Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 237: Tô gia yết kiến

Chương 237: Tô gia yết kiến

Tết cổ đại, hoàng đế và triều thần đều không được rảnh rỗi.

Bao gồm cả tiệc gia yến, tế tự và đại lễ triều bái ngày Nguyên Đán, năm mới bắt đầu, Tô Vận và Thu Mộng Kỳ cũng thuận theo phong tục địa phương, những nghi thức cần có đều sắp xếp đầy đủ.

Bận rộn hai ngày liền, khiến ai nấy đều mệt mỏi rã rời.

Tính ra, đây đã là cái Tết thứ tư từ khi Tô Vận và Thu Mộng Kỳ đến thế giới này.

Năm đầu tiên, đầu tháng năm, họ đặt chân đến Phong Nhạc, đến Tết năm đó thì hai người xác lập tình cảm.

Năm thứ hai, sau khi thành hôn, Tết đầu tiên về nương gia, kết quả cãi nhau với Tô phụ, không vui mà chia tay.

Năm thứ ba, Tết năm ngoái, Thu Mộng Kỳ đến Kinh Đô cứu Lý Thái, còn Tô Vận thì dẫn theo Lưu Nguyệt Như đến khu tái định cư nạn dân ở Thủy An.

Năm nay là năm thứ tư. Tính theo tuổi nguyên thân, cả hai đều đã bước qua ngưỡng hai mươi mốt tuổi.

Ở tuổi này, trong thời cổ đại đã được xem là có thể tự mình gánh vác mọi chuyện. Sự thông minh tài trí của Tô Vận theo thời gian dần không còn quá nổi bật, nhưng theo đà thiết lập uy tín của nàng, người ta dần quên đi tuổi tác, thậm chí là giới tính của nàng.

Đối với một nữ nhân muốn làm nên đại sự, đó là một điều tốt.

Ban đầu hai người định mùng hai hoặc mùng ba sẽ đến thăm Tô gia một chuyến, nhưng việc này lập tức gây ra một trận tranh luận gay gắt giữa các đại thần, có người nói là về thăm thân, cũng có người nói là tế tổ.

Sự khác biệt giữa hai cách gọi nằm ở chỗ: "về thăm thân" là nữ nhi đã xuất giá về nương gia thăm phụ mẫu; nhưng Tô Vận hiện là thân phận Việt Vương, không còn là một nữ nhi tầm thường. Các đại thần cho rằng nên lấy thân phận Việt Vương làm chuẩn, nếu là vương phu về nhà thì gọi là "thăm thân", còn nếu là nữ vương quay về thì phải gọi là "tế tổ".

Tô Vận và Thu Mộng Kỳ cũng phải khâm phục sự cố chấp của người xưa đối với lễ pháp cổ, triều đình quả thật không có chuyện gì là nhỏ. Đồng thời họ cũng ý thức được rằng, những cải cách tưởng chừng đơn giản, vẫn phải dần dần tiến hành mới được.

Cuối cùng quyết định vào ngày mùng ba, sẽ triệu kiến cả nhà Tô gia tại hành cung.

Tháng Tư năm ngoái, Tô Trường Bình thành thân với Trương Nhiễm, hai người trẻ tuổi đã dọn từ Phong Nhạc sang Lịch Châu. Tết năm nay, do tình hình sức khỏe của Trương Nhiễm, họ không quay về Phong Nhạc ăn Tết.

Ngay trước Tết, đoàn thương nhân năm đó được sắp xếp theo đường biển sang Thiên Trúc đã trở về, mang theo mấy thuyền đầy bông và hạt giống bông, tin tức này khiến hai người Tô - Thu phấn khởi suốt một thời gian dài.

"Cả người lụa là, chắc không phải người nuôi tằm" Tuy Đại Diễm có sản xuất lụa tơ tằm, nhưng dân thường thì đâu có khả năng mặc được. Một khi bông được phổ cập, người dân bình thường cũng có thể mặc y phục vải bông, so với vải tằm gai thì sản phẩm từ bông vừa mềm mại lại vừa ấm áp hơn nhiều.

Bông và các sản phẩm dệt từ bông chủ yếu phục vụ tiêu thụ nội địa, nên địa điểm xây dựng xưởng dệt có thể lựa chọn ở hướng nội lục.

Tô Trường Bình đến Lịch Châu lần này, chính là để phát triển ngành chế biến và dệt may liên quan đến bông.

Bông là một sản phẩm mới, cần được thúc đẩy phổ cập, nhưng cũng phải cân nhắc đến sản lượng lương thực hiện tại, không thể vì muốn mở rộng diện tích trồng bông mà chiếm mất quá nhiều ruộng lúa.

Hiện tại, sản lượng lương thực ở ba châu Lệ - Kinh - Giao không đồng đều. Lịch Châu nhờ cải cách sớm nên từ một năm trước đã bắt đầu có lợi nhuận, còn Kinh Châu và Giao Châu thì chỉ vừa đủ tự cung tự cấp. Nhưng nếu nhập các châu quận khác vào và dòng người tị nạn đổ về ào ạt, thì vấn đề thiếu hụt lương thực sẽ nhanh chóng phát sinh.

Vì vậy vẫn cần trồng bông, nhưng phải có quy hoạch hợp lý, ít nhất không thể trồng ở đồng bằng, nên bố trí trồng một cách thích hợp ở vùng núi.

Như vậy, trong một khoảng thời gian dài sắp tới, bông vẫn phải nhập khẩu từ Thiên Trúc và các nước khác.

Do đó, Tô Vận mở rộng thương mại giữa Việt Quốc và các nước như Thiên Trúc, Xiêm La..., tăng thêm số chuyến hải hành, đồng thời tăng cường bảo vệ đường biển, bảo đảm an toàn cho các tuyến thương mại.

Giới thương nhân cũng đã nhận được mẫu bông, cơ hội kinh doanh to lớn bày ra trước mắt khiến ai nấy đều ùn ùn đổ xô, tranh nhau đặt chân lên hành trình đến vùng biển Tây Nam.

Tô Vận rất vui khi thấy thế, còn cam kết rằng bông và lương thực sau khi nhập về, nếu không bán được, sẽ do triều đình thu mua toàn bộ.

Tuy nhiên, hiện tại lương thực đang khan hiếm, còn bông thì lại là một loại vật phẩm mới mẻ, giá cả chắc chắn chỉ có tăng chứ không giảm, chưa tới lượt nàng phải đứng ra gánh lỗ.

Nhưng với lời đảm bảo của nàng, thương nhân không còn lo lắng, càng thêm hăng hái.

Chính sách đổi đất lấy khoang thuyền vốn từng khiến địa chủ oán than không ngớt, lúc này lại phát huy lợi ích rõ rệt. Trước còn tức tối bất mãn, giờ thì vui như mở hội, nhất thời giá trị tài sản của các gia tộc lại được đo bằng số suất tàu họ nắm giữ. Ai cũng lấy làm vinh dự nếu được ra khơi một chuyến, cho dù cuộc sống lênh đênh trên biển có đơn điệu, gian khổ, nguy hiểm, thậm chí chín phần chết một phần sống, thì vẫn chẳng thể ngăn cản khát vọng lên đường của mọi người.

Thủy tinh, lưu ly, đường trắng, trà, gốm sứ và lụa là các mặt hàng xuất khẩu, còn bông và lương thực thì nhập khẩu một vào một ra, qua đó khiến kinh tế ba châu của Việt Quốc ngày càng phát triển phồn vinh. So với nội địa, thậm chí cả Kinh Đô, cuộc sống của dân chúng ba châu nay đã khác biệt thấy rõ.

Có đất để trồng lúa, người dân không còn lo bị đói. Cộng thêm thuế má thấp, lại liên tục có thêm các ngành nghề mới ra đời, rất nhiều cơ hội làm thuê đã giúp túi tiền của dân ba châu ngày càng rủng rỉnh.

Giáo dục ngày một phổ biến, giúp con cháu những nhà nghèo khó có cơ hội bước chân vào nhiều lĩnh vực, cộng thêm văn hóa ngoại lai du nhập nhờ đường biển, tư tưởng của ba châu Lĩnh Nam cũng trở nên khai phóng chưa từng thấy.

Thương nhân khôn khéo giờ đây đã không còn cố chấp giữ đất, mà đang vắt óc suy nghĩ cách để xây dựng ngành nghề cho mình. Cho dù không đạt được quy mô như xưởng thủy tinh hay xưởng giấy ở Phong Nhạc, nhưng chỉ cần chiếm được chút lợi thế đầu tiên là đã đủ để họ sống sung túc cả đời.

Tô Vận cũng không có ý định tranh lợi với dân, ba ngành công nghiệp lớn đều phải nộp thuế, dân chúng kiếm được càng nhiều, quốc gia thu về càng lớn. Hiện tại ngoài việc nắm chắc hai ngành muối và sắt, cùng quản lý thật tốt xưởng thủy tinh, xưởng rượu và xưởng giấy đã có từ trước, còn lại ai có khả năng làm thì cứ làm, để thị trường tự quyết định việc nên hay không nên tiếp tục.

Còn xưởng gia công dệt bông thì trước đó chưa từng có tiền lệ, nàng làm trước một xưởng làm mẫu, sau này nếu có ai bắt kịp cơ hội, thì có thể nhân rộng ra khắp nơi trong cả nước.

Tô Trường Bình đến Lịch Châu chính là vì chuyện này, xưởng rượu cũng đã giao lại cho người khác phụ trách.

Chuyện Việt Vương triệu kiến đã được thông báo đến Tô gia từ trước Tết.

Huynh đệ Tô Học Lâm đã dẫn theo cả nhà đến Lịch Châu từ mùng hai, mùng ba tiến cung yết kiến Tô Vận tại hành cung.

Một hàng người trong lòng xúc động, mặt mày đỏ bừng, bốn năm trước họ bị lưu đày từ Kinh Đô đến Lĩnh Nam, khi đó thấp hèn như tội phạm, không ai có thể ngờ bốn năm sau, nữ nhi Tô gia lại trở thành vương của đại Việt Quốc, tốc độ thăng tiến nhanh như thế, quả thực khiến người ta khó mà tin.

Nhưng sự thật rành rành trước mắt.

Khác với sự vui mừng hớn hở của những người khác, trong lòng Tô Học Lâm lại nặng trĩu tâm sự. Một là vì Tết ba năm trước, ông từng lên tiếng cảnh cáo tiểu tế đừng vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình, khuyên họ chớ làm bề tôi phản nghịch bất trung bất nghĩa, kẻo mang tiếng xấu, ô danh muôn đời.

Giờ đây nhìn hành cung nguy nga tráng lệ trước mắt, cùng đầu rồng nơi mái ngói đang trợn mắt giám sát người ra kẻ vào, khiến người ta không khỏi sinh lòng kinh sợ.

Thân sinh nữ nhi của mình giờ đang ngồi bên trong, được người người ba quỳ chín lạy, tôn quý vô cùng.

Trong lòng ông ngổn ngang trăm mối, nhất thời không biết nên cảm thấy xấu hổ hay nên tự hào.

Bên cạnh, Cố thị kéo tay áo ông nói: "Ngẩn ra làm gì, còn không mau theo cho kịp."

Lúc này ông mới giật mình hồi thần, vội vàng đuổi theo bước chân cung nữ, đi về phía chính điện.

Cố thị sợ ông già cố chấp này đến lúc lại gây chuyện, không nhịn được thấp giọng dặn dò: "Ông lúc nào cũng xem Bệ hạ như hài tiết không hiểu chuyện, nhưng ông có biết không, giờ nàng đang nắm trong tay vận mệnh của ba châu Lĩnh Nam, nàng đã không còn là cô nương xem ông là trời nữa rồi."

"Chúng ta tuy là phụ mẫu sinh dưỡng ra nàng, nhưng giờ cũng là dân chúng dưới sự cai trị của nàng. Bây giờ nàng mới là trời của chúng ta. Nàng nuôi sống trăm họ ba châu, mang đến cho mảnh đất này biết bao của cải, nếu đổi lại là ông, ông tuyệt đối không làm được đến mức này. Đừng có giữ mãi cái khí khái thanh cao kia, cúi đầu trước nữ nhi mình chẳng có gì đáng xấu hổ."

"Hơn nữa ông tưởng mình là đại quan hay thánh nhân gì sao? Ông chẳng qua chỉ là một thái tử thái phó nhỏ nhoi, còn là tội thần bị giáng chức, Trương lão còn lợi hại hơn ông, nắm giữ chức vụ trọng yếu trong nội các, có một nhi tử tài giỏi như thế, chẳng phải cũng thần phục trước Bệ hạ sao? Còn có cả tiết độ sứ Lĩnh Nam, là trọng thần trấn giữ một phương, dưới tay có mấy chục vạn quân sĩ, từng đánh biết bao trận, thế mà vẫn cam nguyện làm tiên phong cho Bệ hạ. Bệ hạ tất nhiên là có chỗ đáng để người ta kính phục."

"Nếu ông không giúp được gì thì thôi, nhưng tuyệt đối không được gây thêm phiền phức cho nàng. Nếu không, đừng hòng ta sống chung với ông nữa!" Cố thị nói đến cuối, rốt cuộc cũng buông lời cứng rắn.

Nữ nhi bà là thiên chi kiêu nữ, chỉ có ông già cứng đầu này của nhà mình là cứ luôn cảm thấy nàng không xứng làm quân vương một nước. Có đâu lại có kiểu tự hạ thấp nữ nhi mình như thế, cho dù là thân nữ nhi thì đã sao, ai quy định trên đời này chỉ có nam nhân mới được làm chủ. Nữ nhi bà Vận Nhi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, dựa vào đâu lại không thể nắm giữ giang sơn thiên hạ?

Ai dám cản đường nữ nhi bà, đừng trách người làm mẫu thân như bà sẽ xé hắn ra từng mảnh.

Cho dù người đó là trượng phu chung chăn gối bao năm.

Tô phụ bị bà răn dạy, chỉ im lặng không lên tiếng, không ai biết ông đang nghĩ gì trong lòng.

Ngược lại, mấy hài tử đi sau như Tô Trường Ninh, Tô Trường Việt và Tô Khanh Huyên lại hào hứng vô cùng.

Lúc bị lưu đày, Tô Trường Ninh mới mười bốn tuổi, nay cũng đã bước sang mười bảy mười tám, Cố thị đang rục rịch lo chuyện cưới thê tử cho hắn.

Giờ có Tô Vận là trưởng tỷ như vậy, chuyện tìm thê tử chẳng còn gì phải lo. Cố thị cũng đã có vài đối tượng vừa ý, lần này đến đây cũng muốn nhân tiện hỏi ý kiến Tô Vận.

Còn Tô Trường Việt và Tô Khanh Huyên, hai người mười hai mười ba tuổi, vừa đùa vừa chạy, vô cùng vui vẻ.

Đi cạnh mẫu thân Phương thị là Tô Khanh Lâm, năm nay cũng gần mười tám, dáng dấp rất ưa nhìn, tính tình theo năm tháng trở nên điềm đạm, chỉ là ít nói, hơi hướng nội.

Phương thị mẫu thân nàng cũng phiền lòng chuyện hôn sự của nữ nhi. Ở cái tuổi này mà chưa xuất giá thì sắp thành nữ tử lỡ thì.

Nhưng nữ nhi lại không hề có ý định đó, chỉ chăm chăm vào sự nghiệp, bà cũng đành bó tay.

May mà phía đông không sáng thì phía tây lại rạng. Nhìn tức phụ bụng ngày một lớn dần, bà mới cảm thấy được chút an ủi.

Hành cung không lớn, đoàn người mười người đi một lát là tới nơi.

Tô Vận tuy thân là Việt Vương, nhưng dù là hoàng đế, đối với phụ mẫu ruột hay kể cả là phụ mẫu trên danh nghĩa, cũng vẫn phải giữ lễ hiếu đạo. Nếu theo cổ lễ, khi nàng đăng cơ làm vương, còn phải phong tước cho phụ mẫu, chỉ là hiện tại đại nghiệp còn chưa thành, tất cả vẫn chưa đến lúc bàn đến.

Cố thị thấy nữ nhi cũng tiểu tế quỳ lạy trước mặt, làm gì dám nhận lễ, vội kéo Tô phụ lên đỡ hai người, rồi cùng nhau hành lễ quân thần.

Tô Trường Bình dẫn thê tử cùng các đệ muội lần lượt hành lễ ra mắt trưởng tỷ.

Thấy bọn nhỏ ai nấy mặt mày hớn hở, Tô Vận cũng lây sang vui vẻ. Nhìn nàng tươi cười, Thu Mộng Kỳ đi bên cạnh lại càng mừng rỡ, đệ muội của Vận Nhi cũng chính là đệ muội của cô, không có gì khác biệt.

Cả nhà cuối cùng cũng ngồi vào chỗ, Tô Vận hỏi: "Nhiễm Nhi giờ được mấy tháng rồi?"

Triệu Nhiễm ngượng ngùng mím môi đáp: "Hơn sáu tháng rồi, dạo gần đây bụng nặng lắm."

"Tổ phụ cũng đại tỷ đều ở Lịch Châu, đến lúc sinh nở, có người thân ở bên cũng yên tâm hơn."

"Bệ hạ nói rất đúng. Ban đầu theo tướng công đến Lịch Châu, cũng là muốn ở gần tổ phụ và đại tỷ."

Cố thị nghe hai người trò chuyện, lại nhìn bụng bầu tròn vo của Trương Nhiễm, rồi lại nhìn cái bụng phẳng lì của nữ nhi, không khỏi chau mày. Tính ra, nữ nhi cùng tiểu tế đã thành thân hơn hai năm, mà đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh, e là không ổn.

Trong lòng bà không khỏi lo lắng.

Nữ nhi là phận nữ tử, đã cưỡi lên đầu những người kia, nếu không có con nối dõi, đến lúc đó không biết đám quan lại bên dưới sẽ bàn ra tán vào thế nào.

Trò chuyện một lúc chuyện người nhà, Tô Vận lại hỏi Tô Khanh Lâm về tình hình xưởng làm việc. Tô Khanh Lâm tuy ít nói, nhưng với mấy chuyện này thì đáp đâu ra đấy, đủ thấy mấy năm nay đã được rèn luyện không ít.

Tô Vận gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, đồng ý với đề xuất mở rộng xưởng của nàng.

"Sau này hương hỏa phường sẽ giao hết cho ngươi quản, muốn làm thế nào thì tùy ngươi quyết định. Làm ăn thì có lúc lãi lúc lỗ, khi có lời thì chớ kiêu căng, lúc thất bại cũng đừng nản chí mà gục ngã, nắm rõ quy luật của nó, sẽ càng làm càng lớn." (Editor: hương hoả phường là các xưởng sx về nến/nhang/nước hoa...)

"Vâng, đa tạ bệ hạ dạy bảo."

Dùng bữa xong, Tô Vận mới mời mẫu thân sang thiên điện, hai mẫu tử nói chuyện riêng.

Cố thị đương nhiên quan tâm nhất chính là cái bụng của nữ nhi, nhưng lại sợ đúng là nữ nhi có vấn đề, do dự nửa ngày mà vẫn chưa thể mở miệng hỏi ra.

Tô Vận làm sao không biết mẫu thân đang lo lắng điều gì, liền nói: "Nương, đời này của ta, e là không thể có con rồi."

Chuyện lo lắng trong lòng Cố thị rốt cuộc cũng thành sự thật, như sét đánh giữa trời quang, bà lập tức nắm chặt tay nữ nhi, vội hỏi: "Là đại phu nào khám ra? Có khi là lang băm, ta tìm đại phu khác khám lại thử, biết đâu không phải do ngươi..."

Nói được một nửa lại cảm thấy chính mình thật vô dụng, nữ nhi giờ đã thân phận tôn quý, người khám cho nàng sao có thể là lang băm, nhất thời trong lòng rối như tơ vò.

"Nương, người đừng hoảng," Tô Vận đặt tay lên vai mẫu thân, an ủi, "Thực ra không có con cũng không sao cả-"

"Vận Nhi, ngươi bây giờ không phải người thường, nếu bên dưới biết ngươi không có con nối dõi, ai còn nguyện ý đi theo ngươi, ai còn chịu phục ngươi?"

"Nương, người nghe ta nói đã. Thiên hạ này không phải của Tô gia ta, cho dù ta có con, cũng chưa chắc giữ được giang sơn này. Người biết Tần chứ? Tần diệt vong ở đời thứ hai. Người biết A Đẩu không? Cuối cùng cũng không giữ nổi giang sơn tổ tiên để lại. Ta muốn khiến Việt Quốc trường trị lâu dài, nhưng chưa từng nghĩ phải khiến Tô gia ta thiên thu vạn đại, nương hiểu không?"

Cố thị nhìn nữ nhi, khẽ lắc đầu.

"Người có năng lực, giữ được giang sơn thì mới có thể bảo vệ được người nhà. Người không có năng lực mà ngồi trên ngôi vị này, chẳng khác gì một hài tử ôm ngàn vàng đi giữa phố chợ, nguy hiểm trùng trùng. Còn không bằng dạy dỗ ra một người có tài rồi giao trọng trách ấy cho nàng."

Nghe đến đây, Cố thị rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý của nàng.

Tô Vận lại nhẹ giọng an ủi: "Nữ nhi năm nay mới hai mốt, cho dù chỉ sống tới sáu mươi, cũng còn bốn mươi năm để quản lý quốc gia này. Ai biết trong bốn mươi năm ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Người ấy mà, cứ an tâm hưởng phúc là được, đừng lo mấy chuyện không đâu nữa."

Cố thị cũng muốn phản bác, nhưng sự đã rồi, nói gì cũng vô ích. Dù trong lòng khó chịu đến đâu, bà cũng hiểu nỗi buồn ấy là dư thừa. May mà nữ nhi mình là người có chủ kiến, lo vớ vẩn không bằng nghe lời nàng. Bà đành thuận theo, nói: "Nói bậy cái gì, nương còn mong ngươi sống tới trăm tuổi."

Tô Vận bật cười khúc khích: "Vậy thì nương cũng phải ở bên ta mới được."

Cố thị lúc này mới cười, nữ nhi sống tới trăm tuổi, bà còn phải sống tới trăm hai mươi mấy, người sống thọ như thế, bà thật sự chưa nghe bao giờ.

Nói đùa một hồi, Cố thị lại không nhịn được mà lo lắng hỏi: "Chuyện con cái... Mộng Kỳ liệu có để bụng không?"

"Nương cứ yên tâm đi, nếu trên đời này còn ai có thể giống nương yêu thương và bảo vệ ta, thì người đó chỉ có thể là Mộng Kỳ."

Vừa nghe vậy, hốc mắt của Cố thị liền đỏ lên.

Tô Vận ôm lấy cánh tay mẫu thân, nhẹ giọng an ủi: "Nương đừng buồn, chuyện con cái đối với ta và nàng đều không phải việc lớn, nàng còn mong không có con để khỏi tranh giành ta với nàng."

Cố thị bật cười trong nước mắt: "Nha đầu này, nói mấy lời ấy cũng không biết thẹn, bây giờ các ngươi mới thành thân chưa bao lâu, tình cảm còn mới mẻ thì dĩ nhiên là dính lấy ngươi, chờ qua dăm ba năm, cái mới qua rồi, ai biết sẽ nghĩ thế nào."

"Xem nương nói kìa, cha mấy chục năm qua chẳng phải cũng chỉ có một mình nương thôi sao? Hơn nữa nữ nhi của người cũng đâu có kém, là nàng nên lo ta qua cái mới rồi có bỏ nàng không."

Cố thị lườm nàng một cái: "Ngươi thì đúng là... Hồi trước nếu không nhờ có hắn, ngươi làm gì có được ngày hôm nay. Nay hắn không để ý chuyện ngươi không thể sinh con, thì cứ để hắn bầu bạn cả đời đi."

Tô Vận cười, tựa vào cánh tay mẫu thân: "Ta cũng đang tính như vậy."

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-10-11 20:16:59 đến 2023-10-12 21:45:25 nhé~

Cảm ơn thiên sứ đã tặng lựu đạn: nhamtieu 1 cái;

Cảm ơn thiên sứ đã tặng mìn: Goofy, Nguyên Tử Tiểu Bất Điểm, Tiểu Gia, BaByBus, @璇乂, Một Tí Tí, Kai, Cố Đồ Anh, Một Con Bò - mỗi người 1 cái;

Cảm ơn thiên sứ đã tưới dinh dưỡng: L碳酸饮料Y 22 chai; Cố Đồ Anh 20 chai; Lữ Khách Trên Đại Địa 10 chai; Cửu Nghiên 5 chai; Cố Bái 2 chai; Nguyên Thượng Thảo, Tiểu Dữ, 50479772, happy, Tư Đồ Dật, Một Tí Tí, Bộ Lưu Lãng - mỗi người 1 chai;

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro