Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn ngắn về hai nàng

"Từ ơ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng... Ơ
Vào ra luống trông tin chàng
Đêm năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Cho gan vàng quặn đau í a..."

Cũng lâu rồi mợ hai này không đờn ca, chiếc đờn kìm khảm trai phủ một lớp bụi mỏng được mợ cẩn thận lau bóng. Âm hình hoà cùng nhịp song lang "chách" từng phách một, giọng mợ cũng run theo từng từ. Cái bầu không khí u sầu càng thêm não nề làm con người ta thu mình vào một góc, chỉ biết cất vang lời ca giải toả nỗi lòng. Hạnh Mai rửa chén xong cũng đứng sững người sau lưng mợ, nó lặng lẽ lắng nghe tiếng lòng bao lâu nay của Ngọc Ân - một kiếp hồng nhan mà bạc mệnh. Đã không con cũng đành, chồng người lại thêm vợ hai rồi cả hai cùng vào chốn quan trường chịu tội.

Thật là vở bi hài!

"Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Còn đêm luống trông tin nhạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phũ phàng"

Không để mợ hai một mình gậm nhấm nỗi đau, Hạnh Mai cất lời hát đối lại ngay.

Tiếng em lảnh lót như con chim sáo, hát vang lời ca tựa như chính tâm tình mình dành cho nàng. Ngọc Ân khựng một khắc rồi bàn tay lại tiếp tục giai điệu đang dang dở.

Hai thiếu nữ tưởng chừng bị chia lìa bởi khoảng cách địa vị lại đối đáp nhau suôn mượt đến kì lạ. Tiếng đờn kìm dữ dội rồi lại êm dịu, đưa xúc cảm con người đi phiêu lưu chốn thiên bồng. Hai thiếu nữ hoà tấu cùng nhau cho tới gần hết bài ca chỉ còn tiếng gõ song lang "lách chách" theo sau.

"Thiếp nguyện cho nàng
Nguyện cho nàng đặng chữ bình an
Tình tính tịch tích tang
Cho én nhạn hiệp đôi í a..."

...

Sự thay chữ đổi lời từ "chàng" sang "nàng" của mợ hai khiến Hạnh Mai bất giác cười mỉm. Thấy em cười híp cả mắt thế mợ liền chạm nhẹ vào mũi em.

"Dễ thương quá"

"Hở? Sao mợ đổi lời thành "nàng" vậy?"

Nàng không trả lời thẳng mà từ từ đứng dậy cất cây đờn kìm vào tủ kiếng.

"Em thấy sao?"

Mai ngẩn người trước câu hỏi của nàng, nó vốn ít học nên chữ nghĩa cũng chẳng nhiều.

"D..dạ thích lắm"

"Thích là được rồi"

"Em ở nhà coi nhà cửa nẻo cẩn thận, mợ đi công chuyện chút"

Mợ Ân xoa đầu em rồi quay người bước ra cửa, trước khi đi khuất cũng không quên kèm theo một câu:

"Mà... Em hát hay lắm, mợ thích"

Mai nghe thế cũng đỏ tía tai, nó đứng dậy chạy ngay xuống nhà sau vùi đầu làm việc ngay.

Con nhỏ khoái được khen ghê.
.
.
.
.
___________________________________
_Trích lời bài "Dạ cổ hoài lang"

_*Song lang hay còn gọi là Song loan: là một loại nhạc cụ gõ truyền thống của Việt Nam, được sử dụng để giữ nhịp trong âm nhạc dân tộc, đặc biệt là trong đờn ca tài tử và cải lương.

_*Đờn Nguyệt: là nhạc cụ dây gẩy xuất xứ từ Trung Quốc được du nhập vào Việt Nam, trong Nam còn gọi là đờn kìm. Cũng là một trong những nhạc cụ quan trọng trong đờn ca tài tử Nam Bộ.

  Sau đây tui có đôi lời, xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ truyện lâu. Tui rất muốn ra truyện đều đều nhưng thời gian và cảm hứng không đáp ứng được. Đồng thời nếu mọi người muốn dự đoán tình tiết sắp tới như nào cứ mạnh dạn comment trong mục chat chung của acc tui, đôi khi cmt của mọi người có thể góp phần giúp tui tìm được nguồn cảm hứng.<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro