
Chương 38
"Mả mẹ mấy con đàn bà vô tích sự, con thì độc trái, con thì buôn bán thuốc. Cái nhà này thiệt là vô phúc mà!"
Tiếng chửi rủa ầm ĩ lê thê vang từ đầu nhà đến tận dưới bếp còn nghe. Bà hội - má của cậu Định hùng hổ kiếm mợ hai Ân để mà chì chiết. Người chưa thấy đâu mà tiếng đã vang ầm trời.
"Dạ con chào má, má mới đến"
Thấy mặt mợ hai, bà liền xù lông lên chửi bới đủ thứ. Bà chỉ vào mặt Ngọc Ân mà xỉa xói, từng lời thốt ra vô cùng khó nghe.
"Đúng là phải Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về"
Dứt lời sắc mặt mợ Ân liền tối lại, nàng cuối gầm xuống mặc cho bà hội liên tục chỉ trích vì nàng mà cậu trai cưng của bà phải tù tội.
Đúng lúc bà chửi hăng định vung tay tát vào mặt Ngọc Ân, Mai liền chắn trước nàng chịu thay cho cái tát đau điếng ấy.
"Mai...em.."
"Mày hỗn xược! Đồ con ở thấp hèn mà cũng xứng chen vào chuyện của tao sao?"
Nói rồi bà hội vừa liên mồm chửi vừa tay vung chân đá vào người em.
*Chát
Từng cú đánh giáng xuống xác thịt nhưng lạ thay tâm em lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.
*Vút chát
"T..thưa bà, đã nói thì xin hãy nói cho đúng sự đời"
"Mày nói gì? Mày có quyền gì lên tiếng dạy đời tao sao?"
*Vút chát
Dạy cho biết chỏng, biết chê
Biết buồn, biết giận, biết bề nổi ghen
Biết nghông, biết ép, biết chèn
Ai đâu chê trách, bảo quen lời chồng(1)
*Vút chát
"Mày!"
Thôi xong, Mai nó triệt để chọc điên bà hội rồi.
"Chồng nào dạy hư như thế? Chồng ải chồng ai? Hay chăng mợ hai này dám lớn gan lớn mật lén phén với "chồng" người?"
Thốt ra được lời đầy mỉa mai cay độc bà hội hả hê rảo bước ra về. Trước khi đi khỏi còn không quên liếc mắt cảnh cáo Mai, à có lẽ là đặc biệt cảnh cáo Đặng Ngọc Ân đương đỡ tay em kia.
"Em gan quá vậy? Có đau lắm không"
"Hỏng đau mà, em khoẻ như trâu á"
"Hì"
"Mà mấy câu sau em nói chồng dạy là sao? Mợ chưa hiểu lắm"
"Chồng kia vào nhà lao rồi, còn ai lởn vởn quanh nàng ngoài em nữa kia?"
Ân liền đỏ hết mặt, nàng cóc đầu em cái rõ đau rồi đỡ em vào buồng thoa thuốc.
"Đi từ từ thôi kẻo đau"
"Ui da"
Mai khập khiễng lê thân ngồi lên phản gỗ, vết bầm chi chít trên tay trên chân còn có ở eo nữa. Mợ Ân lục lọi lúc lâu sau tìm được chai dầu, nàng nhẹ thổi thổi vào vết thương em.
"Để em tự thoa được rồi"
"Em chê mợ à?"
"Dạ em không dám, nhưng mà... Để mợ phải nhọc lòng rồi"
"Không nhọc... Chỉ đau thôi"
Nàng chấm ít dầu ra tay rồi xoa đều, mùi dầu cù là thơm thoang thoảng bay khắp gian phòng. Ngón tay nàng cẩn thận chạm vào vết thương, kèm cái nóng ấm của dầu khiến Mai khẽ rùng mình.
"Đau quá hở, để mợ nhẹ tay hơn"
"Dạ"
Bỗng tay nàng đặt lên má em mà vuốt ve, Mai cũng không tránh né mặc cho nàng chạm vào mình.
Ánh mắt nàng nhìn em thương yêu vô cùng, dường như khoảng trống trong mắt nàng đều dành hết cho em. Dáng vẻ buồn bã, vui tươi, loi nhoi đến mấy cũng đều được nàng khắc ghi trọn vẹn.
"Sao vậy mợ, mặt em dính gì hả"
"Không, chỉ là... thấy thương em quá"
"Hì"
Đáp lại nỗi lo âu từ mợ Ân là nụ cười tươi híp mắt của Hạnh Mai. Quả thật mấy vết thương này chẳng ăn nhập gì so với sức chịu đựng của Mai, nhưng có người một lòng lo lắng cho khiến em cảm động vô cùng.
Từ trong túi áo em lấy ra chiếc vòng tay bằng đá, chiếc vòng không bắt mắt nhưng người làm ra nó dành hết tình cảm vào.
"Em có làm cái vòng này, không đẹp lắm nhưng mà có lẽ vừa với tay mợ"
"Em làm hả? Ở cạnh mợ suốt ngày mà cũng có thời gian làm hen"
"Nếu mợ thấy không đẹp thì không cần đeo cũng được ạ"
"Đẹp mà, đẹp lắm, cảm ơn Mai"
Nói rồi nàng đưa tay ra trước mặt em, Mai đơ một lúc mới nhận ra nàng muốn mình đeo cho.
"Khờ quá à"
"Đ...để em đeo lên cho mợ"
Nàng lắc lắc cổ tay, chiếc vòng óng ánh sắc xanh than, trên vòng còn đính thêm một chuông nhỏ. Rung rung phát ra tiếng "leng keng" nghe dễ thương quá thể.
"Đẹp lắm, mợ thích lắm cảm ơn Mai"
Nói rồi mợ ôm em vào lòng, tay còn vỗ nhẹ lưng em. Hơi ấm từ nàng toả ra làm đầu óc Mai giải toả được hết phiền muộn, tự nhiên mấy vết thương thấy hết đau ngang luôn.
"Mợ thương Hiền hay thương Mai hơn"
Nghe câu hỏi đột ngột của em, Ngọc Ân cũng ngớ cả người. Sâu trong trái tim nàng mỗi khi nhắc đến tên Hiền quả thật cũng có chút gì đó đau nhói, cảm giác lưu luyến như đã quen từ kiếp trước. Nhưng mà trước mặt nàng bây giờ là Mai - người nàng thương, thế là đáp lại câu hỏi vu vơ của em Ngọc Ân nói với giọng chắc nịch:
"Em có thể là Hiền ở kiếp trước hoặc không phải nhưng mà đời này mợ khẳng định chỉ thương Lê Ngọc Hạnh Mai chứ không phải ai khác."
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của mợ Ân, em liền cười tít mắt. Sở dĩ nó hỏi chơi vậy thôi chứ biết tỏng câu trả lời của mợ rồi.
"Mợ mà thương nhỏ nào khác là em bỏ nhà đi luôn"
"Rồi mà thương em, chỉ thương mình em"
(Tiếng chân chạy vội)
"Mợ ơi có thư của quan lớn"
Xuân cắt ngang cuộc trò chuyện thâm tình của hai người, nó vội vã chạy đến truyền thư cho mợ hai.
"Chào cô, chúng tôi đã bắt được kẻ tình nghi.
Mời cô lên quan huyện xác nhận"
Nội dung lá thư chỉ ngắn gọn hai dòng, người viết phải gấp rút cỡ nào ấy chứ? Chẳng nói chẳng rằng liền nắm tay Mai chạy lên quan huyện.
"Ái chà cô hai đây rồi"
Quan lớn đánh tiếng chỉ sang phía tên già đang quỳ dưới đất. Đầu tóc hắn bù xù, mặt mày bê bết máu mồ hôi trộn lẫn trông người không ra người, ma không ra ma.
"Cô hai xem xem gã này có phải pháp sư gì đó liên quan trong vụ án không?"
Mợ Ân vừa tiến lên vài bước thì Mai liền chặn lại. Em tỏ ý muốn thay nàng xác nhận danh tính gã kia.
Hạnh Mai cẩn thận tiến đến, gã điên kia lại chẳng nhúc nhích gì. Đột nhiên miệng hắn lầm bầm mấy câu thần chú rồi hắn ngước mặt lên, đôi mắt trợn ngược đỏ ngầu, miệng cười ngoác tới mang tai. Nhất thời làm em kinh sợ mà khựng lại, thấy vậy gã lên tiếng cười dại, gào rú lên như một con chó điên.
"Khà khà, Hiền đấy sao? Em sống dai thật đấy mình à, phải ngoan ngoãn dưới chốn âm ty một lòng phù trợ cho Quí đây chứ mình?"
Nghe những lời đó cả người em bất giác run lên, tay liền nắm chặt lại ngăn không cho bản thân gục ngã.
"Hừ! Còn con kia! Ái chà người quen người quen!"
Mọi người cả thảy đều ngơ ngác trước lời nói của gã kia, người quen nào nhỉ?
"Vì mày mà hỏng hết chuyện của tao, tất cả là tại mày! ĐẶNG NGỌC ÂN"
Cả chốn quan trường nháo nhào hết lên, riêng quan lớn ra lệnh cho lính gác gông cổ gã điên kia vào cột. Không thể để hắn giãy giụa mà chạy thoát!
"Thưa quan, đây chính xác là tên pháp sư đấy"
Mợ hai cũng chẳng chần chừ, thấy Mai ra hiệu là ngay lập tức xác nhận với quan trên.
"Tốt rồi, trong nhà hắn cũng tìm thấy những dụng cụ dính máu, hàng xóm quanh đấy cũng xác nhận rất hay nghe thấy những âm thanh la hét đau đớn."
Mặc dù mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch nhưng mợ Ân vẫn cảm thấy kì lạ. Sao mọi thứ có thể suôn sẻ như thế?
.
.
.
"Ân ơi..."
"Ân.. Ân ơi dậy đi"
"ĐẶNG NGỌC ÂN!!"
*Tiếng thở gấp
Ngọc Ân bừng tỉnh ngồi bật dậy, nàng nhìn xung quanh lại thấy bản thân vẫn đang ở ngôi làng Tả kinh dị kia.
"Mai ơi! Em đâu rồi?"
Mồ hôi nàng túa ra như tắm, mặt mày đỏ bừng hốt hoảng. Dường như tất cả không phải mơ, mọi chuyện diễn ra vô cùng chân thật. Vậy cậu Định đang ở đâu? Mợ ba có đang tù tội không? Gã pháp sư nữa?
Nàng ôm mặt hoảng loạn mơ hồ, đầu cũng đau như búa bổ.
"Không, không phải là thật!"
"Không thể..."
*Rầm
"Mợ bình tĩnh"
Hạnh Mai tay bưng mâm trà nóng hổi, nghe tiếng mợ Ân rên la thảm thiết em liền xông vào.
Ôm mợ vào lòng Mai cố xoa dịu cơn hoảng sợ của nàng.
"Bình tĩnh, em Mai đây"
"Không! Không phải là sự thật"
"Cậu Định vào nhà lao rồi!"
"NGỌC ÂN!"
Đến khi Mai gằn giọng gọi tên nàng thì nàng mới tỉnh táo được chút.
"Nhìn vào mắt em đi mợ, bình tĩnh lại"
"Ah...đau đầu quá"
Mai ôm nàng vào lòng rồi xoa dịu, lúc này nàng mới chịu ngoan ngoãn ngồi im.
"Oa..hức..c..hức..c"
"Ngoan nào, đừng khóc đừng khóc"
"Uống chút trà cho tỉnh táo nè mợ"
Nói rồi em cẩn thận đút từng muỗng nước trà nóng cho nàng. Song em cũng đứng dậy đi vắt khăn ấm lau mặt cho nàng. Từng cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu nhưng chứa chan tình cảm, em tập trung săn sóc cho nàng đến độ chả để ý rằng nàng đương nhìn chằm chằm vào cổ em.
Một vết hằn vết như sợi dây trói quanh cổ Mai, nàng bất giác đưa tay lên vết bầm. Ngón tay nàng vuốt ve vết thương mà trực trào nước mắt.
Thấy nàng chạm đến vết thương Mai liền lùi lại che vết thương đi. Nó sợ mợ nó đau lòng, có vẻ cũng chưa muốn kể rõ sự tình vết bầm này cho mợ Ân.
"Mợ chớ lo, e..em khi em sẵn sàng sẽ kể rõ cho mợ về cái này"
Nói rồi Mai lại tiếp tục vắt khăn thấm mồ hôi cho nàng, Ngọc Ân cũng không quậy mà ngồi ngoan cho em chăm sóc.
___________________________________
(1): trích "Cái áo duyên" - Vân Võ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro