
Chap 19
Mọi thứ bên ngoài trở lại huyên náo đông đúc, Lisa chen qua đám đông hướng thẳng đến bãi đổ xe. "Phó tổng Kim?" Lisa bất giác nheo mắt, miệng lớ mớ tự hỏi. Còn nam nhân đứng cạnh nàng có phần rất giống Albert?!! Vì khoảng cách khá xa Lisa chẳng nghe được họ nói gì, hành động không tính mờ ám, đơn giản là nói vài ba câu thì Trân Ni đã lên xe, sau đó rời đi. Nam nhân đợi làn khói tan mất mới quay người vào trong. Lisa không muốn bị phát hiện nhanh liền mở cửa xe ngồi vào, không vội khởi động xe. Không nhầm, người đó là Albert. Anh ung dung lướt qua mũi xe trở vào trong đại tiệc, nhìn dáng vẻ không giống người vụng trộm như cô.
•Super Market
"Thái Anh à Thái Anh, chúng ta đi ăn ngoài không phải tiện hơn sao.!! Ngày mai cuối tuần cậu tha hồ mà nấu."
Lisa đẩy xe đồ sống, nào hoa nào thịt đủ loại. Miệng không ngừng càm ràm lủi hủi phía sau Thái Anh. Do tính chất công việc, mỗi tuần Thái Anh sẽ đi mua lương thực và đồ dùng một lần. Các trung tâm mua sắm thường có nhiều ưu đãi vào hai ngày cuối tuần, Thái Anh chỉ thừa dịp mua nhiều một chút.
"Cậu nói thêm một câu nữa kết cục sẽ như vầy!" <BỘP> Gói thịt trên tay Thái Anh, nàng vung một đấm khiến máu tươi trào ra thấm đầy bọc nilon. Song ném vào xe đẩy. Lisa chớp chớp mi mắt, khóe miệng giật giật cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn yên phận.
~ ~ "Ah ah cay .. Ah cay mắt quá Thái Anh à. . Huhu" Lisa nước mắt nhem nhúa giàn giụa, từ nhỏ đã quen mạnh mẽ, có lần ngã cầu thang vỡ trán vẫn không khóc. Thế nào có một ngày chịu thua củ hành tây này!?
"Ais tớ bảo cậu để một chén nước bên cạnh cơ mà. Cậu có dụng tí được không hả?."
"Hở tớ á. ? Hic hic ý cậu.. hic tớ vô dụng á???"
Căn nhà nhỏ bé lợi hại của Thái Anh mỗi ngày trôi qua đều yên ắng. Vắng lặng đến mức nghe được âm thanh gió thổi bên ngoài. Chỉ một bửa tối, nhờ sự góp mặt của Tiểu thư nọ mà phá vỡ khuôn khổ bình yên vốn có.
"Thái Anh này, cậu nghĩ... Albert có thể ngoại tình không?"
~Phụt.... "....!!!...." Mỹ nữ chết lặng.
Trên mi đen của Lisa rơi xuống một hạt cơm, khuôn mặt đen kịt như đêm tối trời. Thái Anh biết mình vừa phản ứng thái quá, bối rối với lấy khăn giấy lau mặt y nhân "T..Tớ không cố ý.. khụ khụ."
"Cậu nói lại được không?"
Lisa liếc xéo tàn nhẫn Thái Anh. Vì chuyện trọng đại mới bỏ qua cho nàng lần này: "Tớ thấy anh ấy rất lạ. Trừ Trí Tú, Kim Trân Ni là nữ nhân đầu tiên tớ thấy ở cạnh Albert được đối xử đặc biệt."
"Là Phó tổng của Tập đoàn KJ?" Thái Anh ngẩn người hỏi
"Tớ có nhờ thư kí điều tra, KJ và Stephen đang cùng hợp tác. Không thể vì điều ấy mà tiễn nàng ra tận xe, còn nói chuyện rất vui vẻ."
"Cậu điên à? Chỉ như vậy cậu đã vội kết luận rồi." Đây là điều ngớ ngẩn nhất Thái Anh từng nghe. Quá mức vô lí đi, Albert nàng từng biết dù sao vẫn không phải loại người này.
"Anh ấy còn chẳng động vào vợ, bên ngoài thân thiết cùng người khác. Cậu nghĩ như thế là hợp lí?" Lisa nghĩ mãi không ra lí do bọn họ hòa hợp đến thế mà Albert chưa từng chạm qua Trí Tú. Ít nhất là cho đến khi Lisa lấy đi lần đầu của giai nhân.
Thái Anh nuốt không trôi ngụm thức ăn trong miệng, cầm lấy cốc nước, nuốt một ngụm khó khăn đẩy chúng xuống thực quản, nghiêm túc nhìn cô bạn một cách khó đoán:" Chuyện phòng the nhà người khác...làm sao cậu biết?"
"Nấc! Khụ ..khụ... Yah! Ánh mắt đó là sao hả. T..tớ không phải biến thái rình rập chuyện người khác đâu nhá. Tớ.. tớ đoán vậy."
"Cậu về đi." Thái Anh bất lực nói, thức ăn trên bàn được nàng dọn dẹp sang một bên. Y nhân khó hiểu nhìn bửa tối ngon lành bị mang đi thì bất mãn giữ lại "Cậu làm gì vậy, tớ còn chưa ăn được gì cơ mà??"
"Nếu cậu còn nói nhảm thì đừng chọn tớ làm thính giả. Tớ không thích tiểu thuyết."
" •_• "
__/___
Trời vào thu ngập tràn sắc mới vàng ươm, vệt nắng gắt gao xuyên qua những tán cây trông như một chùm gai nhọn. Sắc xanh của rừng thông vươn người trong nắng sớm, tươi mát đầy nhựa sống. Tòa biệt phủ độc nhất trên địa đồi, cách một lớp cửa kính dày cộm phản phất nhân ảnh đắm mình trong cảnh sắc. Trong tâm thức của kẻ si tình, nét bút mềm mại tự chủ họa thành một nữ nhân trên khung vải Canvas. Bao quanh nàng, hàng thông chen chút nhau mọc lên không theo một quy luật nào, như chính những ánh mắt say mê nối nhau đổ gục trước giai nhân.
Nữ tử trong tranh thanh nhã mặc bộ váy trắng, đưa lưng về phía họa nhân. Khuôn mặt thiên sứ quay đầu nhìn về phía sau, ánh lên mi tâm sáng rực như thâu cả vũ trụ. Lisa ngây ngốc trên môi duy trì nụ cười, vì trong tâm trí cũng đang mườn tượng ra nụ cười xinh đẹp của nàng. Phiếm môi anh đào cong lên hoàn mỹ nụ cười, thứ ngọt ngào nhất chẳng cần phải nếm qua đầu lưỡi.
~ngaooo~ Dưới chân bất giác một thứ lông mềm mại đang ngọ nguậy. Chiếc mèo vùi mặt vào chủ tử không ngừng ngiêu ngao. Lisa tựa người đi trên mây rơi xuống, nhất thời quên hết thứ mộng đẹp đẽ vừa rồi. Cô đặt cọ vào khay màu để sang một bên, ôm lấy cục bông to tròn vuốt ve sũng thịnh
"LeO à con đói rồi sao?"
~~nngaoo oápp~
Nay cuối tuần, Lisa mới được dịp thảnh thơi vô tư lo nghĩ. Cô ôm LeO từ trên lầu đi xuống, quan sát khung cảnh vắng lặng như tờ, ngoài bóng người làm cũng chỉ có quản gia.
Lisa đi đến sau vườn, lối mòn trãi đầy đá cuội và sỏi thạch anh. Hai bên vườn hồng xanh ngát, nụ hoa chỉ mới chớm nở cuộn trong phiếm lá. Cách đấy không xa, từng hồi mát lạnh mang hơi nước buộc đưa mắt tìm. Lisa lại mang mèo cưng rẽ sang bể bơi ở góc vườn. Đi đến càng gần, tiếng nước nhẹ nhàng vẫy đập, từng đợt như sóng nhỏ óng ánh, uốn lượn vòng tròn quanh thân thể nổi trên mặt nước. Nàng chính là tiên cá thiếu mất chiếc đuôi, làn da căng bóng nuột nà, từng thớ thịt hở hênh lộ ra không khí. Bộ đồ tắm màu đen như cố tình khơi gợi ý dục, mỏng manh vẫn cố che đậy cảnh xuân của thiếu nữ
"Ngày nghỉ lại bắt gặp chị dâu ở nhà, quả là hiếm thấy a."
Trí Tú nghe châm chọc ngoi lên khỏi mặt nước, từng giọt theo mái tóc nàng rơi xuống quá mức diễm lệ.
"La tổng cũng không ngoại lệ. Dự án vừa rồi bị hỏng thế nên hiện tại cô rảnh rỗi không ít nhở."
"Đều nhờ phước của chị.!"
Thân hình bốc lửa từ từ trèo khỏi hồ nước, tiện tay với lấy khăn tắm trên ghế quấn ngang eo. Trí Tú dứt khoát bước về phía y nhân, nàng hơi cúi người không có ý định để tâm đến Lisa, mà là ôn nhu vuốt ve LeO trên tay cô. "Có muốn chị giúp em thoát khỏi người phụ nữ hắc ám này không bé con, huh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro