Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 236: Dỗ, phải dỗ cho tốt

Chương 236: Dỗ, phải dỗ cho tốt

Chờ đến khi trở về tẩm cung, Tô Vận mới luyến tiếc buông tay ra, nói: "Ta đi rửa mặt, nàng đợi ta một chút."

Thu Mộng Kỳ gật đầu, miệng mấp máy làm khẩu hình "nhanh lên".

Tô Vận mỉm cười, ôm y phục vào phòng tắm.

Trong phòng ấm áp dễ chịu, Thu Mộng Kỳ cởi áo khoác ngoài, tự mình trèo lên giường, không có việc gì làm liền cuộn người trong chăn lăn qua lăn lại.

Lăn một lúc, cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo đến, mấy ngày mấy đêm liền vội vã lên đường, ban đầu gặp lại Tô Vận vì quá vui mừng nên không thấy mệt, sau đó lại giận dỗi, cũng chẳng thấy buồn ngủ, giờ đây hai người đã giảng hoà, lòng buông lỏng, cơn buồn ngủ liền ập tới như núi đổ biển tràn.

Tô Vận ra ngoài thì thấy cô đã nằm ngủ say sưa trên giường.

Thấy quầng thâm dưới mắt cô, tâm trạng vốn đang vui vẻ của Tô Vận dần dần chuyển thành xót xa, cẩn thận nâng người cô dậy, rút chăn bên dưới ra đắp lên cho cô.

Thu Mộng Kỳ lúc ngủ vẫn biết mình đang ở trong tẩm cung, không hề đề phòng, lúc Tô Vận động vào người cô, cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là lúc nghiêng người, tay khẽ đưa lên không trung quờ quạng, như thể muốn ôm lấy thứ gì đó.

"Lão bà..."

Tô Vận nghe thấy cô lẩm bẩm trong mơ, biết người cô muốn ôm là mình, liền thuận thế nằm xuống, chui vào lòng cô.

Thu Mộng Kỳ quơ tay ôm được người, hài lòng siết lấy, lại chìm vào giấc ngủ say sưa.

Tô Vận thấy cô ngủ ngon lành, đêm ngọt ngào mà mình trông đợi cũng tiêu tan theo đó, không nhịn được búng nhẹ vào mũi cô, khẽ nói: "Cả năm cộng lại cũng chỉ ở bên ta chưa được một tháng, vậy mà còn định mùng ba đã đi, thật là không có lương tâm."

Nói rồi vẫn thấy chưa hả giận, cúi người cắn một cái vào cằm cô, không quá mạnh, để lại một dấu răng nhàn nhạt.

"Đồ xấu xa-" Tô Vận lầm bầm, lúc này mới rúc vào lòng cô tìm một tư thế thoải mái, cùng cô đi gặp Chu Công.

Sáng hôm sau, lúc Thu Mộng Kỳ tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại một mình cô, hỏi đã là giờ nào, Xuân Đào nói đã gần tới trưa.

Thu Mộng Kỳ há hốc miệng: "Ta ngủ lâu vậy sao?"

Nhưng đầu óc lại nghĩ đến chuyện đêm qua, ban đầu hai người thân mật trở về phòng, Thu Mộng Kỳ đã biết tối nay thể nào cũng sẽ cùng nàng mặn nồng một trận, vậy mà chính mình lại ngủ mất.

Cực kỳ hối hận, một đêm tốt như thế mà lại bỏ lỡ uổng phí.

Nhưng sự đã rồi, đành đợi tối nay bù lại vậy. Cô uể oải ngồi dậy rửa mặt, vừa làm vừa hỏi: "Trưa nay bệ hạ có về hành cung ăn không?"

Xuân Đào nói: "Không cố định, nếu bệ hạ bận thì sẽ cùng các quan khác ăn cơm công, ăn xong lại tiếp tục làm việc, đến tối mới về. Còn nếu không bận thì sẽ về hành cung nghỉ trưa, nhưng phần lớn thời gian đều là bận rộn."

Phía sau Cần Chính điện có bố trí một gian phòng nhỏ, lúc mệt mỏi cũng có thể vào đó nghỉ ngơi.

Thu Mộng Kỳ đương nhiên biết lão bà là người thế nào, hoàn toàn là một con nghiện công việc, hận không thể chẻ một phút thành hai phút để dùng, tất nhiên là phải tận dụng thời gian đến cùng cực.

Vì vậy sau khi ăn qua loa một bữa, cô lại đến Trung ương công vụ thự.

Lúc đó vừa vặn là giờ tan làm buổi trưa, các quan viên cuối cùng cũng đợi được đến giờ ăn, ùn ùn kéo về phía công trù.

Thấy Thu Mộng Kỳ đi tới, ai nấy đều dừng bước hành lễ với cô.

Thu Mộng Kỳ tính tình tốt, đều lần lượt gật đầu đáp lại.

Các quan viên nhìn hộp cơm cô xách trên tay, ánh mắt ai nấy đều có chút khác thường.

Thân phận hiện giờ của Tô Vận, sao còn cần mấy thứ này, muốn ăn trưa chỉ cần dặn một tiếng, công trù lập tức chuẩn bị, thế mà vương phu lại đích thân đưa tới, không biết là để lấy lòng hay là thật sự tình cảm sâu nặng.

Thu Mộng Kỳ đâu biết trong lòng họ nghĩ gì, cũng chẳng bận tâm họ nghĩ thế nào, nàng và lão bà mình chung sống ra sao, chẳng cần người ngoài chỉ trỏ.

Vừa khéo gặp Trương Yên đang từ Cần Chính điện đi ra, thấy Thu Mộng Kỳ đang đi ngược chiều dòng người thì cười nói: "Tới đưa cơm cho bệ hạ sao?"

Thu Mộng Kỳ gật đầu, hai người trò chuyện vài câu rồi tách ra.

Vào điện, quả nhiên Tô Vận vẫn đang làm việc.

Thấy cô đến, liền cười nói: "Ta đang định về thì nàng đã tới."

"Ta tưởng nàng không về, nên mang cơm tới đây," Thu Mộng Kỳ vừa nói, vừa đặt hộp cơm lên bàn, "Việc trong tay để sang một bên đã, ăn lúc còn nóng đi."

Tô Vận quả nhiên ngoan ngoãn đặt văn kiện trong tay xuống, đứng dậy đi rửa tay.

Thu Mộng Kỳ rảnh rỗi không có gì làm, đi tới bên bàn làm việc của nàng, nhìn thứ mà nàng còn chưa viết xong, trong đó có một văn kiện vừa vặn đập vào mắt nàng.

"Về tính khả thi trong việc phổ cập chế độ 'một thê một phu".

Tim Thu Mộng Kỳ giật thót, không đọc tiếp nữa, quay người trở lại chiếc bàn nhỏ nơi đặt hộp cơm.

Bên ngoài Tô Vận đã trở lại, đang dặn nữ quan thân cận thường ngày không được tự tiện vào điện nếu không có lệnh triệu.

Sau đó vừa lau tay, vừa bước vào trong điện, ngồi xuống cạnh cô.

"Nàng ăn chưa?"

Thu Mộng Kỳ vừa mở hộp cơm ra bày món cho nàng, vừa nói: "Ăn rồi."

Tuy hộp cơm đã được giữ kín hết mức, Thu Mộng Kỳ khi đi còn ôm trong lòng để giữ nhiệt, nhưng trời lạnh, hơi nóng cũng tản đi ít nhiều, chỉ còn phảng phất chút ấm áp.

Tô Vận không cầm lấy đũa, nhìn cô nói: "Nàng đút ta ăn."

Thu Mộng Kỳ không nhịn được trừng nàng một cái: "Sao vậy, làm vương rồi thì năng lực sinh tồn cũng biến mất sao? Tắm rửa thay đồ có nha hoàn hầu hạ, đến ăn cơm cũng phải có người đút?"

Tô Vận: "Đúng thế, mà người đó chỉ có thể là nàng thôi."

Thu Mộng Kỳ ngoài miệng thì trách móc, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng, cầm muỗng trước múc cho nàng một muỗng canh.

"Vị ngự trù mà nàng tìm lần này tay nghề không tệ, có thể so với hai phu thê Chung Thục Nương và Hạ Thiền rồi."

Tô Vận nói: "Trên đời này chỉ có mỹ thực và tình yêu là không thể phụ lòng. Tình yêu ta đã có rồi, mỹ thực cũng không thể thiếu, đúng không?"

Thu Mộng Kỳ nghe vậy, trong lòng ngọt lịm. Thực ra cô không đòi hỏi gì nhiều, những năm nhỏ tuổi, cô luôn dính lấy Tô Vận, lúc ấy chưa hiểu chuyện, chỉ theo bản năng mà gần gũi nàng, đáng tiếc Tô Vận là người trầm tĩnh, bình thường chỉ lo vùi đầu học hành, dù cô một lòng một dạ tốt với Tô Vận cũng chưa từng mong cầu gì, chỉ cần đối phương vì một chuyện lớn chuyện nhỏ mà nở nụ cười, cô đã thấy mãn nguyện.

Hôm qua bị người khác làm mất mặt trong Nghị Chính điện, cô tuy có chút tủi thân, nhưng chỉ cần đối phương hơi làm lành một chút, cô liền quên sạch mọi chuyện, giống như hiện giờ, Tô Vận nài nỉ nàng đút cơm, cô còn nhớ mình hôm qua giận vì chuyện gì nữa đâu.

Cứ thế, hai người tựa sát nhau ăn từng miếng.

Thu Mộng Kỳ lại đút thêm mấy múi quýt, lúc này mới xem như kết thúc bữa trưa.

Hai người trêu đùa trong điện một lúc, đến khi cơm trưa cũng tiêu gần hết, Thu Mộng Kỳ mới hỏi: "Trưa nay có về nghỉ không?"

Người xưa vốn ít ai ngủ trưa, nhưng Tô Vận thì không phải người bình thường, không ai hạn chế nàng.

Tô Vận nghĩ một lúc, rồi nói: "Nếu nàng ở nhà thì ta về. Giờ nàng đã tới rồi, nàng ở đâu, ta sẽ ở đó."

Thu Mộng Kỳ nhìn nàng, nói: "Sao cảm thấy hôm nay nàng miệng ngọt thế nhỉ?"

Tô Vận chỉ vào mấy múi quýt còn lại bên cạnh cô, nói: "Quýt ngọt quá, ta bị lây ngọt rồi."

Thu Mộng Kỳ không nhịn được cười, cũng nhét hai múi vào miệng, quả nhiên rất ngọt, nhưng nước quýt mát lạnh tràn vào cổ họng khiến cô không khỏi rùng mình một cái.

"Sao, ngọt không?" Tô Vận nhìn cô hỏi.

Thu Mộng Kỳ chỉ vào miệng mình, nói: "Ngọt hay không, nàng phải tự nếm mới biết."

Tô Vận bật cười, khoác lấy cánh tay cô rồi nghiêng người lại gần.

Thu Mộng Kỳ cũng nghiêng mặt qua, hai trán nhẹ nhàng chạm vào nhau, ánh mắt dính chặt lấy nhau, như có ngàn lời muốn nói lại thôi.

Hơi thở quấn quýt dẫn dắt dục vọng đã bị chôn kín nhiều ngày bùng lên, khóe môi bị khẽ cắn giống như chạm vào công tắc nào đó, giây tiếp theo, bốn cánh môi lập tức dính chặt.

"Lão bà..." âm thanh thì thầm bị đối phương nuốt trọn, tan biến trong nụ hôn quấn quýt.

Đầu lưỡi ban đầu chỉ lướt nhẹ bên ngoài, sau đó Tô Vận khẽ mở đôi môi, không lời mời gọi cô bước vào.

Hai chiếc đuôi cá ẩm ướt khẽ chạm nhau, hơi thở Thu Mộng Kỳ lập tức nặng nề, hai tay đặt ở eo đối phương cũng vô thức siết chặt, như muốn bóp nát người trong lòng.

Ngay cả môi cũng dùng sức hơn.

Tô Vận cảm nhận được cảm giác hơi nhói đau trên môi, đau nhẹ nhưng lại mang theo một luồng kích thích kỳ lạ.

Chỉ là khi đối phương hút lấy đầu lưỡi nàng, hơi dùng sức một chút, suýt nữa đã hút luôn hồn phách nàng ra khỏi người.

Về chuyện phòng the, trừ vài lần thăm dò lúc mới bắt đầu, những lần sau Thu Mộng Kỳ càng ngày càng xuất sắc, đến nỗi Tô Vận người luôn có khả năng tự kiềm chế cực cao cũng không tránh khỏi, có đôi lúc ngay cả trong những dịp không thích hợp, trong đầu vẫn bất giác lướt qua từng mảnh vụn ký ức.

Huống hồ cả năm nay, Thu Mộng Kỳ trước Tết đã cùng Ảnh Thất vào kinh cứu Lý Thái, lật lại vụ án cho Hòa gia, sau tháng ba lại bận công phá Kinh Châu, sau đó làm thứ sử ở đó. Tô Vận vất vả lắm mới đến được Kinh Châu, còn chưa kịp thân mật thì cô lại chạy về Kinh Đô cứu mẫu tử Chu Nhược Vân, tính ra, cả năm nay họ ở bên nhau nhiều nhất cũng chưa đầy một tháng, số lần thân mật thật sự đếm trên đầu ngón tay.

So với cảnh đêm đêm ca múa vui vẻ của người khác, thì cuộc sống của họ thật sự nhạt nhòa đến đáng thương.

Nhạt nhòa đến mức ngay cả một người lạnh lùng kiềm chế như Tô Vận, chỉ cần liếc thấy vương phu nhà mình một cái cũng không khỏi lòng xuân nhộn nhạo.

Lúc này bị Thu Mộng Kỳ dây dưa môi lưỡi như vậy, cả người nàng lập tức mềm nhũn.

"Đến gian nghỉ..." Nàng cố gắng kiềm chế, tựa trán vào Thu Mộng Kỳ, đôi mắt mơ màng như phủ lụa mỏng.

Toàn thân Thu Mộng Kỳ như thiêu như đốt, nghe nàng nói vậy thì hai tai càng đỏ bừng, lập tức bế ngang nàng lên, đi thẳng về phía gian nghỉ sau Cần Chính điện.

Trời rất lạnh, trong điện không có long sưởi, chỉ có một chậu than hồng, Thu Mộng Kỳ cũng không nỡ cởi hết y phục của nàng.

May mà bản thân cô dồi dào khí huyết, cộng thêm kích động, cả người nóng hổi như lò than, lòng bàn tay cũng giống như ngọn lửa, khi luồn vào trong áo ôm lấy Tô Vận không hề khiến nàng khó chịu, ngược lại toàn thân nàng run rẩy dữ dội.

Đã nhiều ngày không gần gũi, giờ đột ngột bị kích thích, cả con đập như vỡ tung, nước lũ trào dâng.

Dù là Thu Mộng Kỳ hay Tô Vận, đều như vậy.

Một năm qua chinh chiến bôn ba khiến trong tay cô xuất hiện những vết chai mảnh, khi lướt qua làn da và đỉnh nhọn, khiến toàn thân Tô Vận run lẩy bẩy.

Mọi chuyện thuận theo tự nhiên, có lẽ vì đang ở nơi nghiêm túc như công điện, lại càng khiến Thu Mộng Kỳ khơi dậy những ý nghĩ khác lạ, không kìm được mà bày thêm vài trò mới.

Cảm nhận được ý đồ của cô, Tô Vận kéo lấy cổ áo cô, run giọng nói: "Kỳ Kỳ, đừng mà..."

Tối tắm rửa xong thì được, nhưng ban ngày ban mặt thế này, nàng thật sự không chịu nổi-

Nhưng môi của Thu Mộng Kỳ đã dán tới.

Toàn thân Tô Vận như bị rút mất hồn phách, ánh sáng trắng bừng lên trong đầu, chẳng còn sức đẩy ra, cũng chẳng nỡ đẩy ra.

Mấy lớp cửa trong Cần Chính điện, từng tầng từng tầng, hai nữ quan ở gian thứ hai từ ngoài vào, thấp thoáng nghe thấy gì đó, liếc nhau cười, trong mắt toàn là mập mờ.

Ẩu tả hơn nửa canh giờ, đến khi mây tan mưa tạnh, Tô Vận cả người mềm oặt trong lòng Thu Mộng Kỳ, nhắm mắt lại, khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn.

Thu Mộng Kỳ dùng khăn tay đã được hơ ấm, từng chút một giúp nàng lau sạch, rồi mới leo lên tiểu tháp ôm nàng vào lòng.

"Nàng không cần sao?" Tô Vận hỏi.

Thu Mộng Kỳ mặt hơi đỏ: "Ta đâu có nhiều như nàng."

Tô Vận nghiêng đầu, làm bộ muốn cắn cô.

Thu Mộng Kỳ bật cười khẽ, ôm chặt nàng vào lòng.

"Có buồn ngủ không? Ta ôm nàng ngủ một lát."

Tô Vận rúc trong lòng cô, cả người lười biếng: "Nếu nàng không đến, tháp lạnh ngắt, ta không thèm ngủ đâu. Nàng ở đây rồi, ấm áp như vậy, ta có thể lim dim một chút."

"Người ta làm hoàng đế cũng phải có người hâm giường, Võ Tắc Thiên cũng có Thượng Quan Uyển Nhi. Nàng không tìm một cung nữ hâm giường giúp sao?"

"Không cần, giường chỉ được có mùi của hai chúng ta."

"Vậy lần sau trước khi ngủ nhớ bảo người mang túi sưởi vào làm ấm giường trước đã rồi hẵng chui vào."

"Không phải nàng ở đây sao, có nàng rồi thì cần gì túi sưởi."

"Nhưng đâu phải lúc nào ta cũng ở bên cạnh."

"Vậy nên nàng vẫn định mùng ba là đi sao?" Khóe môi Tô Vận vốn đang cong lên lại dần dần hạ xuống.

"Làm gì có, ta không phải đã nói hôm qua rồi sao, là không đi nữa."

"Lời nàng nói hôm qua là vì giận dỗi, nàng thấy ta sắp giận thật thì không muốn cãi với ta. Nhưng nhìn nàng là biết vẫn muốn đi. Nếu thật sự muốn, thì ta cũng không ngăn cản nàng." Miệng thì nói vậy, nhưng lúc này nàng đang quay lưng về phía Thu Mộng Kỳ, không vui mà trở mình, dùng lưng đối mặt với cô.

Hai người vừa mới thân mật xong, Thu Mộng Kỳ sao có thể không hiểu nàng như thế nào khao khát chính mình. Hôm qua đúng là lời nói trong lúc giận, bản thân cô vốn không định đi sớm như vậy, cũng không muốn ở lại bên đó quá lâu, giờ lại càng không nỡ xa nàng.

Từ phía sau ôm lấy nàng thật chặt, kề sát tai thì thầm: "Không đi, ta phải ở bên lão bà, đâu cũng không đi."

"Hoàn toàn không miễn cưỡng?" Trong giọng Tô Vận đầy hoài nghi.

Thu Mộng Kỳ nói: "Là ai khiến nàng có ảo giác đó? Cảm thấy ta nôn nóng muốn rời khỏi nàng."

Tô Vận hừ giọng: "Là ai hôm qua nói, mùng ba sẽ đi, Tết Nguyên Tiêu cũng không ở nhà ăn. Nếu là ta làm vậy, nàng thấy dễ chịu không?"

Thu Mộng Kỳ lúc ấy chỉ là giận mà nói bừa, căn bản không nghĩ nhiều, giờ bị đối phương nhắc lại, đặt mình vào vị trí nàng mà nghĩ thì đúng là có chút tủi thân thật. Cô vội nắm lấy tay Tô Vận, dỗ dành: "Hôm qua là ta lỡ miệng, không tính, chỉ là nói vậy thôi, chứ có thật sự phải đi, nàng đuổi ta ta cũng không đi."

Tô Vận nghe cô nói vậy, hừ khẽ một tiếng, tỏ vẻ vẫn không tin.

Nhưng vì sao Thu Mộng Kỳ lại thế, trong lòng nàng vốn hiểu rõ. Lúc này mới xoay người lại, cọ nhẹ vào cằm cô, hỏi: "Có phải nàng trách ta, lúc Trương Khuê nhảy ra, ta không kịp thời ngăn cản, không ra mặt chống lưng cho nàng?"

Thu Mộng Kỳ hơi khựng lại khi nắm lấy tay nàng, nhưng rồi vẫn cười: "Sao lại thế được? Sau đó nàng không phải đã ra lệnh cấm bàn chuyện đó nữa rồi sao."

Nghĩ đến tập tài liệu mình nhìn thấy trên bàn nàng, Thu Mộng Kỳ hiểu rõ nàng đang vì tương lai của hai người mà đặt nền móng, bản thân cô không có gì không hài lòng.

Tô Vận hừ nhẹ một tiếng: "Nàng tưởng nàng giấu được ta sao? Phải biết rằng, ta nhìn thấy nàng lớn lên từ lúc còn... trần truồng đấy."

Thu Mộng Kỳ mặt lập tức nóng lên: "Lúc nhỏ ai chẳng như ai, đừng có nói ta, nàng lớn lên rồi ta cũng từng thấy nàng trần- Ưm-"

Tô Vận thực sự bị câu nói ấy làm cho xấu hổ, vội đưa tay bịt miệng cô lại.

"Nàng thật là, chuyện gì cũng dám nói ra miệng."

"Nàng là người trong nhà của ta, ta nói với nội bộ, có tính là nói ra ngoài đâu."

Tô Vận cảm thấy nếu để cô nói tiếp, chắc chắn sẽ càng nói càng lệch đề, đành phải kéo chủ đề quay lại: "Chuyện hôm qua Trương Khuê, thật ra ta có dự liệu trước sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ tới nhanh như vậy. Lúc đó ta còn đang nghĩ có thể thuận thế đề xuất cấm chế việc nạp thiếp, chỉ trong khoảnh khắc suy nghĩ ấy lướt qua đầu thôi, mà lại khiến bảo bối của ta phải chịu ấm ức."

Chỉ vài câu ngắn ngủi mà người trong lòng đã suy nghĩ miên man, phần nhiều là vì thiếu cảm giác an toàn, thiếu sự thấu hiểu và giao tiếp. Tô Vận cũng nhận ra bản thân mình còn chưa làm đủ tốt.

Thu Mộng Kỳ cảm nhận được sự xót xa của nàng, cũng động lòng, nhẹ nhàng hôn lên má nàng, dịu dàng nói: "Là ta tùy hứng, những người đó không thể khiến ta chịu uất ức được, ngay cả cha nàng ta cũng dám bật lại, ta sợ gì Trương Khuê hay Lý Quỳ? Chẳng qua là ta tham lam, muốn được nàng dỗ dành mà thôi. Tình yêu của nàng là nguồn sức mạnh để ta có thể ngang dọc thiên hạ không ai cản nổi."

* "Lý Quỳ" (李逵) là một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc "Thủy Hử" (水浒传) của Thi Nại Am. Ở đây, Lý Quỳ là biểu tượng cho kiểu người nóng nảy, vũ lực, dễ nổi giận - đúng với hình tượng ông trong Thủy Hử: lực sĩ da đen, tính khí bộc trực, hành động cương mãnh, dám làm dám chịu.

"Nhưng mà Vận Vận, những chuyện nàng muốn làm, ít nhất lúc này vẫn chưa thể thực hiện. Tuy rằng giờ chúng ta được lòng dân, nhưng nền móng vẫn chưa vững chắc, các thế lực xung quanh vẫn đang dòm ngó, bên Đại Diễm cũng luôn rình mò tìm sơ hở để phản công. Nàng là nữ nhi mà lại ngồi trên đầu đám nam nhân kia, vốn đã khiến không ít người bất mãn. Nếu giờ lại thêm cấm không cho họ nạp thiếp, rất có thể sẽ đẩy họ về phía địch."

"Ít nhất không phải bây giờ." Thu Mộng Kỳ nói, "Việc thu hồi ruộng đất đã khiến bọn địa chủ, hào cường hận chúng ta thấu xương, giờ nếu lại có thêm hành động khác, con đường phía trước sẽ càng khó đi. Cứ chờ thêm một thời gian nữa, đợi khi ta thu nốt phần lãnh thổ còn lại của Đại Diễm vào tay, đến lúc đó, sẽ không còn ai dám ngăn cản chúng ta."

Tô Vận trong chăn vừa nghịch ngón tay cô, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm ấy, im lặng một lúc lâu mới khẽ nói: "Ta thật không ngờ, bình thường đều là ta nhắc nàng phải lý trí, hôm nay lại là nàng khuyên ta."

Thu Mộng Kỳ nắm lấy ngón cái của nàng, nói: "Nàng suy nghĩ còn nhiều hơn ta, chẳng qua lần này liên quan đến thân phận của ta, nên nàng mới gấp gáp như vậy. Nhưng chuyện của Niệm Niệm đã bị Kính Vương biết, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội mượn cớ để làm to chuyện."

"Vậy, nàng định thuận thế để lộ thân phận sao?"

Thu Mộng Kỳ lắc đầu: "Không vội. Không giải thích, cũng không thừa nhận. Chờ đến lúc thật sự không giấu nổi nữa thì hãy nói. Bây giờ, nhiều nơi dân chúng còn không đủ ăn, ai sẽ quan tâm đến mấy tin đồn phong hoa tuyết nguyệt của một vương phu?"

Tô Vận khẽ mím môi, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Ta thì quan tâm."

Thu Mộng Kỳ bật cười khẽ: "Nàng quan tâm cái gì."

Tô Vận: "Nàng rõ ràng là vương phu của ta, chứ không phải là cha hay là phu quân của ai khác."

Thu Mộng Kỳ nghe ra mùi giấm chua trong lời nàng, trong lòng vui sướng vô cùng, dịu dàng dỗ dành: "Niệm Niệm biết ta chỉ là cô cô của nàng ấy, mỗi lần ở riêng với nàng ấy, ta đều nói rõ ta là cô cô. Dù nàng ấy không nói được, nhưng rất thông minh. Còn về tẩu tử, ta là ai, nàng ấy rõ hơn ai hết. Còn những người khác, cần gì phải bận tâm."

Tô Vận không nói thêm gì, bởi cả hai đều hiểu, trong tình hình hiện tại, lựa chọn thế nào mới là có lợi nhất.

Nàng ôm lấy eo Thu Mộng Kỳ, nép vào lòng cô, tai áp gần tim, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, khẽ nói: "Dù sao thì trong tháng Giêng này, nàng cũng không được đi đâu hết."

Thu Mộng Kỳ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài như mực của nàng, nói: "Không đi đâu, ngày nào cũng dính lấy nàng, dính đến mức nàng chán ta mới thôi."

Tô Vận lúc này mới nở nụ cười: "Sẽ không chán."

----

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-10-10 15:24:58 đến 2023-10-11 20:16:59.

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn: Nham Tiêu 1 cái;

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Kai, Một Con Trâu, mỗi người 1 cái;

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: AZR 50 bình; Thuần 30 bình; Bạch Trà Thanh Hoan Vô Biệt Sự 15 bình; Sam Nhi Bảo Bảo 11 bình; Evan Điền 10 bình; Thảo Hoa Tiểu 2 5 bình; Hắc Nha, Hắc Nha 77, mỗi người 3 bình; @ Toàn Nghệ 2 bình; 50479772, Lá Rụng, Happy, Tiểu Cùng, Tư Đồ Dật, Bước Lưu Lạc, mỗi người 1 bình;

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro