
Chương 244: Khách từ Thục Trung
Chương 244: Khách từ Thục Trung
Sau khi Vương Tam nắm được thực quyền trong quân đội, Tô Vận và Thu Mộng Kỳ bắt đầu tiến hành cải cách toàn diện từ trên xuống dưới. Cả hai mạnh dạn tham khảo lý luận quân sự hiện đại, đề xuất một loạt phương án cải cách quân đội, giao cho Vương Tam trực tiếp triển khai, biến lý thuyết thành phương pháp hành động cụ thể.
Trước tiên là chỉnh đốn quân kỷ.
Ban hành một bộ quân luật nghiêm ngặt, quy định rõ ràng chuẩn mực hành vi của binh lính và chế độ khen thưởng xử phạt, yêu cầu binh sĩ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh.
Tiếp theo là cải cách huấn luyện quân đội.
Dựa theo yêu cầu chiến tranh hiện nay, gia tăng nhiều nội dung huấn luyện linh hoạt, thậm chí còn đưa vào một số huấn luyện chiến thuật mang tính hiện đại như: ra quyết định nhanh, phối hợp tác chiến theo tổ đội... nhằm nâng cao tính cơ động và hiệu quả tác chiến của quân đội. Đồng thời đặc biệt tăng cường huấn luyện thể chất, để cải thiện nền tảng thể lực cho binh sĩ.
Những cải cách này không hề thuận buồm xuôi gió, giữa đường gặp không ít khó khăn và trở ngại, đặc biệt là nhóm tướng lĩnh cấp trung và lão binh từng theo Hứa Mục Thông, cho rằng những cải cách này chỉ là trò nhảm nhí, toàn do mấy tên tân binh chưa từng ra chiến trường ngồi một chỗ vẽ vời, hoàn toàn chẳng có tác dụng thực tế trong chiến đấu.
Nhưng Vương Tam là ai Diêm Vương sống. Quân đội đã quy định phải phục tùng mệnh lệnh, hắn cầm lệnh bài là có thể sai khiến tất cả, ai không muốn làm thì cút, ai ở lại thì phải ngoan ngoãn nghe lời.
Lão binh thì sao có thể bỏ đi? Thời quân đội Đại Diễm còn mục nát, đến quân lương còn bị nợ, binh sĩ đói khát mà vẫn không rời đi, nay quân đội Việt Quốc chế độ hậu đãi tốt như vậy, sao họ nỡ từ bỏ?
Đừng nói mỗi tháng được năm tiền quân lương, chỉ riêng việc ăn uống no đủ thôi đã là chuyện xưa kia chẳng dám mơ tới.
Chưa kể bộ giáp kiên cố không gì xuyên phá và binh khí sắc lạnh sáng ngời trong tay họ, chỉ bằng trang bị hiện tại thôi đã đủ để một người địch nổi ba người. Lại thêm chiến mã hùng dũng được cung cấp đầy đủ, trước kia nhiều người cả đời cũng chỉ là bộ binh, đến ngựa còn chưa từng được chạm vào. Nhưng từ khi Việt Vương chấp chính, từ Phù Dư và Lâu Ấp nhập về hàng vạn chiến mã, thành lập mấy đội kỵ binh hùng mạnh, một bộ phận trong số họ cuối cùng cũng có cơ hội lột xác, trở thành kỵ binh oai phong lẫm liệt.
Muốn họ từ bỏ những thứ đó sao? Không thể nào!
Đã chọn tiếp tục ở lại làm lính, thì chỉ còn cách ngậm miệng, nghe lệnh và làm theo.
Cũng có vài người lén lút đến dụ dỗ Hứa Mục Thông, nói Việt Vương chỉ vì chuyện của một tên thiên hộ tép riu mà giáng chức ông xuống liên tiếp mấy cấp, chi bằng dẫn quân rời đi đầu quân nơi khác, hoặc tách riêng làm thế lực riêng.
Hứa Mục Thông đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, ngược lại hỏi: "Ngươi nghĩ trong thiên hạ này còn ai có tương lai hơn Việt Vương?"
Vị tướng kia đáp: "Ở đất Thục có Thục Trung vương, chúng ta có thể theo về đó. Thục Trung vương biết đánh trận, ta cũng biết đánh trận, coi như mạnh kết hợp với mạnh."
"Ngươi cho rằng sau này nếu đại sự thành công, Thục Trung vương có thể dung chứa ta sao?"
Vị tướng kia nghĩ ngợi một lúc, tục ngữ có câu "một núi không thể có hai hổ", Thục Trung vương vốn xuất thân võ tướng, nếu Hứa Mục Thông dẫn theo nhiều binh mã như vậy đến quy thuận, sau khi thành công át sẽ bị nghi kỵ.
"Nếu không được, ta lại quay về đầu quân cho hoàng đế Đại Diễm, giờ họ thất bại liên tiếp, đang lúc thiếu nhân lực, nếu ta đến đó đảm bảo sẽ được đãi ngộ tốt hơn."
"Ngươi cũng nói là thất bại liên tiếp, nếu ta đến đó mà không có trang bị đầy đủ, vẫn lười nhác như cũ, chẳng phải chỉ càng thêm thảm bại hay sao?"
Hứa Mục Thông lại hỏi: "Ngươi nói nếu ta muốn đi, sẽ có bao nhiêu người nguyện ý đi theo ta?"
Vị tướng kia vội nói: "Mọi người đều theo ngài đến đây, ngài mà đi, họ chắc chắn sẽ đi theo."
Hứa Mục Thông lắc đầu: "Đó là suy nghĩ của các ngươi, nhưng binh lính bình thường sẽ không nghĩ như thế. Bởi nếu rời đi, ai sẽ cung cấp quân nhu cho chúng ta? Chẳng lẽ lại phải sống lại những ngày có bữa no bữa đói như trước?"
Vị tướng kia mở miệng nhưng không thể phản bác lại.
"Các ngươi là tiểu đầu mục, đi nơi khác nếu làm tốt thì có thể được trọng dụng. Nhưng còn những binh lính bình thường kia thì sao? Họ có được gì? Nay Việt Vương cho họ ăn no mặc ấm, kiếm được nhiều hơn, thì ai lại muốn đi theo chúng ta quay về sống những ngày cơ cực trước kia?"
"Nhưng mà... chuyện này cũng thật uất ức, ngài nhìn xem trại lính giờ biến thành cái dạng gì, trời chưa sáng đã phải dậy luyện binh, đến chỗ tìm thú vui cũng chẳng có-"
Hứa Mục Thông hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Trước kia ta đã sớm bảo các ngươi dậy sớm luyện võ, dưỡng sức dưỡng thần, để khi ra chiến trường cũng không thua kém ai. Nhưng các ngươi lười nhác đến độ nào? Giờ có người đến chỉnh đốn, người ta dậy được, sao các ngươi lại không dậy được? Người ta chịu nổi, sao các ngươi lại không chịu nổi?"
Thấy tên tướng kia còn định nói tiếp, ông liền ngắt lời: "Đủ rồi, ta sẽ không đi đâu cả. Ngươi muốn đi thì đi, không đi thì ở lại, trên bảo sao thì làm vậy. Giờ ta đã xuống chức, không che chở được cho các ngươi. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, tự mà cân nhắc. Đến lúc gây chuyện rồi lại tìm ta, ta cũng không cứu được."
Ông đã phụ bạc thê tử một lần, nay nhi tử được bệ hạ trọng dụng, nếu mình thực sự làm chuyện như vậy, sau này nhi tử còn biết đối diện thế nào?
Hơn nữa, ông cũng nhìn ra được, dù bệ hạ và vương phu tuổi còn trẻ, những gì họ đưa ra tuy mới lạ, thậm chí chưa từng nghe qua, nhưng khi thực sự thi hành, hiệu quả lại rất rõ rệt, sức mạnh đoàn kết trong quân đội cũng tăng cao chưa từng có.
Có thể nói, cho dù ông thật sự dắt người rời đi, sau này quân đội mới được Việt Quốc huấn luyện ra, cộng thêm trang bị hùng hậu, hoàn toàn có thể đánh tan đội ngũ của ông không còn manh giáp.
Huống chi, việc giáng chức vốn là do ông chủ động đề xuất.
Những thuộc hạ cũ không thể thuyết phục Hứa Mục Thông, lại không muốn rời khỏi quân đội, đành phải cam chịu bị Vương Tam chỉnh đốn.
Tô Vận bảo Vương Tam giải tán hoàn toàn đội ngũ cũ, tiến hành sắp xếp lại từ đầu. Những nhóm nhỏ cứng đầu bị chia tách, tân binh và cựu binh được trộn lẫn, hiệu quả huấn luyện cũng được đánh giá đồng đều. Lúc này muốn kêu ca cũng chẳng còn ai nghe.
Sau đó, mỗi lần có người nghi ngờ, Vương Tam liền đáp lại bằng các bài huấn luyện càng khắc nghiệt hơn, trực tiếp rèn cho họ gục xuống, tiếng chất vấn và than phiền cũng dần biến mất, trong quân đội cuối cùng chỉ còn lại một tiếng nói.
Dưới sự quản lý sắt thép, cuộc cải cách quân sự cuối cùng cũng có hiệu quả. Tô Vận và Thu Mộng Kỳ lúc này mới có thể yên tâm phần nào.
......
Kinh Đô, Tạ gia.
Mỗi ngày mười lăm hằng tháng, cả nhà lại tụ họp ăn bữa cơm, tiện thể mở một cuộc họp gia đình.
Phụ thân của Tạ Chính Khanh là thứ tử, đến lượt hắn thì càng là thứ tử của thứ tử, những năm trước đến tư cách tham gia yến tiệc gia đình cũng không có.
Chỉ là mấy năm gần đây, theo sát Thu Mộng Kỳ giao thiệp qua lại, việc làm ăn của hắn ngày càng phát đạt, thương hiệu Đại Cát Quý dưới danh nghĩa của hắn ngày nào cũng khách khứa nườm nượp, trong hiệu buôn bày bán đủ loại hàng hóa quý giá, có sản phẩm thủy tinh lưu ly, nước hoa, trân châu, trang sức và mỹ phẩm dưỡng da, lại còn có hàng ngoại đến từ ngoại bang như vải bông, gia vị cà ri, nhung lông, đá quý uất kim hương v.v..., kỳ trân dị bảo khiến người ta hoa mắt, thu hút tầng lớp quý tộc Kinh Đô lui tới, tiền bạc thu về hết đợt này tới đợt khác.
Ngược lại, dòng chính Tạ gia dù có chỗ dựa là gia sản tổ tiên để lại, nhưng việc làm ăn vẫn cứ dậm chân tại chỗ, hơn nữa nay thế cuộc rối ren, buôn bán ảm đạm không ít, hàng trong tiệm thì mãi không đổi mới, người quản lý sản nghiệp vẫn cứ giữ dáng vẻ cao ngạo như xưa, thu nhập mỗi ngày một giảm sút.
Thấy Tạ Chính Khanh bên này làm ăn phát đạt, lão thái thái mới sai người bảo Tạ tam gia gọi thứ tử đó về nhà tổ dự yến mỗi ngày mười lăm.
Nếu là trước kia, Tạ Chính Khanh còn cầu mà không được, sẽ hồ hởi chạy về ngay. Nhưng giờ đây làm ăn phát đạt, lại từng dọc ngang nam bắc, kiến thức mở mang không ít, người từng giao hảo đều là hoặc xưng vương, hoặc làm vương phu, hoặc làm thứ sử một châu, nên hắn cũng không còn muốn trở về nhà tổ nhìn thấy dáng vẻ vênh váo tự cao tự đại của đám dòng chính kia.
Nhưng lão thái thái đã lên tiếng, hắn lại không thể không về.
Sau khi về, thái độ của những người khác đối với hắn cũng đổi khác không ít, ai nấy bỗng nhiên trở nên niềm nở hoạt bát, thấy hắn mở miệng là cười tít mắt gọi "Tứ gia".
Chỉ có bên đại phòng dòng chính là thái độ mãi vẫn không đổi, vẫn lạnh lùng như cũ.
Hắn cũng chẳng để tâm, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, ăn xong thì dắt thê nhi về nhà là xong.
Không ngờ vừa vào cửa, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, lão thái thái đã lên tiếng đề nghị hắn chia sẻ nguồn cung hàng hóa cho thương hiệu của đại ca, khiến hắn lập tức không vui, chỉ chống chế nói: "Những món hàng này của tôn nhi đều là người trung gian lặng lẽ vận chuyển từ bên Việt Quốc sang, thường ngày đều lấy hàng lặng lẽ, nếu rêu rao ra ngoài, bị người trên phát hiện, e rằng trung gian kia sẽ bị chụp mũ tội thông địch."
Đại gia bên đại phòng nghe đến đó thì cau mày.
Lão thái thái đặt mạnh chén trà trong tay xuống, lạnh giọng nói: "Ngươi chỉ cần lấy thêm chút hàng từ hắn là được, đến lúc đó chia một nửa hàng cho đại phòng là xong, ai mà rảnh đi khắp nơi rêu rao."
Tạ Chính Khanh suy nghĩ rồi nói: "Không phải tôn nhi muốn trái ý tổ mẫu, chỉ là số hàng này đến cả chuỗi cửa hàng dưới tay tôn nhi còn không đủ để bán..."
Lời còn chưa dứt, bốn phía đã lặng ngắt như tờ.
Ở Tạ gia, xưa nay chưa từng có ai dám từ chối lão phu nhân.
Tạ Chính Khanh cúi đầu, cũng không có ý thu lại lời vừa nói ra.
Đúng lúc ấy, bên ngoài có người vào báo: "Có khách từ Thục Trung đến cầu kiến." Lão thái thái lúc này mới bỏ qua chuyện vừa rồi, bảo đưa người vào.
Người đến chính là tam gia nương gia của lão thái thái ở Thục Trung Diệp Tam gia.
Diệp Tam gia vừa bước vào cửa đã mang vẻ mặt rầu rĩ như đưa đám. Hỏi ra mới biết, đất Thục gồm ba châu Ninh, Ích, Lương hiện đều nằm dưới sự thống trị của Thục Trung Vương Tần Cương, khắp ba châu, dân tình đều sống không yên ổn.
Lão thái thái hỏi: "Thục Trung Vương không phải cũng giống Việt Vương ở phía nam mà thu hồi đất của các người? Nhà ta ở bên đó có bao nhiêu ruộng đất, lại còn có tơ lụa Thục, sao lại không sống nổi?"
"Ai nha, cô nãi nãi, người không biết, người tưởng Thục Trung Vương là từ đâu mà ra? Hắn ta lấy binh ở đâu? Chính là do đám đại hộ ở Thục Trung chúng ta nuôi ra."
Thì ra những năm gần đây Đại Diễm đang trong thời loạn, các nơi nổi dậy liên miên, trong đó thế lực nổi bật nhất là Việt Quốc phía nam, mà ở phía tây cũng có không ít đội quân nhân danh lật đổ triều đình Diễm vương mà khởi sự. Nhưng sau hai ba năm va chạm, mạnh nuốt yếu, yếu ăn nhỏ, cứ thế mà thôn tính lẫn nhau như cá lớn nuốt cá bé, Thục Trung quanh năm chìm trong binh loạn, dân chúng sống cảnh nước sôi lửa bỏng, khổ không kể xiết.
Cảnh Nhân Đế dĩ nhiên cũng để mắt đến tình hình ở Thục Trung, nên từng phái một người tên là Tần Cương đi chấn chỉnh vùng tây bộ. Nào ngờ Tần Cương lại thu phục được hết các thế lực lớn nhỏ nơi đó, nhưng rồi lại một đi không trở lại, trực tiếp chiếm cứ ba châu Ninh Ích Lương quanh Thục địa, tự xưng Thục Trung Vương.
Cảnh Nhân Đế tức đến lửa giận ngút trời, lại phái thêm vài đợt người đến bình định Tần Cương, nhưng địa thế Thục Trung hiểm yếu, dễ thủ khó công, một thời gian dài cũng chẳng làm gì được hắn. Huống chi Việt Quốc còn đang quấy rối chính diện, gần đây lại mải tổ chức đại điển Thông linh, nên đành tạm gác việc này sang một bên.
Hai năm trước, khi Tần Cương đánh vào Thục Trung, quân lương thiếu thốn nghiêm trọng, đến đâu cướp đó, đi đến nơi nào là vét sạch nơi đó, dân chúng vì thế lâm vào cảnh khốn cùng.
Dẫu sao cũng chẳng có đội quân nào có thể như quân đội của Tô Vận, có môi trường phát triển vững vàng, quân lương đầy đủ, lại còn có thể thông qua đường biển nhập hàng hóa lương thực từ ngoại quốc về.
Thảm nhất là những đại hộ ở Thục Trung vì dân nghèo thì cướp cũng chẳng được gì, Tần Cương đành nhằm vào các đại hộ, lúc thì đòi tiền, lúc thì đòi lương, ba ngày một phen, năm ngày một trận, dù có núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi kiểu vắt kiệt này.
Diệp Tam gia khóc lóc kể lể: "Giờ đất Thục đã bị Thục Trung Vương chiếm đóng, mọi loại thuế khóa đều phải nộp cho họ. Ngoài thuế ruộng và thuế thân, đến cả lụa Thục cũng bị đánh thuế. Thuế thân thì một người một năm nộp năm tiền, lúc đầu khi Thục Trung Vương mới vào Thục, hứa chỉ thu năm phần thuế ruộng, mới có hai năm mà đã phục hồi về mức cũ như Đại Diễm hoàng đế tức ba phần thu hai. Một cây lụa Thục bán ra cũng phải nộp năm tiền thuế, trừ đi tiền tơ và công của thợ thêu, thì chúng ta chẳng còn lời lãi gì nữa --"
Lão thái thái vội hỏi: "Nhà ta vốn là sĩ tộc, chí ít thuế ruộng không phải nộp chứ?"
Diệp Tam gia lắc đầu: "Tần Cương đó vốn là đồ thô kệch, hắn nào thèm phân biệt sĩ tộc hay không sĩ tộc, chỉ cần có đất thì phải nộp thuế. Người thử nghĩ xem, đất đai đó ta còn trồng làm gì? Nếu tự mình canh tác thì vài nghìn mẫu đất làm sao mà làm xuể, cho thuê thì ngày trước là chia bảy ba, tá điền ba mình bảy, nhưng nay triều đình thu ba phần, thì tiền thuê đất coi như bằng với thuế rồi, rốt cuộc chẳng thu lại được hạt lúa nào cả. Vậy đất đai ta mua để làm gì?"
Lão thái thái vội nói: "Nếu vậy thì tăng thêm một phần thuê đất, thế thì dù ít cũng còn có một phần thu nhập."
Tạ Chính Khanh nghe đến đây, trong lòng khẽ cười lạnh một tiếng.
Quả nhiên Diệp Tam gia nói: "Trước kia chia bảy ba, tá điền đã không bằng lòng, giờ mà lên tám hai thì còn ai chịu làm ruộng cho nhà ta?"
Nói rồi thở dài thườn thượt.
Lão thái thái nghe thấy cảnh nương gia lâm vào khó khăn như vậy, trong lòng cũng nóng như lửa đốt, nước mắt lưng tròng.
Diệp Tam gia lại nói: "Hai năm nay, dân Thục nghe đồn chẳng biết từ đâu rằng ở ViệtQuốc chỉ thu thuế ruộng, mà còn chỉ thu một phần, lao dịch thì không cưỡng ép, ai sang đó làm còn được bao ăn bao ở có cả tiền công. So ra với cuộc sống hiện tại, dân chúng cảm thấy mình sống không bằng người, thế là ùn ùn bỏ trốn, kéo sang Giao Châu gần nhất."
"Lại thêm chiến loạn làm người chết như rạ, nên dân số ở Thục ngày càng giảm, có nhiều ruộng đất đến người canh tác cũng chẳng còn. Không ai trồng trọt, thuế không thu được, vậy thì ai nuôi nổi mười vạn binh lính? Thục Trung Vương thấy đám đại hộ như chúng ta tiếc của không chịu bỏ chạy, thì chỉ đành tiếp tục nhằm vào chúng ta mà vắt kiệt, quân đội hết lương, là lại đến tìm chúng ta đại hộ xin."
Lão thái thái nắm chặt tay, lo lắng hỏi: "Không cho được sao?"
"Cô nãi nãi, người ta mang quân mang vũ khí đến mượn lương, chúng ta có thể không cho được sao? Nói là mượn, nhưng người nghĩ thử xem, đám sói lang hổ báo đó liệu có nhả ra số lương thực chúng nuốt vào hay không?" Diệp Tam gia nói xong, chỉ biết lắc đầu không ngớt.
Lão thái thái nói: "Theo như lời ngươi nói, chẳng thà để Việt Vương chiếm Thục Trung các ngươi còn hơn."
Diệp Tam gia đáp: "Nếu Thục Trung Vương có thể đổi thành Việt Vương, đám đại hộ chúng ta ở Thục Trung còn phải thắp hương cầu nguyện! Người ta Việt Vương không thèm ngó ngàng đến sản nghiệp của chúng ta, cũng không đòi hỏi lương thực. Dù sao hiện giờ cho thuê đất cũng chẳng kiếm được tiền, vậy thì ta thà hiến luôn số đất đó, còn đỡ hơn để đám sói lang đó ngày ngày rình rập trước cửa nhà, thi thoảng lại quấy rối nữ quyến trong nhà."
Lão thái thái nghe đến đây, không khỏi liên tục thốt lên: "Tạo nghiệp a --"
Nhưng nói những điều này cũng không ích gì, người trong nhà họ chỉ là thương nhân, không giúp được việc gì. Lần này Diệp Tam gia âm thầm mang theo hơn trăm tấm lụa Thục thượng hạng đến Kinh Đô, chính là sợ bị bọn kia cướp mất. Lão thái thái nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng ý để trong thương hiệu nhà mình tiêu thụ giúp, ngoài ra thì bất lực.
Vì có sự xuất hiện của Diệp Tam gia mà bữa tiệc gia đình hôm đó trở nên vô vị, ai nấy đều mất tập trung.
Tạ Chính Khanh ăn xong cơm, thê tử liền giục về sớm, nhưng hôm nay hắn lại khác mọi khi, không hề vội vàng. Hắn tìm cơ hội đến phòng khách mà Diệp Tam gia đang trọ lại, vào thẳng vấn đề hỏi: "Tam biểu thúc vừa rồi nói những lời đó, đều là thật sao?"
Diệp Tam gia nhìn hắn, mặt đầy nghi hoặc.
Tạ Chính Khanh nói: "Ý là lời biểu thúc vừa nói, rằng đám đại hộ và dân chúng ở Thục Trung đều mong Việt Vương đánh tới Thục Trung, lật đổ Tần Cương?"
Diệp Tam gia lúc này mới đứng bật dậy, đập tay lên đùi một cái: "Tất nhiên là thật, giờ ở Thục Trung thật sự là sống không nổi, nhưng nói thì nói vậy, việc đánh nhau cũng đâu phải do mấy nhà buôn chúng ta quyết định được."
Nói xong lại thở dài một tiếng: "Nghe nói Việt Vương tổ chức hải thương, thương nhân trong nước thi nhau tìm cơ hội đem hàng hóa của mình ra ngoại bang bán, kiếm được bạc trắng từng đống, thật khiến người ta đỏ cả mắt."
Tạ Chính Khanh nói: "Thế lực của Việt Vương hiện giờ thế như chẻ tre, đánh đến Thục Trung cũng chỉ là chuyện sớm muộn."
Diệp Tam gia lắc đầu: "Đánh trận chưa bao giờ là chuyện ngày một ngày hai, Việt Vương giờ lại đang bố binh ở Hán Trung để đối đầu với Kinh Đô, ai biết khi nào mới đánh tới đất Thục, cũng chưa biết có thắng được tên Thục Trung Vương hung hãn kia không. Chỉ sợ đến lúc thật sự đánh hạ được, cũng phải mất mười năm tám năm, mà đến khi đó thì nhà mình chắc đã bị vặt sạch."
Thấy hắn ta mặt mày u sầu, Tạ Chính Khanh hạ giọng nói: "Nếu ta nói là ta quen biết vương phu của Việt Vương, còn có thể nói chuyện được với Việt Vương, Tam biểu thúc có bằng lòng theo ta đi một chuyến tới Kinh Châu, đem tình hình Thục Trung nói với người một tiếng? Biết đâu còn có chuyển biến."
"Ngươi?" Diệp Tam gia kinh ngạc nhìn hắn, "Tiểu tử nhà ngươi sao lại quen được Việt Vương?"
Tạ Chính Khanh cười hì hì: "Năm đó vương phu rời kinh tới nhậm chức ở Lịch Châu, vừa hay ta có giúp người ít bạc lên đường, sau đó vẫn luôn giữ liên lạc. Hàng hóa trong thương hiệu nhà ta giờ đều là nhờ người giúp mới lấy được."
"Thật sao? Tiểu biểu điệt, ngươi đừng có dọa biểu thúc, biểu thúc ngươi đường xa từ Ích Châu đến đây, lo sợ suốt dọc đường đến mức suýt nghẹt thở, ngươi mà dọa ta, ta sẽ đi thật."
"Sao ta dám lừa biểu thúc, mà Kinh Châu cũng không xa chỗ này lắm, nếu thúc chưa vội về, đi gặp người một phen thì có sao? Nếu tin tức của thúc hữu dụng với người, biết đâu còn được thưởng một món, chẳng phải là tiền từ trên trời rơi xuống sao."
Nghe vậy, mắt Diệp Tam gia sáng rực lên, vội nắm lấy tay Tạ Chính Khanh: "Được, khi nào đi, ngươi cho ta một lời chắc chắn."
"Sáng mai ta tới đón thúc, tối nay thúc cứ ngủ một giấc thật ngon."
"Vậy thì quyết định vậy đi."
___
Editor sau khi đọc xong: tiết lộ là chương 247 là thống nhất toàn lãnh thổ của Đại Việt, những chương sau có thể xem là phiên ngoại.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-10-18 22:01:54 đến 2023-10-19 21:21:43.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn: Nham Tiêu 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Kai, 68102450, Cung Hữu Hi, Một Con Trâu, Goofy, Không Thích Abo, Nguyên Tử Nhóc Con, Kéo, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Cái Hộp Nhỏ 20 bình; Xuân Phong 15 bình; Sa Thụ, Mộc Dễ Dương, mỗi người 10 bình; Aman 6 bình; Không Thích Abo, 50023340, mỗi người 5 bình; Nguyên Thượng Thảo, Biên, Tiểu Cùng, 50479772, mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro