
Chương 257: Đại Phúc a
Chương 257: Đại Phúc a
Mấy năm nay Đại Phúc theo Thu Mộng Kỳ chinh chiến bên ngoài, tuy trông lúc nào cũng ngốc nghếch khờ khạo, nhưng hễ lên chiến trường là như cá gặp nước, không những sức mạnh như trâu mộng, mà còn cực kỳ tập trung, điểm này cũng thể hiện rõ ở tài bắn cung của hắn kéo được cây cung gần ngàn cân, một tiễn xuyên qua bảy lớp giáp, lấy đầu tướng địch như thò tay vào túi lấy vật.
Sau khi chiến tranh thống nhất kết thúc, trong đại hội ban thưởng công lao, Đại Phúc được phong làm ngũ phẩm Ninh Viễn tướng quân, hiện tại kiêm nhiệm chức đô úy trong Ngự Lâm quân, phụ trách bảo vệ sự an toàn của hoàng đế, không đảm nhận chức vụ quản lý.
Hôm đó Niệm Niệm vào cung thăm Thu Mộng Kỳ, Lục Nhi đi theo hầu hạ cùng.
Hòa Cảnh Hoán sau khi xong việc ở nội các thì trở lại hậu cung, Tô Vận thấy nàng ngày thường quá chăm chỉ, thiếu đi sự hoạt bát đáng có ở tuổi thiếu niên, liền dặn nàng đừng mê đắm chính sự khi tuổi còn nhỏ, phải chơi đùa nhiều hơn.
Biết Thu Mộng Kỳ gọi Niệm Niệm vào cung, nàng liền sai Niệm Niệm ở lại chơi với Hòa Cảnh Hoán nhiều một chút.
Niệm Niệm dĩ nhiên là bằng lòng, nàng vào cung ngoài việc gặp cô cô, chính là vì Hoán tỷ tỷ, có thể chơi với tỷ ấy, nàng cầu còn không được.
Hậu cung chỉ có hai vị chủ tử, còn lại đa phần là cung nữ, trong đó thị vệ có cả nam lẫn nữ, chia đều hai phe.
Hôm đó Đại Phúc đang trực, đi ngang qua Ngự Hoa viên, thấy Niệm Niệm tiểu thư và Hoán Nhi tiểu thư đang dẫn theo một nhóm cung nữ chơi đùa, không nhịn được mà dừng chân quan sát một lúc.
Tuy Đại Phúc đã hai mươi mốt tuổi, nhưng vẫn giữ chút tính hài tử, thấy các nàng chơi vui vẻ, hắn cũng xem đến ngây người, đặc biệt là một bóng dáng mặc áo xanh lá, đúng là cây hài của cả sân.
Một trận túc cầu nhỏ với mười người, bóng dáng màu xanh kia thấy bóng ở đâu là nhào tới đó, hoàn toàn không theo quy tắc.
Đại Phúc tuy ngốc nghếch, nhưng cũng biết trò này phải phối hợp, ngươi chuyền ta, ta chuyền lại mới hiệu quả. Nhưng cô nương kia thì không biết mấy thứ đó, bóng ở đâu là nhào tới, chẳng mấy chốc đã thở không ra hơi.
Niệm Niệm và Hoán Nhi không cùng một đội, tiểu cô nương tính thắng thua mạnh, cả sân chỉ mình nàng là nhỏ con nhất, nhưng lại lao lên hăng nhất. Thêm vào đó là Lục Nhi, nha hoàn nóng tính trung thành hết mực với chủ, khiến sân chơi lập tức loạn thành một nùi.
Trái lại, bên Hòa Cảnh Hoán thì năm người phối hợp rất tốt, ngươi chuyền ta, ta chuyền ngươi, thoải mái ghi liền ba bàn mà mồ hôi cũng chẳng toát ra giọt nào.
Chuyện này làm Niệm Niệm tức đến mức không chịu nổi.
Thấy nàng sốt ruột, nha hoàn trung thành Lục Nhi sao có thể không sốt ruột theo, cũng chạy khắp sân như điên.
Đại Phúc cũng nhận ra nha đầu áo xanh kia chính là Lục Nhi nhị nha hoàn của Niệm Niệm tiểu thư, mấy năm trước từng gặp ở Kinh Châu. Gần đây vì Niệm Niệm tiểu thư thường xuyên ra vào hoàng cung, thành ra Đại Phúc cũng ngày càng gặp Lục Nhi nhiều hơn.
Lúc này nhìn dáng vẻ ngốc nghếch không ai bằng của nha đầu kia, chẳng hiểu sao hắn cũng sốt ruột theo, dường như nhớ lại hồi nhỏ mình chơi cùng mấy bằng hữu, vì không nắm được cách chơi nên cũng quơ loạn chẳng theo quy tắc nào, chọc cho người ta cười nhạo, bị gọi là đồ ngốc mãi.
Những cung nữ trước mặt nào dám cười nhạo nàng, Niệm Niệm tiểu thư là bảo bối trong tay của hoàng phu, lại là người mà Hoán Nhi tiểu thư thương nhất trong lòng, nha hoàn của nàng ai dám chọc chứ. Chỉ là cảnh tượng trước mắt thật sự quá buồn cười, không nhịn được mới bật cười ra tiếng.
Đội của Niệm Niệm liên tục đá trượt mấy quả bóng, khiến tiểu cô nương gấp đến mức nước mắt sắp trào ra.
Hòa Cảnh Hoán thấy vậy, liếc mắt ra hiệu với mấy người trong đội bên kia, mấy người kia liền thả lỏng, lập tức sơ hở khắp nơi, chỉ là mấy người trong đội Niệm Niệm thật sự quá ngốc, đối phương cố ý nhường như vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng đá vào được một quả.
Nhìn nha đầu ngốc tên Lục Nhi kia vất vả trăm bề cuối cùng cũng đá được bóng vào khung thành, trái tim đang treo lơ lửng của Đại Phúc cuối cùng cũng hạ xuống, lúc này mới phát hiện nãy giờ mình nắm chặt tay đến toát cả mồ hôi.
Sau này nếu có cơ hội đá bóng với nha đầu Lục kia, có thể nhường nàng một trăm lần, như vậy nàng sẽ không đến nỗi cứ lảo đảo va vấp làm trò cười mãi, Đại Phúc nghĩ thế.
Hắn xoay người chuẩn bị rời đi.
Không ngờ lại bị Niệm Niệm trông thấy, nàng lớn tiếng gọi: "Đại Phúc thúc thúc --"
Đại Phúc dừng bước, quay đầu nhìn nàng.
"Đại Phúc thúc thúc, lại đây đi."
Đại Phúc nhanh chóng bước tới trước mặt nàng, khom người hành lễ với hai vị tiểu thư, rồi hỏi: "Niệm Niệm tiểu thư có gì phân phó?"
Niệm Niệm nhìn Đại Phúc cao lớn như tháp sắt trước mặt, nói: "Thúc đá bóng với chúng ta đi, đứng cùng đội với ta, bọn ta thua nhiều quá rồi."
Vừa nói, nàng lại cảm thấy tủi thân, chu môi lên cao.
Hoán Nhi tỷ tỷ thật là, không thương nàng chút nào, không nhường nàng chút nào.
Đại Phúc có chút khó xử, vừa rồi nhìn các nàng đá bóng, các thành viên trong đội không tránh khỏi va chạm, hắn tuy có hơi chậm chạp, nhưng cũng biết nam nữ khác biệt.
Niệm Niệm dường như nhìn ra hắn không tình nguyện, khoé mắt đã lấp lánh hạt kim đậu.
Lục Nhi thấy tiểu thư nhà mình tủi thân, trừng mắt giận dữ nhìn Đại Phúc.
Đại Phúc thấy nha đầu Lục kia như muốn ăn thịt người, cũng cảm thấy hơi oan ức.
Hòa Cảnh Hoán đương nhiên hiểu Đại Phúc đang lo gì, một nam nhân làm việc trong hậu cung, lại đi chơi cùng một đám tiểu cô nương, quả thực không hợp lẽ thường.
Nhưng nhìn khuôn mặt buồn rầu của tiểu cô nương, Hòa Cảnh Hoán suy nghĩ một lát, rồi nói với Đại Phúc: "Đại Phúc ca chỉ cần đứng gác khung thành cho đội Niệm Niệm là được."
Thủ môn ít ra cũng không cần va chạm thân thể với người khác.
Niệm Niệm vừa nghe vậy, khuôn mặt vẫn còn đọng lệ lập tức rạng rỡ, cười tươi như hoa, nguyên nhân không gì khác, thân thể Đại Phúc to lớn như bò mộng, chỉ cần đứng ở khung thành là gần như chặn kín hoàn toàn, làm gì còn cơ hội cho đối phương ghi bàn.
Lục Nhi thấy tiểu thư nhà mình ánh mắt tràn đầy mong đợi, sợ Đại Phúc không đồng ý, cũng không còn dáng vẻ hằm hằm như vừa rồi, mang theo mấy phần năn nỉ: "Ngươi trấn thủ khung thành giúp bọn ta đi, được không?"
Đại Phúc từng gặp nha đầu Lục này vài lần, bình thường lúc nào cũng kiêu căng hống hách, chuyện gì cũng lấy tiểu thư nhà mình làm trung tâm, nay lại hiếm khi mềm mỏng cầu xin trước mặt hắn.
Đối phương càng như vậy, hắn càng không nỡ từ chối.
Huống hồ Hoán Nhi tiểu thư cũng đã lên tiếng.
Trong hoàng cung này, ngoài bệ hạ và đại nhân nhà hắn ra, người có quyền lên tiếng cũng chỉ có Hoán Nhi tiểu thư.
"Ồ, vậy ta đi giữ khung thành."
Đại Phúc vừa nói vừa tháo vũ khí của mình xuống, đặt lên chiếc ghế đá bên cạnh, thay vị trí của cung nữ đang giữ khung thành ban nãy.
Nhìn thân hình to lớn, thật thà kia đứng trước khung thành, Niệm Niệm cười đến nỗi mắt nheo lại thành một đường, Lục Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chiến thắng đã ở trong tầm tay, lúc này mới ý thức được cái gã ngốc to xác này thật ra cũng đáng tin cậy.
"Đông --"
Cung nữ phụ trách làm trọng tài vội vàng gõ trống, trận đấu tiếp tục.
Phải nói rằng, đội của Hòa Cảnh Hoán tấn công vẫn rất mạnh mẽ, Đại Phúc vừa ra sân liền bận rộn không ngừng.
Không còn cách nào khác, đội mình hầu như không tổ chức được đợt tấn công nào ra hồn.
May là hắn vẫn có bản lĩnh thật sự, không gì khác, chính là khả năng tập trung rất tốt, ánh mắt luôn dõi theo trái bóng, chỉ cần bóng bay về phía khung thành, ánh mắt hắn sẽ lập tức khóa chặt lấy, rồi cơ thể sẽ ngay lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, phối hợp mọi sức lực trong người để chặn quả bóng đó lại.
Phải nói là, nửa canh giờ trôi qua, hắn thực sự không để đội của Hòa Cảnh Hoán ghi nổi một bàn.
Niệm Niệm vui mừng hết chỗ nói, cười tít cả mắt.
Lục Nhi thấy tiểu thư nhà mình vui vẻ, tự nhiên cũng vui theo, đối với gã to xác ngốc này cũng thấy thuận mắt hơn không ít, hơn nữa khi nãy mấy lần nàng suýt nữa ngã nhào đều được hắn kịp thời kéo lại, không đến mức làm trò cười cho người khác.
Nàng bước đến trước mặt Đại Phúc, nói: "Này, ngươi cản bóng cũng không tồi."
Đại Phúc nhớ lại cú sút vừa rồi của nàng, nói: "Ờ, ngươi đá cũng tạm."
Lục Nhi cảm thấy mình đâu chỉ "tạm", cả đội chỉ có mỗi nàng đá vào được một quả, vì thế đắc ý vô cùng, nhưng Đại Phúc nói với giọng nhạt nhẽo như thế khiến nàng hơi bực mình.
"Gì mà gọi là tạm!"
"Chính là tàm tạm ấy mà." Đại Phúc thật thà, xưa nay đều nói thật, nhưng giờ đây lại phát hiện mình vừa nói dối, đi khen ngợi nha đầu Lục kia, trong khi kỹ thuật đá bóng của nàng đâu chỉ là tàm tạm, rõ ràng là một cục --
Câu nói ấy khiến Lục Nhi nổi giận, hét lên: "Ngươi mới tàm tạm, cả nhà ngươi đều tàm tạm!"
Đại Phúc thấy nàng tức giận, biết nàng đang thẹn quá hóa giận, liền không nỡ, nói: "Hay là sau này ta dạy ngươi đá, đỡ phải vất vả cả buổi mà không chạm được mấy cú vào bóng."
Quả bóng mà nàng vừa đá vào, kỳ thực là Hoán Nhi tiểu thư chủ động sút về phía chân nàng.
Lục Nhi tức đến phát điên, mắng: "Đồ trâu điên! Ngươi dựa vào đâu mà nói ta đá không giỏi!"
Đại Phúc có chút luống cuống, hắn thật sự chỉ muốn giúp nàng thôi mà.
Đúng lúc ấy, Niệm Niệm bước tới, nói: "Lục cô cô, Đại Phúc thúc đá bóng giỏi lắm, để thúc ấy dạy người, lần sau chúng ta sẽ có cơ hội thắng tỷ tỷ Hoán Nhi."
Lục Nhi vốn còn định cãi thêm một trận, nhưng lời của tiểu thư đối với nàng chính là thánh chỉ, tiểu thư nói gã to xác ngốc này được, vậy thì là được.
Nghĩ lại vừa nãy hắn liên tiếp chặn được bóng, hình như cũng khá ra trò thật.
Hai người phu thê đứng trên tầng hai của cung điện bên cạnh nhìn xuống cảnh tượng phía dưới, trên mặt đều mang ý cười.
Thu Mộng Kỳ nói: "Đại Phúc theo ta bao năm, chưa từng thấy hắn nhìn một cô nương nào lâu đến thế, lúc rời đi còn ngoái đầu nhìn mãi."
Tô Vận cười nói: "Oan gia vui vẻ, rất dễ nảy sinh phản ứng hóa học."
Thu Mộng Kỳ: "Xem ra phải bảo Xuân Đào chuẩn bị sớm, thưởng cho hắn cái nhà to như vậy, mà để một mình hắn ở thì phí quá."
Đang nói thì Vương Tiểu Bảo chạy tới, mặt mày hớn hở: "Bệ hạ, đại nhân, tin... Bắc Tỉ gửi thư về rồi."
Thu Mộng Kỳ nghe vậy, vội nói: "Mau lấy ra xem, lâu lắm rồi không có tin gì của tiểu tử đó."
Vương Tiểu Bảo vội vàng dâng thư lên.
Thu Mộng Kỳ bóc thư ra, nhìn hàng chữ xiêu vẹo bên trên, lướt qua mười hàng trong nháy mắt, đọc xong liền cười nói: "Bắc Tỉ đã có tiền đồ rồi, cưới được nữ nhi của một trong những thủ lĩnh bộ lạc lớn của Phù Dư."
Thư gửi cho Thu Mộng Kỳ, Vương Tiểu Bảo đương nhiên không xem được, nhưng Bắc Tỉ cũng có gửi thư cho hắn, nên hắn là người biết tin này sớm hơn một bước, giờ cuối cùng cũng có người để chia sẻ, tự nhiên vui mừng khôn xiết: "Cưới nữ nhi thủ lĩnh bộ lạc, vậy chẳng phải là phò mã rồi sao?"
Tô Vận mỉm cười gật đầu: "Tuy Phù Dư là quốc gia do nhiều bộ lạc lớn nhỏ hợp thành, nhưng bộ lạc Khâu Lâm là bộ lạc lớn nhất nơi đó, nắm quyền phát ngôn, cũng chẳng khác nào một tiểu vương quốc, xem như là phò mã cũng không sai."
Vương Tiểu Bảo nghe xong không khỏi cảm khái vạn phần, nay hắn đã có nam nữ hài tử, ngoảnh lại nhìn quá khứ như cách cả đời người. Bằng hữu thuở thiếu thời giờ gửi thư báo tin, lại nhớ đến Doãn Tây Hầu đã qua đời, vừa nãy còn đang vui mừng khôn xiết, giờ phút này không kìm được cảm xúc, bật khóc thành tiếng.
Thu Mộng Kỳ vỗ vai hắn, nói: "Giờ các ngươi ai nấy đều có thành tựu, toàn bộ tình báo đại Việt Quốc đều do Nam Lộc phụ trách, xem như đã kế thừa di nguyện của Tây Hầu, linh hồn Tây Hầu trên trời cũng sẽ được an ủi."
Vương Tiểu Bảo quỳ xuống, nói: "Tất cả đều nhờ bệ hạ và đại nhân năm xưa không chấp mấy tên tiểu tử ngỗ nghịch bọn nhỏ chúng thần, còn uốn nắn, tận tình dạy bảo, chúng thần mới có ngày hôm nay."
"Là chính các ngươi biết tự vươn lên, nếu là bùn lầy không trát được tường, bọn ta có tưới bao nhiêu cũng vô ích."
Vương Tiểu Bảo dập đầu mấy cái, rồi đứng dậy, vẫn không nhịn được mà hít mũi nói: "Bắc Tỉ cũng viết thư cho thần, nói nếu không nhờ chủ tử và bệ hạ cho thân phận, thì đời này hắn nào có cơ hội lọt vào mắt xanh của công chúa bộ lạc, bọn thần cũng đều như vậy cả thôi."
Thu Mộng Kỳ nói: "Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, sau này con đường còn dài, tiếp tục cố gắng đi."
Vương Tiểu Bảo lĩnh giáo, rồi mới lui xuống.
Thu Mộng Kỳ nói: "Phù Dư tuy quốc lực không bằng ta, nhưng tư tưởng lại tiến bộ hơn nhiều, chính trị rất dân chủ, hôn nhân theo chế độ một thê một phu, đại Việt Quốc ta muốn đạt được chế độ này, không biết còn phải trải qua bao nhiêu năm."
Tô Vận nói: "Hiện giờ vừa động đến bát cơm của thế gia môn phiệt, ít nhất trong năm đến mười năm không thể có hành động lớn tương tự, nếu không sẽ phản tác dụng."
Thu Mộng Kỳ mỉm cười: "Biết đâu chuyện này phải để lại cho Hoán Nhi giải quyết."
Tô Vận không tỏ rõ ý kiến.
Thu Mộng Kỳ nói: "Bắc Tỉ còn nhắc trong thư, Phù Dư và Lâu Ấp mấy năm gần đây thường xuyên xảy ra xung đột, e là sắp có chiến sự. Nay lãnh thổ của ta giáp ranh với họ, thương mại có thể đi thẳng theo đường bộ, nhưng phía nam như Mân Châu, Lịch Châu vẫn phải vận chuyển hàng hoá qua đường thủy, nếu Lâu Ấp không cho mượn đường, thì họ cũng không cách nào buôn bán với ta, trận chiến này e là không thể tránh khỏi."
Tô Vận chắp tay sau lưng, nhìn về phương xa, nói: "Phù Dư quanh năm bị Tiên Bi và Lâu Ấp kẹp ở giữa, luôn chịu áp bức, nay quốc lực ngày càng lớn mạnh, dĩ nhiên sẽ có hành động. Mấy năm gần đây nội bộ Lâu Ấp quan trường mục nát, mâu thuẫn giai cấp căng thẳng, chính là thời cơ tốt để Phù Dư ra tay."
"Nếu Phù Dư thắng, hai bên tiếp giáp lãnh thổ, sau này có đe dọa đến ta không?"
Tô Vận mỉm cười: "Ngoại trừ Úc Châu tương lai, quốc gia nào mà không có nước láng giềng? Biên cương phải tăng cường phòng thủ, nhưng cốt lõi vẫn là lấy quốc lực để trấn nhiếp."
Thu Mộng Kỳ hiểu ra, nói: "Nhưng nếu Phù Dư lớn mạnh, cũng có thể giúp ta kiềm chế Tiên Bi, coi như là chuyện tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro