hê. Rõ ràng, đây không phải là nhiệm vụ dành cho một nô tỳ hầu cận.
Thanh Yên cắn môi, ánh mắt dao động. Cô không cam lòng, nhưng trước mặt bao nhiêu người, lại chẳng thể phản kháng. Không phải vì cô sợ Nguyệt Lam, mà vì cô hiểu rõ vị trí của mình.
Nô tỳ không có quyền lựa chọn.
"Ngươi định đứng đó đến bao giờ ?" Giọng Nguyệt Lam nhàn nhạt không vui vang lên
Thanh Yên siết chặt nắm tay, sau đó quỳ xuống cầm lấy khăn. Đôi chân trắng ngần của Nguyệt Lam lộ ra từ dưới lớp vạt áo, làn da mềm mại không chút tì vết. Nhưng ánh mắt của chủ nhân lại đầy vẻ trêu chọc, như đang chờ xem cô phản ứng thế nào.
Thanh Yên cắn răng nhúng khăn vào chậu nước, nhẹ nhàng lau lên mu bàn chân của Nguyệt Lam. Động tác của cô chậm rãi nhẹ nhàng, có chút cứng nhắc nhưng hết cẩn thận, tuyệt nhiên không lộ ra một chút cảm xúc nào.
Nguyệt Lam khẽ cong môi, đôi mắt dài hẹp ánh lên sự hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro