
Chương 260: Đại kết cục (Hoàn toàn văn)
Chương 260: Đại kết cục
Nữ đế và hoàng phu vi hành kín đáo gần ba năm, Niệm Niệm cũng dần lớn lên trong vô thức, sau khi đến tuổi cập kê, lại càng thêm xinh đẹp.
Ngay cả các nước ngoại bang cũng phái sứ giả đến hỏi thăm, trong đó còn có cả vị vương tử Ba Tư khá nổi tiếng đích thân đến cầu thân, nhưng đều bị khéo léo từ chối.
Thỉnh thoảng khi bị nàng nghịch ngợm chọc giận, Chu Nhược Vân sẽ đùa rằng: "Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ gả ngươi ra nước ngoại bang."
Niệm Niệm là công chúa, chuyện hôn sự thật sự không đến lượt Chu Nhược Vân quyết định.
Niệm Niệm ngẩng cao đầu nói: "Cô cô nỡ nào gả ta sang man bang chứ, Hoán Nhi tỷ tỷ cũng không đồng ý, từ nhỏ ta đã nói là muốn lấy tỷ ấy, ta không chịu gả ra ngoài đâu."
Chu Nhược Vân nghe vậy, lập tức bịt miệng nàng lại: "Nha đầu này, ngươi biết mình đang nói gì không, Hoán Nhi tỷ tỷ của ngươi sau này là người kế vị hoàng vị, nàng ấy sẽ cưới hoàng phu, liên quan gì đến ngươi?"
Niệm Niệm nghe xong, hừ một tiếng nói: "Cô cô cũng là nữ nhân, cô cô làm hoàng phu được, sao ta lại không thể?"
"Cô cô là cô cô, ngươi là ngươi, ngươi lấy gì so được với cô cô?"
"Ai nương thật đáng ghét, người lúc nào cũng phá đám ta, ta tức giận rồi!" Nàng chống nạnh, giận dỗi ra mặt.
"Ai chọc bảo bối Niệm Niệm của chúng ta giận rồi?" Một giọng nói dịu dàng từ ngoài cửa vọng vào, Hứa Chính Sơ để một chòm râu nhỏ, tay trái tay phải dắt hai hài tử nhỏ xíu bước vào.
"Cha, nương thật đáng ghét, cứ nói ta không xứng với Hoán Nhi tỷ tỷ."
Hứa Chính Sơ những năm trước từng đảm nhiệm chức thứ sử ở Kinh Châu, vì biểu hiện xuất sắc, chính tích nổi bật, sau hơn mười năm, cuối cùng cũng lên được chức quan ở khu vực Kinh Đô. Những năm đầu Chu Nhược Vân được an trí ở Kinh Châu, hắn đã âm thầm đem lòng cảm mến nàng.
Mãi đến sau này Thu Mộng Kỳ xác nhận tin Thu Thực đã mất, Chu Nhược Vân mới dám hồi đáp tình cảm của hắn.
Nay đã có cả nam hài lẫn nữ hài, xem như viên mãn.
Nếu hỏi Hứa Chính Sơ đời này khâm phục ai nhất, tất nhiên không ai ngoài Thu Mộng Kỳ và Tô Vận. Năm xưa hắn chỉ là một tiểu huyện lệnh ở Lịch Châu, nếu không vì muốn xin chỉ dạy cách trị huyện mà đến Phong Nhạc, thì đã chẳng quen biết hai người họ, cũng sẽ không có vận may được thăng chức làm quận thủ Thủy An quận, lại càng không thể trong một năm được điều về làm thứ sử Kinh Châu, càng không thể có cuộc sống như hiện tại.
Nghe kế nữ nhi than phiền, Hứa Chính Sơ vội vàng dỗ dành: "Nương ngươi a, là đang thử thách ngươi."
"Đây mà cũng gọi là thử thách sao, hừ, nương chính là không chịu được hai nữ nhân bên nhau!"
Hứa Chính Sơ bị Niệm Niệm phản bác, chỉ đành bất lực nhún vai với thê tử.
Lúc này Chu Nhược Vân mới lên tiếng: "Không nói chuyện khác vội, tình cảm là chuyện hai bên đều bằng lòng, chuyện giữa ngươi và thái nữ, nàng ấy có từng nói sẽ lấy ngươi chưa? Hay chỉ là ngươi một mình đơn phương?"
Niệm Niệm vốn còn đang tức tối, nghe đến đây liền ngừng càm ràm, ngẫm nghĩ một lúc, dường như tỷ tỷ thật sự chưa từng nói câu đó bao giờ.
Thấy nữ nhi chau mày suy nghĩ, Chu Nhược Vân nói: "Nếu thái nữ không có ý đó, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, nhỡ đâu nàng ấy thật sự không thích ngươi, mà ngươi lại đi khắp nơi nói sẽ lấy nàng ấy, vậy chẳng phải sẽ gây phiền toái cho nàng sao?"
Niệm Niệm nghe xong câu đó, đôi mắt lập tức đỏ hoe, không nói một lời, quay người bỏ chạy.
Hứa Chính Sơ thấy vậy, vội sai nha hoàn đuổi theo, sau đó trừng mắt nhìn thê tử, nói: "Nàng nói với hài tử mấy lời đó làm gì?"
Chu Nhược Vân bực bội nói: "Thiếp nói gì chứ? Thiếp nói ra chẳng phải cũng là vì nàng ấy sao, nếu chút chuyện này nàng ấy cũng không chịu nổi, sau này cả thiên hạ bá tánh của Việt Quốc đều nói, nàng chịu được không?"
"Người ngoài nói thế nào là việc của họ, còn nàng là mẫu thân, phải đứng sau lưng ủng hộ nàng ấy, nàng ấy buồn nàng phải an ủi, nếu không thì nàng khác gì những người ngoài kia?"
Chu Nhược Vân nghĩ lại, cũng cảm thấy mình đúng là hơi quá, thật ra nàng cũng không đến mức không chấp nhận việc hai nữ nhân ở bên nhau. Nếu chỉ là hai cô nương nhà dân bình thường, âm thầm ở bên nhau cũng không sao, nhưng đối phương lại là Hòa Cảnh Hoán, nếu hai người thật sự muốn ở bên nhau, nhất định sẽ gặp muôn vàn trắc trở. Không biết Hoán Nhi có thể giống như bệ hạ, chịu được áp lực, có đủ năng lực che chở cho nữ nhi nàng hay không.
Tất cả đều là ẩn số.
"Nếu chàng muốn làm người cha hiền, thì sao không tự mình đuổi theo nàng ấy?"
Hứa Chính Sơ chỉ đành cam chịu, nhét hai hài tử vào lòng thê tử, rồi sải bước chạy ra khỏi cửa.
Vừa hay đụng phải nha hoàn chạy về.
"Lão gia, tiểu thư Niệm Niệm chạy về phía hoàng cung."
Hứa Chính Sơ thở dài một tiếng, quay người trở lại sân viện.
Trên đường đến hoàng cung, trong đầu Niệm Niệm cứ vang vọng mãi câu nói của mẫu thân: "Nhỡ đâu nàng ấy thật sự không thích ngươi, mà ngươi lại đi khắp nơi nói sẽ lấy nàng ấy, vậy chẳng phải sẽ gây phiền toái cho nàng sao?"
Hoán Nhi tỷ tỷ thật sự sẽ không thích mình sao? Niệm Niệm không biết, nhưng mỗi lần tỷ ấy đều nhìn mình rất dịu dàng, luôn nắm tay mình. Nếu không thích, sẽ làm như thế sao?
Nhưng nếu thật sự là không thích thì phải làm sao?
Nàng thậm chí không dám tưởng tượng cảnh Hoán Nhi tỷ tỷ không thích mình. Từ khi có ký ức, nàng đã thích bám lấy Hoán Nhi tỷ tỷ, thậm chí còn mạnh miệng nói rằng muốn lấy tỷ ấy. Sau này lớn lên hiểu được phần nào chuyện nam nữ, ý nghĩ đó lại càng mãnh liệt hơn.
Cô cô có thể yêu nữ nhân, vì sao mình lại không thể?
Hơn nữa nàng cũng không phải chỉ một lần nói muốn lấy Hoán Nhi tỷ tỷ trước mặt nàng, mà tỷ ấy cũng chưa từng phản đối, chẳng lẽ điều đó không có nghĩa là tỷ ấy cũng đồng ý sao?
Chẳng lẽ thật sự chỉ vì mình là hài tử, nên tỷ ấy mới qua loa cho xong?
Nghĩ tới đây, nước mắt nàng rơi lộp bộp từng giọt.
Khi đến hoàng cung, các thị vệ thấy Trấn Quốc công chúa khóc đến mức lê hoa đái vũ, không ai dám hỏi, cũng chẳng dám ngăn, cứ thế trơ mắt nhìn nàng lao thẳng vào Nghị Sự điện của nội các.
Sáu vị các lão nội các, cộng thêm Thái nữ, tổng cộng bảy người đang họp nội các.
Một thân áo vàng nhạt, Thái nữ ngồi ở vị trí trung tâm, làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, khiến người ta chỉ liếc mắt một cái đã chìm đắm không thể rời.
Mọi người thấy Niệm Niệm xông vào, đều sững sờ, một vị học sĩ ngồi gần cửa nhất vội đứng dậy chặn nàng lại.
Hòa Cảnh Hoán ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt nàng đầy nước mắt, trong lòng chợt siết lại, đang định đứng lên, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã thấy Lý Thái đang chăm chú nhìn mình, đành phải trấn định, quay sang nói với Vương Tiểu Bảo: "Đưa công chúa đến thiên điện, ta bàn xong sẽ qua."
Lý Thái thấy dáng vẻ không vội không chậm của nàng, thầm gật đầu tán thưởng.
Niệm Niệm thấy Hòa Cảnh Hoán không giống như mọi khi lập tức chạy đến an ủi mình, dường như càng khiến lời mẫu thân nói ban nãy trở thành sự thật, cảm giác đau khổ lập tức dâng trào trong lòng, nước mắt rơi càng lúc càng dữ dội.
Nhưng dù sao cũng không phải hài tử thật sự không hiểu chuyện, nàng vừa khóc vừa lặng lẽ đi theo Vương Tiểu Bảo đến thiên điện.
Hòa Cảnh Hoán nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nàng khuất sau cánh cửa, cúi đầu nói: "Lúc nãy Trương thứ phụ vừa nói đến vấn đề chi tiêu quân phí, ta có chút ý kiến thế này..."
...
Phải đến hơn một canh giờ sau, cuộc họp nội các mới kết thúc, Hòa Cảnh Hoán cung kính tiễn mấy vị các lão kiêm sư trưởng ra về, rồi mới vội vã quay lại thiên điện.
Lúc này Niệm Niệm đã tiêu hóa gần hết những cảm xúc tiêu cực, thấy Hòa Cảnh Hoán vào cửa, chỉ yếu ớt nằm úp mặt trên bàn.
Hòa Cảnh Hoán nhìn thấy khóe mắt nàng vẫn còn dấu nước mắt, liền phân phó cung nữ mang nước nóng tới.
Nàng nhúng khăn vào nước nóng, vắt khô, rồi nói với nàng ấy: "Lại đây."
Niệm Niệm vẫn nằm đó, không để ý tới nàng.
Hòa Cảnh Hoán thở dài, đứng dậy đi đến bên nàng, ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau khóe mắt nàng, sau đó giặt lại khăn một lần, rồi đắp lên mi mắt nàng.
"Khóc đến nỗi sưng cả mắt."
Niệm Niệm hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn nàng.
"Ta cảm thấy mình tự nhiên bị đổ oan mà không hề hay biết gì." Hòa Cảnh Hoán xưa nay luôn điềm đạm, dù nói lời trêu chọc cũng chỉ nhếch nhẹ khóe mắt, nếu không để ý kỹ còn tưởng nàng là mặt than thật sự.
Nhưng mặt than cũng là mặt than đẹp, Niệm Niệm uể oải nghĩ, chỉ tiếc là gương mặt xinh đẹp ấy lại không thích nàng.
"Dù ngươi giận ta thì cũng phải cho ta biết vì sao mà giận, nếu không thì chẳng phải càng uất ức hơn sao?"
Lúc này Niệm Niệm mới ngồi thẳng dậy, nói: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Hòa Cảnh Hoán dù gì cũng là người đã ngoài hai mươi, lại là Thái nữ, bị một tiểu cô nương chất vấn như vậy mà vẫn không nổi giận, đúng là đã dung túng nàng đến cực điểm.
"Hai mươi ba." Nàng đáp đúng sự thật.
"Đã qua tuổi nhược quán rồi, sao vẫn chưa thành thân?" Niệm Niệm nhìn chằm chằm vào nàng, không rời mắt.
*nhược quán: 20 tuổi, tuổi trưởng thành của nam giới
Hòa Cảnh Hoán nhìn nàng một lúc lâu mới nói: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó?"
"Ta chỉ muốn biết thôi, huống hồ ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi mà chưa thành thân, chẳng lẽ các đại thần không thúc giục sao? Ngươi trả lời thế nào?"
"Hôn sự là chuyện riêng của ta, ta không muốn thì ai ép được?"
Nghe đến đây, lòng Niệm Niệm khẽ động, lập tức hỏi tiếp: "Vậy nếu cô cô và bệ hạ bắt ngươi thành thân thì sao?"
Hòa Cảnh Hoán lắc đầu: "Bệ hạ và đại nhân sẽ không ép ta."
"Ta nói là giả sử! Huống hồ, ai dám chắc họ sẽ không ép ngươi?"
"Cho dù họ thật sự ép ta, ta vẫn sẽ làm theo ý của mình."
"Cho dù bị tước bỏ ngôi vị Thái nữ cũng không tiếc sao?"
Hòa Cảnh Hoán khẽ gật đầu, "Không tiếc."
Lúc này giọng điệu của Niệm Niệm mới dần dịu xuống, không còn sắc bén như lúc trước.
"Vậy trong lòng ngươi nghĩ thế nào, ngươi thích nam hay nữ?" Niệm Niệm thẳng thắn hỏi một câu không chút vòng vo.
Hòa Cảnh Hoán đứng dậy đi giặt khăn: "Trước tiên đắp mặt đã, hai mắt sưng như trái đào rồi."
Niệm Niệm không chịu: "Ngươi còn chưa trả lời ta mà."
Hòa Cảnh Hoán đáp: "Ta không bàn chuyện này với hài tử."
Nghe xong, Niệm Niệm lập tức thấy tủi thân: "Ngươi rõ ràng là không để ta trong lòng, trước đây ta nói muốn gả cho ngươi, ngươi đều mặc định chấp nhận, bây giờ ta đã đến tuổi cài trâm, ngươi lại nói ta còn nhỏ, không chịu nói chuyện với ta, rốt cuộc ngươi định giở trò gì, ngươi xấu xa chết đi được!"
Vừa nói vừa giơ nắm đấm nhỏ giận dỗi đánh nàng.
Hòa Cảnh Hoán vội nắm lấy tay nàng: "Mới chỉ vừa đến tuổi cài trâm, chưa tròn mười sáu, theo luật pháp Việt Quốc, không thể bàn hôn sự với người dưới mười sáu tuổi."
Nghe vậy, Niệm Niệm sững người, nhất thời không kịp phản ứng.
Một lúc sau, như thể chậm rãi hiểu ra điều gì, dòng lệ vốn không ngừng tuôn rơi cũng dừng lại, đôi mắt to tròn long lanh nhìn nàng, muốn tìm ra điều gì đó từ ánh mắt ấy.
Gương mặt xưa nay luôn điềm tĩnh của Hòa Cảnh Hoán cũng nhuốm một lớp hồng nhạt, nhẹ giọng nói: "Có phải ai đó đã nói gì với ngươi?"
Lúc này tâm trạng của Niệm Niệm cũng đã ổn định, mang theo chút ngọt ngào, ôm lấy cánh tay Hòa Cảnh Hoán, chu môi nói: "Là nương ta đó... người nói..."
"Nói gì?"
Niệm Niệm ngập ngừng hồi lâu mới lắp bắp: "Nói ngươi không có ta trong lòng, không muốn lấy ta..."
Hòa Cảnh Hoán khẽ cười, không nói gì.
Niệm Niệm thấy nàng như vậy liền bực bội: "Ngươi làm gì mà lại im lặng nữa rồi."
Hòa Cảnh Hoán đáp: "Ta không thể nói những chuyện thế này với một hài tử."
Niệm Niệm nghiến răng, suýt nữa muốn cắn nàng một cái.
"Chỉ chênh nhau có một chút tuổi mà ngươi làm quá lên, đúng là đồ cổ hủ!"
Hòa Cảnh Hoán nhìn nàng: "Ta hơn ngươi tám tuổi, không phải lão cổ hủ sao."
Niệm Niệm trừng mắt: "Ta có chê ngươi già đâu."
Hòa Cảnh Hoán lúc này mới xoa đầu nàng, nói: "Ta biết, nếu không ngươi cũng chẳng khóc đến thế này."
Mặt Niệm Niệm đỏ bừng, lại không nhịn được mà tủi thân nói: "Ngươi muốn làm bậc quân tử, muốn tuân thủ pháp luật cũng được, nhưng ngươi cũng nên nói gì đó để ta yên lòng..."
Hòa Cảnh Hoán trong lòng mềm nhũn, dịu dàng nói: "Ngươi muốn làm gì, muốn có gì, ta đều nghe theo ngươi."
Từ khi nào bắt đầu như vậy? Là từ khi tiểu cô nương nhỏ nhắn ấy thích bám lấy mình, vì cảm giác được cần đến mà rung động? Hay là khi nàng mỗi năm một lớn, ngày càng đáng yêu... Hòa Cảnh Hoán cũng không rõ, nhưng thích chính là thích. Có lẽ có khoảnh khắc tim rung động mà người ta có thể nhận ra, cũng có thể không có thời khắc nào cụ thể, chỉ là từng chút một tích tụ, rồi cuối cùng bùng nổ.
Nàng không dám nói mình hiện giờ yêu thích tiểu cô nương này đến mức nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc những ngày tháng sau này không còn có nàng ấy, thì quả thực quá mức vô vị.
Nghe được câu "mọi thứ đều theo ý ngươi" từ nàng, một tảng đá lớn trong lòng Niệm Niệm cuối cùng cũng được đặt xuống. Nàng ôm lấy cổ nàng ấy, rúc vào lòng như thuở bé, mặt khẽ cọ lên má nàng.
Hòa Cảnh Hoán không ôm lấy nàng, chỉ để mặc hương thơm thiếu nữ vây quanh. Dù sao mình cũng là người lớn hơn, nàng ấy vẫn còn nhỏ, mình không thể làm điều gì vượt giới hạn.
Nàng thậm chí không dám thở mạnh, sợ làm ô uế tiểu tinh linh trong vòng tay mình.
Cứ đợi thêm một chút nữa đi, rồi nàng ấy sẽ trưởng thành.
___
Khi cải trang vi hành, Thu Mộng Kỳ và Tô Vận lần này đến Giao Châu, đây chính là địa bàn của Vương Già.
Nhìn dãy dài ruộng nương với các loại trái cây và ngũ cốc trải dài tít tắp, Thu Mộng Kỳ cười nói: "Khi xưa chỉ là một tiểu tham quân áp tải, nay cũng đã trưởng thành thành một vị trấn thủ địa phương. Là do hắn vốn có năng lực, hay là nhờ chúng ta cho hắn cơ hội mà thành?"
Tô Vận đáp: "Cả hai đều quan trọng, không có chúng ta, hắn cũng không thể leo lên được vị trí hiện giờ, lại càng không có cơ hội để thể hiện năng lực."
"Cũng đúng, đều quan trọng."
Trùng hợp là hôm nay Vương Già cũng đang đi tuần đồng, hai bên tình cờ gặp nhau ở đầu một trấn nhỏ. Khi Vương Già nhìn rõ hai người, lập tức sợ đến mềm chân muốn quỳ xuống, nhưng thấy Thu Mộng Kỳ khẽ lắc đầu, hắn vội cho thuộc hạ rút lui, sau đó đưa hai người đến một viện nhỏ yên tĩnh. Vừa vào viện liền quỳ xuống bái kiến hoàng đế.
"Ở ngoài bất tiện, không cần đa lễ."
Sau khi Vương Già đứng dậy, mới nói: "Mấy năm nay mọi người đều biết bệ hạ và hoàng phu vi hành khắp nơi trong thiên hạ, chỉ không ngờ sẽ đến Giao Châu, thật là vinh hạnh vô cùng."
Thu Mộng Kỳ nói: "Chúng ta đi đâu cũng là tùy hứng, không có điểm đến cố định, đi đến đâu thì là đến đó. Vào Giao Châu, thấy bá tánh sống rất yên ổn, khanh vất vả rồi."
Được khen ngợi, trong lòng Vương Già rất vui, nhưng vẫn khiêm tốn nói: "Là nhờ chính sách tốt từ triều đình, bọn thần ở các nha môn địa phương đều dựa vào chỉ đạo từ trên mà làm việc."
Thu Mộng Kỳ cười: "Bao năm không gặp, ngươi lại càng biết ăn nói hơn rồi. Năm đó nếu ngươi đã biết nói chuyện như bây giờ, thì cũng không đến mức lăn lộn mãi vẫn chỉ là một tiểu tham quân lục phẩm."
Năm đó ba người quen nhau, là vào lúc đang bị lưu đày, giờ nhắc lại thật nhiều cảm khái.
Tô Vận nói: "Vương thứ sử những năm qua có thành tích rực rỡ, nếu muốn tiến thêm vẫn có khả năng. Vì sao lại không thấy khanh có ý định tiến cử?"
Vương Già cười đáp: "Tạ ơn bệ hạ ưu ái, nhưng tính cách và năng lực của thần đến mức này đã là cực hạn, nếu lên cao, năng lực sẽ không xứng với chức vụ. Khi đó không chỉ thần cảm thấy mệt mỏi, mà còn e phụ lòng bệ hạ tin tưởng."
Tô Vận gật đầu: "Biết đủ là một việc may mắn, cũng là một loại năng lực."
Vương Già nói: "Bệ hạ quá khen. Thần đã cắm rễ ở Giao Châu hơn mười năm, sớm đã xem nơi đây là quê hương thứ hai. Nơi này chính là vùng đất phúc của thần, hài tử cũng sinh ra và lớn lên ở đây, thần thật sự không muốn dời đi nơi khác. Nếu bệ hạ không chê thần ngu dốt, thần nguyện ở lại đây giữ vững một góc tây nam, dù có chết cũng không từ."
Tô Vận nói: "Có thần tử như khanh, trẫm còn cầu không được, sao có thể chê trách."
Vương Già rời đi xong, Thu Mộng Kỳ nói: "Duyên phận giữa chúng ta lúc ban đầu, chính là bắt đầu từ chỗ Vương Già. Đã ra ngoài hơn ba năm, quay về thăm Hoán Nhi một chuyến đi."
Tô Vận gật đầu: "Nghe nàng. Chỉ là ra ngoài thời gian dài, tâm cũng đã quen tự do, quay về e rằng không ngồi yên xử lý chính sự được nữa. Ta thấy cứ truyền ngôi cho Hoán Nhi, mấy năm nay nhìn cách xử sự của nàng ấy ngày càng lão luyện, lại có Lý Thái, Trương Yên trợ giúp, ta thấy không có vấn đề."
Hai người đi hết Giao Châu rồi quay về kế thành, đường xa xe ngựa chậm chạp, lại còn vừa đi vừa du ngoạn, từ đầu tháng Ba xuân ấm xuất phát, đến khi trở lại kế thành thì đã là cuối thu tháng Mười.
Sau khi trở về liền cùng nội các thương nghị chuyện truyền ngôi, quả nhiên bị phản đối, ngay cả Hoán Nhi cũng phản đối, nhưng nữ đế đã quyết ý, các thần tử cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh.
Tháng Ba năm sau, nữ đế Hàm Ninh truyền ngôi cho thái nữ Hòa Cảnh Hoán, đổi niên hiệu thành Cảnh Thái.
Tân đế đăng vị, tôn cựu đế làm thái thượng hoàng, chuyển đến ở tại cung Ninh Thọ.
Tuy rằng thái thượng hoàng và hoàng phu hiện tại ít can dự triều chính, nhưng tân đế mỗi tuần đều định kỳ vào cung một lần để bẩm báo quốc sự, nghe lời chỉ dạy.
Thu Mộng Kỳ và Tô Vận, hai người tuổi còn trẻ đã chọn lui về nghỉ hưu, cuộc sống thật sự vô cùng thư thái.
Mùa đông năm đó, hai người ngồi trên nhuyễn tháp trong điện, dưới đất có địa long sưởi ấm, trong phòng ấm áp dễ chịu, bên ngoài tuyết bay trắng xóa, đẹp không sao tả xiết.
Thu Mộng Kỳ tựa vào lòng Tô Vận, nói: "Nếu năm đó ta không đánh nhau với Thường Tuấn, sẽ không bị rơi khỏi lầu, nàng cũng sẽ không kéo ta, chúng ta cũng không có được ngày hôm nay."
Tô Vận vuốt tóc nàng, nói: "Sao thế, nàng còn muốn cảm tạ hắn sao?"
Thu Mộng Kỳ bật cười khinh khỉnh: "Quỷ mới cảm tạ hắn! Duyên phận của chúng ta là do trời định, đâu phải do hắn cho. Hạng cặn bã như vậy, ta nhìn cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái."
"Dù sao cũng là bạn trai cũ của nàng, năm đó còn là nàng tự tay chọn."
"Nàng còn mặt mũi nói ta, nàng chẳng phải cũng đi quyến rũ hắn sao?"
"Ta chẳng phải là vì nàng sao."
Hai người nói đến đây, không nhịn được bật cười khúc khích.
Cười xong, Tô Vận thở dài: "Ba chúng ta đã chiếm lấy thân thể của họ, không biết họ bây giờ thế nào, có bị đẩy hồn ra khỏi thân xác, biến thành cô hồn dã quỷ rồi không."
Thu Mộng Kỳ nghe vậy liền ngồi dậy, nói: "Thật ra ta vừa định nói với nàng, đêm qua ta mơ một giấc mơ, mơ thấy ba người bọn họ và bọn mình đã đổi lại. Cái người họ Thu kia biết võ công, lúc rơi xuống giữa chừng, thấy nàng cũng đang rơi theo liền vô thức ôm lấy nàng, lúc tiếp đất cực kỳ vững vàng, không hề xây xát. Còn về phần Nguyệt Như, khi chúng ta rơi xuống, nàng ấy hoảng loạn chạy xuống lầu, giẫm hụt một bước, ngã lăn từ cầu thang xuống, bị chấn động não, nằm liệt hơn một năm, đến khi tỉnh lại thì đã đổi nhân cách."
Tô Vận nghe cô nói vậy, cũng cảm thấy kinh ngạc, nói: "Nếu thật sự là vậy thì tốt quá, mọi người đều ổn. Không biết họ có còn ký ức gì về bọn mình trước kia không, và có sống tốt ở hiện đại không..."
Thu Mộng Kỳ nói: "Họ Thu kia đã khôi phục toàn bộ ký ức, còn Tô Khanh Vận thì chưa, giờ chỉ có thể dựa vào việc sống chung với họ Thu thôi. Nàng không biết đâu, họ Thu sau khi tiếp nhận ký ức thời ta đi học từng thích nàng, cả người chẳng biết phải đối mặt với Tô Khanh Vận thế nào."
Tô Vận bật cười: "Sao nghe cũng thật thú vị."
"Đúng là rất thú vị, nếu không phải vì họ Thu kia lén hôn Tô Khanh Vận rồi bị đối phương tỉnh dậy làm cho hoảng hốt, thì ta cũng không tỉnh lại khỏi giấc mơ sớm như thế. Tiếc thật, không xem được đoạn sau." (Editor: tác giả viết thêm được không ạ huhu)
"Đám cô nương đó đều thông minh, chắc chắn sẽ không sống quá tệ, chúng ta cũng không cần lo nghĩ."
Thu Mộng Kỳ gật đầu rồi rủ rê: "Chính xác. Thời tiết như thế này, trong phòng vừa ấm áp, ngồi nhìn tuyết rơi ngoài cửa kính thật sự rất dễ chịu. Có thời gian mà lo chuyện người khác, chẳng bằng cùng nhau làm chút chuyện mình thích còn hơn."
Tô Vận đỏ mặt, vội vàng gỡ tay cô ra khỏi người mình: "Đừng có làm loạn, lát nữa Hoán Nhi sẽ đến đó."
"Trời lạnh như vậy còn đến cái gì mà đến, hôm nay nghỉ mà, không đi tìm thê tử mình lại đi tìm lão bà ta làm gì."
Tô Vận còn định nói gì đó, nhưng đã bị Thu Mộng Kỳ chặn ngay bằng một nụ hôn, cảm giác tay đối phương nhẹ nhàng vuốt ve eo mình, lập tức cả người mềm nhũn.
Cái tên này, không biết học được mấy trò mới lạ từ đâu về, dạo gần đây đúng là hăng hái, toàn thích bày trò.
Nhưng phải thừa nhận, với Tô Vận đang ở cái tuổi như lang như hổ, dường như... cũng không quá khó chịu.
...
Đến khi Hòa Cảnh Hoán tới trước điện thì bị cung nữ bên ngoài chặn lại, nàng có hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn gò má cung nữ đỏ hây hây, lại nghe thấy những tiếng động mơ hồ vang ra từ trong điện, còn gì mà không hiểu.
Nàng vội hạ giọng dặn dò cung nữ: "Lát nữa thái thượng hoàng rảnh rỗi, nhất định đừng nói cho họ biết trẫm đã từng đến đây."
Cung nữ đỏ mặt xấu hổ, khẽ gật đầu.
(Toàn văn kết thúc)
---
Lời tác giả:
Cuối cùng cũng viết xong rồi, hơn 1 triệu 200 ngàn chữ, một bộ dài kỳ trong đời. Tuy vẫn còn nhiều chỗ chưa hài lòng, nhưng cũng cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều.
Cảm ơn các bạn đã yêu thích và bao dung cho mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng. Trong truyện vẫn còn một số bug, sẽ sửa dần khi có thời gian.
__
Editor: lúc đầu đọc văn án thấy cũng bình thường thôi, thậm chí còn lo ngại có khi Tô Vận là bb3 thiệt kh, nhưng hên đc review trước tí nên cũng kiên nhẫn dịch, ai ngờ... càng dịch càng cuốn @@ Mê quãi luôn á trrrrr, lúc đầu than truyện gì mà dài lê thê, giờ hết rồi thì than ít vcl =(((( t muốn tác giả viết thêm ngoại truyện này nọ đồ mà kh có huhuuuuuu
Truyện dài nên trong quá trình dịch thì t vs beta cũng cố kỹ hết mức có thể, nhưng vẫn khó tránh sai sót nên mong độc giả thông cảm, tốt hơn thì có thể cmt những chỗ sai sót đó để nhóm sửa cho hoàn thiện nhe ^^ hẹn gặp các bạn ở những bộ truyện khác của nhóm nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro