Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiếng Gọi Trong Đêm

Linh không thể ngủ.

Cô trằn trọc, hết xoay người sang trái lại quay sang phải, nhưng dù nhắm mắt bao lâu, cô vẫn cảm thấy tỉnh táo đến kỳ lạ. Trong đầu cô, hình ảnh Nhã cứ lặp đi lặp lại.

Cô ấy rốt cuộc là ai?

Dù Nhã đã ở cùng cô một thời gian, Linh vẫn chưa biết gì về cô ấy ngoài cái tên và dáng vẻ nhợt nhạt như sương khói. Cô ấy không có ký ức, không có nơi nào để đi. Cô ấy luôn im lặng, quan sát Linh bằng ánh mắt sâu không đáy, như thể đang cố nắm bắt một điều gì đó mà chính cô cũng không hiểu được.

Và điều đáng sợ nhất—

Cô ấy không bao giờ ngủ.

Một cơn gió nhẹ lướt qua khe cửa sổ, mang theo hơi ẩm lành lạnh. Linh kéo chăn lên, cố ép bản thân thư giãn. Nhưng ngay khi cô sắp thiếp đi—

— Cạch.

Tiếng động nhỏ vang lên trong đêm tối.

Linh mở bừng mắt.

Cô nín thở, lắng nghe.

Không có gì cả.

Có lẽ chỉ là tiếng gió…

— Cạch.

Lần này, âm thanh rõ ràng hơn.

Linh cứng đờ, tim đập nhanh.

Tiếng động phát ra từ phòng khách.

Cô nuốt khan, cố trấn an bản thân rằng có thể Nhã đang đi lại. Nhưng rồi cô nhớ ra—

Nhã chưa từng tạo ra tiếng bước chân.

Cô ấy di chuyển quá nhẹ, đến mức dù có đứng ngay bên cạnh, Linh cũng không nghe thấy gì.

Cảm giác bất an dâng lên.

Linh chầm chậm rời khỏi giường, chân trần đặt xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô mở cửa phòng ngủ, bước ra ngoài.

Căn hộ tối đen.

Chỉ có ánh sáng từ ngoài đường hắt vào, mờ mờ ảo ảo, phủ lên đồ đạc những cái bóng dài vặn vẹo. Gió thổi mạnh, khiến rèm cửa lay động nhẹ nhàng như có ai đó đang chạm vào.

Linh rón rén tiến về phía phòng khách.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Không có gì bị xáo trộn.

Nhưng rồi, cô nhìn thấy cửa ban công đang mở hé.

Linh khựng lại.

Cô nhớ rất rõ, trước khi đi ngủ, cô đã khóa nó.

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Có ai đó… hoặc thứ gì đó… đã mở cửa.

Cô ngập ngừng tiến đến, bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa. Gió thổi mạnh hơn, khiến tóc cô rối tung. Bên ngoài là một màn đêm sâu thẳm, những dãy nhà cao tầng đứng im lìm dưới ánh đèn vàng vọt.

Không có ai cả.

Nhưng Linh vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang ở đó, đang quan sát cô từ bóng tối.

Ngay khoảnh khắc cô sắp đóng cửa lại—

“Cô ra đây làm gì?”

Một giọng nói thì thầm vang lên ngay phía sau.

Linh cứng đờ.

Cô quay đầu lại.

Nhã đứng ngay sau lưng cô, khoảng cách gần đến mức Linh có thể cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ cô ấy.

Cô ấy đến từ lúc nào?

Linh không nghe thấy tiếng bước chân.

Trái tim cô đập mạnh, nhưng cô cố giữ giọng bình tĩnh:

“… Tôi nghe thấy tiếng động.”

Ánh mắt Nhã trầm xuống.

“Tiếng động?”

Linh gật đầu, liếc nhìn cánh cửa ban công.

“Cửa này… tôi nhớ đã khóa rồi.”

Nhã im lặng một lúc lâu.

Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng nói:

“Đừng để ý đến những thứ không liên quan.”

Linh nhíu mày.

“Ý cô là gì?”

Nhã không đáp ngay. Cô ấy chỉ nhìn Linh, đôi mắt tối đen phản chiếu ánh sáng yếu ớt ngoài kia.

Rồi, cô ấy chậm rãi cúi đầu, như thể đang giấu đi điều gì đó.

“… Cô không nên nhớ.”

Giọng cô ấy nhẹ như gió thoảng.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Linh.

Nhớ?

Nhớ cái gì?

Cô cảm thấy câu nói đó không chỉ đơn giản là một lời khuyên. Nó giống như một lời cảnh báo.

Linh nuốt khan.

“Nhã… Cô đang che giấu điều gì phải không?”

Nhã khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô ấy trở nên mơ hồ.

Một lúc sau, cô ấy lặng lẽ quay đi, giọng nói xa xăm:

“Ngủ đi.”

Rồi cô ấy biến mất vào bóng tối, nhẹ nhàng như một cơn gió.

Linh đứng yên, cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp cơ thể.

Cô không nên nhớ?

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Phải chăng… cô đã quên điều gì đó?

Không.

Không thể nào.

Linh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô đóng cửa ban công lại, khóa chặt, rồi quay vào phòng ngủ.

Nhưng cô biết rằng đêm nay—

Cô sẽ không thể ngủ được.

Và cô cũng biết rằng…

Từ giờ phút này trở đi, ranh giới giữa cô và Nhã đã bắt đầu mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro