
Chap 44-Bóng tối
"Đây là biến chứng sau chấn thương gián tiếp thần kinh thị. Tổn thương mạch máu trong mắt dẫn đến xuất huyết dịch kính - là tình trạng máu chảy vào khoang chứa dịch kính của mắt và hòa chung với dịch kính. Bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng ruồi bay hoặc vệt đỏ... Sau vài ba tuần có thể tự động khỏi, nếu tình trạng không thể cải thiện sẽ phải can thiệp phẫu thuật."
"Cảm ơn bác sĩ."
---
Lisa trở về phòng bệnh. Trong căn phòng sáng chói, nữ tử thu mình vì trước mặt chỉ là bóng tối. Vì thị giác nàng không thể nhìn thấy, thính lực càng trở nên nhạy cảm. Khuôn mặt nghiêng về phía cửa gỗ, u uất rơi xuống nước mắt
"Đừng đến gần đây."
"Trí Tú..."
Nàng không đổ lỗi cũng không trách cô, chỉ nhận về một chút thương cảm chính mình. Người nàng yêu, chưa một lần vì nàng~
"Chị muốn một mình."
"________"
_ Bóng tối chưa bao giờ đáng sợ như thế, khó tránh gợi về những đêm nàng thao thức vì nỗi nhớ dai dứt. Giờ người cũng đã ở cạnh nàng, cớ sao đêm đen không tan đi. Trí Tú sợ hãi trong chiếc hộp vô cùng, chỉ cảm được vô số giọt thủy ấm nóng rơi từ khóe mắt. Tiếng nấc vọng lại quanh bốn bức tường, đến cả là đêm hay ngày nàng cũng không rõ, điều đó thành công bức nàng đến sống dở chết dở~
'Hức~ hức..'
Y nhân lặng người nhìn nàng, tâm can đau đớn khó tả. Từng nét khắc khổ trên khuôn mặt trắng buốt, nàng đã kìm nén bao nhiêu để chính mình không thảm hại trong mắt đối phương. Khóe môi run lên từng hồi, thanh hầu nấc nghẹn, tiếng đau đến xé lòng. Bóng nữ cao lớn chậm rãi lui tại giường bệnh, không kìm được ôm chầm lấy nàng.
"Bỏ ra... đừng chạm vào chị."
"Trí Tú.. đừng mà." Lisa cố chấp ôm lấy cơ thể nhất quyết cự tuyệt, vết thương thêm cứa sâu khiến tâm can đau như cắt, cô sợ cảnh buông tay Trí Tú lần nữa sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại.
"Em xin lỗi~ Tất cả đều là tại em."
"Em xin lỗi, Trí Tú em xin lỗi..."Chiếc bóng cao lớn che chở lấy nữ tử nhỏ bé. Phòng bệnh chỉ còn lại tiếng nức nỡ xen lẫn những cơn mưa ngoài trời.
//_____
"Anh đến đây làm gì?"
"Anh phải xin phép để đến thăm vợ mình sao?"
Albert lạnh mặt, trực tiếp đi thẳng vào phòng bệnh. Nữ nhân nghe cửa mở, kèm theo tiếng bước chân càng gần. Nàng như đứa trẻ đã đợi rất lâu mới được đón, nụ cười ngây ngốc cùng đôi mắt sáng rực
"Lisa."
"Là anh đây."
Cơ mặt Trí Tú thoáng chốc cứng đờ. Giọng nói của nam nhân gọi nàng thất thanh, hình ảnh trắng xóa giăng đầy trước mắt. Từng đợt mưa xối xả đập xuống cơ thể gầy gò, phía dưới chảy đầy một thảm máu. Trong kí ức chỉ còn lại thước phim kinh hoàng, lặp đi lặp lại vấy bủa tâm trí. Đầu Trí Tú bất chợt đau đớn như búa bổ, bên tai nàng ong ong như nhiễu sóng, tất cả đều trở nên mơ hồ
"Arh!"
"Trí Tú em sao vậy?"
"Ahhh.... Hức... Lisa. Lisa!!"
"Lisa ahhh"
Trí Tú điên điên dại dại, ôm lấy đầu kinh động thét lớn. Nàng run rẩy không ngừng, nước mắt từ đâu rơi không dứt. Albert đứng bất động, nhìn hình ảnh nàng vừa thương vừa đau. Chẳng khác gì một con nai nhỏ tuyệt vọng cố vùng vẫy thét gọi trong miệng cọp.
"Trí Tú có chuyện gì vậy?" Mùi hoa cỏ vây kín lập tức trấn an thành công hoản nữ. Trí Tú ra sức bấu víu vào người Lisa, nàng co rút chi, run lên từng đợt, vùi mặt nức nỡ.
"Lisa anh...anh không làm gì cô ấy cả."
Ánh mắt sát khí đang lên án, Albert vội thanh minh. Người đầu ấp tay gối bên anh suốt ngần ấy thời gian, chỉ trong chớp mắt đã xem anh hoàn toàn xa lạ. Lòng lực anh nghẹn lại một cổ tức khó tả, ánh mắt chùn xuống. Một màn trước mắt không khỏi khiến anh xót xa, bức bối tâm can như lửa đốt. Chỉ có y nhân là người có thể xoa dịu cổ nhím đang xù lông, siết chặt Trí Tú trong ngực hết mực dỗ dành. "Không sao Trí Tú à ngoan."
"...mắt Trí Tú........."
Albert bàng hoàng hỏi, hóc mắt một trận nóng hổi xộc tới. Đáp lại chỉ là cái chớp mắt đau buồn của y nhân.
"Sau vài tuần không thể hồi phục, sẽ phải phẫu thuật."
"!!!"
"Thấy cũng đã thấy rồi. Anh về đi, cứ tiếp tục ở lại không biết khi nào sẽ lại kích động chị ấy."
~
Cổ xe thể thao màu trắng vượt qua màn đêm, hướng đến một khu nhà bình thường bên lòng thành phố. Trân Ni đỗ xe trước căn hộ thoáng giản dị, có phần cổ kính. Phác Thái Anh không thấy chút lưu luyến, đến trước cổng nhà liền cởi dây an toàn, chuẩn bị mở cửa
"Cảm ơn vì bửa tối. Phó tổng Kim đi thong thả."
"A khoan .. khoan đã." Trân Ni có chút bất mãn không thể giải bày. Nữ nhân này vì cớ gì không nhìn ra tâm tư của nàng? Mỗi sáng Trân Ni đều đợi Thái Anh ở quán Cafe nhỏ, đến cả chủ động hẹn nàng cũng đã làm. Con người dù chân thành đến mấy khi trãi qua tổn thương đều trở nên vô cảm. Thái Anh không phải vì như thế nên đã vạch hẳn giới hạn với Trân Ni rồi?
Kim Trân Ni đạp cửa bước xuống. Thoáng xung quanh mọi thứ đều vắng vẻ cùng yên tĩnh, trong lòng chính thức buông bỏ dè chừng. Nàng tại cửa xe Thái Anh mở ra, đôi mắt tiểu miêu to tròn, đồng tử co lại thâu cả khuôn mặt y nhân:
"Trưởng phòng Phác. Em không cảm thấy hay giả vờ không thấy đây hả?"
"Dạ? Ý Phó tổng là...???"
"Tâm tư. Là tâm tư của chị ấy?"
"Tâm...tư???" Trân Ni khô cạn ngôn. Chiếc nai tơ như thế chả trách có phần ngốc nghếch. Phiếm môi bất chợt cảm giác được mềm ấm bao phũ, hương nước hoa đắt tiền ngập trong không khí. Trước mắt là đôi mi họa đen ánh, môi nhỏ bị cắn mút phũ đầy tư vị của đối phương. Thái Anh mê lụy trong nụ hôn cháy bỏng, đến lúc phải rời đi khó tránh lưu luyến. Ánh mắt ngây ngốc dán chặt trên môi nhỏ căng bóng, thơ thơ thẩn thẩn bật thanh:
"Phó tổng Kim... Chị có muốn vào nhà không?"
~ ~ . . . Tình cảm là thứ vốn không theo bất cứ chuẩn mực nào, nhất giai đoạn. Đèn trần chẳng kịp bật, hai chiếc bóng hướng thẳng phòng ngủ của Thái Anh mà ngã xuống.
Trong đêm tĩnh mịch, âm thầm giao thoa giữa hai tinh thể. Tiếng nức nỡ của nữ nhân đều đều vọng lại, xen lẫn thanh ái muội đầy mị hoặc. Họ đều là những cỗ pháo đợi châm ngòi bộc phát. Khó tránh hăng hái quá mức. Màn đêm đi sâu vào xuân mộng, thấm thoát khiến hai thân thể mệt mỏi ngã hẳn ra giường.
Thông qua tia sáng ánh bạc chèn vào, Thái Anh đưa tay chạm vào chóp mũi cao ngất của y nhân. Môi anh đào mĩ mãn cong khẽ, vươn người thơm lấy.
"Chị không biết Trưởng phòng Phác lợi hại như vậy... cả công việc lẫn..." Trân Ni đỏ mặt bất chợt khó nói, liếc ngang xong đánh nhẹ vào vai ngọc đối phương một cái "Huh?"
"Phó tổng lại muốn em tự hiểu đúng không? Hửm hửm?"
"Aw em quá đáng. Lúc cần thì không hiểu! Hại chị mang tâm bệnh suýt không sống nỗi a."
"Aha em chỉ sợ bản thân ngộ nhận, không nghĩ đến Phó tổng thích em nhiều như vậy." "Ai..ai thích em..." Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Đáng yêu quá mức, Thái Anh vui vẻ ôm lấy bảo vật, nhốt nàng trong ngực từ từ đi vào mộng đẹp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro