
Chương 233: Ăn thịt miếng lớn
Chương 233: Ăn thịt miếng lớn
Thư của Vương Già rất nhanh đã đến được Kinh Châu.
Giao Châu vốn là vùng đất xa xôi, kinh tế lạc hậu, từ trước đến nay không được triều đình coi trọng. Vương Già cũng chưa từng dâng tấu lên triều đình, những quan viên được sắp xếp từ trước chỉ cần bị khuấy đảo sơ sơ, những người còn lại liền tự mình rối loạn hàng ngũ. Cộng thêm việc Thạch Vi và Lý Tuy tiến quân về phía trước mười dặm, giả vờ tiến công, lập tức dọa cho đám người kia sợ mất mật. Hắn vừa đứng ra ổn định cục diện, liền được giao phó trọng trách hòa đàm.
Mọi việc đều nằm trong tính toán.
Theo ý của Tô Vận, những quan viên ở Giao Châu vẫn có thể giữ lại tạm thời, dù sao hiện nay nguồn nhân lực đang thiếu hụt, nếu bộ máy lãnh đạo ban đầu còn dùng được thì cứ tạm dùng, sau này khi nhân tài dồi dào hơn, sẽ dần dần loại bỏ những kẻ không đủ năng lực.
Nhưng dù sao người ta cũng là chủ động đầu hàng, vẫn phải có chút biểu thị, ban cho ít lợi ích và tiện nghi, như vậy các châu quận khác nhìn vào, biết đâu cũng sẽ tình nguyện quy phục, có thể giảm bớt được không ít phiền toái.
Thực tế thì, ngoài đất đai, Tô Vận cũng không có yêu cầu gì khác với bọn họ, mà đất đai lại chính là điểm đau của đám thân sĩ quan lại kia.
Tuy nhiên, trong thư Vương Già cũng nói rõ, do hành động của Thạch Vi và Lý Tuy, quan viên Giao Châu đã bị dọa cho run rẩy, sự cố chấp với đất đai cũng không còn mạnh mẽ như ban đầu, đành hạ tiêu chuẩn xuống, mong được giữ lại chức quan của mình.
Tô Vận lập tức hồi âm, bảo hắn cứ làm theo kế hoạch cũ, đồng thời cho Thạch Vi và Lý Tuy tiến vào đóng quân tại Giao Châu, danh nghĩa là phối hợp với Giao Châu tiến hành giáo hóa, tiến hành cải cách trên các lĩnh vực.
Thế là, Giao Châu dễ dàng bị thu về như vậy.
Sau khi cục diện chính trị tại Kinh Châu ổn định, Tô Vận liền quay trở về Lịch Châu trước, đồng thời đệ trình lên nội các đề nghị đề bạt quận thủ đương nhiệm của Thủy An quận là Hứa Chính Sơ đảm nhiệm chức vụ thứ sử Kinh Châu.
Ban đầu Thu Mộng Kỳ vốn là người phụ trách cơ quan giám sát trung ương, việc đảm nhiệm chức thứ sử Kinh Châu chỉ là biện pháp tạm thời. Nay Kinh Châu đã vượt qua giai đoạn hỗn loạn ban đầu, mọi sự dần đi vào ổn định, đúng lúc nên có một vị quan phụ mẫu chuyên trách, lâu dài để đảm nhiệm quản lý. Sau khi cân nhắc, Tô Vận thấy Hứa Chính Sơ có đủ năng lực gánh vác trọng trách này, nên mới đưa ra đề nghị đó.
Nội các sau khi tổ chức thảo luận, đồng thời hỏi qua ý kiến của đương sự, cuối cùng đã nhất trí thông qua quyết định này.
Còn về vị trí quận thủ Thủy An quận, sẽ do Lại Bộ đưa ra danh sách ứng viên, sau đó nội các sẽ bàn bạc rồi quyết định.
Hứa Chính Sơ rất nhanh đã nhận được chiếu thư, vì trước đó đã được thông báo trước nên hắn đã chuẩn bị từ lâu, hôm sau liền thu xếp hành lý, lập tức lên đường đến Nam quận của Kinh Châu, bắt đầu sự nghiệp chính trị với tư cách là thứ sử Kinh Châu.
Hứa Mục Thông, Vương Tam cùng các tướng lĩnh vẫn tiếp tục đóng quân ở khu vực biên giới phía bắc Kinh Châu.
Tính đến hiện tại, đại Việt Quốc đã lần lượt nắm quyền kiểm soát ba châu lớn là Lịch Châu, Kinh Châu và Giao Châu. Ba nơi này lần lượt do Quý Hô, Hứa Chính Sơ và Vương Già đảm nhiệm chức thứ sử, mọi tiến trình đều đang được thúc đẩy một cách trật tự và ổn định.
Tô Vận trong nhiều cuộc họp đã luôn nhấn mạnh rằng phải cầu tiến trong ổn định, tránh kiêu ngạo nóng vội, tuyệt đối không được mù quáng mở rộng lãnh thổ, tránh làm nền móng quốc gia lung lay, để rồi sinh ra họa ngầm trong việc quản lý về sau.
Nàng thậm chí còn in những khẩu hiệu này lên băng rôn hoặc cờ xí, dán khắp nơi để cảnh tỉnh.
"Cầu tiến trong ổn định" trở thành định hướng phát triển chủ đạo trong vòng năm năm tới. Trong đó, chữ "ổn" được cụ thể hóa thành ba nội dung lớn: "ổn định sản xuất lương thực, ổn định cải cách đất đai, ổn định giáo dục khoa cử". Lương thực là nền tảng sinh tồn, điều này không cần bàn cãi. Còn đất đai là sự đảm bảo cho sản xuất lương thực, càng là trọng điểm trong trọng điểm. Về phần giáo dục, chính là cội nguồn tuyển chọn nhân tài, nếu đại Việt Quốc muốn phát triển theo hướng chất lượng cao trong tương lai, muốn chọn ra một nhóm người đứng đầu ưu tú, thì nhất định phải xây dựng vững chắc nền tảng giáo dục, hoàn thiện chế độ khoa cử.
Khi ba nền tảng này được củng cố tốt, sự phát triển thương nghiệp cũng sẽ nở rộ trên cơ sở ấy, đến lúc đó, muốn quốc gia không mạnh, kinh tế không phát triển cũng là điều không thể.
Dưới định hướng như vậy, các cấp quan viên tuân theo chỉ thị, hoàn thành tốt đẹp những chỉ tiêu trọng điểm kia, các nhiệm vụ khác cũng theo đó mà được giải quyết dễ dàng.
Cùng với sự trỗi dậy của ba châu lớn Lệ - Kinh - Giao, đại Việt Quốc đã bắt đầu có đủ thực lực để đối đầu với Đại Diễm quốc, nếu như nói trước kia Lịch Châu vừa mới độc lập chỉ là một thế lực ô hợp không biết từ đâu xuất hiện, thì hiện tại đã trở thành một đối thủ ngang tầm không thể xem thường.
Khi xưa Đại Diễm quốc không kịp thời ra tay dẹp yên, để đối phương phát triển đến quy mô như hiện nay, thì nay đã không còn dễ dàng động đến.
Các châu quận huyện khác vốn không hề hay biết gì về tình hình phương nam, gần đây liên tiếp nghe được đủ loại tin đồn liên quan đến Đại Việt quốc, cái tên Việt Vương cũng bắt đầu xuất hiện trong tầm ngắm của các thế lực khắp nơi, đề tài bàn tán về đại Việt Quốc và Việt Vương ngày một nhiều hơn. Sau khi bài hịch của Trương phủ tiếp tục lan rộng, các thế lực khác vốn đã âm thầm rục rịch cũng lần lượt ngẩng đầu xuất hiện, nối gót gia nhập vào hàng ngũ phản Diễm.
Trong hoàng thành Kinh Đô, Cảnh Nhân đế ngày càng trở nên cáu gắt. Không lên triều thì thôi, mà mỗi khi thượng triều lại mắng chửi bá quan văn võ từ đầu đến cuối. Đồng thời suốt ngày thúc giục Phù Phong đạo nhân nhanh chóng thi pháp, ban cho hắn thuật trường sinh bất tử. Trong đầu nghĩ rằng, chỉ cần thân thể hồi phục, hắn sẽ thân chinh xuất chinh, tiêu diệt sạch đám Việt Vương, Ngô Vương, Tương Vương, Bắc Vương... thống nhất lại sơn hà một lần nữa.
Thế nhưng câu trả lời của Phù Phong đạo nhân lại khiến hắn gần như phát điên.
Tổ chức đại điển trường sinh, cần năm trăm đồng nam đồng nữ để hiến tế. (Editor: ác đến cùng mới chịu)
*Đồng nam/nữ: chưa dậy thì và còn trinh tiết.
Phù Phong đạo nhân nói: "Hoàng thượng, từ xưa đến nay, việc cầu xin sức mạnh và quyền năng siêu nhiên đều không thể thiếu hiến tế sinh mạng. Hiến tế người sống không chỉ là thể hiện sự kính sợ đối với thần linh và tổ tiên, mà còn là cách để trấn nhiếp các chư hầu và bộ lạc khắp bốn phương."
Cảnh Nhân đế nhíu mày hỏi: "Dùng heo bò dê các loài vật sống khác thay thế có được không?"
Phù Phong đạo nhân lắc đầu: "Những vật tế đó chưa đủ quý giá, không đủ thể hiện thành ý của hoàng thượng với thần linh, cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của thần linh. Người nên biết, chỉ có dùng mạng sống mới đổi được mạng sống, chỉ có dùng máu tươi mới nuôi được máu tươi."
Phù Phong không phải nói suông, bởi trong giáo lý của thần giáo mà hắn tin theo, nghi lễ hiến tế là một phần cốt lõi. Hắn hiện nay đưa ra yêu cầu này, chẳng qua là đang làm đúng theo giáo lý đó.
Những thành tựu hắn đạt được suốt bao năm nay đều là làm theo giáo lý mà ra. Hắn coi giáo lý thần giáo như thánh ngôn, tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ.
Hoàng đế muốn trường sinh bất tử, hắn muốn thần giáo phát dương quang đại. Là sứ giả của thần giáo, mục tiêu hắn theo đuổi chính là đứng trên muôn người, trông xuống hết thảy.
Cảnh Nhân đế xem Phù Phong đạo nhân như người trung gian để giao tiếp với thần linh đất trời, đối với lời nói của hắn không dám nghi ngờ, trong lòng cũng dấy lên niềm kỳ vọng âm ỉ.
Chỉ là sáu trăm đồng nam đồng nữ mà thôi, nếu có thể khiến hắn sống mãi, cái giá này cũng không tính là quá đáng.
Chỉ là địch mạnh bủa vây, gần đây vì vụ án huân quốc công mà bị người nắm được nhược điểm, Trương Phủ lại khơi ra chuyện cũ của Trương Anh năm xưa, hiện tại Cảnh Nhân đế bị giám sát khắp nơi, muốn gom đủ từng ấy hài đồng trong thời gian ngắn, đúng là không dễ.
Nghĩ đến buổi thiết triều hôm nay, Định Vương và Kính Vương vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau không ngớt, Cảnh Nhân đế bỗng mắt sáng lên. Đã thế hai nhi tử ngoan của hắn đều tranh nhau lấy lòng hắn, sao không để bọn chúng đi tìm về những tế phẩm kia cho hắn?
----
Sau khi Hứa Chính Sơ đến Kinh Châu, Thu Mộng Kỳ cũng được giải nhiệm chức vụ thứ sử Kinh Châu, nhưng cô không lập tức quay về Lịch Châu. Một là muốn ở lại hỗ trợ vị tân thứ sử tiếp tục củng cố nền tảng của Kinh Châu, hai là vì dạo trước Chu Nhược Vân vừa từ Kinh Đô đến Nam quận, đã bị xóc nảy một phen, đợi bệnh tình nàng ấy ổn định đôi chút rồi mới lên đường.
Cũng nhờ sự có mặt của Hứa Chính Sơ, gánh nặng trên vai Thu Mộng Kỳ vơi đi, cuối cùng cũng có thêm không ít thời gian rảnh. Nhớ lại lời Lão Tống từng nói, phải để mẫu tử Chu Nhược Vân thư thái hơn, cần trò chuyện với họ nhiều một chút, thế là cô cũng dặn người làm theo lời căn dặn của lão. Chỉ là thân phận hiện tại của cô không tiện quá thân thiết với Chu Nhược Vân, nhưng việc thân cận với chất nữ thì lại không có gì trở ngại.
Chuyện giữa Chu Nhược Vân và Thu Thực hiện giờ chỉ có mấy người như Thúy Nhi biết, Thu Mộng Kỳ cũng không chủ động giải thích điều gì, có ai hỏi đến thì chỉ nói là tẩu tử cùng chất nữ, người ngoài liền ngầm cho rằng là thê nhi của đường huynh, nghĩa huynh hay biểu huynh gì đó của cô, cho dù có nghi ngờ cũng ngại không tiện truy hỏi, trong thời gian ngắn cũng chưa xảy ra vấn đề gì lớn.
Tối hôm đó cô ôm Niệm Niệm đến dùng cơm cùng Hứa Chính Sơ.
Lúc này đang là tháng Mười Một, trời rất lạnh, Nam quận bắt đầu có tuyết rơi, Niệm Niệm được bọc thành một đòn bánh tét nhỏ, trong lòng Thu Mộng Kỳ giơ tay múa chân, muốn được thả xuống đất đi bộ.
Thu Mộng Kỳ vừa đi vừa nói: "Trời tuyết đường trơn, ngươi đi được mấy bước là trượt ngã ngay, để cô cô bế là được."
Tuyết ởKkinh Đô còn rơi dày hơn, chỉ là năm ngoái lúc có tuyết thì Niệm Niệm mới tròn một tuổi, giờ đã không còn ký ức, nay lại được nhìn thấy tuyết lần nữa nên cảm thấy rất mới mẻ. Càng bị Thu Mộng Kỳ giữ chặt không cho xuống thì nàng càng giãy giụa đòi đi.
Thu Mộng Kỳ hết cách, đành đặt nàng xuống đất. Vừa chạm chân đất, tiểu cô nương lập tức loạng choạng chạy về phía trước, Thu Mộng Kỳ đi phía sau trông mà thót tim, vội vàng sải bước vài bước, nắm lấy cái chụp nhỏ phía sau áo choàng của nàng, chạy theo sau.
Mấy lần suýt té đều nhờ cái chụp áo nhỏ đó kéo lại kịp thời mới không ngã sấp mặt.
Niệm Niệm lại tưởng Thu Mộng Kỳ đang chơi trò đuổi bắt với mình, thích chí vô cùng, chạy càng nhanh, trong cổ họng phát ra âm thanh khe khẽ, giống như tiếng ma sát giữa luồng hơi và dây thanh quản, mơ hồ như có âm thanh nào đó sắp phá kén chui ra.
Thu Mộng Kỳ vốn là người luyện võ, nhưng không chịu nổi cái tính lười của mình. Nhưng giờ tiểu chất nữ muốn chạy, cô cũng chỉ đành đi theo đến cùng.
Hài tử hai tuổi là nghịch ngợm nhất, không sợ lạnh, hai cái chân ngắn như lắp mô-tơ nhỏ, nhưng khả năng giữ thăng bằng lại chưa tốt, cũng không biết đề phòng nguy hiểm, cứ thế mà lao về phía trước, loạng choạng không phân đông tây nam bắc.
Bình thường Thúy Nhi không trông được nàng, chỉ có Lục Nhi với tính cách hiếu động mới đủ sức chạy theo tiểu tiểu thư khắp nơi như thế.
"Niệm Niệm, phía trước là bậc thềm, không được chạy nữa," Thu Mộng Kỳ sải chân dài bước đến trước mặt nàng, dang hai tay ra, "Lại đây, bế."
Niệm Niệm quả nhiên dừng lại, nhìn Thu Mộng Kỳ.
Thu Mộng Kỳ lại dịu giọng nói lần nữa: "Bế~"
Tiểu cô nương tròn mắt đen lay láy nhìn cô, hai cánh môi đỏ hồng khẽ chạm nhau, bắt chước cô, phát ra một âm thanh cực kỳ yếu ớt.
"Bao......"
Nếu không phải thính lực Thu Mộng Kỳ cực tốt, suýt nữa đã bỏ lỡ âm thanh nhỏ như muỗi kêu này.
Cô trợn to mắt đầy kinh ngạc, nhìn tiểu cô nương trước mặt, niềm vui trong mắt không sao che giấu: "Ngoan lắm, vừa nãy ngươi nói gì vậy? Nói lại lần nữa nào, cô cô bế ngươi --nào, bế--"
Thế nhưng lần này tiểu cô nương lại không chịu mở miệng, men theo đầu gối cô bò vào lòng, vòng tay ôm cổ cô rồi đưa mắt nhìn khắp nơi.
Thu Mộng Kỳ không nhịn được rụt cổ lại, hai bàn tay nhỏ lạnh ngắt kia vừa thò vào cổ cô quả thực khiến người ta tê dại.
Niệm Niệm vẫn không phát ra tiếng nào, Thu Mộng Kỳ hơi tiếc nuối, nhưng cũng không ép nàng, hiện tại có biểu hiện tốt như vậy rồi, sau này sẽ chỉ ngày càng tiến bộ.
Cô hơi dùng lực ở chân, nhấc tiểu cô nương mềm mềm trong lòng lên cao một chút rồi đứng dậy: "Có phải đói rồi không? Ngửi thấy mùi cơm rồi đúng không, xem tối nay Hứa thúc nấu món ngon gì đãi Niệm Niệm nhà chúng ta nào~"
Sân của Hứa Chính Sơ ở ngay phía trước, dưới ánh đèn vàng nhạt, phía trên mái nhà lượn lờ làn khói bếp.
Vào trong sân, lần theo mùi thơm đi thẳng đến gian bếp.
Hứa Chính Sơ đang cùng tiểu tư Hứa Đạt chuẩn bị bữa tối, trong chiếc nồi sắt đang ninh một nồi thịt lớn, nước dùng trắng ngà sôi ùng ục, tỏa hơi nóng nghi ngút.
Căn phòng tràn ngập mùi thịt, thơm đến chảy nước miếng.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên, thấy một lớn một nhỏ trước mắt thì bật cười: "Ồ, Niệm Niệm đến rồi sao."
Vừa nói vừa đặt bó củi trong tay xuống, định bước tới bế Niệm Niệm.
Niệm Niệm có vẻ ngửi thấy mùi trên người hắn, lập tức dúi đầu vào hõm cổ Thu Mộng Kỳ, không chịu để hắn bế.
"Chê ta rồi đây mà," Hứa Chính Sơ cười ngượng ngùng.
Thu Mộng Kỳ nói: "Trên người toàn mùi tanh, mà cũng đòi bế Niệm Niệm nhà ta, không cho bế đâu."
"Lát nữa ăn vô bụng rồi sẽ không thấy tanh nữa đâu," Hứa Chính Sơ gọi cô ngồi xuống, "Trời lạnh, tụi mình ngồi quanh bếp ăn, tiện thể sưởi ấm."
Thu Mộng Kỳ cầu còn chẳng được, cô vốn thích ăn lẩu nhất.
"Mùa đông mà, sườn dê hầm củ cải là món chuẩn để làm ấm người," Cô bế Niệm Niệm ngồi xuống, "Niệm Niệm, sắp ăn cơm rồi, không được chạy lung tung, ngoan a?"
Niệm Niệm hiểu được, gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn vào cái nồi, trông có vẻ thật sự đang đói bụng.
Hứa Đạt vội vàng đi tìm một cái ghế nhỏ cho nàng, rồi kê thêm một cái ghế cao làm thành bàn ăn riêng, bày bát đũa xong liền định lui xuống.
Thu Mộng Kỳ thấy vậy liền nói: "Trời lạnh, ngồi xuống ăn cùng đi, chỉ có mấy người mình thôi, đừng khách sáo."
Hứa Đạt vội vàng từ chối, Hứa Chính Sơ phất tay: "Người lớn đã nói cùng ăn là cùng ăn, không sao."
Lúc này Hứa Đạt mới đáp lời, đi lấy bộ bát đũa cho mình, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Niệm Niệm.
Thu Mộng Kỳ gắp một miếng sườn dê hầm mềm nhừ, thổi thổi vài cái, thấy không còn nóng nữa mới bỏ vào bát của tiểu cô nương: "Ăn đi, mèo con tham ăn."
Niệm Niệm đã đợi không nổi, đưa tay ra chộp lấy ngay.
Thu Mộng Kỳ cũng không ngăn nàng lại, hài tử hai tuổi, ăn như vậy cũng là chuyện bình thường.
"Đại nhân, người cứ ăn cơm đi, để tiểu nhân trông chừng nàng cho." Hứa Đạt nói.
Thu Mộng Kỳ nhận lấy ý tốt của hắn, cũng gắp một miếng thịt cho mình. Thịt dê đã được xử lý tốt, không còn mùi tanh, vừa bỏ vào miệng cắn một cái, nước thịt tràn ra, đầu lưỡi tràn ngập hương vị thơm ngon ngọt lịm.
Đúng là một niềm vui giữa mùa đông.
"Dê ở Phù Dư đúng là béo ngon, giữa mùa đông mà được ăn một bữa thịt dê như thế này, nước súp ngọt, hương vị đậm đà, vừa xua lạnh vừa ấm bụng."
Thịt dê vừa vào miệng, mấy người đều gần như ăn ngấu nghiến.
"Dê ở Kinh Châu không béo bằng dê ở chỗ bọn họ, vẫn là bò dê phía bắc ngon hơn..." Hứa Chính Sơ vừa nhai vừa nói mơ hồ trong miệng.
Thu Mộng Kỳ gật gù, ăn vài miếng thịt rồi húp mấy ngụm canh dê, mặt mày đầy vẻ thỏa mãn: "Phụ mẫu ngươi khi nào đến? Không bao lâu nữa là Tết rồi, đừng để đến lúc đó lại giống năm ngoái, một mình ăn bữa tất niên ngoài này."
Năm ngoái Hứa Chính Sơ còn đang làm quận thủ ở Thủy An, lúc đó Kinh Châu đổ vào một lượng lớn dân chạy nạn, cả cái Tết đều bận túi bụi, không có thời gian đoàn tụ cùng người nhà.
"Trước đó có thư nói mùng sáu tháng này sẽ khởi hành, chắc vài hôm nữa là đến."
"Vậy thì tốt, ta mấy ngày nữa cũng phải quay về Lịch Châu, đúng lúc bá phụ bá mẫu đến có người bầu bạn ăn cơm cùng ngươi."
"Đâu dám để người phải bận tâm chuyện ta, bệ hạ bên Lịch Châu cũng đang trông. Hơn nữa năm ngoái Mộng Kỳ cũng ở Kinh Đô làm nhiệm vụ, có hơn gì ta đâu."
Thu Mộng Kỳ nghe vậy bỗng nhớ lại chuyện năm ngoái phải ở lại Kinh Đô vì việc cứu Lý Thái, rồi còn phải chờ lật lại vụ án Hòa gia, buộc lòng không thể rời đi, lần đó cũng là lần đầu tiên xa rời Tô Vận lâu đến vậy, quả thật nhớ đến phát bệnh.
"Chờ sau này thiên hạ thái bình, mọi người sẽ không còn phải chia lìa mỗi nơi một ngả thế này. Nào, thả ít cải thảo vào, Niệm Niệm nhà chúng ta cũng phải ăn rau xanh." Thu Mộng Kỳ nói với Hứa Chính Sơ.
Hứa Chính Sơ cầm rổ rau bên cạnh, nheo đôi mắt cay xè vì khói bếp, gẩy mấy lá rau bỏ vào nồi nước đang sôi sùng sục.
"Niệm Niệm, không về Lịch Châu, ở lại ăn Tết với Hứa thúc có được không?"
Niệm Niệm lắc đầu, cái đầu nhỏ tựa sát vào cánh tay Thu Mộng Kỳ, như thể không muốn rời xa cô.
Thu Mộng Kỳ bật cười: "Thích hài tiết thì tự tìm người sinh đi, không được mơ tưởng Niệm Niệm nhà ta."
Hứa Chính Sơ cười gượng, liền gắp một khúc sườn dê to mềm bỏ vào bát Niệm Niệm: "Nào, Niệm Niệm, ăn thịt nào."
___
Tác giả có lời muốn nói:
Tới rồi tới rồi~
Hiện tại chưa có ý định viết cho Chu Nhược Vân chết đâu, đừng lo nhé (/ω\)
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-10-06 19:09:18 đến 2023-10-07 21:06:22.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Say Rượu Tham Thiền 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn: Kéo 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Kai 2 cái; Bảo Bảo Xe Buýt 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Một Lục 25 bình; Bảo Bảo Xe Buýt 15 bình; 45659283 11 bình; Mộc Dễ Dương 10 bình; Kéo, Aman, mỗi người 5 bình; 27968822 4 bình; Hắc Nha, Hắc Nha 77, mỗi người 2 bình; 50479772, Happy, Bước Lưu Lạc, mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro