Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Về Hồng Kông

Phòng khách, căn hộ của Lingling Kwong.

Buổi tối, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống tấm thảm trải sàn sạch sẽ.

Trên bàn là một tách trà đã nguội từ lâu, laptop mở sẵn trang tài liệu y khoa, nhưng Lingling Kwong lại đang không nhìn vào màn hình, bởi điện thoại của cô đang rung lên với cái tên hiện rõ: "Baba Kwong".

Lingling Kwong thở ra một hơi dài, rồi bắt máy.

"Alo, ba?"

"Con gái à, dạo này công việc có bận rộn lắm không? Hôm trước mẹ gọi cho con, nhưng con không bắt máy..." Giọng ông trầm trầm, ôn hòa.

Lingling Kwong nhắm mắt, dự cảm quen thuộc lại trỗi dậy: "Con vẫn ổn ạ, mẹ đang ở đó với ba sao?"

"Ừm mẹ con đang ở đây."

Tiếng mẹ cô vang vọng vào máy: "Lingling, con được nghỉ phép 4 ngày đúng không? Tranh thủ về Hồng Kông một chuyến ăn cơm với ba mẹ đi, ông bà nội con ngày mai cũng sẽ đến bên này."

Chưa đợi Lingling Kwong trả lời, bà Kwong lại nói thêm một câu nữa: "Ba và mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với con."

Lingling Kwong nhíu mày, mệt mỏi tựa lưng vào ghế:"Chuyện gì mà phải cần con bay trở về Hồng Kông để nói vậy?"

"Chuyện hôn nhân." Ba cô không vòng vo nữa.

"Lingling, con cũng ba mươi rồi, con định để ông bà nội lo đến bao giờ?"

"Con đang sống rất ổn, ba mẹ đừng lo chuyện cưới xin của con mãi như vậy nữa được không?" Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng lại lạnh đi vài phần.

Dù biết con gái mình đã trở nên tức giận, nhưng ông Kwong vẫn muốn nói những lời này: "Không phải ba mẹ ép con, nhưng thật lòng mà nói ba chỉ mong con có một người bên cạnh, lúc con bệnh ai chăm, lúc về già ai sẽ lo lắng cho con, ba mẹ muốn con gái mình được hạnh phúc cũng là sai sao."

"Gần đây mẹ con hay mất ngủ vì lo cho con, ba không chịu nổi khi nhìn mẹ con như vậy."

Lingling Kwong im lặng một lúc lâu.

Trong lòng cô nảy sinh một cảm giác lặng lẽ, ba mẹ nói không muốn ép cô, nhưng thật ra họ vẫn đang dùng cách dịu dàng nhất để ép cô.

Nhưng cô biết, họ không sai, là do cô...

"Ba..."

"Nếu như con lấy một người mà con không yêu, chỉ để khiến ba mẹ yên lòng, như vậy ba mẹ có thật sự yên lòng được hay không?"

"Nếu người đó đối xử tốt với con, thương con, bảo vệ con thì một ngày nào đó con cũng sẽ động lòng và cảm nhận được hạnh phúc thôi con à." Mẹ cô chen vào, đầy hy vọng mà nói với cô.

"Ba mẹ không cần con sống một cuộc đời rực rỡ, chỉ cần con sống yên ổn, đừng cứ một mình như thế này nữa."

Một thoáng im lặng trôi qua, Lingling Kwong đã đồng ý ngày mốt sẽ trở về Hồng Kông thăm hai người và ông bà nội, cô đặt điện thoại lên bàn, ngồi ngẩn người trên ghế sofa, chiếc laptop vẫn đang hiện những dòng chữ chuyên môn y học, mọi ngày, Lingling Kwong đều thích thả mình vào trong những kiến thức này, cô chưa bao giờ cảm thấy chúng khó kham và chán nản, nhưng giờ đây, từng con chữ ấy, một chút cũng chẳng thể xua tan đi những rối bời, chênh vênh trong lòng cô bây giờ.

Lingling Kwong đưa mắt nhìn bức ảnh gia đình nhỏ treo trên tường, cô bé năm nào được ba mẹ ôm vào lòng giờ đây đã lớn, thành công, nhưng vẫn luôn khiến cho ông bà phải lo lắng.

------

Tại sân bay Suvarnabhumi, sáng sớm hôm sau.

Tiếng thông báo của chuyến bay vang vọng khắp nhà ga, Lingling Kwong kéo vali băng qua dòng người vội vã.

Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, tóc búi gọn gàng, gương mặt điểm chút mệt mỏi nhưng vẫn không thể che lắp đi được vẻ đẹp sắc sảo của riêng cô.

Cô lẩm bẩm: "Chuyến này không chỉ là về thăm nhà, mình cuối cùng cũng phải đối mặt với chuyện này." Lingling Kwong thở hắt ra một hơi dài, cảm giác bức bối lại càng bao trùm khắp cõi lòng cô.

Đã đến giờ bay, Lingling Kwong cố gắng vựt dậy tinh thần sa sút của chính mình, bước nhanh về điểm soát vé để chuẩn bị cho chuyến bay trở về Hồng Kông.

Cùng lúc đó, tại công ty K, trụ sở chính tập đoàn Kornnaphat.

Tòa nhà cao tầng kính xanh phản chiếu ánh nắng chói chang của Bangkok.

Căn phòng họp lớn ở tầng 20 giờ đây là nơi bốn người mang họ Kornnaphat thường xuyên phải giáp mặt với nhau.

Bọn họ luôn không thể hiểu nổi, đều chán ghét nhau đến vậy, sao ông nội và ba còn để cho họ ở trong cùng một nơi mãi như thế này vào mỗi tháng.

Dù vậy thì tất cả vẫn không dám cãi lại, chỉ có thể cắn răng mà làm.

Riêng chỉ có Orm Kornnaphat là tâm vẫn bình lặng như mặt hồ yên cả, cần nói thì nói, cần làm thì làm, cần họp thì họp, cần chống đối, cự cãi thì cũng vậy, cô xem tất cả như những chiến binh đang xông pha trên chiến trường và cô là đại tướng quân anh dũng nhất, còn bọn họ thì chỉ như những tên lính đánh trận thay cô chẳng có một chút giá trị gì.

Và Orm Kornnaphat đã làm cho cả Wichai Kornnaphat và Milan Kornnaphat phải nhìn cô bằng một cặp mắt khác, họ lại càng e ngại về cô hơn, bởi lẽ đứa em tính tình lãnh khốc này của bọn họ giờ đây lại thành thục, trưởng thành, vững vàng như chính ông nội Sanchaithada Kornnaphat đã từng.

Điều này càng khiến cho hai người và cả đôi mẹ con kia càng thêm phần rối tinh rối mù, họ không suy đoán mà là cam đoan, cam đoan rằng nếu cứ như thế, gia tộc Kornnaphat Sethratanapong chắc chắn sẽ rơi vào tay đứa em gái quá mức giỏi giang này của dòng dõi Kornnaphat.

Và họ không cho phép chuyện này xảy ra một cách dễ dàng như thế.

Orm Kornnaphat bước vào phòng họp trước, trên tay là tất cả các tài liệu đã được đánh dấu, chuẩn bị kỹ càng, bộ vest xám đen ôm sát người, gót giày cô gõ từng tiếng rõ ràng lên sàn đá cẩm thạch.

Chindai không vào cùng, như thường lệ, cô ấy chỉ đứng ngoài xử lý công việc thay cho Orm Kornnaphat.

Không lâu sau đó, Milan Kornnaphat và Wichai Kornnaphat cũng đến.

Panda Kornnaphat là người đến muộn nhất, gương mặt vẫn còn hiện rõ vẻ mệt mỏi do chưa kịp thích nghi với hàng tá những công việc nặng nề thế này.

Bốn người bọn cô, bao gồm cả đứa con riêng của ba cô là Panda Kornnaphat, mỗi ngày đều phải đến công ty K để tham gia vào các cuộc họp lớn nhỏ, và vào mỗi tháng, cả bốn người đều sẽ phải cùng nhau mở một cuộc họp để tổng kết lại tất cả những số liệu của một tháng qua, rồi sẽ chuyển cho ông nội xem xét.

Orm Kornnaphat trong 5 năm rời gia tộc Kornnaphat rất ít đến công ty, phần lớn cô sẽ giải quyết các vấn đề tất yếu thông qua điện thoại và giờ đây số lần cô đến nơi này còn nhiều hơn cả 5 năm gộp lại.

Panda Kornnaphat vừa vào đến nơi thì đã bị Milan Kornnaphat liếc một cái, châm chọc nói: "Ngạc nhiên thật đấy, cái danh "Con riêng" giờ cũng được tham gia tranh quyền, cũng chẳng biết ông nội tại sao lại rộng lượng tới vậy."

Wichai Kornnaphat cũng không giấu được sự chán ghét của mình đối với đứa con riêng này của ba.

Không khí trong phòng họp mỗi lần đều như vậy, ngay cả Panda Kornnaphat lúc đầu bị nhắm đến còn sợ sệt, run rẩy như thế giờ cũng đã dần quen, cậu ta chỉ cắn chặt đôi môi đã trắng bệt của mình mà ngồi xuống, cũng chẳng quan tâm đến những lời nói khinh bỉ của hai người kia giành cho mình.

Orm Kornnaphat cũng chẳng thèm để tâm đến những chuyện cứ mãi xảy ra thế này, cô mở tài liệu, cất giọng đi thẳng vào vấn đề: "Phía đối tác bên Hồng Kông đã đồng ý mở rộng chi nhánh của chúng ta bên đó, tôi sẽ sang đó vào ngày mai để chốt hợp đồng."

Wichai Kornnaphat nhếch môi: "Ôi chao, sao nghe giống như mày đang tự quyết định vậy?"

Milan Kornnaphat cũng xen vào nói: "Vì sao không thể để tao hay anh của mày đi, mà phải là mày?" Giọng chị ta chua ngoa, khó chịu khiến cho Orm Kornnaphat bỗng nhiên lại có phần nhớ nhung đến giọng nói lành lạnh nhưng lại vô cùng dễ nghe của bác sĩ Lingling Kwong, mỗi lần người phụ nữ ấy cất giọng cũng đều như thổi vào cõi lòng của cô đầy những cảm xúc khó tả.

Orm Kornnaphat xoay người lại, ánh mắt quét qua khuôn mặt đang nhăn nhó đầy tức giận của Milan Kornnaphat.

Cô không vội trả lời ngay, mà thong thả kéo ghế ngồi xuống lại như thể không hề bị lay động bởi thái độ khiêu khích của chị ta, nhẹ liếc đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn về phía Panda Kornnaphat đang ngồi siết chặt hai tay ở kia.

Xong cô lại dời đi ánh mắt nhìn thẳng vào chị ta.

Giọng cô bình thản đến lạnh lẽo: "Chị hai, chị muốn đi? Chị hiểu hết những dự án đang được triển khai trong công ty K tại chi nhánh bên Hồng Kông hay không?"

Mặt Milan Kornnaphat dần tái đi, chị ta định phản bác nhưng không tìm được lời nào đủ mạnh mẽ để lật ngược tình thế.

Wichai Kornnaphat nheo mắt, anh ta vẫn chưa bỏ cuộc: "Vậy còn tao? Tao cũng có tư cách..."

"Anh à?" Orm Kornnaphat cười nhạt, ánh mắt nhẹ rơi vào người anh trai.

"Anh hai, anh có nhớ nổi trong một năm qua anh đã làm tổn thất biết bao nhiêu tiền mà công ty mình đổ về bên Hồng Kông hay không? Anh chắc không quên mà nhỉ, chính là tôi đã thay anh giải quyết cái mớ hỗn độn mà anh gây ra, còn anh thì biến đi đâu mất, đổ lên đầu thư ký của mình tất cả trách nhiệm?"

Orm Kornnaphat cười lạnh: "Anh hai cùng chị hai nghe tôi nói này, đã không giỏi thì thôi, đừng có đem thêm cái ngu ngốc của bản thân đi ngán đường, phá hoại người khác, tôi đã giải quyết hậu quả mà hai người gây ra biết bao nhiêu lần rồi hả, tưởng chính mình hay lắm sao."

Wichai Kornnaphat tức giận đập mạnh tay xuống bàn: "Mày luôn nghĩ mày giỏi hơn tụi tao đúng không?"

Orm Kornnaphat không trả lời.

Cô đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest của mình, gương mặt không biểu cảm: "Tôi không nghĩ, mà là tôi biết rõ điều này."

Từng tầng không khí trong căn phòng họp này đều bị những áp lực từ Orm Kornnaphat đè nặng đến đỉnh điểm, cả hai người Wichai và Milan đều tức giận đến run cả người, duy chỉ có Panda Kornnaphat là vẫn im lặng ngồi đó, tựa như những gì xảy ở đây không có một chút nào liên quan đến mình.

Wichai Kornnaphat định mở miệng phản bác thì cửa phòng họp lại nặng nề bị đẩy ra, làm cho tất cả mọi người trong phòng đều giật mình ngẩn người.

Ông nội Sanchaithada Kornnaphat khoan thai bước vào, tay vẫn chống gậy như mọi khi, cùng đi phía sau là Surachai Kornnaphat ba của bọn họ.

Không ai trong phòng lên tiếng, tất cả đều đứng bật dậy theo phản xạ, chỉ có Orm Kornnaphat là chẳng màng quan tâm gì cả, cô nhẹ gật đầu với ông nội như một lời chào, rồi lại ngồi xuống chỗ của mình.

Sanchaithada Kornnaphat đảo mắt một vòng, ánh nhìn dừng trên khuôn mặt của từng đứa cháu mình, cuối cùng, ông dừng lại trước Orm Kornnaphat.

"Ngồi xuống hết đi." Ông nói, giọng trầm khàn nhưng mang theo một loại cảm giác nghiền ép khiến ba người còn lại lập tức làm theo.

Surachai Kornnaphat vẫn không nói gì, ông ta chỉ đứng phía sau cha mình, ánh mắt liếc qua các con, dừng lâu hơn một chút nơi Orm Kornnaphat, sau đó cũng lạnh nhạt rời đi.

"Chuyến đi ngày mai để ký hợp đồng với đối tác bên Hồng Kông, ta đã quyết định Nong Orm sẽ là người đi."

Gương mặt Milan Kornnaphat thoắt cái biến sắc, cặp môi đỏ mím lại như muốn bật ra trăm ngàn câu phản đối, nhưng ánh nhìn nghiêm khắc của ông nội đã khiến chị ta chẳng dám bật thốt lên lời nào.

Wichai Kornnaphat thì khẽ đập tay xuống bàn, quay đầu đi nơi khác, mặt đỏ gay.

Còn Panda Kornnaphat thì thở phào nhẹ nhõm như thể quyết định của ông nội đã làm cho không khí trong phòng dần dịu đi, cậu ta sẽ dễ thở hơn.

Sanchaithada Kornnaphat tiếp tục, giọng nói càng nghiêm nghị hơn: "Lần này không phải là chuyện đùa, ta cần một người đủ bản lĩnh và đầu óc thật tỉnh táo để hoàn thành bản hợp đồng này, đây là nước đi quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến 5 năm tiếp theo của công ty chúng ta tại HongKong."

Orm Kornnaphat vẫn không nói gì từ đầu đến giờ, cô chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu thông thả nói: "Cháu hiểu, cháu sẽ không làm ông thất vọng."

Sanchaithada Kornnaphat khẽ gật đầu, xem như là hài lòng.

"Được rồi, các con tan họp đi." Nói rồi ông đứng lên, dẫm trên nền gạch lạnh lẽo đi ra ngoài.

Surachai Kornnaphat nhìn bốn người nói: "Trở về ai làm việc nấy, đừng có ngang bướng kím chuyện cản trở người khác." Rồi ông cũng cất bước đi theo sau ông nội.

Phòng họp rơi vào một khoảng lặng không tên, Panda Kornnaphat khẽ thu dọn những tài liệu của bản thân trên bàn, cúi đầu chào ba người rồi xin phép rời đi.

Ai cũng không để ý đến cậu ta.

Orm Kornnaphat cũng bắt đầu thu dọn chuẩn bị trở về, chợt giọng nói tức giận của Milan Kornnaphat vang lên: "Mày đừng tưởng như vậy là hay, không phải lần nào mày cũng có thể thắng như thế này đâu." Chị ta trừng mắt nhìn Orm Kornnaphat.

Giờ đây Orm Kornnaphat cũng đã hiểu, thứ tình thân trong ba người bọn họ, từ ngày mẹ mất đã chẳng thể vãn hồi.

"Tôi đợi." Orm Kornnaphat không mặn, không nhạt đáp, cô như đang xem thường những cảm xúc tức giận của chị cùng anh mình, khiến cho hai người còn lại bên trong căn phòng này càng thêm căm giận hơn.

Đôi chân dài thẳng tắp của Orm Kornnaphat mạnh mẽ bước ra khỏi phòng họp, tránh xa ra khỏi bầu không khi tệ hại này.

-------

Tại sân bay quốc tế Chek Lap Kok Hồng Kông.

Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng rọi qua lớp kính lớn, tạo thành những vệt sáng loang lỗ trên sàn đá bóng loáng.

Dòng người tấp nập đổ ra từ cổng an ninh, tiếng bánh xe vali lăn trên nền đất hòa cùng tiếng gọi ồn ào của đám đông khiến cho khung cảnh càng trở nên nhộn nhịp hơn.

Lingling Kwong kéo chiếc vali màu đen nhám của mình lặng lẽ bước ra khỏi cổng, dáng người cô cao gầy, mái tóc đen dài xõa nhẹ qua vai.

Cô không mang theo nhiều hành lý, vì ngày mốt là cô sẽ phải trở về Thái Lan để quay lại với công việc tại bệnh viện.

Vừa ngẩng đầu lên, trong tầm mắt liền xuất hiện hai người mà cô đã vừa mong được gặp, cũng hơi có phần trốn tránh.

Họ đứng ở hàng đợi phía trước, chờ cô.

"Lingling!" Người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, tóc đã điểm vài đốm bạc, là mẹ của cô, bà đang vẫy tay gọi con gái của mình, ánh mắt bà rạng rỡ như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Bên cạnh bà là ba cô, ông vẫn giữ vẻ trầm tĩnh quen thuộc, nhưng ánh mắt lại có phần dịu dàng hơn khi nhìn vào đứa con gái của mình.

Lingling Kwng mỉm cười, đôi chân dài bước nhanh hơn về phía trước, rồi nhào vào vòng tay của mẹ.

"Con về rồi mẹ."

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Bà nói, tay vẫn siết nhẹ lấy bàn tay trắng nõn, mềm mại của con gái.

Ba cô vỗ nhẹ vào lưng của hai mẹ con, giọng trầm ấm: "Được rồi, trở về rồi lại ôm nhau."

Cả ba người đều bật cười vui vẻ, rồi cũng nhanh chóng lên xe trở về biệt thự Kwong, ông bà nội còn đang chờ bọn họ ở nhà.

------

2877.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro