Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31-Thỏa lấp

📲📲📲

"Hi Lalisa"

"Oh William?" Người trong điện thoại là một chàng trai ngoại quốc, da trắng tóc xoăn. Gương mặt góc cạnh vô cùng sắc nét, trông rất lãng tử.

"Em khỏe không? Anh đã cố liên lạc với em nhưng không được."

Lisa ái ngại bật cười :"Sorry~ Gần đây em phải giải quyết nhiều việc ở công ty."

"Haha không sao. Anh đã rất nhớ Lisa đó, nhất định có dịp sẽ đến gặp em."

"YOLO haha Nhất định đấy. Bên đấy tuyết rơi chưa nhỉ, không thể đợi đến lúc đó quả thật rất tiếc a~"

William xoay điện thoại về phía cửa sổ, tuyết trắng xóa phũ đầy bên khung cửa. Ngoài trời tối đen, từng hạt be bé nối nhau rơi xuống trong đêm.

"Giá như em ở đây, chắc chắn em sẽ rất thích." Lisa thấy tuyết thì hai mắt sáng rực lên. Từ khi về nước chưa từng thấy cô cười tươi như thế. Nói chuyện cũng nhiều hơn, còn vô cùng sản khoái vui vẻ. Kim Trí Tú canh cánh đố kỵ ,trong lòng nhom nhém bắt lửa. Nhịn không được nổi đóa rời đi, gót son nóng nảy giẫm lên đá cuội, bao nhiêu uất ức đều dồn vào mỗi bước chân. Nàng có khác gì đứa trẻ vụt mất giải thưởng mà ôm hận bỏ trốn không! Chỉ thiếu một cái đuôi ngoe nguẫy sẽ rất đáng yêu.

* *

Trong tư phòng rộng lớn thoảng ngập hương sữa tắm thanh mát, đều đều tiếng vòi hoa sen chạy trên da thịt sau đó rơi xuống sàn tắm.

"William Hormes? Ỏ...Ra là họa sĩ? Ais!" Trí Tú oái ăm thì thầm lẩm bẩm. Sao lại hợp với Lisa như thế, cùng là người yêu nghệ thuật. Chiếc mèo vụng trộm mãi miết chú tâm vào điện thoại, không hay phía sau xuất hiện một cái bóng lớn.

"Chị đang làm gì trong phòng tôi vậy?"

"Á?" *Cộp

Trí Tú hốt hoảng thét lớn, điện thoại trong tay không cánh mà đáp thẳng xuống sàn gỗ, màn hình lập tức tắt ngủm tối đen. "T..tôi.. ân... không..."

"Điện thoại tôi?" Lisa cuối người nhặt điện thoại, trong lúc đó Trí Tú nhanh trí cuốn đuôi lên tháo chạy. Rất tiếc, nàng chỉ đi được đôi bước eo nhỏ đã bị Lisa túm lại, đem nàng ném lên giường, hung hăng giữ chặt dưới thân

~phịch "Ah"

"Nói! Chị vừa làm gì trong điện thoại của tôi?"

"Không..không có gì.. .. tôi không..."

Mắt không dám nhìn thẳng, nội tâm bồn chồn không yên, má đỏ, nói lắp. Trí Tú sợ người ta không đoán được nàng vừa làm chuyện xấu a. "Còn chẳng dám nhìn thẳng tôi nữa là." Ánh mắt Trí Tú không thể đối diện với cô vì bận chăm chú vào nơi khác. Rãnh áo xẻ sâu xuống tận ngực, lấp ló phía sau vạt áo là đầy đặn tròn trịa. Hương thơm rất nồng, đặc biệt dễ chịu.

"Chị dâu nửa đêm mò sang phòng tôi là có ý đồ gì?" Hàn khí tỏa ra chầm chầm không rời khỏi Trí Tú. Mới vài tháng ngắn ngủi, trông nàng đã gầy đi nhiều. Dẫu sao chuyện của Albert vẫn là cú shock rất lớn, với cương vị là một người vợ. Đến Lisa còn chẳng chấp nhận được anh trai mình là loại nam nhân hèn tiện, vô sỉ mang cả nhân tình cùng cái thai hoang về nhà.

Trí Tú trầm lặng qua nửa ngày, nội tâm bắt đầu rạo rực rung động. Nàng duỗi tay chạm vào khuôn mặt như tạc tượng, đồng tử co lại thâu thật kỹ dung nhan của y nhân. Ngón tay kiều diễm vuốt dọc ngũ quan tinh xảo, lướt qua chóp mũi cao ngạo nghễ, dừng lại ở phiếm môi xinh đẹp mọng đỏ

"Có lẽ...tôi điên rồi." Lisa bất ngờ bị Trí Tú hôn. Cơ thể không chút dự phòng bị kéo xuống, vòng tay quấn ngang cổ, ghì chặt. Nụ hôn vụng về nhấp nháp tất thịt mát lạnh, thoảng hương bạc hà dìu dịu. Trí Tú chậm rãi đẩy lưỡi sang khoang miệng thơm tho, từng chút cuốn theo Lisa dây dưa cùng nàng. ~ Nụ hôn mang biết bao là thương nhớ cuối cùng được thõa lấp, Trí Tú dần thô bạo điên tiết cắn mút. Nàng hận không để đem Lisa nuốt chửng

~pịch~ "Ah~ chị muốn tạo phản sao?"

Trí Tú tự đắc ngồi trên bụng Lisa, hai mắt sáng lên thấy rõ đói khát thế nào. Nàng đưa ngón cái xoa xoa phiếm môi sưng tấy của y nhân, phổng mũi tự hào. Lần nữa phũ xuống.

"Ưm."

"Hưm..ư ưm"

Lí trí y nhân bị nhục cảm tha hóa, không còn một chút nghị lực để kháng cự. Bị khoái cảm vùi lấp còn bày ra hưởng thụ. Tay không an phận đặt bên hông Trí Tú, từ từ di chuyển xuống đùi non, len lỏi vào trong vái ngắn ra sức vuốt ve da thịt nộn phấn.

"Ưm~ Em đã~ đi đâu suốt thời gian qua?"

"......"

"Có phải vì lưu luyến ai đó đến không muốn quay về?" Cả hai dứt khỏi nụ hôn, hơi thở hổn hển, kịch liệt ổn định hô hấp. Trong ý tứ chất chứa ủy khuất, hờn dỗi, tức giận. Mất đi rồi mới biết trân trọng, Trí Tú sợ rằng sẽ không còn cơ hội thẳng thắn một lần với lòng mình. Nàng nhìn Lisa rất lâu, đáy mắt hỗn loạn như sắp khóc, bịn rịn nóng hổi.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến chị? Tôi biến khuất mắt chị nên vui mới phải."

"Đừng như vậy nữa. Đừng đột ngột biến khỏi mắt tôi cũng đừng lạnh nhạt với tôi. Tôi~ không thể thở nỗi Lisa ah." Trí Tú lấy hết dũng khí cuối cùng nói ra, lòng nàng giờ đã thanh thản nhẹ nhõm đi hẳn.

"Chị dâu, phiền chị giữ tự trọng. Trèo khỏi người tôi được rồi."

Cự tuyệt vẫn ôn nhu là loại cảm giác thế nào? Trí Tú lần nữa rơi vào suy sụp, nàng đã vứt cả tôn nghiêm đến không còn gì để mất, cứ thế chôn chân tại bộ vi của y.

"Chị nghe không hiểu lời tôi nói sao?"

"Em không có trái tim sao Lisa?"

"Thế chị thì có hơn tôi không? Chị cứ sống như cách chị đã chọn đấy, đừng kéo tôi vào mớ hỗn độn chị không thoát ra được." Cô đẩy vai nàng, chậm rãi bước xuống, một thân bạch y rời khỏi thư phòng, để lại hóc mắt ửng đỏ cay nồng!

~ ~ ~

~ 📲📲📲

"Oh,?"

"Lisa âh..."

"???"

"Chuyện là.... tớ... tớ biết chuyện này không liên quan đến cậu....nhưng mà.. " Đầu dây hết ấp úng lại ngập ngừng, hại Lisa mất hết kiên nhẫn, đặt xuống bản màu và cọ vẽ

"Chuyện gì? Hôm nay cậu làm sao vậy?"

"Ch...chuyện là Kim tổng biến mất rồi."

"Chị ta thế nào thì liên quan gì tớ?"

"Xe từ đêm qua vẫn ở gara của công ty, nhưng cả ngày tớ không thấy chị ấy..." Là lần đầu Thái Anh gặp phải trường hợp này, làm sao tránh khỏi lo lắng, nàng không thể liên lạc cho Albert hay ai ngoại trừ Lisa.

"Cậu đừng có dở hơi. Tớ rất bận!!!" -Tút-








>>>> Brừn Brừn Brừn

.

.

.

"Quý khách, đến nơi rồi."

"Ân?" Trí Tú vô hồn bật dậy, trước mắt là một quán bar... mà nàng chỉ mới đặt chân đến một lần. Khác hẳn sắc trời thơ mộng của chiều hoàng hôn, bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh đèn mờ ảo đầy thác loạn. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào cuối cùng lại đến đây. Nàng tiến vào sãnh chính, ngồi tại quầy pha chế, tùy tiện gọi một loại thức uống. Phục vụ mang ra một ly Whiskey Scotland, chẳng qua nỗi 5p nàng đã dốc cạn, đáy ly rỗng tuếch. Nối tiếp là dòng rượu ánh vàng liên tục rót đầy, nàng muốn nương nhờ cái cay nồng đánh bay chua chát trong tâm. Uống đến mức chẳng còn cảm được vị đắng ngắt ở cuống lưỡi nữa, chỉ đơn giản là thứ chất lỏng vô vị. Nó còn chẳng bằng vị lệ chân mặn chát của nàng.

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro