Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 230: Gặp qua tẩu tử

Chương 230: Gặp qua tẩu tử

Ở thời cổ đại, nam nhân một thê nhiều thiếp đã là chuyện thường, mà các hoàng đế, vương gia, quận vương xuất thân hoàng thất lại càng tam cung lục viện, thê thiếp đầy nhà.

Theo quy định của Đại Diễm, hậu viện của vương gia có thể có một chính phi, hai trắc phi, bốn thứ phi, ngoài ra còn có lương đệ, lương viên, chiêu huấn, thừa vi... tổng cộng mấy người. Nay Kính Vương mới hai mươi hai tuổi, nhưng chính phi và trắc phi đều đã đủ, ngay cả thứ phi cũng đã có ba người, các tiểu thiếp khác thì khỏi cần nói đến.

Trong mắt Kính Vương, một nữ tử thân phận thương hộ như Chu Mỹ Vân vốn không đủ tư cách làm thứ phi, nhưng nể tình nàng cung cấp được đầu mối như vậy, hắn bằng lòng ban cho nàng danh phận thứ phi, còn nói hôm nhập phủ sẽ đích thân đến Chu phủ rước dâu.

Chu Mỹ Vân lập tức choáng váng trước cái "bánh từ trên trời rơi xuống" này, tuy nàng biết Kính Vương làm vậy là vì hài tử do muội muội nàng sinh ra, nhưng điều đó có sao? Chỉ cần nàng có thể vào vương phủ, cho dù Vương gia không yêu nàng thì đã làm sao? (Editor: ngu)

Vương gia vốn nổi tiếng hiền đức, dù hoàng thượng hiện tại chưa lập thái tử, nhưng trong hậu cung còn có hoàng tử nào sánh được với chàng? Được lập làm thái tử chỉ là chuyện sớm muộn.

Dù hiện tại nàng chỉ là một thứ phi, nhưng sau này Kính Vương đăng cơ, thì cho dù chỉ là thứ phi, cũng là một trong những chủ tử của hậu cung, vinh quang đó không phải ai cũng có được.

Huống chi Vương gia còn nói hôm đón dâu sẽ đích thân đến Chu phủ, loại vinh dự này xưa nay chỉ có Vương phi mới được hưởng, ngay cả hai vị trắc phi lúc trước cũng chưa từng được đãi ngộ như thế, thử hỏi chuyện này rơi vào ai mà chẳng kích động?

Dù hôn sự có phần gấp gáp, nhưng Chu gia chẳng bận tâm. Trước đây họ còn dám bắt rể ngoài bảng vàng để kết thân quyền quý, huống gì lần này nữ nhi được gả cho Kính Vương người có địa vị cao nhất trong thiên hạ, Chu lão gia hận không thể gói nữ nhi lại mà đưa đi ngay trong đêm.

Chỉ là Kính Vương nói sẽ mang cả tam tiểu thư đến vương phủ, để mời ngự y giỏi nhất trong cung chữa bệnh cho nàng.

Tuy Chu lão gia hiểu rõ ý đồ sau hành động của Kính Vương, nhưng nếu Vương gia đã chịu nhận cái "khoai nóng bỏng tay" này mà Chu gia không bị vạ lây thì hắn ta chẳng có gì phải phản đối.

Dù sao tam nữ cũng không giữ được lòng Thu Thực, giữ lại cũng vô dụng, chi bằng đem ra đổi lấy chút lợi ích cho Chu gia.

Chu phu nhân mấy hôm nay cười đến không khép miệng, bận rộn chuẩn bị đồ cưới cho nữ nhi, đi đâu cũng khoe chuyện nữ nhi sắp gả vào phủ Kính Vương, nhìn đám phu nhân giới thương nhân thường ngày vẫn giao thiệp với mình ai nấy mắt đỏ hoe vì ghen tỵ, lòng tự tôn được thoả mãn đến cực độ.

Ngày trước khi xuất giá, nha hoàn của tam tiểu thư bên phòng tứ phu nhân là Thúy Nhi xin nghỉ mấy hôm nay mới quay về, còn mời theo cả đại phu của hiệu thuốc Tế Thế Đường.

Vừa mới vào cửa sau đã bị Lưu ma ma bên phòng đại phu nhân nhìn thấy, bà bèn khó chịu nói: "Sao thế, cái thân bệnh tật đó lại phát bệnh rồi sao?"

Thúy Nhi cúi người đáp: "Vẫn như cũ, chỉ là mai là hỉ sự của nhị tiểu thư, Vương gia có lòng từ bi, muốn đưa tam tiểu thư vào phủ chữa bệnh. Nô tỳ nghĩ nên để Trương đại phu đến xem trước một chút, kẻo mai náo loạn làm xảy ra chuyện gì thì không hay."

Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Lưu ma ma vốn đang lạnh lùng liền dịu lại, nói: "Ngươi cũng chu đáo, không giống con nha đầu Lục Nhi kia lúc nào cũng ồn ào lỗ mãng."

Nói rồi liếc mắt nhìn nữ tử dung mạo tú lệ, thân hình cao ráo phía sau Trương đại phu, hỏi: "Lại thay thuốc đồng rồi sao? Cái người trước không làm nữa sao?"

Trương đại phu vội đáp: "Tiểu Ngũ vẫn còn làm, giờ đang bốc thuốc trong tiệm, người mới này ta dẫn theo để mở rộng tầm mắt."

Nữ tử cúi đầu, khẽ khom người hành lễ với Lưu ma ma.

Lưu ma ma chẳng qua là thấy cô lạ mặt nên mới hỏi một câu, nào thèm quan tâm cô là người mới hay người khác, chẳng buồn để ý đến cô, quay sang nói với Thúy Nhi: "Mau đi đi, mấy ngày nay ngươi xin nghỉ, chỉ còn một mình Lục Nhi, một tiểu nha đầu phải chăm người lớn rồi lại chăm hài tử, cũng không biết thành ra thế nào, dọn dẹp cho sạch sẽ chút, kẻo mai đưa lên xe mà bừa bộn thì không hay."

Thúy Nhi vội quỳ gối đáp vâng, dẫn theo một già một trẻ hướng về sân viện của tam tiểu thư mà đi.

Viện rất nhỏ, chỉ có ba gian phòng, vừa đẩy cửa bước vào, chính phòng đã có người chạy ra, thấy Thúy Nhi quay về, suýt nữa thì nhảy dựng lên.

"Tỷ tỷ tốt của ta, cuối cùng ngươi cũng về rồi."

"Sao thế, là tiểu thư lại bệnh nặng sao, hay là tiểu tiểu thư quấy khóc?"

Lục Nhi lắc đầu: "Tiểu tiểu thư xưa nay chưa từng quấy, ngươi còn không biết, tiểu thư trông cũng không khá hơn mấy, nói chung ngươi không ở đây, lòng ta cứ bất an."

Thúy Nhi lúc này mới kéo nàng ra, nói: "Ta mời đại phu tới, để khám bệnh cho tiểu thư trước."

Lúc này trong phòng truyền ra một giọng yếu ớt: "Thúy Nhi..."

Thúy Nhi vội vàng đẩy cửa bước vào, một luồng mùi thuốc nồng nặc liền xộc tới, trong phòng vọng ra tiếng ho của một nữ tử.

"Tiểu thư--"

Thúy Nhi nhanh chóng chạy đến bên giường, nhìn thấy tiểu thư gầy đến nỗi sắp không còn hình dạng, nước mắt lập tức trào ra.

"Ngươi về rồi... chuyện xử lý thế nào?" - Chu Nhược Vân yếu ớt hỏi.

Thúy Nhi khẽ gật đầu, nói: "Trương đại phu đã đến, để ông ấy bắt mạch trước, lát nữa nô tỳ sẽ kể kỹ cho tiểu thư nghe."

Chu Nhược Vân biết nha hoàn của mình trước nay làm việc luôn chắc chắn, đành tạm thời đè nén tâm tình nóng ruột xuống.

Thúy Nhi lúc này mới đứng dậy, mời Trương đại phu vào phòng.

Dược đồng cũng xách hòm thuốc, cúi đầu bước theo sau.

Từ khi Chu Nhược Vân phát bệnh, vẫn luôn là Trương đại phu điều trị, nàng cũng không nghĩ nhiều, như thường lệ vươn tay ra khỏi chăn.

Trương đại phu đặt hai ngón tay lên mạch, hơi tập trung tinh thần, sau đó nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra.

Thúy Nhi sốt ruột hỏi: "Đại phu, tiểu thư có đỡ hơn chút nào không?"

Trương đại phu không giấu giếm, lắc đầu nói: "Ban đầu đã bệnh không nhẹ, nay lại tâm tình u uất, suy nghĩ quá nhiều, còn tệ hơn cả lần trước."

Thúy Nhi lập tức sống mũi cay cay, quay đầu nhìn tiểu thư mình, rồi lại nhìn sang dược đồng bên cạnh, sau đó nói với Trương đại phu: "Xin mời ông ra ngoài sảnh trước, nô tỳ có chuyện cần bẩm."

Trương đại phu đứng dậy, đi theo Thúy Nhi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người là dược đồng và Chu Nhược Vân.

Chu Nhược Vân dù yếu ớt, nhưng không phải không còn tri giác, thấy trong phòng vẫn còn một người đứng yên, quay đầu nhìn lại, lập tức trông thấy một khuôn mặt quen thuộc đến kinh ngạc, đôi mắt trợn to như bị sét đánh trúng.

"Ngươi-"

Dược đồng lúc này mới đặt hòm thuốc xuống, đi đến bên giường, nói: "Tẩu tẩu xin đừng hoảng."

Hai chữ "tẩu tẩu" khiến phản ứng của Chu Nhược Vân đang rối loạn như trống đánh liền dịu đi, nhưng nàng vẫn không dám tin, hỏi: "Ngươi là ai?"

Dù là một khuôn mặt giống hệt, nhưng người trước mặt tóc dài buông xõa, làn da trắng ngần, dáng ngực lộ rõ cho thấy đây là một nữ tử thực sự.

"Ta là muội song sinh của Thu Thực - Thu Mộng Kỳ. Ta đến đón tẩu và Tiểu Bảo về."

Nghe đến cái tên Thu Thực, ánh mắt mờ mịt của Chu Nhược Vân rốt cuộc cũng tập trung lại, nhưng vẫn không tin lắm, hỏi: "Là Thúy Nhi tìm được các ngươi sao?"

"Phải, Thúy Nhi đến được Kinh Châu, vừa hay ta cũng ở đó. Kinh Châu cách Kinh Đô không xa, thúc ngựa gấp cũng chỉ mất hai ngày, nhưng vẫn khiến tẩu đợi lâu rồi."

Hai chữ "tẩu" và "đợi lâu" ấy khiến mắt Chu Nhược Vân lập tức đỏ hoe. Nàng biết năm đó nhà mình bắt rể dưới bảng vàng là ép buộc người ta, nhưng trong lòng vẫn không khỏi oán hận hắn bỏ đi không một lời.

Giờ hắn đã bên cạnh Việt Vương, không đích thân đến cũng là điều dễ hiểu.

Nàng rất đau khổ, nhưng chuyện giữa nàng và hắn vốn không hợp lễ nghi, nàng cũng chẳng có tư cách oán trách.

Vì thế chỉ lắc đầu, nói: "Đến được là tốt rồi. Ngày mai nhị tỷ ta thành thân, Kính Vương muốn đưa mẫu tử ta cùng vào vương phủ, ngoài mặt là mời thái y trị bệnh cho ta, thực chất là để dùng Tiểu Bảo uy hiếp ca ca ngươi. Ngươi tối nay nhất định phải nghĩ cách đưa nàng ra ngoài, nếu không sau này sợ là-"

Nói đến đây, bi thương trào dâng, nàng nghẹn ngào không nói tiếp được.

Thu Mộng Kỳ vốn đã không chịu nổi cảnh mỹ nhân rơi lệ, huống hồ đây còn là tẩu tẩu của mình, vội an ủi: "Ta đã mang theo người, cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngày mai lúc Chu Mỹ Vân xuất giá, sẽ ra tay dọc đường, không chỉ đưa Tiểu Bảo ra ngoài, mà cả tẩu cũng sẽ cùng đi."

Chu Nhược Vân nghe thấy mọi việc đã được an bài, trong lòng cũng an ổn phần nào, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Thân thể ta giờ chỉ còn cái xác, sống cũng chẳng còn ý nghĩa, chỉ cần Tiểu Bảo được bình an, ta cũng là mãn nguyện."

"Tẩu nói gì mà ngốc thế, ngươi còn trẻ, còn nhiều thời gian để nhìn Tiểu Bảo trưởng thành, đừng nói những lời xui xẻo như vậy."

Chu Nhược Vân nghe đến đây, nước mắt liền như suối nhỏ lặng lẽ tràn xuống, nói: "Ta biết chuyện này có chút làm khó người khác, Tiểu Bảo là chuyện ngoài ý muốn, ca ngươi hoàn toàn không hề hay biết, huynh ấy và Việt Vương... ta không muốn quấy rầy cuộc sống của họ, nhưng Tiểu Bảo dù sao cũng là cốt nhục của huynh ấy, chỉ cầu mong huynh ấy đối xử tốt với nàng, không cần vinh hoa phú quý, chỉ mong nàng được lớn lên bình an... như vậy là đủ..."

Chu Nhược Vân và Thu Thực tuy nói là bị ép buộc mà đến với nhau, nhưng rốt cuộc cũng từng thân mật da thịt, ít nhiều cũng có tình cảm, cũng từng gửi gắm hy vọng. Nay biết Thu Thực ở bên Việt Vương, trong lòng nàng sao có thể không đau?

Thu Mộng Kỳ khẽ thở dài, cúi đầu, ghé sát tai Chu Nhược Vân nói: "Tẩu, Việt Vương không phải là thê tử của ca ta, Việt Vương là thê tử của ta, từ đầu đến cuối, ca ta chỉ có một mình tẩu-"

"Ngươi? Ngươi không phải là nữ tử sao?" Chu Nhược Vân kinh ngạc đến trợn to mắt.

Thu Mộng Kỳ khẽ cười: "Ai nói nữ tử thì không thể cưới thê?"

Chu Nhược Vân nhắm mắt lại, trong đầu lại vang lên lời nói ban nãy của Thu Mộng Kỳ: "Ca ta từ đầu đến cuối chỉ có một mình tẩu", trong khoảnh khắc đó, hốc mắt nàng bỗng nóng lên.

Thì ra, là nàng đã hiểu lầm huynh ấy...

Thu Mộng Kỳ thấy nàng như vậy, trong lòng cũng xót xa. Trong khi đem đến cho đối phương một tia hy vọng, thì cũng đồng thời là giấu đi một nỗi thất vọng lớn hơn. Nhưng vì để vượt qua cửa ải này, cô chỉ có thể tạm thời giấu kín.

"Vì ta là nữ nhi, nên chuyện giữa ta và Việt Vương, người ngoài đều tưởng là giữa ca ta với Việt Vương, mong tẩu tạm thời giữ bí mật giúp ta."

Chu Nhược Vân nghe cô một tiếng lại một tiếng gọi "tẩu", trong lòng không khỏi rung động. Vào lúc cô vừa bước vào đây, Thu Mộng Kỳ đã gọi nàng là "tẩu", chứng tỏ hai năm nay Thu Thực thực sự không hề có nữ nhân nào khác.

Chỉ là tiểu muội này cùng Việt Vương hai người nữ tử yêu nhau, không được thế gian chấp nhận, mới phải mượn danh ca ca.

Nàng không hề trách cứ gì điều đó. Nàng vốn đã sớm đoạn tuyệt hy vọng, nay biết huynh ấy chưa từng thay lòng, lòng nàng đã thấy mãn nguyện, còn những thứ hư vinh bên ngoài, có là gì đâu.

"Hôm nay tẩu cứ yên tâm uống thuốc, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cứ lên xe như bình thường, mọi việc còn lại giao cho bọn ta lo liệu."

Chu Nhược Vân vẫn khẽ lắc đầu từ chối: "Thân thể ta bây giờ đã như thế này, các ngươi muốn động thủ ngay dưới chân thiên tử, vô cùng khó khăn và nguy hiểm, ta thực không muốn để các ngươi thêm vướng bận. Ngươi chỉ cần nghĩ cách đưa Tiểu Bảo đi là được, không cần lo cho ta."

Thu Mộng Kỳ lắc đầu, làm ra vẻ dọa nàng: "Cứu ngươi và Tiểu Bảo là thánh lệnh của Việt Vương, nếu không cứu ra được, bọn ta đều sẽ bị chém đầu."

Chu Nhược Vân sửng sốt: "...Ngươi... chẳng phải vừa nói Việt Vương là... là..."

Hai chữ "phu thê" kia, nàng lại không sao nói nên lời, vành tai cũng khẽ ửng đỏ.

"Tuy nói nàng là thê tử của ta, nhưng quân lệnh như núi, ai cũng không thể trái lệnh."

"......"

Chu Nhược Vân còn muốn phản bác, Thu Mộng Kỳ đã trực tiếp cắt ngang: "Được rồi, tẩu, cứ quyết vậy đi, ngươi yên tâm, mọi việc đã có ta. Phải rồi, chất nữ của ta đâu? Trước khi đi ta muốn gặp nàng một lần."

Ở đây lâu như vậy mà chưa từng nghe thấy tiếng trẻ con, Thu Mộng Kỳ cảm thấy hơi kỳ lạ.

Nhắc đến nữ nhi, vẻ mặt của Chu Nhược Vân cũng dịu lại, nhưng giữa chân mày vẫn hiện lên vẻ u sầu chưa tan.

"Giờ ta bệnh thế này, sợ lây bệnh cho nàng, thường ngày nàng đều ngủ ở phòng bên với Lục Nhi và Thúy Nhi, chỉ là..." Chu Nhược Vân khó khăn mở lời, "Tiểu Bảo... đã hơn một tuổi, vẫn chưa biết nói, ta..."

Nói đến đây, nước mắt lại một lần nữa dâng đầy trong mắt.

Thu Mộng Kỳ nghe vậy hơi sững người, nhưng lập tức an ủi: "Không sao đâu, có khi nàng chỉ nói muộn chút, cũng không phải vấn đề gì lớn. Đợi chúng ta đổi một môi trường sống mới, biết đâu nàng sẽ tốt hơn."

Những lời an ủi này, Chu Nhược Vân đã nghe Thúy Nhi nói không biết bao nhiêu lần, nhưng thấy Thu Mộng Kỳ không có chút nào ghét bỏ hay khó chịu, nàng mới phần nào yên tâm, khẽ lau nước mắt, gọi ra ngoài: "Thúy Nhi-"

Ngay sau đó, Thúy Nhi liền vén rèm bước vào, trong lòng ôm một tiểu nữ hài như ngọc như ngà.

"Vừa định nói với ngươi mang Tiểu Bảo đến đây-"

Hài tử có mái tóc mềm mại, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Thu Mộng Kỳ, khiến cô lập tức bị thu hút toàn bộ sự chú ý.

"Đại nhân, đây -"

Thúy Nhi thấy cô yêu thích liền vội vàng bế hài tử giao cho cô.

Tiểu Bảo không sợ người lạ, để mặc Thu Mộng Kỳ ôm lấy. Nhưng vì là người lạ, hài tử thấy rất mới mẻ, đôi mắt đen láy cứ chăm chú nhìn cô không chớp.

Thu Mộng Kỳ biết đời này cô và Tô Vận sẽ không có con cái, cũng từng nghĩ đến việc nhận nuôi một hài tử, nhưng vẫn bận bịu mãi chưa thực hiện được. Giờ đây, một hài tử có chút quan hệ huyết thống với mình bất ngờ xuất hiện, cô không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết, vừa ôm vào đã thấy quyến luyến không rời.

Chỉ là thân phận thật của cô, Thúy Nhi vẫn chưa biết. Dù ban đầu khi nhìn thấy Thu Mộng Kỳ cải trang nữ, nàng từng rất ngạc nhiên, nhưng có những chuyện thật quá khó tin, nên nàng cũng không nghĩ sâu xa.

Giờ nàng chỉ cho rằng người trước mắt và Tiểu Bảo là tình phụ tử sâu sắc, nhìn hai người kề sát má vào nhau, một vài nét biểu cảm còn khá giống nhau.

"Trước kia không biết tiểu tiểu thư giống ai, giờ mới biết là giống cô gia."

Chu Nhược Vân vốn định lên tiếng đính chính, nhưng nghĩ đến việc tiểu cô và Thu Thực là song sinh, đã giống Thu Mộng Kỳ thì tất nhiên cũng giống Thu Thực, nên lời ấy cũng không sai.

Thu Mộng Kỳ không để tâm đến điều đó, nhẹ nhàng nâng má hài tử trắng nõn trong tay, trêu chọc nàng cười.

Nụ cười rất ngọt ngào, nhưng tiếc là không phát ra âm thanh.

Trong lòng Thu Mộng Kỳ dâng lên một nỗi tiếc nuối, không thể nghe được tiếng nàng gọi mình một tiếng "cô cô". Nhưng hài tiết này quá đáng yêu, cô cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn, chỉ khẽ hôn lên má nàng, thì thầm bên tai: "Ngoan ngoãn chờ ta, ngày mai cô cô sẽ dẫn ngươi bay thật xa khỏi nơi này."

___

Editor: hy vọng sẽ không còn ai hy sinh

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-10-04 20:30:49 đến 2023-10-05 18:46:18.

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Nguyên Tử Nhóc Con, Kai, mỗi người 1 cái;

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Bạch Thế Châu Lão Bà 38 bình; Thất Diệp, Thuần Ái Chiến Sĩ, mỗi người 10 bình; 50023340 8 bình; Tokuisuzuko 7 bình; Trộm Tiểu Hắc 5 bình; @ Toàn Nghệ 3 bình; Một Tí Xíu, Huyễn Dạ, Happy, Bước Lưu Lạc, 50479772, mỗi người 1 bình;

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro