
Chương 256: Hạnh phúc là gì
Chương 256: Hạnh phúc là gì
Ngày hôm sau, Thu Mộng Kỳ tan làm, từ Đô Sát Viện đi ra, bên ngoài từng nhóm người lác đác, các quan viên các bộ cũng đang lần lượt tan nha.
Vừa hay gặp Vương Tam đi ngang qua, hai người đứng lại trò chuyện một lúc, vừa định chia tay thì thấy phía xa có một nữ hài chừng ba bốn tuổi, dưới sự hộ tống của hai nha hoàn, đang đứng trước cổng Bát Bộ nhìn ngó.
Thu Mộng Kỳ cười nói: "Không biết là tiểu cô nương nhà ai, tới đây chờ phụ mẫu tan nha."
Vương Tam liếc qua nữ hài một cái, ánh mắt chỉ lướt qua chứ không dừng lại lâu. Với hắn mà nói, những người này đều là kẻ ngoài cuộc, không quan trọng.
Ngay lúc hai người sắp nói lời tạm biệt, từ hướng Lại Bộ có một nữ tử đi tới, nhìn kỹ lại, hóa ra là Trương Yên.
Thu Mộng Kỳ vừa định lên tiếng, thì nữ hài phía xa đã vui mừng nhảy lên, gọi to: "Nương--"
Vương Tam nghe tiếng gọi ấy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trương Yên.
Trương Yên vừa nghe thấy tiếng gọi, nét mặt lập tức hiện lên ý cười, bước nhanh vài bước tiến lại gần, ôm chầm lấy nữ hài vào lòng.
"Sao lại chạy đến đây?" Khác hẳn với vẻ quyết đoán nơi triều đình, lúc này giọng nàng mang theo vài phần dịu dàng.
Một nha hoàn phía sau vội giải thích: "Hôm qua tiểu thư chơi cùng chất nữ của Lý thị lang, tiểu cô nương kia nói mỗi tối đều được đi đón phụ thân tan nha, tiểu thư nghe xong cũng nằng nặc đòi đến đón người, bọn nô tỳ ngăn thế nào cũng không được."
Trương Yên nghe rõ nguyên do, liền bật cười, nhẹ nhàng nhéo má nữ nhi: "Đúng là nhiều trò quỷ, đợi mấy hôm nữa trời lạnh hơn xem ngươi còn muốn ra ngoài nữa không."
Nữ hài ôm lấy cổ Trương Yên, nói: "Ta muốn được gặp nương sớm hơn."
Trương Yên xoa đầu nữ nhi, ánh mắt đầy thương yêu: "Nương cũng muốn sớm được gặp Tiểu Oánh ngoan của nương, đi thôi, về nhà nào."
"Không đợi tổ phụ sao?"
"Tổ phụ còn đang trong cung nói chuyện với bệ hạ, chưa thể xong ngay, chúng ta về trước."
Nói rồi nàng bế nữ nhi lên định lên xe ngựa.
Vương Tam nhìn cảnh trước mắt, đứng im tại chỗ, ánh mắt tràn đầy mất mát.
Thu Mộng Kỳ thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng, rồi lên tiếng gọi: "Yên tỷ--"
Trương Yên nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại, lúc này mới thấy hai người họ đứng không xa, ánh mắt khẽ dao động, sau đó thả nữ hài xuống, nắm tay nàng, đường hoàng bước về phía hai người.
Đi đến gần, nàng hành lễ với Thu Mộng Kỳ, gật đầu chào Vương Tam một tiếng rồi gọi: "Vương thượng thư." Sau đó quay sang nói với nữ nhi: "Oánh Nhi, mau đến chào hoàng phu và Vương đại nhân."
Trương Vãn Oánh ngoan ngoãn bước lên trước mặt hai người, quỳ xuống định dập đầu.
Vương Tam vội vàng đưa tay đỡ nàng dậy, thấy đôi mắt đen lay láy của nữ hài đang nhìn mình, hắn nghẹn ngào nói: "Đất lạnh, không cần đa lễ."
Trương Vãn Oánh quay đầu nhìn mẫu thân, thấy nàng gật đầu mới ngoan ngoãn đứng dậy, lui về phía sau, tựa vào bên người mẫu thân.
Trương Yên bảo nha hoàn đưa nữ nhi về xe ngựa trước chờ.
Thu Mộng Kỳ nhìn bóng dáng nữ hài, nói: "Đây là tiểu nha đầu mà ngươi nhặt về năm xưa sao?"
Trương Yên gật đầu, "Tổ phụ nay đã gần thất tuần, trong nhà chỉ còn hai ông cháu, rất quạnh quẽ. Hài tử hoạt bát, cũng giúp nhà cửa náo nhiệt hơn."
Thu Mộng Kỳ nói: "Nếu chỉ để sưởi ấm nhà, một hài tử e là chưa đủ."
Trương Yên biết cô đang ám chỉ điều gì, mỉm cười nhàn nhạt: "Giờ ta có thể làm điều mình thích, đã là may mắn lớn trong đời. Những thứ khác, ta không dám cầu xa hơn. Ta từng sống trong nội trạch, đã nhìn rõ mọi mặt tình người giả dối thiện ác, cũng chẳng muốn tiếp tục chìm đắm vào đó. Oánh Nhi cần người thân, ta cần một hài tử vậy là đủ."
Lời này nói với Thu Mộng Kỳ, nhưng thực chất là để cho Vương Tam nghe.
Nàng thừa nhận mình có thiện cảm với hắn.
Nhưng nàng đã từng có phu quân, lại không thể sinh con. Mà thiên hạ này, làm gì có người nam nhân nào không xem trọng huyết mạch nối dõi. Nàng không dám chắc người trước mắt có phải ngoại lệ. Hơn nữa, nếu tái giá, dù không nói đến chuyện con cái, thì hôn nhân cũng sẽ kéo dài dây dưa cả đời. Hôn nhân không thể lúc nào cũng hoàn hảo, dù là người tốt nhất, yêu sâu đậm nhất, cũng khó tránh khỏi những ngày tháng đầy mâu thuẫn.
Nàng đã chán ghét sống kiểu ấy. Thay vì ngày sau oán trách nhau, chi bằng cắt đứt từ sớm, yên ổn nuôi con, lo cho sự nghiệp.
Nói xong, nàng khẽ xin lỗi, rồi xoay người đuổi theo nữ nhi.
Vương Tam mím môi không nói gì. Thấy nàng đi xa dần, hắn cũng từ biệt Thu Mộng Kỳ, nhưng lại rẽ về hướng khác. Hai người quay lưng về nhau, càng lúc càng xa, bóng dáng cao gầy in lên nền trời hoàng hôn, lặng lẽ mà cô đơn.
Thu Mộng Kỳ khẽ lắc đầu. Chuyện như vậy, cô cũng không giúp được gì, chỉ đành thở dài một tiếng rồi đi về phía hoàng cung, mang theo niềm tiếc nuối. (Editor: chời ơi buồn dị)
......
Chung Thục Nương từ sau khi chiếm được lần đầu tiên của Lưu Nguyệt Như thì cả người như thay đổi hẳn, cứ như đã nuốt vào một viên định tâm hoàn, không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Lưu Nguyệt Như dở khóc dở cười, cô đương nhiên không nghĩ đối phương mắc chứng ưa sạch sẽ biến thái gì, nếu không thì trước kia cũng không đến mức thấp thỏm bất an. Nhưng bất kể vì lý do gì mà thái độ nàng thay đổi, tóm lại là đã nhận định nàng rồi, cũng không thể chỉ vì vài quan niệm không ảnh hưởng gì mà phủ định cả con người nàng ấy.
Con người vốn không ai hoàn hảo, có vài khuyết điểm nhỏ thực ra cũng rất đáng yêu.
Chung Thục Nương vui vẻ thì cả người như ngâm trong mật ngọt, từ trong ra ngoài đều trở nên mềm mại mượt mà, lúc quấn lấy Lưu Nguyệt Như thì cái eo uốn lượn càng thêm linh hoạt, ánh mắt mị hoặc như mang điện, câu hồn đoạt phách. Dạo gần đây, Lưu Nguyệt Như gần như tối nào cũng được ăn ngon ngủ kỹ, cuộc sống trôi qua như gió xuân mưa ngọt, êm đềm đắm say.
Chung Thục Nương tâm trạng tốt, ban ngày liền thích gọi bạn gọi bè, nhân lúc Triệu Nhuế chưa ra biển công tác, cũng thường xuyên chạy sang nhà họ.
Triệu Nhuế nhìn lão hữu mặt mày hồng hào rạng rỡ, là biết ngay lần trước Lưu Nguyệt Như quay về đã tìm đúng cách khống chế được nàng ta, không khỏi cảm thấy vui mừng thay, nhưng càng lúc đối phương càng ăn nói không kiêng nể khiến nàng đau đầu không thôi.
"Ngươi với YếnNnhi, ai ở trên ai ở dưới?"
Triệu Nhuế trừng mắt liếc nàng một cái: "Chuyện này liên quan gì đến ngươi?"
Chung Thục Nương nói: "Thật đúng là lòng tốt bị xem như gan lừa. Ta thấy bình thường ngươi lạnh lùng khô khan vô vị, sợ Yến Nhi vì vậy mà chán ghét ngươi, định dạy ngươi vài chiêu giữ chân nàng ấy, thế mà ngươi lại không biết cảm tạ người tốt."
Triệu Nhuế nghe đến đây, trong lòng hơi giật mình. Chẳng lẽ bản thân thật sự khô khan như vậy sao? Lần trước lúc Yến Nhi thì thầm trò chuyện với Lưu Nguyệt Như cũng từng nói nàng không đủ yêu nàng ấy. Hiện tại hai người thật sự bên nhau chưa bao lâu, tiểu cô nương vẫn còn đang say mê, nếu cứ mãi nhạt nhẽo thế này, liệu sau này nàng ấy có chán ghét mình không?
Thấy lão hữu nét mặt trầm ngâm, Chung Thục Nương bật cười khanh khách, lắc lư như hoa nở trong gió.
"Đúng rồi, ngươi cũng thấy mình chán chết đi được."
Triệu Nhuế sắc mặt trầm xuống, một lúc lâu sau mới nói: "Ngươi tưởng ai cũng thích kiểu người như ngươi sao?"
Chung Thục Nương đáp: "Thích hay không đâu phải do ta nói là được. Nếu ngươi không tin, tối nay cứ thử nghiệm một chút xem sao."
"Thử thế nào?"
Chung Thục Nương ghé sát tai nàng, thì thầm vài câu, mới nói đến một nửa mà tai Triệu Nhuế đã đỏ rực như sắp nhỏ máu.
Nàng cắn môi, "Ta không làm được như ngươi."
"Sao lại không? Chẳng lẽ toàn là ngươi ở trên? Ấy, ta nói ngươi nghe, ở dưới thật ra sướng hơn ở trên nhiều lắm, không cần tốn chút sức lực nào, chỉ cần nằm đó hưởng thụ là được. Ngươi cũng đâu còn trẻ trung, Yến Nhi đang độ tuổi thanh xuân, từng ra trận đánh giặc, thể lực tốt như vậy, để nàng ấy làm thêm chút việc tay chân có sao đâu."
Triệu Nhuế không nói gì.
Chung Thục Nương lại ghé sát, "Ngươi không biết làm ở dưới cuốn hút đến mức nào đâu, Lưu Nguyệt Như rất biết cách, ta chỉ cần khẽ xoay một cái, nàng ấy liền như sói đói lao tới-"
"Ngươi câm miệng ngay cho ta." Triệu Nhuế thật sự không nghe nổi nữa.
"Ngươi đúng là sĩ diện, bình thường tắt đèn rồi nàng ấy cũng không nhìn thấy ngươi, còn gì mà phải xấu hổ? Biết đâu nàng ấy cũng rất muốn bắt nạt ngươi, nhưng ngươi lại quen mạnh mẽ, nàng ấy chỉ đành chiều theo ngươi. Trời ơi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả đời này ngươi cũng chẳng bao giờ được trải nghiệm niềm vui của một nữ nhân."
Triệu Nhuế không phục, nói: "Ta cũng rất hạnh phúc."
"Đại tỷ, đó là kiểu hạnh phúc khác," Chung Thục Nương mặt mày lả lơi, nghĩ tới cảnh xuân đêm qua, không khỏi hồi tưởng đầy mê say, "Ta rất thích dáng vẻ mạnh mẽ của nàng ấy, mỗi khi nàng ấy trở nên áp đảo, chân ta liền mềm nhũn, cho dù nàng có nghiền nát ta cũng cam lòng. Ngươi không biết đâu, người đó thật là xấu xa, có đủ mọi cách để dày vò người ta."
Chung Thục Nương lại chia sẻ với nàng trải nghiệm cực kỳ kích thích, Triệu Nhuế tuy mặt mày chán ghét, ra sức phản đối, không muốn nghe mấy chuyện riêng tư này, nhưng tai lại bất giác dỏng lên.
Lý do nàng luôn chừng mực, là vì thuở đầu làm ăn, những đối thủ và đối tác đều không xem trọng nàng, thậm chí còn cố tình làm nhục, ngang nhiên trêu đùa nữ nhân ngay trước mặt nàng khiến nàng chán ghét, từ đó vô cùng phản cảm với kiểu cưỡng ép thô bạo.
Cho đến đêm đó.
Triệu Nhuế như thường lệ nằm sát lại, Đới Yến ngoan ngoãn ôm lấy cổ nàng.
Ban đầu không có gì khác thường, cho đến khi Triệu Nhuế làm theo lời Chung Thục Nương, để nàng ấy ở một tư thế cực kỳ xấu hổ, Đới Yến liền cảm thấy da đầu tê rần, tiếng rên rỉ cũng lớn hơn hẳn mọi khi.
Triệu Nhuế cảm nhận rõ một vùng ướt át trong lòng bàn tay, trong lòng lập tức hiểu ra, thì ra Yến Nhi của nàng, quả thực đúng như Lưu Nguyệt Như nói, rất thích được đối đãi như vậy.
Lúc này nàng cuối cùng cũng hiểu rằng, khi cả hai không đứng trên cùng một vị thế yêu đương bình đẳng, dù có dịu dàng đến mấy cũng không khiến người ta thật sự vui vẻ. Ngược lại, giữa tình nhân với nhau, một chút hành động kích thích, lại có thể mang đến sự điều vị thích đáng.
Vì vậy nàng không còn dè dặt.
Cho đến khi kết thúc, cả người Đới Yến như vừa được vớt ra khỏi nước, nàng tựa vào vai Triệu Nhuế, vì vừa rồi đã buông thả bản thân mà thẹn thùng, e dè hỏi: "Tối nay tỷ làm sao vậy, cứ như biến thành người khác."
Triệu Nhuế nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc nàng, hỏi: "Vậy nàng có thích ta như vậy không?"
Mặt Đới Yến thoáng nóng lên, nói: "Đều thích. Dù tỷ thế nào ta cũng thích, lúc dịu dàng như gió xuân, cả người như trôi trên mây, từ từ nhấm nháp, dư vị mãi không tan. Nhưng như ban nãy... cũng rất tuyệt."
Triệu Nhuế lúc này mới yên tâm, nhẹ giọng hỏi: "Vậy... nàng có muốn làm như vậy với ta không?"
Giọng nói khàn khàn, làm tim Đới Yến khẽ run, nàng sao lại không muốn, chỉ là trước nay Nhuế tỷ vẫn ở trên, nàng cứ nghĩ đối phương thích cảm giác kiểm soát mọi thứ, nên để mặc cho nàng ấy làm chủ.
Dù sao... nằm dưới cũng rất thoải mái, phải không?
Nhưng lúc này Nhuế tỷ lại hỏi như vậy, chẳng lẽ thực ra tỷ ấy cũng muốn sao?
Người ta vẫn nói nữ nhân ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, mà Nhuế tỷ đã ba mươi rồi, trách sao lại hỏi ra chuyện như thế.
Đới Yến lập tức trong lòng nóng lên, thân thể vốn mềm nhũn vì bị ức hiếp bỗng tràn đầy sinh lực, nàng trở mình đè lên nàng ấy, ghé trán vào trán nàng, hỏi: "Tỷ cũng muốn phải không?"
Triệu Nhuế không nói lời nào, thuận thế ngậm lấy môi nàng, dùng hành động để trả lời câu hỏi ấy.
Đới Yến nhận được tín hiệu, tim đập loạn nhịp, lập tức quấn lấy nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro