
Chương 255: Nữ huyện lệnh Tào Trinh
Chương 255: Nữ huyện lệnh Tào Trinh
Editor sau khi đọc xong: chương này và chương sau là cp phụ nam-nữ nên là bạn độc giả nào không thích thì cứ đọc lướt nhé
Vào cuối tháng Mười, trong một cuộc họp nội các, Lý Thái trình lên một tài liệu do Nông Bộ chính đệ trình, là báo cáo tình hình nông sự của các huyện gần kinh kỳ.
"Bệ hạ, trong ba quận thuộc vùng Kinh Đô, Quảng Dương quận đã nghiên cứu ra phương pháp trồng trọt mới, hiện nay đã bước đầu cho thấy hiệu quả, nếu cho họ thêm một hai năm, sẽ đạt được vụ mùa bội thu."
Lý Thái xưa nay hiếm khi khoa trương, Tô Vận nghe ông nói vậy thì tâm trạng cũng vui theo, mỉm cười nói: "Nói kỹ hơn xem."
"Vài năm trước đội thuyền ra biển đã đưa hạt giống bông từ Thiên Trúc về, triều đình hạ lệnh trước tiên vẫn phải ưu tiên trồng lương thực, khắp nơi tạm thời chưa trồng bông trên diện rộng, thế nhưng quận thủ Quảng Dương lại nghĩ ra một cách hay, đó là 'trồng xen canh', vừa không làm lỡ việc trồng bông, lại không ảnh hưởng đến trồng lúa, hai việc hỗ trợ lẫn nhau."
"Xen canh?" Mấy người còn lại nhìn ông, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Tô Vận và Lưu Nguyệt Như liếc nhìn nhau, cũng hơi có phần kinh ngạc.
Thu Mộng Kỳ không hiểu gì về hệ thống canh tác hiện đại, chỉ ngồi nghe mà cảm thấy như đang đọc thiên thư.
Xen canh là một hệ thống canh tác dựa vào đặc tính sinh học của các loại cây trồng khác nhau, cùng với sự khác biệt về thời gian và môi trường sinh thái, để kết hợp sao cho tạo ra mô hình phân bố theo thời vụ và tầng không gian hợp lý.
*套种: xen canh.
Phương pháp trồng trọt kiểu này chỉ mới phổ biến trong thời hiện đại, thời cổ đại dường như chưa từng có tiền lệ, sao giờ lại nghe thấy từ này?
Lý Thái liền giải thích sơ qua mô hình xen canh ở Quảng Dương quận và cách vận hành cụ thể, mọi người nghe xong đều xuýt xoa kinh ngạc.
"Cây bông giai đoạn đầu có hình thể nhỏ, phần lớn đất đai vẫn còn trống, sau khi trồng xen thêm cây trồng khác, thì có thể sử dụng đất đai một cách hiệu quả."
"Mô hình xen canh này không chỉ nâng cao rõ rệt tỷ lệ sử dụng ánh sáng, nhiệt và tài nguyên đất đai, mà còn có tác dụng giữ nước và giữ ẩm."
"Vị Viên quận thủ này có lai lịch thế nào?"
Có thể nghĩ ra mô hình trồng trọt như vậy, hẳn là người nhiều năm quan tâm và trực tiếp tham gia nông sự.
Trương Yên nói: "Viên Hồng Bảo năm nay gần bốn mươi tuổi, xuất thân thực sự thấp kém, mãi đến năm ba mươi lăm tuổi mới đỗ tú tài, cùng năm đỗ tiến sĩ, vốn là Tư Mã của Quảng Dương quận thời tiền triều, đến khi tân triều lập quốc, nhân lực khan hiếm, tra lại hồ sơ thì tuy không có thành tích gì nổi bật, nhưng cũng không thấy có sai sót, thêm vào đó người này cũng có tiếng tốt trong dân gian, vì vậy mới được đề bạt làm quận thủ. Từ khi nhậm chức tới nay, cần mẫn tận tụy, cũng xem như là một vị quan siêng năng."
Dưới tay xuất hiện quan viên có năng lực, Tô Vận không nghi ngờ gì là rất vui mừng, liền nói: "Nếu đã như vậy, các ngươi ở Lại Bộ hãy kiểm tra kỹ lưỡng thành tích chính trị của hắn, nên đề bạt thì cứ đề bạt."
Trương Yên dĩ nhiên lập tức đáp ứng.
Lúc này, ở Bình Cốc huyện thuộc Quảng Dương quận, huyện lệnh Tào Trinh đang dẫn mấy quản sự dưới trướng đi lại giữa đồng ruộng.
Từ khi triều đại này khai quốc, đã thực thi chế độ quân điền, ban đầu kế thành còn chưa phải là Kinh Đô, nơi đây dân cư thưa thớt, mãi đến khi dời đô về đây, những năm gần đây dân số mới dần tăng lên.
Vì số lượng dân cư ít, trong huyện vẫn còn nhiều đất đai trống, ngoài việc cho dân thuê canh tác, Tào Trinh còn để lại khoảng hai mươi mẫu đất do nha môn tự thuê người canh tác.
Mục đích chính là để tiến hành thí nghiệm xen canh của nàng.
Tào Trinh năm nay hai mươi mốt tuổi, xuất thân hàn vi, vốn là người Kinh Châu, cha là một tú tài, nhưng mất sớm khi nàng còn nhỏ, trong nhà không còn kế sinh nhai, hai mẫu tử đều dựa vào việc thuê đất nhà địa chủ để cày cấy, quanh năm suốt tháng tiếp xúc với cây trồng.
Tào Trinh trời sinh thông minh, từ nhỏ đã ham học, trước khi cha qua đời đã khai tâm dạy chữ cho nàng, nên nàng nhận biết được không ít mặt chữ, sau khi cha mất để lại vài quyển sách, giúp nàng dù còn nhỏ tuổi nhưng sau khi làm đồng xong vẫn có thể tranh thủ đọc sách tự học.
Mãi cho đến vài năm trước, thiên hạ đại loạn, dân chúng Kinh Châu không còn đường sống, ùn ùn kéo nhau tới hai quận Thủy An và Thủy Hưng thuộc Lịch Châu, Tào Trinh thì cải trang thành nam nhi, cùng mẫu thân dọc đường ăn xin đến Thủy An.
Lúc ấy bốn quận phía tây của Lịch Châu vừa trải qua chiến tranh, vạn sự chờ tái thiết, quan phủ cần rất nhiều người biết chữ để hỗ trợ công việc, bất kể nam nữ, không phân tuổi tác.
Khi đó Tào Trinh chỉ mới mười lăm tuổi, nhờ được cha dạy từ nhỏ và tự học mà có nền tảng, được nha môn Thủy An tuyển làm lao công tạm thời.
Tìm được một công việc, Tào Trinh không hề an phận, lúc rảnh liền đến học đường do huyện dựng lên để học thêm củng cố kiến thức.
Thời điểm đó Tô Vận vừa mới ban lệnh phổ cập giáo dục khắp Lịch Châu, Hứa Chính Sơ thực hiện nghiêm túc chính sách từ trên đưa xuống, lập tức xây học đường, hành động ấy cũng vừa vặn nuôi dưỡng khát vọng học tập cầu tiến của Tào Trinh.
Sau đó, khi Tô Vận xưng vương ở Lịch Châu, càng tăng cường phát triển giáo dục, lập lớp nâng cao và tổ chức các loại hình bồi dưỡng, Tào Trinh nghe được tin ấy liền dẫn mẫu thân đến Lịch Châu học tập bồi dưỡng.
Khóa học ở Lịch Châu hoàn toàn miễn phí, còn bao ăn ở, Tào Trinh khi ấy cũng được hưởng lợi từ chính sách, ngày thường lại tranh thủ đi làm thuê để nuôi mẫu thân, nhờ biết chữ nên cũng dễ tìm việc, cứ như vậy suốt mấy năm trời, vừa học vừa làm.
Điều khiến nàng vui mừng khôn xiết là, Việt Quốc mở khoa cử, không phân biệt nam nữ, ai cũng có thể tham gia thi cử.
Nhờ đó, nàng trở thành một trong những nữ tú tài đầu tiên của Việt Quốc, thậm chí còn đỗ cả nữ cử nhân.
Sau này khi Tô Vận định đô ở kế thành, nàng lại đưa mẫu thân theo lên kinh dự thi, đỗ tiến sĩ, được Lại Bộ phân bổ về Bình Cốc huyện, Quảng Dương quận, đảm nhiệm chức huyện lệnh, lúc đó vừa tròn hai mươi tuổi.
Vì từ nhỏ đã sống gắn bó với ruộng đất, hai mẫu tử Tào thị có thể nói là hiểu rõ từng tấc đất, từng loại cây trồng.
Hồi nhỏ thuê đất nhà địa chủ, vì nhà nghèo nên không dám thuê nhiều, Tào Trinh cùng mẫu thân dựa vào mùa vụ và đặc tính cây trồng, xuân gieo lúa mạch, thu trồng đậu, đến khi lúa gần chín thì gieo đậu, hoặc dựa vào chiều cao khác biệt của cây để gieo xen kẽ, không ngờ phương pháp này lại rất hiệu quả, thu hoạch trong nhà nhiều hơn mọi năm, thậm chí nàng còn phát hiện đất sau khi trồng xen như vậy lại càng tơi xốp, màu mỡ.
Thế nên sau khi nhậm chức, nàng liền dành riêng hai mươi mẫu đất công để tiến hành thí nghiệm.
Những năm gần đây hải thương phát triển, cây trồng mới từ Tây Dương cũng lần lượt du nhập vào Việt Quốc, Tào Trinh lấy được một ít hạt giống để tiến hành thử nghiệm, việc trồng xen ngô, khoai tây và bông bước đầu đạt được kết quả, khiến nàng vô cùng tin tưởng. Các quan viên dưới trướng khuyên nàng lập tức báo lên, nàng cũng đã làm vậy, nhưng quận thủ nói rằng đã có nơi khác nghiên cứu ra phương pháp xen canh, không thể tính vào công trạng của nàng.
Tào Trinh trong lòng có tiếc nuối, nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ là gần đây nàng lại có một phát hiện mới, đem trồng xen cây phân xanh mùa đông vào giữa các loại cây trồng thu hoạch muộn như khoai lang, bông; đến mùa xuân năm sau, trồng ngô theo hàng lớn nhỏ xen kẽ trong những luống phân xanh ấy, đúng lúc cây phân xanh đạt sản lượng cao nhất thì cày vùi vào đất làm phân bón. Nếu thực hiện thành công, mô hình này sẽ vượt xa phương pháp trước kia.
Chỉ là hiện nay ngô và khoai tây mới được đưa vào, phần lớn hạt giống còn nằm trong tay thương nhân, triều đình cũng có nhưng số lượng rất ít, phân phát đến các địa phương là chẳng còn bao nhiêu, nàng là một tiểu huyện lệnh ở Bình Cốc, muốn lấy được những giống quý ấy lại càng khó.
Cũng đành sốt ruột chờ đợi, hy vọng mấy năm sau sản lượng nơi khác tăng lên sẽ có thể điều phối cho Bình Cốc ít nhiều, nhưng nàng cũng hiểu, chắc cũng phải ba bốn năm, thậm chí lâu hơn.
Một hôm, trên đường từ kế thành quay về huyện Bình Cốc, lúc nghỉ chân giữa đường, nàng bỗng trông thấy một cảnh khiến tim mình thắt lại.
Một tiểu công tử, trong tay đang cầm một củ khoai tây to tướng mà gặm, khiến nàng đau lòng không thôi, củ khoai lớn như vậy, nếu cắt nhỏ ra trồng, có thể mọc lên mấy cây, thế mà hắn lại cầm ba bốn củ khoai nướng, ăn ngon lành như ăn đặc sản.
Tô Trường Việt mấy ngày nay trở về trang trại ở ngoại thành giúp cha làm ruộng, nhà trồng được khá nhiều khoai tây, cha muốn gửi một phần vào cung cho đại tỷ, còn lại biếu bằng hữu thân thích, phần còn dư thì để lại ăn dần.
Hôm nay ra đồng làm việc, nương đặc biệt nướng cho mấy củ khoai, lúc này làm xong nửa buổi sáng, hắn liền ngồi bên vệ đường ăn trưa.
Phải nói, khoai tây ăn vào mềm bùi, lại no lâu, đúng là ngon hơn nhiều loại thức ăn khác.
Ăn được một nửa, hắn bỗng phát hiện một nữ tử nghỉ chân bên đường đang nhìn chằm chằm vào mình, nói chính xác là nhìn vào củ khoai nướng trong tay hắn.
Nữ tử ấy khoảng hai mươi tuổi, dung mạo không đặc biệt xuất chúng nhưng khí chất nổi bật, dáng đứng khoan thai, thoạt nhìn giống như một nữ thư sinh, mang phong thái rất giống đại tỷ của hắn.
Tô Trường Việt thấy nàng nhìn mình không ngừng, đoán nàng đói bụng, thèm món ăn trong tay mình, liền đưa ra hai củ khoai cho nàng.
Nàng không khách sáo, nhận lấy, sau khi đa tạ thì cũng ngồi xuống bên cạnh ăn ngấu nghiến.
Ăn một cách ngon lành, như thể mấy đời chưa được ăn cơm.
Tô Trường Việt quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt, y phục sạch sẽ, tuy đã bạc màu, cũ kỹ nhưng không có vá víu. Lại nhìn thấy nàng ngồi xe ngựa, dường như cũng không phải người nghèo khổ túng quẫn, không khỏi thấy kỳ lạ, sao lại trông đói khát như vậy.
Ngay cả vỏ khoai cũng không nỡ gọt bỏ.
Không ngờ nữ tử ấy ăn xong hai củ khoai liền quay đầu lại, nhìn chằm chằm nửa củ còn lại trong tay hắn.
Tô Trường Việt vội vàng giấu nửa củ ấy ra sau lưng, nói: "Đại tỷ, cái này là cơm trưa của ta, ta đã cắn qua rồi."
Nữ tử nói: "Ta thấy ngươi cổ họng nghẹn cứng, ăn không vô nổi, trông có vẻ không ngon miệng. Nếu không muốn ăn thì cho ta đi, đừng lãng phí."
Tô Trường Việt không ngờ lại có nữ nhân muốn ăn nửa củ khoai hắn đã cắn dở, không hiểu sao bỗng thấy tai nóng bừng, nhưng rất nhanh liền trừng mắt nói: "Cô nương ngươi cũng thật là, sao lại không biết xấu hổ đến mức muốn ăn cả đồ người khác ăn dở, đói đến phát điên rồi đi?"
Nữ tử thản nhiên đáp: "Năm xưa Kinh Châu gặp nạn đói, ta và mẫu thân lưu lạc khắp nơi, cỏ cây rễ cây đều từng ăn qua, người khác ăn thừa thì có là gì."
Tô Trường Việt nghe vậy, lại nhớ tới những ngày cả nhà mình bị lưu đày, không khỏi có chút cảm xúc. Không biết nghĩ gì, hắn liền nhét nửa củ khoai nướng còn lại vào tay nàng, nói: "Ngươi đợi ở đây, đừng đi, ta quay lại ngay."
Tào Trinh nhìn thiếu niên kia từ dưới đất đứng dậy, quay đầu cắm cúi chạy về phía trang trại ở xa.
Không biết hắn định làm gì, nhưng nhìn nửa củ khoai còn lại trong tay vỏ đã được gọt sạch sẽ, nàng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bẻ thành từng miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Khoai đã lột vỏ đúng là ngon thật, không biết đến bao giờ huyện nhà mới có kho lương đầy ắp, nếu thật sự đến ngày đó, e rằng dân chúng ăn thứ này cũng chẳng cần phải giữ lại vỏ nữa rồi.
Chờ đến khi Tào Trinh nuốt xong miếng khoai cuối cùng, lại ngồi thêm một lúc, nhìn về hướng trang trại xa xa, không thấy động tĩnh, liền đứng dậy phủi cỏ rác dính trên người, lên xe ngựa bảo phu xe tiếp tục lên đường.
Nào ngờ xe ngựa mới đi được mấy bước, đã nghe tiếng thiếu niên kia gọi lớn từ đằng xa vọng tới.
Phu xe ngoảnh đầu nhìn, hướng vào trong xe nói: "Tào đại nhân, thiếu niên khi nãy đang đuổi theo."
Tào Trinh nghe vậy liền bảo phu xe dừng ngựa.
Chưa đầy một lát, theo tiếng bước chân gấp gáp ngày càng gần, rất nhanh sau đó, gương mặt trắng trẻo của Tô Trường Việt đã hiện ra bên khung cửa xe, thở hồng hộc.
Tào Trinh vén rèm xe lên.
Tô Trường Việt vừa thở hổn hển vừa nói: "Đại tỷ ngươi thật là, bảo ngươi đợi ta mà ngươi lại không chịu đợi."
Tào Trinh nhìn khuôn mặt hắn đầm đìa mồ hôi, nhịn không được muốn vươn tay lau giúp, nhưng vẫn kìm lại, nói: "Thấy ngươi mãi không quay lại, ta tưởng ngươi tức giận vì ta ăn khoai của ngươi, cố tình bỏ mặc ta."
"Ngươi đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử," Tô Trường Việt giơ tay lên, trong tay là một cái túi vải nhỏ, nặng trĩu, "Nhìn xem đây là gì, nếu không phải cha ta rượt theo đánh, ta còn có thể mang nhiều hơn."
Vừa nói vừa mở túi ra, lộ ra một củ khoai tây tròn mập.
Tào Trinh vừa nhìn thấy, tim lập tức khẽ run khoai tây quý giá đến vậy, thiếu niên này lại nói lấy là lấy được, nếu đem trồng xuống đất, có thể trồng được cả một khoảnh lớn.
"Nhà ngươi sao lại có nhiều khoai tây như thế?"
Tô Trường Việt ấp úng nói: "Hầy, tỷ tỷ ta làm quan trong triều, có người biếu, tỷ ấy mang một ít về nhà. Phụ thân ta từ năm ngoái đã bắt đầu trồng, để dành được ít giống, năm nay thu hoạch khá hơn, nên đem tặng ngươi một ít."
Khoai tây năm ngoái còn quý hơn cả vàng, vậy mà phụ thân thiếu niên này lại có được giống đem trồng, khiến Tào Trinh không khỏi nhìn hắn thêm một cái, hỏi: "Phụ thân ngươi là ai?"
Tô Trường Việt cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, nói: "Cho ngươi chút đồ ăn liền hỏi phụ thân ta là ai, chẳng lẽ muốn báo đáp ta sao?"
Tào Trinh nói: "Tất nhiên, ta không thể nhận không đồ của ngươi. Vậy đi, ta trả bạc cho ngươi, số này ngươi ra giá đi."
Hiện tại khoai tây trên thị trường có tiền cũng khó mà mua, Tào Trinh thật sự lo hắn mở miệng đòi giá trên trời, nàng là một huyện lệnh nghèo, thật sự chẳng có bao nhiêu bạc trong tay.
Không ngờ Tô Trường Việt "chậc" một tiếng, nói: "Ngươi nhìn ta giống người thiếu tiền sao?"
Tào Trinh lại cẩn thận đánh giá hắn thêm lần nữa, y phục không tính là sang trọng, là áo bông mới nổi gần đây, nhưng đầu gối vá hai miếng, nhất thời thật khó đoán thân phận.
Nói hắn nghèo, nhưng lại mặc được áo bông, lót bên trong còn là tơ tằm. Nói hắn là con nhà phú hộ, lại nhìn thấy đầu gối vá rách, cũng chẳng giống.
"Vậy ngươi ít nhất cũng phải cho ta biết họ tên, sau này có gặp lại cũng dễ gọi."
Tô Trường Việt cười, mắt sáng rỡ, lớn tiếng nói: "Ta tên là Trường Việt... Ừm, Cố Trường Việt."
Hắn vốn định nói họ Tô, nhưng sợ nàng tra ra mình là đệ đệ của nữ đế, nên tạm thời dùng họ mẫu thân thay thế.
"Được, đa tạ ngươi, Cố Trường Việt. Số khoai tây này ta định đem làm giống, sau này có thu hoạch, nhất định sẽ hoàn trả gấp bội cho ngươi."
Tô Trường Việt nghe nàng nói là để làm giống trồng, không khỏi có chút hối hận sớm biết thế thì đã cố chịu thêm vài roi của cha, lấy thêm mấy củ đem cho nàng mới phải. "Vậy ngươi cũng phải cho ta biết ngươi tên gì, sống ở đâu, bằng không đến khi khoai có quả, ta biết tìm ngươi ở đâu mà đòi."
Tào Trinh nghĩ một lát rồi nói: "Ta họ Tào, tên Trinh, đang làm việc ở nha môn Bình Cốc huyện. Nếu muốn tìm ta, cứ đến huyện nha báo tên ta là được."
Tô Trường Việt phấn khởi nói: "Không ngờ ngươi lại là quan."
Tỷ tỷ giỏi thật, giờ nữ tử làm quan ngày càng nhiều.
"Được, lần sau ta sẽ đến huyện nha tìm ngươi."
Tào Trinh xưa nay không mấy hứng thú với đám thiếu niên, thường ngày cũng chẳng để tâm đến. Có lẽ vì hôm nay ăn khoai của người ta nên cảm thấy thiếu niên trước mặt này không hề đáng ghét.
Bất quá người ta nói đến huyện nha tìm nàng, nàng chỉ cười, nghĩ hắn chắc chỉ tiện miệng nói thôi, ngày mai là quên ngay. Ngược lại bản thân nàng thì biết trang trại nhà hắn ở đâu, nếu sau này trồng được khoai thật, muốn tìm hắn cũng dễ.
Vì vậy chỉ gật đầu lấy lệ: "Được, đến lúc đó hoan nghênh ngươi đến chơi ở Bình Cốc huyện."
Nói rồi liền bảo phu xe khởi hành.
Nhưng điều nàng không ngờ tới là chỉ cách một ngày, người này thật sự đến Bình Cốc huyện, đến tận huyện nha tìm nàng.
Tô Trường Việt nhìn Tào Trinh trong bộ quan phục của huyện lệnh, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Ngươi vậy mà lại là huyện lệnh của Bình Cốc?"
Tô Trường Việt vừa nói vừa vội vàng cúi người thi lễ, miệng hô: "Học trò Cố Trường Việt, bái kiến huyện lệnh đại nhân."
Tào Trinh bật cười: "Thì ra là một vị tú tài lão gia."
Nàng vốn tưởng người này là con nhà phú hộ được nuông chiều, không ngờ cũng là kẻ đọc sách.
Tô Trường Việt cầm theo một túi vải nhỏ, đưa đến trước mặt nàng, "Xem này, lễ vật mang cho ngươi."
Tào Trinh ngẩn ra, vội xua tay: "Vô công bất thụ lộc, hôm qua đã nhận khoai tây của ngươi, hôm nay sao còn có thể nhận thêm quà, nếu bị cấp trên biết được, nhất định sẽ phạt ta tội tùy tiện nhận đồ dân chúng."
Tô Trường Việt nháy mắt ranh mãnh: "Ngươi chắc chắn không cần?"
Vừa nói vừa kéo miệng túi ra, lộ ra từng bắp ngô vàng ươm.
Mắt Tào Trinh lập tức trợn tròn, người này, sao lại có ngô? Phải biết hiện giờ muốn có được ngô là chuyện cực kỳ khó, vậy mà hắn không chỉ có, còn đem đến hơn chục ngô, có thể trồng được cả một mảnh ruộng lớn.
"Vừa rồi ta nói sai rồi, lễ vật này ta rất thích." Nói xong, nàng cũng cảm thấy mình thay đổi thái độ quá nhanh, không khỏi có chút thẹn.
Tô Trường Việt thấy nàng như vậy, ánh mắt thoáng xao động, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đem túi ngô giấu ra sau lưng, nói: "Đã chối rồi lại muốn, tiểu gia ta đâu dễ bị dụ dỗ như thế. Ít nhất phải mời ta một bữa, nếu không thì không cho."
Tào Trinh nghe vậy liền bật cười: "Ta cứ tưởng là chuyện gì to tát, hóa ra là Cố tú tài thèm tám món lớn của Bình Cốc chúng ta."
Ở Bình Cốc, vào dịp năm mới, nhà nào cũng làm "bát đại oản" những ngày lễ tết hoặc sự kiện trọng đại, mâm cơm phải có quy cách tám đĩa tám bát, hoặc bốn bốn tám, mười hai tám kèm hai đĩa... Nhưng mấy năm gần đây dân chúng nghèo khổ, có cơm ăn đã là tốt, chỉ có quan lại quyền quý mới có thể ăn tám món lớn.
Nhưng với Tào Trinh, dù gì cũng là một huyện lệnh, tám món lớn giờ đối với nàng không còn gì là xa xỉ.
Phải nói, yêu cầu của Tô Trường Việt lần này, thật vừa vặn.
Không ngờ Tô Trường Việt lại hỏi: "Tào tỷ tỷ biết nấu không?"
Nếu là ra ngoài ăn, thì với thân phận đệ đệ của nữ đế như hắn, nào có thiếu tiền bạc?
Nghe hắn đổi cách xưng hô gọi mình là "Tào tỷ tỷ", nếu là người khác thì Tào Trinh có lẽ đã thấy không vui, vậy mà nàng lại không cảm thấy đường đột chút nào.
Có lẽ là vì... thiếu niên trước mắt này trông thật đẹp mắt đi, nàng thầm nghĩ.
Chỉ là nàng cũng không ngờ hắn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nhất thời sững người, nhìn cái túi ngô nặng trĩu bên cạnh hắn, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Mẫu thân ta biết nấu. Nếu ngươi không chê, tối nay có thể ở lại đến nhà ta ăn cơm."
Năm xưa phụ thân còn sống, Tào gia cũng coi như đủ ăn đủ mặc, ít nhất mỗi dịp Tết vẫn có thể ăn được tám món lớn. Mẫu thân nàng lại nấu ăn giỏi, tám món lớn càng có phong vị đặc biệt.
Năm ngoái vừa nhận chức ở Bình Cốc, mẫu thân cũng từng nấu một lần, quả thực rất ngon.
Chỉ là... thiếu niên trước mặt, tuy nhìn qua nhỏ hơn nàng ba bốn tuổi, nhưng ở tuổi này đáng ra cũng nên đính hôn rồi. Giữa nam nữ, dù sao cũng cần giữ lễ, mời một người chỉ gặp mặt đôi lần về nhà ăn cơm đúng là có hơi không ổn.
Tô Trường Việt thấy nàng chần chừ, hỏi: "Sao vậy, sợ phu quân ngươi không vui sao?"
Tào Trinh không ngờ hắn lại nói vậy, vừa bực vừa buồn cười: "Ngươi đến đây mà không tìm hiểu trước, huyện lệnh Bình Cốc là một lão cô nương, lấy đâu ra phu quân?"
Tô Trường Việt nghe xong, cười toe toét: "Là ta đường đột. Cô nam quả nữ, đúng là không nên làm khó Tào tỷ tỷ."
Từ "cô nam quả nữ" được thốt ra khiến lòng Tào Trinh bỗng có cảm giác khác lạ. Thiếu niên trước mặt này, nhiều nhất cũng chỉ như đệ đệ, nàng chưa từng xem hắn như một nam tử trưởng thành, sao lại dùng được cái từ ấy?
Nhưng nghe hắn nói vậy, nàng cũng phải chú ý một chút, liền hỏi: "Nhìn ngươi còn nhỏ, ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Mười bảy tám gì đó." Tô Trường Việt đáp lấp lửng.
"Mười... mười bảy tám... tức là vừa tròn mười bảy tuổi?"
Tô Trường Việt ho nhẹ một tiếng, lảng sang chuyện khác: "Mấy củ khoai tây đó ngươi định trồng ở đâu? Cha ta mấy năm nay cứ loay hoay với mấy thứ này, thường sai ta theo xuống ruộng. Nếu ngươi không biết trồng, ta có thể giúp một tay."
Tào Trinh thấy vành tai hắn đỏ ửng, khóe môi cong cong: "Chúng ta có hai mươi mẫu ruộng công chưa cho thuê, do nha môn thuê người canh tác, nhân tiện cũng làm vài thử nghiệm. Nếu ngươi có thể giúp chỉ dẫn thì còn gì bằng."
Tô Trường Việt lúc này mới khôi phục vẻ bình thản, nói: "Vậy thì được, ta tạm ủy khuất bản thân, làm cố vấn nông sự cho các ngươi."
"Cố vấn?"
"Tỷ ta phát minh ra từ đó. Cố vấn tức là người giỏi giải đáp thắc mắc." Tô Trường Việt ưỡn ngực, giọng điệu không nhỏ.
"Tỷ tỷ ngươi xem ra cũng có học vấn." Tào Trinh cười, nàng thật không ngờ có người dám đứng trước mặt nàng nhận làm cố vấn nông sự, đúng là múa rìu qua mắt thợ, mà lại còn là một hậu sinh niên thiếu. Nhưng nghĩ đến chuyện hắn mang giống đến, nàng thuận theo nói: "Vậy thì làm phiền Cố cố vấn rồi."
Ba chữ "Cố cố vấn" vừa khó đọc lại nghe gượng gạo, hơn nữa họ cũng là giả, mấy lời ban nãy cũng toàn là khoác lác, Tô Trường Việt không khỏi thấy xấu hổ.
Hắn đem túi vải đựng ngô giao cho Tào Trinh: "Ngô này còn phải tuốt hạt, nhớ cẩn thận đừng làm hỏng hạt giống, xong còn phải phơi khô mới gieo được. Hôm qua cho ngươi khoai tây, tốt nhất nên trồng cả củ, nhưng nhìn các ngươi thiếu thốn như vậy, cũng có thể cắt ra từng khúc để trồng, chỉ là làm vậy cũng có kỹ thuật đấy..."
Tào Trinh vừa nghe vừa nhìn hắn lần nữa, cảm thấy đúng là có chút phong thái của cố vấn, nói năng đâu ra đấy.
Huống hồ hạt giống hắn mang tới quý giá vô cùng, nàng nhận lấy túi vải, chân thành nói: "Cảm ta ngươi, Cố Trường Việt. Nếu sau này có thu hoạch, ta sẽ nói rõ với dân chúng Bình Cốc rằng giống lương thực này là do ngươi tặng."
Tô Trường Việt nghe vậy liền vội xua tay: "Không không không, đã cho ngươi rồi thì là của ngươi, đừng nói với ai hết."
Tào Trinh nghi hoặc nhìn hắn.
Tô Trường Việt vội vã giải thích: "Ngươi nghĩ xem, mấy hạt giống này ta giấu cha ta đem ra ngoài. Nếu ông ấy biết ta trộm đồ, chắc chắn đánh chết ta."
Tào Trinh khẽ bật cười, gật đầu: "Thế thì được, tạm thời không nói."
Trong lòng nàng lại thầm nghĩ, nếu thật sự dựa vào số hạt giống này mà được mùa, thì nhất định phải tự mình mang lễ vật đến tận cửa để cảm tạ phụ thân của hắn.
"Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem ruộng thử nghiệm của chúng ta."
Tô Trường Việt nghe thấy nàng mời, liền hí hửng chạy theo phía sau, cùng nàng đến quan điền của Bình Cốc huyện.
Tào Trinh không ngờ, chỉ một lời mời như vậy, từ đó về sau thiếu niên này cách vài ba hôm lại đến Bình Cốc, khi thì cùng nàng xuống ruộng làm thí nghiệm, có khi lại theo nàng về quê lo việc nông vụ.
Ban đầu nàng cảm thấy như vậy không ổn, liền hỏi hắn hiện giờ đã là tú tài, không định học tiếp để tham gia khoa cử sao? Làm gì có nhiều thời gian mà suốt ngày lẽo đẽo theo nàng như vậy.
Tô Trường Việt đáp: "Tào tỷ tỷ không phát hiện ra mỗi lần ta đến đều chỉ nửa ngày sao? Mùa hè buổi sáng trời không quá nóng, ta hoặc là theo cha xuống ruộng, hoặc là đến chỗ ngươi, buổi chiều nắng gắt thì ở nhà đọc sách; còn mùa đông thì ngược lại, sáng lạnh thì học ở nhà, buổi chiều mới ra đồng. Hơn nữa tỷ tỷ ta cũng nói, đọc sách không thể chỉ biết vùi đầu học, phải biết kết hợp nghỉ ngơi, nhà ta không cần thiên tài, cứ từng bước vững chắc mà đi là được. Với lại, theo tỷ ta cũng học được không ít kiến thức về nông sự và trị huyện, sau này nếu trong khoa cử ra đề liên quan, thì ta đã có nền tảng thực tiễn vững vàng, làm văn cũng có cái để viết."
Tào Trinh nghe hắn nói vậy, bất giác càng thêm tò mò về người tỷ tỷ chưa từng gặp mặt kia, đôi lúc còn thật sự muốn đến thăm một lần.
Chỉ là qua lời hắn, nàng lờ mờ biết được tỷ tỷ và tỷ phu đều là người trong quan trường, lại ngại làm phiền nên đành thôi.
Về việc Tô Trường Việt thường xuyên lui tới, ban đầu Tào Trinh còn định giữ khoảng cách, nhưng lâu dần cũng không còn để tâm nhiều như vậy. Huống hồ nếu nàng có đuổi, hắn cũng sẽ mặt dày bám theo, bộ dáng đáng thương khiến người ta không nỡ lòng.
Dần dần, Tào Trinh cũng mơ hồ cảm nhận được một chút ý tứ khác, người này... hình như thích nàng?
Về chuyện hôn nhân, Tào Trinh vốn chẳng để tâm, lúc đầu dân trong huyện còn bàn tán xôn xao, nhưng lâu dần cũng không còn ai nhắc đến. Chỉ có mẫu thân nàng là luôn càm ràm sau lưng, giục nàng mau chóng tìm người mà gả.
Nàng vốn chẳng có cảm tình với ai, hơn nữa triều đình cũng đã ban hành lệnh cấm đính hôn và kết hôn dưới mười sáu tuổi, khiến người dân cũng dần dời tuổi lập gia đình muộn hơn, nhờ vậy mà nàng cũng không bị xem là "quá lứa lỡ thì".
Thế mà giờ lại xuất hiện một con "chó con nhỏ tuổi", khiến Tào Trinh thật sự không biết phải làm sao.
Bảo là không thích, nhưng lại cảm thấy có người như cái đuôi theo sau cũng không tệ, vừa dễ thương vừa lắm lời mà không khiến người khác ghét.
Bảo là thích, thì dường như vẫn chưa nảy sinh thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm kia. Huống hồ nàng còn lớn hơn đối phương ba bốn tuổi, nhà người ta chắc gì đã thích cưới người lớn tuổi làm thê, thế là Tào Trinh liền đem những suy nghĩ mơ hồ ấy giấu kín, dù Tô Trường Việt đôi khi có bóng gió vài câu, nàng cũng giả vờ không nghe thấy mà lảng đi.
Cứ thế mà qua gần một năm.
Cho đến khi cuối năm, ruộng quan của Bình Cốc huyện được mùa lớn.
Tào Trinh gói hai bao lớn lương thực chất lên xe ngựa, bảo hắn mang về cho phụ mẫu nếm thử.
Tô Trường Việt ban đầu không muốn nhận, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng vẫn vui vẻ đồng ý. Sau khi về nhà, liền nói với Tô Học Lâm: "Thấy chưa, năm ngoái cha mới cho ta mấy củ khoai tây và bắp mà đã đuổi theo ta khắp nơi. Giờ người ta được mùa rồi, còn tặng lại nhiều thế này, xem cha còn dám mắng ta là phá gia chi tử nữa không!"
Tô Học Lâm nhìn mấy bắp ngô căng tròn và khoai tây béo múp trong bao, trong lòng hết sức ngạc nhiên, nhìn thế nào cũng thấy chất lượng còn tốt hơn cả ruộng nhà mình, bất giác nảy sinh ý định đi gặp vị huyện lệnh Bình Cốc kia một lần.
Còn Tô Trường Việt thì tranh thủ thời gian nghỉ của Tô Vận, vác một nửa chỗ ngô khoai ấy vào cung.
Tô Vận đã lâu không gặp tiểu đệ đệ, thấy hắn tới thì vô cùng vui mừng.
Lại thấy hắn vác tới bao nhiêu là ngô khoai, hơn nữa còn là loại thượng phẩm, không nhịn được mà khen ngợi: "Cha chúng ta càng ngày càng giỏi trồng trọt, ra quả cũng đẹp thế này, ta phải sai kỹ sư nông nghiệp của Nông Bộ đi hỏi cha mấy chiêu mới được."
Tô Trường Việt trợn mắt: "Tỷ, nhìn cho rõ, bao này mới là cha ta trồng, còn bao kia là của Tào tỷ tỷ, không giống nhau đâu."
"Tào tỷ tỷ?" Ánh mắt Tô Vận lập tức khóa chặt lấy đệ đệ mình.
Tô Trường Việt ho nhẹ một tiếng, nói: "Chính là huyện lệnh Bình Cốc Tào Trinh, nhưng tỷ đừng hiểu lầm, ta không phải đến để đi cửa sau xin tỷ thăng quan cho nàng ấy."
Tô Vận nhìn đôi tai đỏ ửng của hắn, trêu chọc: "Ta đã nói gì đâu, ngươi vừa tới đã tự vội vàng phủ nhận, sợ ta làm gì nàng ấy sao?"
"Trước kia nương còn nói ngươi ngưỡng mộ một nữ tử lớn hơn mình ba bốn tuổi, ta còn không tin, đây thật sự là Tô tiểu gia của chúng ta sao? Tô tiểu gia mà cũng làm ra chuyện thế này? Nhưng giờ thì, không tin cũng không được rồi."
Tô Trường Việt bực bội nói: "Người ta đâu có thích ta đâu..."
"Tch, một Tô tiểu gia tỏa sáng, tích cực, soái khí, lên được đại sảnh, xuống được ruộng đồng, sao lại có nữ tử không biết quý trọng."
"Tỷ, đừng lấy ta ra đùa nữa mà."
Thấy hắn thẹn quá hóa giận, Tô Vận mới chịu thôi, nói: "Nương nói ngươi không quản ruộng nhà, ba ngày hai bữa lại chạy sang Bình Cốc huyện trồng trọt cho người ta. Nói vậy thì mấy nông sản chất lượng cao, sản lượng lớn thế này cũng có phần công sức của ngươi, nói thật đi, ngươi với Tào tỷ tỷ của ngươi đã dùng phương pháp hay ho gì để trồng được vậy?"
Tô Trường Việt đáp: "Là kỹ thuật xen canh, tỷ không biết sao? Tào tỷ tỷ nói trước kia đã báo kỹ thuật này lên rồi, nhưng huyện thủ nói huyện khác đã nghiên cứu ra từ lâu, đệ còn tưởng việc này sẽ giúp nàng ấy ghi được thành tích, ai ngờ vẫn có cao nhân khác ra tay trước."
Hắn nói ra vẻ rất tiếc nuối, ai mà không mong nữ tử mình thích được thăng quan tiến chức?
Tô Vận nghe đến đây thì nhíu mày.
Chuyện năm đó ở Phong Nhạc, phương pháp phơi tấm muối bị thứ sử Lịch Châu là Cam Đức Thọ chỉ định cho người khác đứng tên, lập tức hiện lên trong đầu nàng.
Đợi Tô Trường Việt rời đi, hôm sau vào triều, nàng giữ lại Trương Yến, ra lệnh nàng lập tức phái người xác minh lại chuyện huyện thủ Quảng Dương quận Viên Hồng Bảo có thật là người đã nghiên cứu ra kỹ thuật xen canh hay không.
Trương Yến nghe nàng phân phó như vậy thì lập tức hiểu bên trong có ẩn tình. Dù sao cũng không có lửa làm sao có khói, xem ra lần trước người của nàng đã bị Viên Hồng Bảo che mắt. Vì thế nàng lập tức phái ra hai nhóm người, chia thành minh ám hai đường để điều tra.
Quả nhiên, kết quả báo về hoàn toàn khác biệt với lần trước.
Kỹ thuật gieo trồng xen canh đầu tiên là do huyện lệnh Bình Cốc Tào Trinh đề xuất, Viên Hồng Bảo chỉ là kẻ chiếm công, đem thành quả mà huyện bên dưới trình lên nhận làm của mình.
Khi tin này được chuyển đến tay Tô Vận, nàng không khỏi nổi trận lôi đình, nhớ lại chuyện cũ năm nào.
Vốn dĩ nàng rất ít khi nổi giận, nhưng lần này lửa giận bốc lên khiến Trương Yến như đối mặt kẻ địch, lo lắng vô cùng. Dù sao lần khảo hạch này là do Lại Bộ phái người xác minh, để xảy ra sai sót như vậy, nàng không thể trốn tránh trách nhiệm, vội vàng chủ động nhận tội.
Tô Vận bảo nàng căn cứ theo chế độ khảo hạch quan viên của Lại Bộ mà tự mình lĩnh phạt. Còn về phần Viên Hồng Bảo cùng nhóm quan viên cấu kết làm giả chứng cứ kia, tất cả đều bị truy cứu trách nhiệm. Kẻ mạo danh, quấy rối kỷ cương quan trường, phạt thì phạt, giam thì giam, vĩnh viễn không được trọng dụng.
Khi lệnh bổ nhiệm thăng chức từ Lại Bộ được chuyển tới Bình Cốc huyện, Tào Trinh mới biết được toàn bộ chân tướng. Nhưng nàng tự thấy bản thân còn non kinh nghiệm, chưa đủ sức gánh trọng trách quận thủ. Hơn nữa hiện tại kỹ thuật xen canh cùng các dự án nông nghiệp khác trong huyện mới chỉ triển khai một nửa, một số thử nghiệm vẫn chưa thấy rõ hiệu quả. Nếu giờ bỏ dở Bình Cốc để lên quận nhậm chức, chẳng khác nào rồng đầu rắn đuôi, là hành vi vô trách nhiệm với dân chúng. Vì vậy nàng đã khéo léo từ chối.
Trương Yến đem việc này bẩm báo lại cho Tô Vận, khiến nàng càng thêm hứng thú với Tào Trinh. Không cần Thu Mộng Kỳ xúi giục, Tô Vận tự mình đề xuất muốn xuất cung một chuyến.
...
Sau khi từ chối bổ nhiệm của triều đình, Tào Trinh lại một lòng một dạ tiếp tục quản lý Bình Cốc huyện. Nơi đây vốn không có nền tảng thương nghiệp tốt, chỉ có thể dựa vào nông nghiệp để sống, nên phải tập trung toàn lực vào phát triển trồng trọt.
Cùng với sản lượng ngô, khoai tây và bông ngày càng tăng, quy mô trồng trọt ngày càng lớn, thu nhập của dân chúng cũng dần được cải thiện. Tào Trinh trong lòng rất vui mừng, cũng chân thành cảm kích Tô Trường Việt nếu không nhờ số giống tốt mà hắn đưa lúc ban đầu, muốn quy mô hóa sản xuất trong thời gian ngắn thế này thật sự rất khó.
Khi Tô Trường Việt mời nàng đến nhà chơi, nàng chỉ lắc đầu. Dù sao nàng vẫn chưa thật sự xác định sẽ qua lại với hắn, thân là nữ nhi, tùy tiện đến nhà nam tử, quả thật không hợp lễ.
Thế nhưng Tô Trường Việt lại nói: "Ngươi không rất ngưỡng mộ đại tỷ của ta sao? Mai trưa đại tỷ và tỷ phu về nhà, tỷ đến ăn cơm là có thể gặp người."
Từ miệng Tô Trường Việt, Tào Trinh từng nghe rất nhiều chuyện về đại tỷ của hắn, trong lòng vô cùng khâm phục vị đại tỷ này. Nhất là khi nghe nói vị ấy cũng tinh thông toán học và thống kê, nàng càng thêm ngưỡng mộ.
E rằng ngoài nữ đế ra, Tào Trinh chưa từng kính phục ai đến thế.
Vì vậy khi bị Tô Trường Việt "thả thính" như thế, nàng thực sự động lòng.
Cuối cùng nàng quyết định đến.
Thế nhưng vừa bước vào đại viện Tô gia, nhìn thấy nữ nhân cao ráo, khí chất phi phàm đang đứng quay mặt ra cổng, chân nàng lập tức mềm nhũn, vội vàng tiến lên, quỳ rạp hành lễ.
"Thần, huyện lệnh Bình Cốc Tào Trinh, khấu kiến nữ hoàng bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Tô Vận đương nhiên từng gặp Tào Trinh trong điện thí, chỉ là khi đó người quá đông, nàng không thể nhớ rõ từng tên từng mặt, nhưng vẫn có ấn tượng.
Nay biết nàng lập được công lao lớn như vậy, trong lòng càng thêm vui mừng.
Nàng đích thân đỡ dậy, nói: "Tào khanh mau đứng lên, đã nghe Trường Việt nhắc đến ngươi không biết bao lần, chỉ tiếc vẫn chưa thể khớp tên với người. Hóa ra hôm ấy trong điện thí, người ngồi ở góc phía tây chính là ngươi."
Tào Trinh không ngờ nữ hoàng lại vẫn còn nhớ đến nàng, thậm chí còn nhớ cả vị trí của nàng trong kỳ điện thí, nhất thời nước mắt rưng rưng, không thốt nên lời.
Trước mắt nàng chính là thần tượng mà nàng đã bắt đầu sùng bái từ năm mười lăm tuổi. Bản thân nàng đã theo dấu bước chân của người từ Kinh Châu đến Lịch Châu rồi đến kế thành, một đường ngẩng đầu ngưỡng vọng. Nay thần tượng lại đích thân đỡ nàng dậy, gọi nàng là "ái khanh", còn nhớ rõ chỗ ngồi năm xưa của nàng trong kỳ thi, làm sao nàng không xúc động?
"Được bệ hạ nhớ tới, thần cảm thấy như đang nằm mộng vậy."
Tô Vận mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai nàng, nói: "Hôm nay chỉ là tiệc gia đình, đừng quá căng thẳng, lại đây gặp hoàng phu."
Lúc này Tào Trinh mới ý thức được từ khi bước vào cửa, toàn bộ sự chú ý của mình đều dồn hết lên người nữ hoàng, hoàn toàn bỏ qua những người khác, vội vã quay người hành lễ với hoàng phu.
Thu Mộng Kỳ thấy Tô Vận rõ ràng rất coi trọng người này, cũng nhanh chóng xua tay miễn lễ.
Sau đó, Tào Trinh lần lượt bái kiến phu thê Tô Học Lâm.
Vì nàng đã nghiên cứu ra kỹ thuật xen canh, lại gieo trồng ra nông sản chất lượng cao, Tô Học Lâm tự nhiên cũng ôn hòa vui vẻ với nàng.
Còn Cố thị thì ngay từ lúc Tào Trinh bước vào cửa đã không rời mắt khỏi nàng. Đại nhi tử của bà đã đi xa đến đất Thục, đến nay vẫn chưa có tin tức gì về chuyện cưới thê, bà đã không còn hy vọng gì, nên hiện giờ tất cả tâm tư đều đặt vào ấu tử.
Ban đầu nghe nói nữ huyện lệnh kia lớn hơn nhi tử ba bốn tuổi, bà vốn không vừa lòng. Nhưng dần dà nghĩ lại, có được nữ tử là tốt rồi, huống hồ sau khi nghe Tô Trường Việt kể lại quá khứ của Tào Trinh, bà lại càng thấy cô nương này thật không dễ dàng. Tựa như một mầm cỏ nhỏ bé, cuối cùng kiên cường vươn lên thành đại thụ, tính cách vừa cứng cỏi vừa khiến người ta thương yêu.
Nay được gặp người thật, dung mạo đoan trang, khí chất xuất chúng, nhìn qua chẳng khác nào đại nữ nhi từng trải, như thể sinh ra để làm đại sự, khiến người ta yên tâm tin tưởng.
Bà lại càng cảm thấy, nữ nhân như vậy vừa hay có thể trấn được nhi tử mình.
Đến khi thấy nữ nhi mình cũng đối xử nhiệt tình với đối phương, lòng bà càng yên ổn, thầm nghĩ: chính là nàng ấy.
Chỉ là điều bà lo, chính là từ đầu đến cuối Tào Trinh bước vào cửa không hề liếc nhìn nhi tử bà lấy một lần, vậy rốt cuộc là có ưng ý hay không?
Đối với Tô Vận mà nói, một vị trung thần tốt còn quan trọng hơn một đệ tức* tốt. Một trung thần có thể mang lại phúc lợi cho hàng vạn bá tánh, còn một đệ tức tốt thì cùng lắm cũng chỉ chăm sóc được đệ đệ và phụ mẫu nàng. Trước khi Tào Trinh đến, nàng đã cảnh cáo Tô Trường Việt: không được lấy thân phận của người nhà để ép buộc đối phương.
(*): vợ của em trai
Tô Trường Việt ra vẻ ấm ức nói: "Ta đến giờ còn chưa nói cho tỷ ấy biết ta là đệ của tỷ, tỷ đã nghĩ oan cho ta rồi."
Tô Vận búng trán hắn một cái: "Tóm lại, hôm nay nàng ấy tới đây, ngươi không được nhắc đến chuyện ngươi thích người ta."
Nhìn bộ dạng Tô Trường Việt đầy ai oán, Thu Mộng Kỳ ở bên cạnh bất lực vỗ vai an ủi: "Thiếu niên, cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí còn phải tiếp tục cố gắng."
Tô Trường Việt nghe không hiểu lời cô nói, rên rỉ gọi một tiếng "hoàng tỷ phu", tiếc là không giúp được gì.
Đến lúc ăn cơm, Cố thị không nhịn được, liên tục gắp thức ăn vào bát của Tào Trinh, chất cao như núi nhỏ, khiến mặt Tào Trinh đỏ bừng như đánh phấn hồng. Tô Trường Việt thấy mẫu thân chịu phối hợp giúp đỡ mình, liền vui vẻ ra mặt.
Ngay lúc Cố thị lại chuẩn bị gắp thêm một miếng thịt cho Tào Trinh, Thu Mộng Kỳ nhìn bà đầy tội nghiệp, khẽ đẩy bát ra trước mặt.
Cố thị thấy vậy mới giật mình nhận ra mình sơ suất một bên là tiểu tế, một bên là tức phụ tương lai, sao có thể thiên vị bên nào? Bà vội vàng cũng gắp cho cô một chiếc cánh gà lớn, nói: "Mộng Kỳ cũng ăn đi."
Thu Mộng Kỳ lúc này mới tươi cười hớn hở bưng bát lên đón lấy.
Tô Vận trông thấy liền khẽ cong môi cười thầm.
Tào Trinh nhìn cảnh tượng ấm áp trên bàn ăn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn nhè nhẹ, ngay cả nữ hoàng, trong gia đình này khi ăn cơm cũng có thể thân mật ấm áp như thế. Nếu mình cũng sống trong một gia đình như vậy, có lẽ cũng sẽ hạnh phúc chăng?
Mấy người sau khi ăn xong lại cùng đến điền trang quan phủ ở Bình Cốc huyện xem mô hình trồng xen canh. Quả nhiên, cây trồng sinh trưởng rất tốt, từng bắp ngô lớn đến mức bung cả lớp vỏ ngoài.
Tô Vận nhìn mà tràn đầy vui mừng, nói: "Vài ngày nữa, trẫm sẽ cho người của Nông Bộ tới đây học hỏi kinh nghiệm, ngươi đừng mà có giấu nghề."
Tào Trinh vội đáp: "Thần không dám. Tâm nguyện của thần là mong thiên hạ bá tánh ai cũng được ăn no, sao có thể tư lợi riêng."
Tô Vận cười: "Trẫm tin ngươi cũng không dám. Nhưng chuyện của Viên Hồng Bảo, ngươi làm vậy là chưa đúng. Nay triều đình có tấu báo chuyên mục nông sự, nếu có kỹ thuật xen canh, Nông Bộ nhất định sẽ đăng tải. Lúc đầu ngươi nghe cấp trên nói thế, đáng lý phải tự mình xác minh, chứ không nên chỉ biết chấp nhận và nhẫn nhịn. Làm vậy chỉ khiến kẻ xấu càng thêm lộng hành. Người khác thấy vậy cũng sẽ học theo. Có lúc, có tham vọng không phải là chuyện xấu."
Tào Trinh nghe xong, vừa cảm kích vừa xấu hổ, "Thần sau này sẽ ghi nhớ. Nhưng bệ hạ làm sao biết được là Viên Hồng Bảo chiếm công lao của người khác?"
Tô Vận nhìn về phía đệ đệ đang trò chuyện vui vẻ với Thu Mộng Kỳ ở phía xa, nói: "Là từ Trường Việt mà biết được."
Tào Trinh nghe vậy liền kinh hoảng quỳ xuống: "Bệ hạ, thần chưa từng xúi giục chàng nói gì trước mặt người."
"Ngươi cuống cái gì, hắn chỉ đưa số ngô và khoai tây từng tặng ngươi vào hoàng cung nộp cho Bộ Công - Nông, trẫm tự mình nhìn ra điểm khả nghi. Không giấu gì ngươi, lúc trước trẫm còn ở Phong Nhạc, kỹ thuật phơi muối trên tấm gỗ cũng từng bị người khác ăn cắp, nên trẫm với chuyện này đặc biệt nhạy cảm."
Tào Trinh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến lúc chia tay, nàng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói với Tô Trường Việt người vẫn đang lưu luyến ngoái lại nhìn từng bước một: "Lần sau ngươi đến, ta dẫn ngươi về nhà, ăn tám món mẫu thân ta nấu."
Tô Trường Việt nghe vậy, sững người một lúc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, hai lông mày như sống lại, đang định lớn tiếng kêu lên thì đã bị Tào Trinh trừng mắt.
"Không được gào lên."
Hắn lúc này mới cố gắng đè xuống khóe miệng không tài nào kìm nổi, giả vờ bình tĩnh "ồ" một tiếng, "Vậy ta về trước đây, ngày mai lại đến tìm tỷ."
Tào Trinh khẽ "ừ" một tiếng, "Đi đi."
Tô Trường Việt lúc này mới vẫy tay, chạy như bay về phía xe ngựa, cả người giống như phát cuồng.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Dù sao thì đây cũng là truyện bách hợp, mấy tình tiết yêu đương BG (nam nữ) thôi thì cắt gọn, xem như một câu chuyện nhỏ nhé.
Mất kha khá thời gian để sửa lỗi chính tả, lỗi của tôi là viết sai nhiều quá rồi 😭
Khái niệm về mô hình trồng xen canh lấy từ Baidu Baike, nội dung về ví dụ trồng trọt lấy từ: [https://baijiahao.baidu.com/s?id=1766017073826148489\&wfr=spider\&for=pc](https://baijiahao.baidu.com/s?id=1766017073826148489&wfr=spider&for=pc)
Cảm ơn những tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian 2023-10-29 15:31:40 \~ 2023-10-30 21:39:54 nhé\~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro