Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Căn Phòng Thứ Hai

Căn hộ của Linh nằm trên tầng bảy của chung cư Tường Vy—một tòa nhà cũ kỹ nhưng vẫn còn chắc chắn. Từ hành lang, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch ẩm thấp, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt.

Linh tra chìa khóa vào ổ, cảm giác lạnh lẽo của kim loại khiến cô hơi rùng mình. Cô gái đi cùng vẫn im lặng, đứng hơi chếch ra phía sau, như thể không muốn đến quá gần.

Cánh cửa mở ra, hơi ấm trong phòng khiến Linh thở phào nhẹ nhõm.

"Vào đi."

Cô gái bước vào theo, bước chân nhẹ đến mức Linh gần như không nghe thấy gì.

Căn hộ này không lớn, gồm một phòng khách, một gian bếp nhỏ và hai phòng ngủ. Một phòng là của Linh, còn phòng còn lại... đã lâu rồi cô không bước vào.

Linh treo chìa khóa lên giá, quay lại nhìn cô gái:

"Cô có thể ngủ tạm trên ghế sô pha. Nếu cần gì thì cứ nói."

Cô gái không trả lời ngay. Đôi mắt đen thẳm lướt qua không gian xung quanh, dừng lại ở một góc phòng rồi mới chậm rãi gật đầu.

Linh cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều.

Cô lấy một bộ quần áo sạch từ tủ, đặt lên ghế: "Phòng tắm ở phía kia, cô có thể dùng nước nóng."

Cô gái đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay Linh.

Lạnh buốt.

Linh rụt tay lại theo phản xạ, tim đập mạnh một nhịp. Cô không hiểu vì sao da cô ấy lại lạnh đến thế, nhưng chỉ thoáng chốc, cô gái đã xoay người bước vào phòng tắm.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại. Tiếng nước chảy vang lên trong không gian yên tĩnh.

Linh ngồi xuống ghế, ngả người ra sau, cố gắng trấn tĩnh.

Cô đã làm một việc khá kỳ lạ—đưa một người xa lạ về nhà. Nhưng không hiểu sao, cô không cảm thấy hối hận.

Tuy nhiên, có một điều khiến cô thấy bất an.

Khi đi ngang qua hành lang chung cư, Linh đã liếc xuống nền gạch và nhìn thấy bóng của chính mình dưới ánh đèn... nhưng cô không chắc liệu có nhìn thấy bóng của cô gái kia hay không.

Có lẽ chỉ là do ánh sáng.

Cô lắc đầu, cố gạt đi suy nghĩ kỳ quặc.

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra.

Cô gái bước ra ngoài, mái tóc ướt rủ xuống hai bên vai, làn da trắng nhợt dưới ánh đèn. Cô ấy đã thay quần áo của Linh, nhưng dáng vẻ vẫn toát lên một nét gì đó... không thuộc về nơi này.

Linh vô thức nhìn cô ấy lâu hơn một chút.

Cô gái dường như nhận ra ánh mắt của Linh. Đôi mắt đen nhánh lặng lẽ nhìn lại, không có chút dao động nào.

Linh nhanh chóng dời mắt đi.

"Cô nghỉ đi, tôi vào phòng trước."

Nói xong, cô đứng dậy bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Không hiểu sao, cô có cảm giác nếu cứ tiếp tục đứng đó, cô sẽ bị ánh mắt kia cuốn vào một thứ gì đó khó lường.

Linh không thích cảm giác này.

---

Nửa đêm.

Linh tỉnh dậy vì cảm giác lạnh buốt.

Không khí trong phòng có gì đó khác lạ.

Cô nhìn lên trần nhà, ánh đèn đường hắt qua rèm cửa tạo thành những vệt sáng mờ nhạt. Cô nhắm mắt, cố ngủ lại, nhưng...

Có gì đó không đúng.

Linh từ từ mở mắt, quay đầu về phía cửa.

Tim cô khựng lại.

Bên ngoài cửa phòng, có một cái bóng đứng im lặng.

Không rõ ràng, chỉ là một dáng người mờ nhạt dưới ánh sáng lờ mờ từ phòng khách.

Cổ họng Linh khô khốc.

"Sao cô lại đứng đó?"

Giọng cô khẽ run.

Cái bóng im lặng. Một lúc sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Tôi không ngủ được."

Linh cau mày.

Không ngủ được... hay không thể ngủ?

"...Cô vào đây đi."

Chính Linh cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra câu đó.

Cô gái chậm rãi bước vào.

Khoảnh khắc Nhã ngồi xuống mép giường, hơi lạnh từ cô ấy truyền đến Linh, khiến cô vô thức rụt lại một chút.

Cảm giác lạnh này... không giống với người bình thường.

Nhưng Linh không hỏi.

Cô cũng không muốn biết.

Cô chỉ nhắm mắt lại, cố gắng ngủ.

Nhưng trong bóng tối, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Nhã đang nhìn cô—yên tĩnh, trầm lặng, như thể muốn nhìn xuyên qua tâm hồn cô.

Và lạ lùng thay... Linh không cảm thấy khó chịu.

Cô chỉ cảm thấy, có gì đó không thể gọi tên... đang dần len lỏi vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro