Chương 6: Ánh Nhìn Trong Gương
Linh thức dậy với cảm giác nặng nề.
Đầu óc cô mơ hồ, mí mắt trĩu xuống như thể cả đêm qua cô không chợp mắt được chút nào. Những hình ảnh mờ nhạt cứ lẩn quẩn trong đầu—cửa ban công mở hé, gió lạnh lùa vào, và cả giọng nói thì thầm của Nhã.
“Có những thứ… không phải lúc nào cũng nên nhớ.”
Cô rùng mình.
Rốt cuộc, cô đã nhìn thấy gì?
Linh đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng. Khi ngẩng lên nhìn đồng hồ, kim ngắn chỉ hơn sáu giờ sáng. Căn hộ vẫn còn chìm trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm.
Cô rời giường, vươn vai rồi bước ra khỏi phòng.
Tiếng nước chảy phát ra từ trong gian bếp .
Linh khựng lại.
Nhã đang đứng đó, xoay lưng về phía cô.
Cô ấy không di chuyển, cũng không lên tiếng. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, bóng dáng cô ấy trông mờ nhạt đến khó hiểu.
Linh nuốt khan, bước tới gần hơn.
“Nhã?”
Không có phản hồi.
Một thoáng căng thẳng dâng lên trong lòng cô. Cảm giác này… giống như đêm qua. Như thể Nhã bị cuốn vào một thứ gì đó vô hình mà cô không thể chạm tới.
Cô do dự một lúc, rồi giơ tay khẽ chạm vào vai Nhã.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Nhã quay phắt lại.
Linh giật lùi một bước.
Mắt cô ấy… có gì đó khác thường.
Chúng tối hơn bình thường, sâu hun hút như một vực thẳm không đáy. Nhưng chỉ sau một giây, Nhã chớp mắt, đôi mắt trở lại bình thường.
“… Cô dậy sớm thế?”
Giọng nói của Nhã nhẹ bẫng, không mang theo cảm xúc gì đặc biệt.
Linh mất vài giây để trấn tĩnh, rồi gật đầu.
“Ừ, tôi không ngủ được.”
Nhã nhìn cô rất lâu, ánh mắt như đang dò xét.
“… Cô có mơ thấy gì không?”
Câu hỏi của Nhã khiến Linh hơi sững lại.
Cô có mơ thấy gì không ư?
Cô không chắc.
Những hình ảnh vụt qua trong giấc ngủ của cô thật rời rạc—một căn phòng tối, những tiếng thì thầm xa xăm, và một đôi mắt đang dõi theo cô trong bóng tối.
Nhưng khi cố nhớ lại, tất cả lại trở nên mơ hồ.
“… Tôi không nhớ.”
Linh đáp, cảm thấy cổ họng hơi khô.
Nhã im lặng một lúc rồi chỉ nói khẽ:
“Vậy thì tốt.”
Cô ấy quay lại tiếp tục rửa tay, nhưng Linh cảm thấy có gì đó không ổn.
Tại sao Nhã lại hỏi câu đó?
Cô ấy biết điều gì mà cô không biết sao?
---
Linh đứng trước gương trong phòng tắm, vốc nước lên mặt để cố xua đi cảm giác nặng nề trong lòng.
Cô ngẩng đầu lên—
Đông cứng.
Trong gương… Nhã đứng ngay sau cô.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả—
Nhã trong gương không có phản chiếu dưới ánh sáng.
Hình ảnh của cô ấy bất động, không hề di chuyển theo thực thể bên ngoài.
Tim Linh đập thình thịch. Cô lập tức quay lại.
Không có ai cả.
Căn phòng trống rỗng.
Nhưng trong gương—
Nhã vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn cô.
Bàn tay lạnh toát của Linh siết chặt mép bồn rửa.
Cô đang nhìn thấy thứ quái quỷ gì vậy?
Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Khi mở ra lần nữa—
Bóng Nhã đã biến mất.
Chỉ còn lại mình cô trong gương, gương mặt tái nhợt, đôi mắt ngập tràn hoang mang.
Linh lảo đảo lùi lại một bước.
Chuyện này… không phải là ảo giác.
Nó quá chân thực.
Rốt cuộc, Nhã là gì?
Cô cần tìm hiểu.
Dù bản thân cô có sợ hãi thế nào đi nữa.
---
Linh bước ra khỏi phòng tắm, cố tỏ ra bình tĩnh.
Nhã đang đứng trong bếp, rót trà như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô ấy liếc nhìn Linh.
“… Sắc mặt cô tệ quá.”
Linh siết chặt tay, do dự vài giây rồi lên tiếng:
“Nhã.”
Cô ấy dừng lại, ngẩng lên nhìn cô.
“… Tôi muốn biết sự thật.”
Nhã không nói gì.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động bức màn gần cửa sổ.
Cô ấy chậm rãi đặt tách trà xuống bàn.
Ánh mắt sâu thẳm, như thể đã đoán trước được rằng khoảnh khắc này sẽ đến.
“… Cô đã nhìn thấy gì?”
Linh mím môi.
Cô không muốn nói dối.
“… Tôi thấy cô trong gương.”
Một thoáng im lặng bao trùm.
Nhã không có vẻ ngạc nhiên. Cô ấy chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt tối lại.
“Vậy à?”
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo một tầng cảm xúc khó hiểu.
Linh cảm thấy hơi khó thở.
Cô chợt nhận ra, căn hộ này bỗng trở nên quá tĩnh lặng.
Như thể tất cả âm thanh xung quanh đều đã bị nuốt chửng.
Nhã nhìn cô rất lâu, rồi chậm rãi nói:
“… Nếu cô đã thấy rồi.”
Cô ấy tiến một bước về phía Linh.
“Thì tôi không thể để cô quên nó được nữa.”
Linh cứng đờ.
Trái tim cô đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng nó vang lên trong lồng ngực.
Cô không hiểu ý Nhã.
Không thể quên?
Nhã… đang muốn nói gì?
Bàn tay cô siết chặt, móng tay bấm sâu vào da.
Cô không biết mình có thể tiếp tục tin vào cô ấy được nữa hay không.
Nhưng có một điều Linh chắc chắn—
Cô đã bị cuốn vào thứ gì đó mà cô không thể thoát ra nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro