
Chương 253: Luận công ban thưởng
Chương 253: Luận công ban thưởng
Sau khi Dương Châu được thu phục và sáp nhập vào bản đồ Việt Quốc, Binh Bộ tiến hành thống kê, xác minh chiến công của các tướng sĩ và trình tấu lên trên, kế đó phương án ban thưởng quân công của võ tướng cuối cùng cũng được xác lập.
"Chiếu dụ: Thiên hạ thống nhất, tứ hải quy tâm. Trẫm đăng cực, tưởng niệm công thần khai quốc, phò tá giang sơn, đảm đương trọng trách. Nay có các võ tướng Vương Tam, Hứa Mục Thông, Thu Mộng Kỳ, Thạch Vi, Lý Tuy..., văn võ song toàn, dũng lược hiếm có, lập nên chiến công bất hủ. Trẫm vô cùng khen ngợi, đặc ban phong thưởng, biểu dương lòng trung dũng.
Vương Tam, nhiều năm chinh chiến, phá địch lập công, công lao hiển hách, đặc phong Tần quốc công, thực lộc 2000 thạch, ban thưởng nghìn lượng vàng, vạn lượng bạc, gấm vóc nghìn xấp, vẫn giữ chức Binh Bộ thượng thư.
Hứa Mục Thông, dũng mãnh quả cảm, chiến công chói lọi, đặc phong Tấn quốc công, thực lộc 2000 thạch, ban thưởng trăm lượng vàng, vạn lượng bạc, vẫn giữ chức Quân Cơ Xứ đại thần.
Hòa Kỳ Lược, anh dũng thiện chiến, bình định bốn phương, đặc phong Tề quốc công, kiêm lĩnh cấm quân, thực lộc 2000 thạch, ban thưởng trăm lượng vàng, vạn lượng bạc...
Thu Mộng Kỳ, thân chinh tiền tuyến, tài trí hơn người, đặc phong Sở quốc công, thực lộc 1500 thạch, vẫn giữ chức tả đô ngự sử của Đô Sát Viện...
Bổ nhiệm Thạch Vi làm Phò quốc quân, Đới Hùng làm Trường hưng hầu, Lưu Nhị Hổ làm Trấn viễn hầu, Lục Hải làm Trấn quốc tướng quân, Lý Tuy làm Phiêu kỵ tướng quân, Mạnh Đức Nghiệp làm Xa kỵ tướng quân, Đới Yến làm Vệ tướng quân, Quan Côn làm Phó quân đại tướng quân...
*Editor: trong đoạn trên dịch ra là Lục Hải, QT cũng là Lục Hải... t không biết tác giả có nhầm lẫn giữa Lục Tử với Lục Hải hay không nữa :< phía sau cũng có vài tên mới, thành ra tôi không rõ là chủ ý của tác giả hay sao.
Truy phong Doãn Tây Hầu làm Cao nghĩa quân, thụy hiệu Vũ Tĩnh, chân dung được thờ tại miếu công thần.
Những công thần còn lại, sẽ lần lượt được ban thưởng như sau..."
Lần phong thưởng này, quy cách cực cao, là vàng thật bạc thật ném thẳng xuống, từ trên xuống dưới đều được chăm lo chu toàn, ngay cả một binh sĩ nhỏ nhất cũng có thể nhận được lương bổng tăng gấp đôi, thậm chí nhiều lần, ai nấy đều vui mừng rạng rỡ, cảm thấy những ngày tháng liều mạng trước kia quả thật xứng đáng.
Nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều người nhận ra những phần thưởng lần này, không hề nhắc đến quyền thế tập, không có phong đất. Danh hiệu công, hầu, bá, tử, nam của ngũ đẳng quý tộc đều có, nhưng tất cả đều chỉ là hư danh.
Người có công không ai bị bỏ sót, còn kẻ không có chiến tích thì tuyệt đối không được chia bổng lộc.
Từ nay về sau, không còn chế độ phân phong kiến địa thế tập truyền đời, loại trừ tận gốc mối họa tiềm ẩn, thu toàn bộ quyền lực về trung ương.
Tuy rằng có người tỏ vẻ bất mãn, nhưng triều đình từ trên xuống dưới đã sớm định ra chủ trương, không còn tiêu tốn tiền bạc nuôi dưỡng hoàng thân quốc thích, càng dùng việc này để triệt để cắt đứt tình trạng con cháu quan lại ỷ lại tổ tiên mà không chịu nỗ lực, sống vô tích sự. Các tướng lĩnh cấp cao như Vương Tam, Hứa Mục Thông, Đới Hùng đều không có ý kiến với quyết sách này, bên dưới dù có ầm ĩ cũng chẳng có tác dụng.
Nhưng cho dù thế nào, với việc hiện tại được phong thưởng hậu hĩnh như thế, cũng đủ để an ủi lòng người.
Chỉ tiếc duy nhất một điều trong số những người được ban thưởng lần này, vẫn còn thiếu một người, đó chính là Thu Thực.
Tính ra, việc lật lại vụ án của phủ huân quốc công, Thu Thực có thể nói đã lập đại công. Chỉ tiếc rằng thân phận hiện tại của hắn vẫn là một trở ngại, Thu Mộng Kỳ vẫn muốn từ từ tính toán, cho nên tạm thời đè ép chuyện này lại.
Việc này có thể tạm gác, nhưng bên chỗ Chu Nhược Vân thì không thể tiếp tục trì hoãn thêm.
Từ khi vào Kinh Châu đến nay, cho đến tận khi tới kế thành, đã là năm năm trôi qua. Thiên hạ nay đã thống nhất, chuyện đó dù muốn cũng không thể giấu.
Thế nhưng khi Thu Mộng Kỳ đến nơi ở của Chu Nhược Vân, vừa mới nhắc đến cái tên Thu Thực, Chu Nhược Vân lại thở dài trước, nói: "Hắn chắc đã không còn trên đời."
Thu Mộng Kỳ hơi kinh ngạc trước sự thông tuệ của nàng, nhưng cũng hiểu chuyện này quả thật quá nhiều điểm đáng ngờ, nàng có thể hoài nghi cũng không có gì lạ.
Một nam nhân nếu còn sống, sao có thể nén lòng không đi gặp con mình suốt năm năm sáu năm?
Thật ra Chu Nhược Vân từ sớm đã nghi ngờ Thu Thực không còn, chỉ là Thu Mộng Kỳ không nói, nàng cũng vờ như không biết. Trải qua mấy năm này, những kỳ vọng thuở ban đầu đã biến thành khắc khoải, rồi dần dần phai nhạt, cho đến hôm nay nghe người ta nhắc đến tên người đó, cuối cùng nàng cũng không còn quá đau lòng.
Dù sao cũng chỉ là một đêm tình do dược vật gây nên, bảo là tình yêu thì cũng chẳng đến mức, nhưng dù sao cũng từng da thịt kề cận, lại có đứa con mang huyết mạch chung, ít nhiều gì cũng có cảm xúc ở đó.
Giờ được xác nhận chuyện này từ miệng Thu Mộng Kỳ, trong lòng nàng tuy buông bỏ, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi.
Thu Mộng Kỳ an ủi: "Tuy rằng đại ca không còn, nhưng ta luôn coi ngươi là tẩu tử. Niệm Niệm là cốt nhục Thu gia, ta tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi, tương lai nhất định bảo hộ hai mẫu tử chu toàn. Ta và Vận Vận không có con, nhưng cũng sẽ không giành hài tử của tẩu, tình yêu thương Thu gia dành cho nàng sẽ không thiếu đi."
"Ở chỗ ta và Vận Vận, chúng ta chưa bao giờ đặt ra lựa chọn nhẫn tâm kiểu 'giữ con bỏ mẹ'. Niệm Niệm có thể nhận được tình yêu thương từ nương sinh, cũng có thể được cưng chiều từ cô cô và bệ hạ. Vừa có thể là con cháu hoàng thất, lại vừa có thể là một tiểu cô nương bình thường không bị chính trị chi phối."
Chu Nhược Vân nghe cô nói ra những lời gan ruột như vậy, làm sao có thể không cảm động.
Những năm nay ở chung, nhân phẩm của Thu Mộng Kỳ ra sao, cùng với thái độ của nữ hoàng thế nào, nàng đều nhìn thấy rõ. Góa phụ ôm con mà được họ che chở đã là điều cầu còn không được, sao còn dám nghi ngờ họ có mưu đồ gì khác.
Nếu như người ta thật sự có dã tâm, thì phải cầu còn không có cơ hội.
"Niệm Niệm hiện tại được vô vàn sủng ái, ta có thể sống yên ổn không lo cơm áo, đều là nhờ hoàng phu và bệ hạ ban cho, ta cảm kích còn không kịp, sao có thể nghi ngờ tấm lòng của hai người."
Chu Nhược Vân có thể hiểu chuyện như vậy thì không còn gì tốt hơn, nhờ đó mà sau này vẫn có thể duy trì quan hệ như người một nhà. Lúc sắp rời đi, Thu Mộng Kỳ nói: "Triều đại này từ khi lập quốc tới nay, vì thân phận của bệ hạ nên đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của nữ giới. Những năm qua liên tục bãi bỏ nhiều quy củ cổ hủ từng trói buộc sự phát triển của nữ nhân, không còn chuyện phải thủ tiết vì người đã khuất. Nam nhân từ trước tới nay vẫn như vậy, thì nữ nhân cũng không cần phải làm ngoại lệ. Huynh trưởng đã mất nhiều năm, nếu tẩu gặp được người hữu duyên, xin đừng do dự mà bỏ lỡ một mối lương duyên tốt."
Chu Nhược Vân nghe vậy, tai khẽ đỏ lên, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thấp giọng đáp:"Được." (Editor sau khi đọc xong: đố độc giả lần cuối =]] Nhược Vân thành đôi với ai)
Chuyện của Chu Nhược Vân đã giải quyết ổn thỏa, Thu Mộng Kỳ thở phào nhẹ nhõm, trở về cung rồi cùng Tô Vận đến phủ Kiến Chương tại U Đô huyện nơi thuộc địa phận kế thành, để xử lý việc liên quan đến hoàng thân quốc thích còn sót lại của hoàng thất tiền triều.
Về cách xử lý hoàng tộc tiền triều, nội các đã từng thảo luận vô cùng gay gắt. Có người đề nghị xử trảm hoặc lưu đày toàn bộ, có người đề nghị bề ngoài khoan hậu nhưng âm thầm xử lý triệt để, có người đề nghị tước chức làm dân, cũng có người khuyên nên hậu đãi để thu phục lòng người.
Xét đến việc hoàng tộc Đại Diễm cộng lại cũng có vài nghìn người, giết sạch thì trái với nguyên tắc hành xử của Tô Vận và Thu Mộng Kỳ. Nhưng dùng tiền thuế dân để hậu đãi những người đó thì lại càng không thể, còn nếu xử lý quá ôn hòa thì rất dễ khiến đám người vốn đã không cam tâm ấy nảy sinh tâm tư muốn phản công phục quốc.
Sau nhiều lần thảo luận, cuối cùng quyết định: ngoài mười ba vương gia và quận vương như An vương, Kính vương phải bị giam giữ và cải tạo, những người còn lại đều bị giáng làm thứ dân. Đồng thời tiến hành chia tán các gia tộc lớn, phân tách thành các hộ nhỏ rồi đưa đến định cư ở nhiều nơi khác nhau. Biến một khối lực lượng vốn từng là bùn đặc thành một nắm cát rời rạc, cho dù những người này có manh tâm thì cũng không còn khả năng tổ chức được lực lượng nào đủ sức chống lại triều đình mới. Theo thời gian, sự sa sút là điều tất yếu, tan biến vào dân gian chính là kết cục cuối cùng của họ.
Những năm qua, Kính vương chạy trốn về phía đông, xưng đế ở Kiến Nghiệp, quốc hiệu là Khang Thuận, sử xưng Khang Thuận đế.
Hiện tại, hắn cùng ba người nhi tử và vài người huynh đệ thúc bá bị giam giữ tại phủ Kiến Chương thuộc U Đô huyện nơi nằm dưới quyền quản lý của kế thành. Bề ngoài nhìn có vẻ bình thường, nhưng bên trong canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt.
Khi Thu Mộng Kỳ và Tô Vận đến nơi, Kính vương trước kia tức tiền Khang Thuận đế Tư Mã Toản vừa ăn xong, khóe miệng còn chưa lau sạch dầu mỡ, liền thấy hai nữ tử thân hình cao gầy bước thẳng tới. Một người đoan trang quý phái, khí độ ung dung; một người thanh thoát tú lệ, anh khí mười phần, khiến hắn không khỏi ngây người.
Những người có thể tự do ra vào nơi này, lại có dung mạo và khí chất như vậy, ngoài nữ hoàng Việt Quốc thì không còn ai khác. Nhưng người đi bên cạnh trông lại rất quen mắt, là ai?
Tư Mã Toản không hề quỳ, chắp tay sau lưng đứng thẳng, cũng không liếc nhìn hai người họ.
Vệ binh đi theo quát lớn: "Tư Mã Toản, thấy hoàng đế mà không quỳ, ngươi chán sống rồi phải không?!"
Tư Mã Toản hừ lạnh một tiếng: "Trẫm cũng là hoàng đế, sao phải quỳ người khác."
Thu Mộng Kỳ không giận, phất tay cho hộ vệ lui xuống, rồi cất cao giọng: "Tư Mã Toản, Tấn Quốc của ngươi nay đã trở thành lãnh thổ của Việt Quốc ta, thần dân Tấn Quốc cũng đều nhập tịch thành dân Việt Quốc. Mỗi người đều mang quốc tịch Việt Quốc, Tấn Quiocs đã mất, không có con dân, không có đất đai, ngươi còn là hoàng đế cái gì?"
Từng câu từng chữ rơi vào tai Tư Mã Toản như nhát dao cứa thẳng vào tim, khiến sắc mặt hắn tái nhợt. "Ngươi là ai, lại dám nói chuyện với ta như vậy?"
Lúc này hắn đã không còn xưng là "trẫm" nữa.
"Dù gì cũng từng đối đầu chính diện vài lần, ngươi lại không nhận ra ta, mắt mũi của ngươi đúng là không ra gì."
Tư Mã Toản nghe xong cả kinh, quay đầu nhìn kỹ một lúc, chợt phá lên cười lớn.
"Đường đường là hoàng phu của nữ đế Việt Quốc, vậy mà lại ăn vận như nữ nhân, chẳng có chút khí khái nam nhi nào, thì ra là một kẻ biến thái!"
Thu Mộng Kỳ khoanh tay, ung dung đi một vòng quanh hắn, chậm rãi nói: "Ta như thế nào, vẫn còn hơn ngươi ngồi đây nhìn trời từ đáy giếng."
Tư Mã Toản nghe vậy, sắc mặt quả nhiên sầm xuống, nhưng vẫn không quên châm chọc cô một câu: "Chả trách khi xưa hài tử Chu gia không ai tin, thì ra người khác cũng nghi ngờ một kẻ nửa nam nửa nữ như ngươi, làm sao có thể sinh con."
Thu Mộng Kỳ cười khẩy: "Hài tử của Chu Nhược Vân, đích xác không phải của ta."
Tư Mã Toản lập tức trở nên mất bình tĩnh. Năm xưa hắn hao tâm tổn trí cưới bằng được Chu Mỹ Vân tỷ tỷ của Chu Nhược Vân là để khống chế mẫu tử Chu gia, qua đó kìm chế họ Thu, vậy mà giờ đây người ta lại bảo hài tử kia không phải con của hắn, hắn sao có thể không phát điên.
Cuối cùng hóa ra lại là uổng công vô ích một phen.
Hắn chỉ có thể cố gắng vớt vát thể diện cho mình: "Ngay cả hài tử cũng không sinh được, một con gà trống không đẻ trứng như ngươi, còn làm hoàng phu được bao lâu?"
Giọng điệu chua ngoa cay nghiệt, hoàn toàn không còn dáng vẻ nho nhã lịch thiệp thuở trước.
Thu Mộng Kỳ vốn chẳng xa lạ gì với việc đấu võ mồm, lạnh lùng cười đáp: "Ngươi, con gà biết đẻ trứng kia, thử nhìn lại hài tử ngươi mà xem kẻ thì chết, kẻ thì chạy, có người nào kế thừa được ngai vàng của ngươi không? Mấy người còn sống thì giờ cũng tản lạc khắp nơi, trở thành dân chúng bình thường. Còn ta, cứ yên tâm đi, dù ngươi có đợi đến chết cũng không thấy ta bị gỡ bỏ danh phận hoàng phu."
Còn Tô Vận, đứng phía sau, nhìn hai người đấu khẩu mà khóe miệng khẽ cong lên.
Tư Mã Toản thấy hai người họ đưa mắt đưa tình, trong lòng tức giận cực độ, liền quay sang Tô Vận mà rít lên: "Từ xưa đến nay, chưa từng có chuyện nữ nhân nắm giữ giang sơn. Dù ngươi tạm thời đắc thế, cũng đừng mơ tưởng có thể ngồi vững ngôi vị đó!"
Tô Vận sắc mặt không đổi, nhàn nhạt nói: "Trẫm đọc cho ngươi nghe vài con số: năm Hàm Ninh thứ nhất, thuế thu toàn quốc hơn chín ngàn vạn quan, quy ra bạc trắng là chín ngàn ba trăm vạn lượng; năm Hàm Ninh thứ hai, con số này đã lên đến hơn một ức hai ngàn vạn quan. Chỉ riêng hai khoản này thôi, ngươi nói xem ngươi có gì để so với trẫm?"
Tư Mã Toản nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Thuế thu một năm mà lên đến hơn một ức lượng bạc, chuyện này ở chỗ hắn đúng là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Năm xưa nước Đại Diễm được nhất cũng chỉ hơn ba ngàn vạn lượng, sau này hắn lên ngôi ở Kiến Nghiệp, lãnh thổ nhỏ hẹp, mỗi năm nhiều lắm cũng chỉ được vài trăm vạn lượng thuế, dân chúng đã kêu khổ không dứt, vậy làm sao mà so sánh cho nổi?
Hắn nghiến răng nói: "Năm đó phụ hoàng ta còn tại vị, ba phần thu hai, vinh quang nhất cũng chỉ được ba ngàn vạn lượng thuế, ngươi giờ lại thu đến hơn một ức, chắc là bắt dân thiên hạ làm nô lệ, đem toàn bộ tài sản dâng lên ngươi mới gom đủ số đó?"
Tô Vận cười nhẹ: "Trong hơn một ức thuế này, địa tô chỉ chiếm chưa đến ba phần, phần còn lại chủ yếu là thương thuế. Dân cày có ruộng, ngày hai bữa thành ba bữa, suốt hai năm không một ai chết đói chết rét, thương thuyền qua lại trên biển tấp nập, riêng thuế quan xuất nhập khẩu một năm cũng đã hơn một ngàn vạn lượng, trẫm cần gì phải vơ vét tài sản của dân?"
Tư Mã Toản chỉ cảm thấy đầu óc ong ong.
Chỉ nghe Tô Vận nói tiếp: "Trẫm nhiều tiền như vậy, không thiếu lương bổng, không nợ binh lương, mà lương cho binh sĩ lại gấp ba đến năm lần so với thời ngươi và phụ hoàng ngươi tại vị. Ngươi nói xem, dân chúng sẽ muốn theo ngươi đánh giặc, hay theo trẫm?"
"Nói thật lòng, bây giờ dù có thả ngươi ra ngoài, ngươi cũng không tập hợp nổi một đội quân tử tế. Dù có gom được mấy ngàn ô hợp, ngươi nghĩ sẽ làm tổn thương được trẫm bao nhiêu? Dân chúng vừa mới có được cuộc sống tốt đẹp, họ sẽ để mặc ngươi làm loạn sao? Đến lúc đó, e là chưa cần quân đội trẫm ra tay, ngươi đã không còn chút uy hiếp."
"Bánh xe lịch sử cứ thế lăn đi, Tư Mã gia các ngươi, đã nằm dưới bánh xe rồi."
Tư Mã Toản gần như phải dựa vào xe bên cạnh mới không ngã xuống, hắn cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng, nhưng vẫn không cam lòng nói: "Họ Thu không thể sinh con, nếu ngươi không bỏ hắn mà chọn một hoàng phu khác, đời này ngươi tất sẽ không người kế thừa, vậy giang sơn này chẳng phải cuối cùng cũng rơi vào tay kẻ khác sao? Kết cục của ngươi với ta nào có khác gì!"
Tô Vận nói: "Xem ra nam nhân các ngươi đến chết cũng vẫn nghĩ tới chuyện nối dõi tông đường. Ngươi còn nhớ năm đó ngươi thả bầy lợn con trong địa cung Vĩnh Lăng hù chết phụ hoàng mình không? Từ chuyện đó có thể thấy, cho dù là huyết mạch của chính mình cũng chưa chắc đáng tin. Ai ngờ được có một ngày, con ruột lại có thể ra tay hạ độc thủ với cha mình?"
"Nếu đã như vậy, thì có phải huyết mạch mình hay không còn quan trọng gì. Việt Quốc là thiên hạ của bá tánh, không phải của Tô gia hay Thu gia. Chỉ cần hiểu rõ đạo lý này, lấy dân làm gốc, lấy dân mà quyết sách, thì Việt Quốc này muốn kéo dài ngàn năm vạn đại cũng đâu phải điều không thể."
Thu Mộng Kỳ nhìn Tô Vận mạnh mẽ đầy khí phách như vậy, trong lòng thầm hả hê.
Còn Tư Mã Toản sau khi nghe Tô Vận nhắc đến chuyện thả lợn con dọa cha, mặt liền xám như tro, những câu sau đó càng không thể phản bác nổi lời nào.
Tô Vận và Thu Mộng Kỳ thấy hắn đã ra nông nỗi này, cũng không còn gì để nói thêm, cùng nhau rời khỏi phủ Kiến Chương. Trước khi đi còn dặn dò người phụ trách nơi này mỗi ngày phải đúng giờ gửi Thiên Hạ Nhật Báo và Kinh Đô Đế Báo đến đây, phải để cho những kẻ xem thường nữ nhi thiên hạ nhìn thấy, nữ nhân cũng có thể trị quốc an bang.
Trên đường trở về, hai người cùng ngồi trong kiệu chuyện trò, Thu Mộng Kỳ cười nói: "Hiện giờ trong triều đã bắt đầu có tiếng xì xào về cách ăn mặc của ta, áp lực chắc sắp đổ lên người nàng rồi."
"Không sao, một tuần mới họp triều một lần, bọn họ có muốn nói gì cũng phải chờ. Tấu chương cũng phải qua tay nội các trước, mấy bản liên quan sẽ được Trương Yên lọc ra giúp ta, không đến được bàn ta thì cũng không thành vấn đề. Chờ khi người kế vị thái nữ được xác lập, những lời này rồi sẽ càng lúc càng ít. Nhưng chúng ta đã nói, ngày thái nữ được sắc phong, chính là ngày nàng khôi phục thân phận."
Lần này Thu Mộng Kỳ không từ chối, ôm lấy tay nàng, nói: "Nghe nàng."
"Đang ở ngoài, chúng ta nhân tiện ghé nhà đại sư huynh một chuyến đi?"
Tô Vận dĩ nhiên không phản đối, nắm lấy tay cô nói: "Vậy thì qua đó ăn chực bữa tối đi."
___
Tác giả có lời muốn nói:
Bảo bối à, có ngửi thấy hơi thở của hồi kết không đó ^ω^
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-10-27 21:39:46 đến 2023-10-28 19:49:09.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn: WIND 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Goofy, Kai, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Vương A Di 11 bình; Lão Ông 10 bình; Lá Phong, Nawem1, 45659283, mỗi người 5 bình; Nho Nhỏ Đồng, Nguyên Thượng Thảo, Bước Lưu Lạc, mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro