Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Trời đã vào giữa khuya Lisa mới trở về dinh thự. Theo thói quen sẽ kiểm tra và đổ thêm thức ăn cho mèo cưng. Đoán chắc LeO đợi đến tận giờ hẳn là rất đói, nghĩ thầm chân đi càng nhanh. Khi Lisa vào phòng, không có chiếc mèo nào chạy đến quấn lấy chân cô. Thức ăn trong khay thì hết sạch, xung quanh chỉ còn lại một mớ lông mèo chẳng có gì khác. Lisa tìm kiếm hồi lâu sinh cáu, từ lầu 3 chạy xộc xuống. Trên dãy hành lang tầng 2, một thân ảnh yêu mị mặc đầm ngủ màu đỏ, bên ngoài khoác áo choàng mỏng manh tăng thêm vài phần mị hoặc. Trên tay nàng là chiếc mèo béo ú đã ngà ngà ngủ say. Nàng từ từ đi xuống, cách Lisa vài bậc thang nhìn cô tà mị cười

"Mỗi ngày đều chạy đi tìm mèo cưng khắp nơi vậy sao?"

"Nó không có thói quen ra ngoài một mình, là cô quấy rầy có đúng không?" Nữ nhân khuôn mặt toàn hàn khí xông về phía Trí Tú, cô đưa tay muốn đoạt lại sũng vật liền bị nàng né sang một bên, không để Lisa có cơ hội chạm tới

"Nè cô!"

"Nè cô? Cô cũng nên chỉnh đổi cách xưng hô mới phải. Là do mèo của cô đi lạc được tôi tìm thấy, cô nghĩ tôi đi hạ thủ với một con mèo à? Đừng nghĩ ai cũng nhỏ mọn như mình." Lisa sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cưng chiều từ nhỏ quen thói ngang ngạnh thì Kim Trí Tú cũng là Đại tiểu thư của Kim gia, không thua không kém. Cô vì cái gì có thể muốn là lên mặt với nàng?

"Có mỗi con mèo quản cũng không xong thì có thể làm gì ra trò? Thế nên mới lén lút sau lưng người khác bày trò tiểu nhân."

Trí Tú thừa dịp càng nói càng khiêu khích, chọc vào tôn nghiêm của Lisa. Y nhân nghe đến hai vành tai nóng lên, đôi mắt quạ đen phát ra một tia hắc ám, mang cỗ khí tức đứng trước mặt nàng, thanh hầu kiều chuyển:

"Cô lấy tư cách gì đánh giá việc tôi làm!"

"Việc cô quá hạ đẳng để cần tư cách."

Đáy mắt ửng đỏ một mảng, khoảng cách gần đến mức Lisa có thể ngửi thấy hương nữ tính tỏa ra. Giai sắc băng cơ, ngọc cốt trực tiếp thu hút đôi mắt trầm luân của y nhân. Lisa tự trấn an, thoát khỏi vòng lẩn quẩn dị thường trong đầu, trực tiếp ôm lấy LeO khiến cu cậu giật mình run lên một trận, giương đồng tử to tròn màu vàng ngơ ngác nhìn chủ tử. Cơ thể cậu cứ lên rồi xuống, bị giằng co trong sự hoang mang cực độ

"Bỏ tay ra!"

Trí Tú ương ngạnh không muốn dễ dàng thỏa hiệp, nàng là người tìm thấy LeO, đã không nhận được lời cảm ơn còn bị cho là hạ thủ. Lisa dùng khí thế cao lớn bức bách không thành, hai tay đồng loạt dùng lực giật phăng thành công đoạt lấy LeO. Trí Tú bất giác cơ thể nhẹ tênh, điểm trụ duy nhất đồng loạt biến mất khiến nàng không chút phòng bị ngã ra phía sau.

Thân thể tựa như cánh hoa hồng rụng rơi, ngã xuống bản chiếu nghỉ cầu thang tại tầng 1.

-Phịch- "Ah."

"Trí Tú à."

Albert thất thanh gọi, anh từ đâu xuất hiện chạy một mạch tới chỗ thê tử. "Trí Tú em có bị làm sao không?"

Trí Tú vội vã lắc đầu, vừa muốn cử động cổ chân kêu lên một tiếng kinh suất đau đớn. Nàng cắn chặt môi dưới không thốt thành lời, dựa dẫm cả người vào cơ ngực có phần cứng cáp của Albert. "LALISA! EM LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ!??"

"..." Lisa bất động. Lòng bàn tay rỉ một tầng mồ hôi lạnh, ra sức bấu vào lớp lông mèo dày cộm của LeO. Cô không cố ý, càng không nghĩ nữ nhân này bất cẩn để ngã như vậy. Anh trai luôn yêu thương cô nay vì một nữ nhân mà lớn tiếng quở trách cô, phút chốc khiến Lisa tổn thương sâu sắc. Trong lòng cô len lỏi một tia hổ thẹn liền bị ánh mắt căm phẫn của Albert dập tắt! Khiến cô sắc mặt càng thêm lạnh :

"Là cô ta tự chuốc lấy! Không liên quan đến em."

"LISA! E...em đứng lại đó, Lalisa!!!!!!"



- "Ưm.."

Trí Tú mơ hồ ngâm một tiếng, cảm giác mát lạnh dưới chân không ngừng dễ chịu. Nàng nhìn sang đồng hồ màu đồng treo giữa tường đã hơn 3:00 am, còn Albert vẫn kiên trì ngồi thay đá giúp nàng.

"Ân Anh vẫn chưa ngủ?" Trí Tú vẫn còn mớ ngủ hỏi. Đáp lại là ánh mắt ôn hòa ấm áp đến lạ, khác hẳn người cùng sinh ra giống anh. Albert cười khẽ, một tay giữ túi chườm, một tay nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân sưng đỏ.

"Em còn đau không? Đã thấy khá hơn chút nào chưa?

"Em không sao mà, chỉ là trật chân không đáng ngại."

"Xin lỗi em, là do anh quá nuông chiều mới khiến con bé như vậy." Trí Tú bất giác ngồi dậy, Albert đã không cho phép mà ấn vai nàng trở về vị trí cũ. Trong đời cô nam nhân ưu tú chân thành nhất  chỉ mỗi Albert, anh cũng xuất thân cao quý nhưng không độc tài cao ngạo như bao tài phiệt khác. Bọn họ gặp nhau  không gọi là đặc biệt, nhưng cách anh chinh phục trái tim nàng công chúa lại không hề đơn giản.

"Tại sao anh phải xin lỗi, đâu phải lỗi của anh."

"Em không cần lo, sau này anh sẽ để mắt đến Lisa nhiều hơn, không để em chịu thiệt thòi như hôm nay."

Trí Tú khả ái cong môi cười, ai bảo các nàng là đối thủ của nhau từ trước? Hiện tại đến nàng còn không thể gác bỏ chán ghét khi nhìn thấy Lisa huống chi là cô.

_________

Ringg 📲📲

Lisa vừa vặn ra khỏi phòng họp, điện thoại trong túi rung lên inh ỏi. Cô bước vào thang máy chuyên dụng dành cho CEO, vừa ấn vào nút xanh trên màn hình

"Ừm?"

"Hở? Tớ đang làm phiền cậu sao?" Nghe đối phương hờ hững Thái Anh có chút không vui mà hỏi.

"Không có. Cậu có chuyện gì?"

"À trưa nay cậu rãnh không? Qua đón tớ đi ăn trưa."

La tổng cần gì phải xin phép ai mới quyết định, chỉ cần là chuyện cô muốn liền triển. "Tớ sao cũng được, nhưng tại sao phải đón cậu?" Đường đường là Chủ tịch, thời gian hiếm hoi như vàng như bạc, đã giành chút quý giá ít ỏi cùng nàng còn phải đích thân chạy sang Kim thị đón hay sao? Nhắc đến Kim thị, Lisa lại nhớ đến hình ảnh 'thiên thần sa ngã' đêm qua, tựa như chột dạ quay sang hỏi Thái Anh:

"Công ty cậu hôm nay nhàn rỗi không có việc à?"

"Ờm sáng nay Kim tổng không đến, nghe bảo chị ấy bị thương tạm thời không thể đi lại được. Ơ cậu không ở Man gia à? Sao lại hỏi tớ?"

'Không thể đi lại'...

Phần người lương thiện của Lisa đúng lúc trỗi dậy, tâm can cắn rứt một loại day dứt khó tả. Lập tức hướng cửa chính đi thẳng ra bãi đổ xe

"Thái Anh à tớ có việc gấp, lần sau tớ sẽ mời."

"Ơ ơ... Lisa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro