Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 247: Khải hoàn hồi triều

Chương 247: Khải hoàn hồi triều

Tin tức Việt Vương chia quân ba đường tấn công đất Thục truyền về Kinh Đô, cuộc đấu đá giữa hai vương ngày càng trở nên gay gắt.

Cùng lúc đó, hành vi tàn bạo vô đạo, loạn luân phản nghịch của Định Vương cũng bị phanh phui, thanh danh rớt dốc không phanh, các đại thần trong triều lũ lượt quay lưng, chuyển sang ủng hộ Kính Vương.

Lại có người ca ngợi việc Kính Vương năm xưa chủ động rút khỏi cuộc tranh đoạt ngôi thái tử, vừa thể hiện sự nhường nhịn, vừa giữ được thanh danh không cùng kẻ xấu kết bè. Nhường nhịn là vì không muốn huynh đệ tương tàn, không kết bè là vì hoàng đế thi hành tế sống, trái nghịch thiên lý. Kính Vương thà không làm Thái tử chứ không nguyện hại sinh linh, là người có đại từ bi.

Dưới làn sóng dư luận ấy, bảy phần quan viên trong triều đã đứng về phía Kính Vương.

Mà lúc này, tại phủ Kính Vương.

Kính Vương ngồi ngay ngắn ở phía trên đại điện, phía dưới là gần ba mươi thân tín, trong đó không thiếu những quan viên từ triều đình đến nội các. Nơi đây tựa như một triều đình thu nhỏ, chỉ có điều việc họ đang mưu tính lúc này không phải chuyện thiên hạ, mà là vị trí kia.

Kính Vương thoạt nhìn có vẻ vô cùng sốt ruột, đi đi lại lại trong điện, nói: "Cứ kéo dài như thế này không phải cách, hiện giờ đại bộ phận binh mã của Việt Vương đều đã điều đến đánh Thục, với chúng ta mà nói chính là cơ hội trời cho. Một khi cuộc chiến Thục - Việt ngã ngũ, bất kể bên nào thắng, đều sẽ trở thành mối họa lớn cho triều đình. Dưới tổ sào còn đâu trứng lành, chúng ta phải nhanh chóng ra tay, thống nhất đại quyền, nếu cứ tiếp tục giằng co, chỉ khiến kẻ khác ngư ông đắc lợi!"

Phía dưới, các mưu sĩ và đại thần bắt đầu tranh luận ồn ào, kẻ thì kiến nghị chờ thời cơ, người lại chủ trương lập tức hành động.

"Muốn Định Vương tự nguyện buông tay, là chuyện không tưởng. Hoặc là chờ hoàng đế tỉnh lại, chủ động truyền ngôi cho điện hạ, hoặc là chúng ta chủ động ra tay."

"Nếu chủ động ra tay, sau này sẽ mang tiếng mưu nghịch giết cha, vô cùng bất lợi với điện hạ. Bao công sức gây dựng thanh danh cho điện hạ thời gian qua sẽ đổ sông đổ bể!"

"Không bằng cứ chờ diễn biến của cuộc chiến Thục - Việt rồi quyết định. Nếu Thục Trung Vương có thể kéo chết quân của Việt Vương, thì bên ta cũng còn chút hy vọng thắng."

"Không được!" Kính Vương lập tức cắt lời "Phụ hoàng e là đã đoán được chuyện mấy trăm con heo con ở địa cung Vĩnh Lăng là do ta bày ra. Một khi người tỉnh lại, tình cảnh của ta sẽ vô cùng bất lợi!"

Lúc này Kính Vương sốt ruột đến phát điên, chẳng còn chút dáng vẻ trầm ổn tỉnh táo ngày thường.

"An Vương thúc vừa mới gửi tin cho bản vương, nói rằng Triệu Hồng Uấn đã mời được Tống thái y năm xưa từng rời cung trở lại. Người này y thuật xuất thần nhập hóa, phụ hoàng đã có dấu hiệu tỉnh lại!"

Lý các lão cẩn trọng nói: "Hiện giờ hoàng thượng đã là ngọn đèn cạn dầu, cho dù Tống thái y có quay lại cũng không thể cứu được. Thần cho rằng, hoàng thượng là đấng quân vương một nước, nếu biết mình chẳng còn sống được bao lâu, thì vì muôn đời của Đại Diễm, cho dù đoán được điện hạ từng làm gì, cũng nên đưa ra quyết định đúng đắn giao giang sơn cho một minh quân được lòng người, chứ không phải một tên loạn luân vô đạo như súc sinh kia."

Một mưu sĩ bên cạnh lắc đầu: "Hoàng đế tính tình âm tình bất định, ai đoán được người nghĩ gì. Đừng ôm tâm lý may mắn thì hơn."

"Đã như vậy, thì chỉ còn một con đường duy nhất."

Câu nói ấy vừa dứt, tất cả mọi người đều nín thở, tim đập như trống giục.

Hoàng cung.

Sau hai tháng hôn mê, hoàng đế cuối cùng cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Đôi mắt đục ngầu cố chớp vài cái, mới dần nhìn rõ người đang cúi người nghiền thuốc trước mặt.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, người kia quay đầu lại.

Cảnh Nhân Đế chống người ngồi dậy, chỉ vào người nam nhân lôi thôi trước mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc nói: "...Ngươi... ngươi sao lại ở đây?"

Lão Tống khẽ nhún vai, "Ta thì cũng chẳng muốn xuất hiện ở đây, chỉ là con chó ngoan ngươi nuôi bỏ ra giá lớn mời ta đến. Ta xưa nay tham tiền, nên đành tới thôi."

Cảnh Nhân Đế lại chẳng để tâm đến thái độ của lão ta, nhưng lần này gượng dậy đã tiêu hao toàn bộ sức lực, liền lại nặng nề ngã xuống giường.

Nằm nghỉ một lúc, hắn mới yếu ớt nói: "Nếu ngươi không đến, ta còn thấy mình sống được thêm mấy ngày. Nhưng ngươi đã đến rồi, chẳng phải nghĩa là ta không còn sống được bao lâu nữa sao?"

Lão Tống không lên tiếng.

Cảnh Nhân Đế làm sao còn chưa hiểu, "Ngươi chắc hẳn rất mừng. Năm xưa ngươi đã bảo ta phải tránh xa đan dược, nhưng ta không nghe, cứ mê muội tin vào thuật trường sinh bất tử. Giờ đây mới qua tuổi tri thiên mệnh mà thân xác đã mục rữa đến thế này."

Lão Tống trợn trắng mắt, "Thân thể ngươi tệ, ta có gì đáng mừng? Dù sao mạng là của ngươi, ngươi thích hành xử thế nào thì tuỳ, liên quan gì đến ta? Ta chỉ lo lấy tiền chữa bệnh, còn lại không quản."

Cảnh Nhân Đế khẽ lắc đầu: "Ngươi trước đây không phải thế này... Haiz, cũng tại ta tự làm tự chịu. Không giấu gì ngươi, từ sau khi ngươi rời khỏi thái y viện, suốt mười mấy năm nay, không ai chữa được bệnh của ta."

"Ngươi cố ý làm hại thân mình, đến thần tiên giáng thế cũng chẳng cứu nổi."

Giọng điệu bên kia lạnh lùng, Cảnh Nhân Đế cũng không để tâm, hắn chỉ thấy toàn thân trì trệ, đâu đâu cũng đau, đâu đâu cũng bế tắc.

Tống Tư Quyền đã nói vậy, hắn biết hy vọng mong manh, nhưng vẫn chưa cam lòng: "Nếu thật sự ngươi cũng hết cách, vậy để quốc sư đến đi."

Lão Tống hừ lạnh: "Nếu là ta, nhân lúc còn có chút thời gian nên sắp xếp hậu sự cho đàng hoàng."

Cảnh Nhân Đế vốn đã có tâm lý chấp nhận số phận, nhưng khi nghe đến hai chữ "hậu sự", lại lập tức phẫn nộ, vung tay hất đổ chén trà bên long sàng, ly tách vỡ tan tành dưới đất, vang lên tiếng lanh lảnh giòn tan.

"Gọi Phù Phong đạo nhân tới -"

Hắn nằm trên giường, gào lên trong cơn tuyệt vọng.

Bên ngoài, Triệu Hồng Uấn, Định Vương và những người khác nghe thấy động tĩnh trong điện liền vội vã chạy vào, tới bên long sàng quỳ xuống đất, lớn tiếng gọi: "Hoàng thượng!"

"Khụ khụ khụ -" Hoàng đế ho liền mấy tiếng, bên mép đã tràn máu tươi, "Đi, mời quốc sư tới đây -"

An Vương gia nãy giờ như ngồi trên đống lửa, toàn thân căng cứng, quỳ phía sau mọi người.

Đêm nay vốn là thời điểm đã bàn bạc với Kính Vương để hành động, không ngờ hoàng đế lại tỉnh dậy vào lúc này.

Ánh mắt hắn căm hận nhìn Triệu Hồng Uấn, nếu không vì tên này dẫn Tống Tư Quyền người đã từ chức thái y từ nhiều năm trước quay lại, thì hoàng đế chắc chắn sẽ không tỉnh nhanh như thế, thậm chí có khi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Nắm đấm siết chặt trong tay áo, hắn âm thầm mong người của Kính Vương mau chóng ra tay, nếu không để hoàng đế nhớ lại chuyện địa cung Vĩnh Lăng, e rằng sẽ giáng tội xuống trước tiên.

Giờ thấy người mà hoàng đế đòi gặp đầu tiên là Phù Phong đạo nhân, An Vương gia liền tươi mặt, vội vàng đáp: "Vâng, thần đệ lập tức cho người đi mời quốc sư."

Triệu Hồng Uấn vội bước lên khuyên can: "Hoàng thượng, ngài vừa mới tỉnh, cần tĩnh dưỡng, vẫn không nên gặp quốc sư lúc này thì hơn."

Hoàng đế trừng mắt nhìn hắn, không nói lời nào.

An Vương gia thấy rõ mọi chuyện, cố kìm nén kích động trong lòng, lập tức cho người đi mời Phù Phong đạo nhân rồi quay sang nhìn lão Tống người đang đứng lẻ loi bên cạnh, nói: "Hoàng thượng đã không cần Tống đại phu, Tống đại phu xin mời rời cung. Dẫu thực sự có gì, trong cung vẫn còn thái y viện, có biết bao thái y có thể chẩn trị cho hoàng thượng."

Hoàng đế lại ngăn cản: "Để ông ấy ở lại!"

Câu này vừa thốt ra, ánh mắt lão Tống thoáng hiện vẻ giễu cợt. Quả nhiên, hoàng đế đến lúc sắp chết rồi mà vẫn chưa từ bỏ giấc mộng trường sinh bất tử, vừa mơ tưởng viển vông, vừa muốn giữ mạng mình.

Thế nhưng chưa qua một nén nhang, Phù Phong đạo nhân còn chưa đến, thì từ cổng cung xa xa đã truyền đến tiếng chém giết vang dội.

An Vương gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh Nhân Đế hoảng hốt kêu lên: "Chuyện gì đang xảy ra!?"

Rất nhanh sau đó, có người bước vào điện bẩm báo: "Lục hoàng tử dẫn theo bá quan văn võ khăng khăng tiến cung cầu kiến thánh thượng, Ngự Lâm quân chặn họ lại ngoài cửa cung, nhưng những người đó liên tục lớn tiếng nói rằng hoàng thượng người bị Thất hoàng tử giam lỏng trong cung, bọn họ đến là để cứu người ra ngoài!"

"Lại có mấy nghìn quân Kính Doanh mở đường cho bọn họ, hiện tại đã giao chiến với Ngự Lâm quân!"

Hoàng đế nghe đến đây thì còn gì không hiểu, tức đến toàn thân run lẩy bẩy, chửi lớn: "Hắn không phải đến cứu trẫm, hắn là đến lấy mạng trẫm -- khụ khụ khụ --"

Đám thái giám cung nữ thấy hắn ho ra máu thì lập tức hoảng loạn cả lên.

Hoàng quý phi bật khóc: "Hoàng thượng, Kính Vương đã sớm thèm thuồng ngai vị, nay người vừa tỉnh lại, hắn liền chọn đúng lúc này để hành động, rõ ràng là cố tình muốn chọc giận đến chết người mà --"

Định Vương đang quỳ dưới đất cũng lập tức bật dậy, nói: "Nhi thần lập tức đi xử lý tên phản nghịch dám làm loạn khi quân này."

Lúc này, hoàng đế đã tức đến công tâm, mí mắt giật liên hồi, lại ho ra một ngụm máu lớn.

Định Vương vội nhào lên bên long sàng, gọi lớn: "Phụ hoàng!"

Triệu Hồng Uấn cũng vội hô: "Tống đại phu, mau, mau xem bệnh cho hoàng thượng --"

Lão Tống lúc này mới chậm rãi tiến lên, đặt ngón tay lên cổ tay hắn, khẽ nhắm mắt, một lát sau lại mở ra, không nói một lời, chỉ lắc đầu.

Đám phi tần cùng mọi người trong điện lập tức òa khóc.

Lúc này đầu óc hoàng đế rối bời, khí huyết dồn lên, thấy dáng vẻ của lão Tống thì chợt rũ xuống, yếu ớt nói: "Mang bút mực giấy đến đây đi..."

An Vương gia thấy tình hình bất ổn, vội quỳ sụp xuống, nói lớn: "Hoàng huynh, không được! Kính Vương chẳng qua chỉ lo cho long thể của người, trước đó hắn đã nhiều lần xin được vào cung hầu bệnh, nhưng lại bị Hoàng quý phi nương nương ngăn lại ngoài cung, vì thế mới nghi ngờ người bị điện hạ giam lỏng --"

"Câm miệng --" Hoàng đế tức thì nổi giận, "Khụ khụ khụ -- Ngươi còn dám thay hắn nói đỡ! Vụ án lật lại cho Hoà gia, ngươi bị hắn sai khiến đứng ra vu cáo Thái tử -- giết chết Thái tử của trẫm, để mở đường tạo thế cho cái nghịch tử ấy. Giờ ngươi lại ra mặt nói giúp hắn, chuyện địa cung Vĩnh Lăng chắc cũng có phần của ngươi! Trẫm tín nhiệm ngươi đến thế, ngươi lại đi giúp nghịch tử phản lại trẫm! Trẫm đúng là lúc đầu không nên mềm lòng tha cho ngươi một lần --"

"Người đâu, bắt hắn áp giải xuống -- khụ khụ khụ --"

Hoàng đế vừa dứt lời liền ho không ngừng.

Đợi đến khi bút mực được mang tới, hắn mới quay sang nói với Triệu Hồng Uấn: "Ái khanh, trẫm đọc, khanh chép..."

Triệu Hồng Uấn không dám chậm trễ, lập tức vâng theo.

"... Trẫm, từ khi đăng cơ đến nay, may mắn thiên hạ thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp. Nay trẫm bệnh nặng nằm giường, ngày tháng chẳng còn bao nhiêu... Trẫm xét thấy Thất hoàng tử Định Vương, thông minh lanh lợi... quả thật là người thích hợp nối ngôi. Vậy nên trẫm quyết định truyền ngôi cho Định Vương, mong Định Vương có thể nối chí trẫm, kế thừa tiền nhân, mở mang hậu thế, giữ gìn giang sơn xã tắc của Đại Diễm... Trẫm lời hết tại đây, mong Định Vương kế tục ý chí của trẫm, bảo vệ giang sơn Đại Diễm muôn đời. Khâm thử!"

Đọc xong, hắn lại ho một tràng, không thở nổi, cuối cùng đầu nghiêng sang một bên, hai tay rũ xuống nặng nề, cứ thế mà ra đi.

Trong điện lập tức vang lên tiếng khóc vang trời. (Editor: có chắc là khóc không)

...

Kính Vương bức cung, hoàng đế vừa tỉnh đã bị chọc giận đến phun máu mà lìa đời. Trước lúc lâm chung hạ chiếu truyền ngôi cho Thất hoàng tử Định Vương. Định Vương cầm di chiếu, hiệu lệnh hai mươi sáu vệ thân quân phòng vệ hoàng thành, giao chiến dữ dội với Kính Doanh dưới quyền Kính Vương đang đóng giữ kinh sư. Kính Vương đại bại, cùng một nửa quan viên triều đình và mấy vạn binh mã Kinh Doanh bỏ chạy khỏi Kinh Đô, hướng về Dương Châu mà đi.

Một tháng sau, Kính Vương tự xưng chính thống, xưng đế tại Dương Châu.

Tô Vận và Thu Mộng Kỳ nghe tin này, đều nở nụ cười hài lòng.

Đại Diễm vốn đã lâm vào cảnh gió mưa bấp bênh, nay hai vương phân tranh, lại càng khiến thế lực vốn đã suy yếu chia năm xẻ bảy. Nếu trước đây Đại Diễm vẫn còn là một khối thống nhất, may ra còn có chút khí lực đối kháng với nước Việt, thì giờ đây, lại càng chẳng đủ để so bì.

Mà bên đất Thục, dưới sự vây ép của Thạch Vi và Lý Tuy, chỉ trụ được hai tháng liền tan rã. Tần Cương bị thuộc hạ phản bội, bị bắt sống rồi mở cổng thành nghênh đón quân Việt Quốc tiến vào, đất Thục từ đó quy về Việt Quốc.

Từ đây, thiên hạ Đại Diễm chia ba: sáu châu phía nam áp sát kinh kỳ đều nhập vào bản đồ Việt Quốc, chỉ còn Ung châu, Tư châu, Lương châu và Tịnh châu là do Định Vương kiểm soát, còn năm châu ven biển phía đông là Mân châu, Dương châu, Dự châu, Ký châu và U châu thì bị Kính Vương chiếm giữ.

Tháng Tám cùng năm, Việt Vương lệnh cho nguyên soái Bắc phạt Vương Tam suất ba mươi vạn đại quân tiến về phía bắc, sau nửa năm chinh phạt, lần lượt chiếm được Ung, Tư, Lương, Tịnh bốn châu, tiến thẳng vào Kinh Đô.

Tân đế vừa đăng cơ chưa đến nửa năm đã treo cổ tự vẫn trong cung trước khi quân đội công phá hoàng thành. (Editor: nhanh dị)

Gần tám phần lãnh thổ Đại Diễm đều lọt vào tay Tô Vận.

Quân Việt Quốc tiếp tục đánh sang phía đông, chiếm lấy Ký châu và U châu, bao vây ba châu Mân, Dương, Dự của Kính Vương vào một vòng tròn khép kín.

Tô Vận hạ lệnh định đô tại kế thành U châu, chính thức đăng cơ xưng đế, quốc hiệu là Việt, niên hiệu là Hàm Ninh.

Lục bộ Bát khanh nguyên thuộc Lịch Châu cũng dời theo đến tân đô.

U châu tiếp giáp với lãnh thổ Tiên Bi, chọn nơi này làm Kinh Đô một là do ảnh hưởng từ hậu thế, hai là vì nơi đây gần biển, so với Trường An hay Lạc Dương thì giao thông tiện lợi, đường biển phát triển, ba là những năm gần đây, Tiên Bi thường xuyên nam hạ quấy nhiễu dân biên giới, định đô tại kế thành, lấy thân làm Thiên tử trấn thủ quốc môn, quân lực tập trung ở phía bắc, điều binh khiển tướng cũng dễ dàng hơn, tiện mở rộng phòng tuyến phía bắc, ngăn Tiên Bi xâm lấn từng bước lãnh thổ Việt Quốc.

Lệnh cho Hứa Mục Thông dẫn mười vạn đại quân trấn giữ biên giới U châu, phong Lưu Nhị Hổ làm tiết độ sứ Lũng Hữu đạo, dẫn mười vạn quân trấn thủ Lương châu, Hòa Kỳ Lược làm tổng lĩnh cấm quân kinh kỳ, suất hai mươi vạn cấm quân bảo vệ hoàng thành.

Sắp đặt như vậy, đảm bảo cho tân đô kế thành vững như bàn thạch.

Lại lệnh cho Vương Tam, Thu Mộng Kỳ hai người suất ba mươi vạn đại quân bao vây ba châu: Mân, Dương, Dự, tổng lực tiêu diệt Kính Vương.

Tháng Mười năm sau, Dương Châu thất thủ, Kính Vương cùng toàn bộ thuộc hạ bị bắt sống.

Đại Việt Quốc, vào mùa thu vàng rực rỡ năm ấy, cuối cùng đã ghép đủ mảnh bản đồ cuối cùng của mình.

......

Thu Mộng Kỳ theo Vương Tam và những người khác khải hoàn hồi triều, từ khi bắt đầu đánh chiếm đất Thục, rồi đến Định Vương phía bắc, cuối cùng là Kính Vương ở vùng Dương Châu, trận đại chiến này kéo dài suốt bốn năm trời.

Trong mắt người ngoài, chuyện này gần như không thể tưởng tượng, nhưng trong mắt Thu Mộng Kỳ, quốc gia một ngày chưa thống nhất, thì cô một ngày chưa thể yên tâm sống yêu đương với lão bà, huống chi chiến sự triền miên, dân chúng không chịu nổi, bản thân cô cũng không chịu nổi, hai người phu thê gặp nhau chẳng được mấy khi, mỗi ngày hoặc là đánh trận, hoặc là đang trên đường đi đánh trận.

Giao thông thời cổ lại không tiện, không có máy bay hay tàu cao tốc, muốn gặp lão bà một lần chỉ có thể trông vào bốn cái chân ngựa, riêng từ huyện này sang huyện khác cũng phải chạy một hai ngày, ba bốn ngày, từ Dương Châu đến kế thành, không mười ngày nửa tháng thì đừng mong tới được, đã vậy còn phải ngày đi đêm chạy, gấp rút lên đường, mông và eo suốt ngày dán trên lưng ngựa, đều phản đối.

Nói thật thì cô cảm thấy mấy năm nay đĩa đệm thắt lưng của mình bị mài mòn nghiêm trọng, cô mới có hai mươi tư tuổi, quanh năm không ở nhà, còn chưa được tử tế trải nghiệm hạnh phúc giữa lão bà với nhau, nếu cứ tiếp tục đánh trận, eo không tốt thì ảnh hưởng rất lớn.

Thế nên mỗi lần đánh trận là như liều mạng, chỉ mong mau chóng đánh thắng, mau chóng thống nhất, cắm lá cờ của đại Việt Quốc lên, quay về báo cáo với lão bà, sau này có thể nằm yên để lão bà nuôi, tranh thủ phục hồi cơ thắt lưng bị bào mòn suốt mấy năm nay.

___

Lời tác giả:

Tôi nghĩ có thể các bạn sẽ không quá thích xem đánh trận, mà những trận đánh này nếu viết chi tiết ra thì có thể kéo dài thêm vài chục chương nữa, trừ phi thiết kế thêm nhiều xung đột và mưu kế, nếu không thì sẽ rất khô khan, nên tôi đã ấn nút tua nhanh. Sau này sẽ viết thêm về chính sách an dân sau khi thống nhất, sinh hoạt thường nhật, cùng tình hình của các nhân vật phụ... Hy vọng mọi người sẽ thích.

Tác giả có lời muốn nói:

Ta cảm thấy các ngươi có lẽ sẽ không thích xem chiến trận, hơn nữa những trận đánh này mà viết ra thì có thể kéo dài thêm mấy chục chương nữa, trừ phi thiết kế các loại xung đột cùng mưu kế, bằng không sẽ rất khô khan. Bởi vậy, ta liền bấm nút tua nhanh, phía sau sẽ viết thêm một ít về chính sách an dân sau khi thống nhất và sinh hoạt thường ngày, cùng với tình hình của các nhân vật phụ, hy vọng các ngươi sẽ thích. Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-10-21 21:39:19 đến 2023-10-22 21:24:36.

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Kai 1 cái;

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Khi Vực 43 bình; - 30 bình; Cheo Leo Đề Cơm Cơ 20 bình; Hắc Nha, Hắc Nha 77, mỗi người 6 bình; Màu Xám Cùng Thanh, Tiểu Cùng, 50479772, Bước Lưu Lạc, Ngữ Mặc Động Tĩnh, mỗi người 1 bình;

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro