Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Mặt trời đã lên cao trên thiên đỉnh, Trí Tú bị ánh nắng quá mức gay gắt đánh thức mới chui ra từ trong chăn. Ít khi có dịp nàng mới có thể đánh một giấc dài như thế, cả người vô cùng sảng khoái a. Nàng ngồi dậy kiểm tra vết sưng ở mắt cá, dù đã được chườm đá cả đêm vẫn sưng đỏ như thế. "Ah.." Đôi chân nhẹ nhàng chạm đất, cơn nhứt như bẻ lìa cổ chân khiến nàng xuýt xoa muốn khóc. Người khác có thể sẽ nằm lì cả ngày trên giường, còn nàng bị chứng nghiện sạch sẽ không cho phép. Lê lếch cuối cùng thành công mò vào nhà tắm..

'Rì rào rì ràooooo.....

Tiếng nước hồi lâu không còn nghe thấy, Trí Tú mới khoác áo choàng tắm khập khiễng đi ra ngoài. Bất giác cơn đau lại kéo đến, sàn tắm vẫn còn đọng lại vô số hạt nước có phần trơn trượt, nàng đành nhảy chân sáo suýt lại vồ ếch xuống sàn "Á" -Pập-

Lòng ngực ấm áp, mùi thơm cũng rất dễ chịu vừa kịp lúc đỡ lấy nàng. Trí Tú được ôm lấy chỉ biết thầm cảm tạ vị cứu tinh xuất hiện đúng lúc, nàng ngẩn mặt thì nụ cười cũng theo đó tắt ngủm!

"S..sao lại là cô?"

"Albert sẽ không ở nhà giờ này." Lisa lạnh giọng trả lời. Thấy nàng đến đứng còn không vững tâm can không nhịn được thương xót. Một giây sau Trí Tú thấy cả người nhẹ tênh, đến khi định thần nàng đã bị người nào đó bế thốc lên. Giữa họ chưa từng tiếp xúc quá gần như thế này, Trí Tú nảy sinh chán ghét ra sức vùng vẫy.

"Cô làm cái gì vậy, mau bỏ tôi xuống."

"Cô có mắt mà không thấy tôi đang giúp cô sao?"

"Tôi có bảo cần cô giúp? Tại vì ai mà tôi thành ra thế này còn ở đó giả vờ làm người tốt?!!" Lisa chau mày, biết nàng khỏe mạnh thế này đã không bán mạng chạy về đây làm gì! "Được, theo ý cô!" Lisa tức giận bế nàng ra phòng chính, không chút thương hoa tiếc ngọc ném xuống giường lớn

Phịch - Ân!

"Này. Cô có cần mạnh tay như thế không hả?" Trí Tú nghe từng đốt xương nàng kêu lên giòn rụm, chúng vừa lệch khỏi khung xương.

"Mặc kệ cô, có xảy ra chuyện gì cũng không phải chuyện của tôi." Lisa lớn tiếng quát nàng, ánh mắt sát khí trừng to song bỏ đi. 《RẦM》Tiếng đóng cửa làm nàng giật mình run lên, người nên tức giận không phải là nàng hay sao?

Cộp cộp cộp

Lisa hậm hực đạp gót vang vọng từ tầng trên vọng xuống. Trước lúc đi ra khỏi cửa bên ngoài một người làm đi vào, trên tay cầm một bó hoa Tulip đỏ rực

"Cô chủ." Nô gia cuối đầu sau đó tiếp tục mang hoa vào trong.

"Khoan đã." Lisa gọi, cô từ từ đi tới nhìn  bó hoa bất chợt giật lấy. "Đây là cái gì?"

"Có người gửi hoa đến cho Man tiểu thư."

Lisa đổi hướng đi ngược về phía lầu 2, trên tay siết chặt bó hoa. Hoa tulip là loài hoa giản dị biểu tượng tuyệt vời nhất cho cảm xúc trong tình yêu. Còn là lời bày tỏ chân thành đến người mình yêu thương. Người gửi bó hoa này không phải lộ liễu muốn bày tỏ mới làm như vậy sao! Thật không xem anh cô ra gì mà!

Trí Tú vừa vặn ngã lưng xuống giường, cánh cửa dày cộm lần nửa mở toanh. Gương mặt hắc ám cầm theo bó hoa xông thẳng tới, bất chợt ném vào người nàng "Làm cái gì vậy, cô bị điên sao?"

" 'Chúc em mau chóng khỏe lại - Kiều Yến Bạch' !!! Cô đã là người của Albert mà vẫn tư tình cùng nam nhân khác sao hả! Có phải muốn biến anh tôi thành kẻ ngốc!!"

"Cô quá đáng cũng phải có giới hạn. Ăn nói xằng ngôn, đừng nghĩ tôi im lặng thì cứ tiếp thế làm càn." Trí Tú cuối cùng bị chọc cho giận đến hóa đỏ cả người, nàng nhìn bó hoa ném vào người mình như chính sự khinh rẻ của Lisa. Nàng cầm lấy chúng ngược lại ném vào nữ nhân ngông cuồng trước mặt, lực đạo yếu ớt bó hoa đi được nửa đường đã rơi rãi xuống sàn

"Đúng là không biết xấu hổ. Phụ nữ lă** lòa* chỉ biết hám danh cầu lợi, cô nghĩ tôi sẽ trơ mắt đứng nhìn cô cướp lấy mọi thứ từ anh tôi sao?"

"Đừng nghĩ mình hiểu rõ về tôi. Bản thân tôi tự biết vị trí của mình, người cần nhắc nhở mới chính là cô đấy."

"Hâ, loại nữ nhân như cô không cần ra vẻ thanh tao trước mặt tôi. Con người cô thế nào tôi còn không rõ sao?" Lisa giễu cợt từ trên cao nhìn xuống, nàng vừa rồi kích động làm cho vai áo mở rộng, tuột sang một bên. Lộ ra vai ngọc trắng không tì vết, dây áo lót màu đen nằm chắn ngang vừa chướng mắt lại tăng thêm quyến rũ. Cô bị hấp dẫn ánh chuyên chú ở cơ thể giai nhân. Thú tính bất chợt nổi dậy, từng giấc mơ đã giày vò cô hiện về rõ như ban ngày, đúng hơn hết như một sự chỉ dẫn cô nên làm gì lúc này.

"Có phải Albert không thể thõa mãn cô không?" Lisa không biết xấu hổ nói ra, Trí Tú như bị đánh trúng tim đen vành tai bắt đầu đỏ ửng, hai má nóng hổi trừng mắt giận dữ:"Vô lại. Cô nói đủ rồi thì cút khỏi đây."

Nữ nhân trước mặt mỗi lúc càng tiến gần hơn, cô chống tay xuống giường chậm rãi bò về phía giai nhân. Trí Tú bị dọa đến xanh mặt, nàng theo bản năng lùi về sau mới phát hiện lưng đã đụng phải thành giường lạnh lẽo.

"Cô.. cô muốn làm gì, tôi không có hứng thú tiếp tục tranh luận với cô."

Hàm răng Lisa lóe lên sáng bóng đầy quỷ dị, ý cười thêm sâu, cô bất chợt túm lấy chân ngọc, trong chớp mắt đã đem Trí Tú đặt dưới thân. Trí Tú kinh động liều mình vùng vẫy, không ngừng phản kháng đánh vào vai Lisa. Người dưới thân liên tục làm loạn, mỗi cú đánh của nàng không tệ, thành công chọc giận hắc nữ, cô bắt lấy tay nàng ấn chặt sang hai bên

"Cô bỏ ra nếu không tôi sẽ..." - "Sẽ làm gì? Muốn thét cứ thét, nếu cô không ngại để người khác nhìn thấy bộ dạng của chúng ta lúc này."

Hai từ 'chúng ta' phát ra từ miệng Lisa khiến nàng sởn cả gai ốc. Bọn họ từ khi nào trở nên thân thiết như vậy, mới vừa rồi cô còn muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

"Cô muốn -- Hức." Thân thể Trí Tú nhạy cảm co giật, hơi thở nóng bức vừa phả vào khiến nàng nức nỡ thanh. Trên người Trí Tú, Lisa cẩn thận di chuyển chóp mũi lướt khắp phần thịt lộ ra ngoài, hít lấy hít để mới phát hiện cơ thể nàng phát ra một loại hương dụ hoặc mê dục. Kì thực không khác gì là thuốc phiện, khiến cô vừa va phải đã đã triệt đường thoát.

Nữ nhân dưới thân căm phẫn nghiêng đầu sang một bên, vô tình lộ ra câu dẫn. Phần cổ cao gầy còn vươn vài sợi tóc mai quá mức kiều diễm không thể chối từ. Lisa lướt đến cần cổ, lớp da mịn màng trắng bật thấy được cả gân xanh. Mặc dù họ đều là nữ nhân, cô còn xinh đẹp xuất chúng không thua kém nàng, nhưng vẻ thoát tục của giai nhân phải khiến người khác bảy phần cảm thán, ba phần say đắm.

Phiếm môi mát lạnh đặt xuống điểm nhạy cảm của giai nhân. Từng nụ hôn nhẹ nhàng được phủ khắp cổ ngọc, dị vật ẩm ướt ra sức càng quấy qua lại trên da thịt nàng. Trí Tú rùng mình cơ thể bắt đầu bâng lâng bủn rủn, nàng mím chặt môi dưới vì một loại thanh âm không đứng đắn muốn bật phát.

-chụt-

"Đ..đừng ah~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro