Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 229: Bảng vàng chọn rể

Chương 229: Bảng vàng chọn rể

Tin tức đại quân Hứa Mục Thông chiếm lĩnh Kinh Châu rất nhanh đã truyền về Kinh Đô, từ Kinh Châu tiến lên nữa chính là quận Ngụy Hưng và Lạc Châu, mà từ Lạc Châu tiến thêm là áp sát Kinh Đô, nói cách khác, nếu Hứa Mục Thông lại tiến thêm một bước nữa thì sẽ trực tiếp đánh đến đô thành, triều đình trên dưới lập tức chấn động kinh hoảng.

Cảnh Nhân Đế liền một hơi ném vỡ ba cái chén, mắng rằng: "Tên Trương Lư này sao lại vô dụng đến vậy, lại bị một tên tiểu binh vô danh bắn một mũi tên liền ngã ngựa mà chết, đúng là nỗi nhục chưa từng có, bảy tám vạn binh sĩ Giang Nam đạo đều bỏ mạng ở Kinh Châu, thật là vô lý!"

Chửi xong lại ho sù sụ, che miệng mà ho dữ dội, mở lòng bàn tay ra thì thấy toàn là máu đỏ.

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Bá quan phía dưới điện hoàn toàn không hay biết gì, chỉ biết thiên tử nổi giận, ai nấy không dám ngẩng đầu, càng không dám hé miệng.

"Mạnh Khanh, ngươi nói phải làm sao đây?" Hoàng đế lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía lão các lão bên dưới bên phải.

Mạnh các lão suy nghĩ một lát, rồi khom người nói: "Kế sách hiện giờ, chỉ có thể điều đại quân từ phương bắc quay về, bảo vệ Kinh Đô."

Kính Vương lập tức bước lên trước, nói: "Phụ hoàng, những năm gần đây Hung Nô phương bắc vẫn luôn không yên phận, thường xuyên thăm dò ở biên giới, một khi rút quân bắc về, Hung Nô nam hạ, mà giặc Việt tiến lên phía bắc, ta sẽ bị kẹp giữa, trước sau giáp công, hành động này là không ổn."

Cảnh Nhân Đế nhìn người nhi tử này, thở phào một hơi: "Lão Lục, ngươi có cao kiến gì?"

Kính vương nói: "Theo nhi thần thấy, Việt Vương--"

"Ừm?"

"Giặc Việt tuy là nữ nhân, nhưng hành sự luôn từng bước chắc chắn, trong tình thế ở Kinh Châu còn chưa ổn định, sẽ không mạo hiểm tiến đánh Kinh Đô. Không ngoài dự đoán, bọn họ sẽ tạm thời dừng lại chỉnh đốn Kinh Châu, sau đó sẽ mưu đồ khuếch trương về hướng đông nam, thu phục Giao Châu sáp nhập vào bản đồ, rồi từ từ xâm chiếm phía bắc. Trong thời gian ngắn, Kinh Đô vẫn còn an toàn."

Cảnh Nhân Đế nghe xong, lập tức tức giận đến mức máu nóng dồn lên, mắng: "Độc ác -- đúng là quá độc ác -- đám nghịch thần tặc tử này thật sự muốn nuốt trọn thiên hạ của trẫm, đúng là lang tâm cẩu phế, tội không thể dung--"

Cảnh Nhân Đế giận đến vậy, nhưng Kính Vương cũng chẳng khá hơn.

Thạch Vi và Lý Tuy vốn là người của hắn, vậy mà nay đã biến thành tướng lĩnh trọng yếu dưới trướng Việt Vương, suy ra thì khi đi tìm bảo tàng lúc trước, đám người đó e là đã cùng cấu kết.

Tuy Thu Thực không tiết lộ chuyện bảo tàng, nhưng tám chín phần là đã bị họ đoạt được, nghĩ đến chuyện Thạch Vi và Lý Tuy có khả năng giúp Thu Thực lấy được bảo tàng, Kính Vương nghiến răng nghiến lợi.

Cảnh Nhân Đế lại nghiến răng nói: "Trong ngắn hạn bọn chúng không tiến đánh, nhưng đợi đến khi ổn định, hẳn sẽ tiếp tục tiến công phía bắc, chẳng lẽ trẫm chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng từng bước cắn nuốt lãnh thổ trẫm?"

"Các ngươi mau nghĩ cách đi --"

"Một đám giống vịt luộc chín, trẫm cần các ngươi có ích gì!!"

Chúng thần im lặng quỳ dưới đất, không dám thở mạnh, chỉ là bọn họ không biết rằng lúc này trong lòng Kính Vương đang có mưu tính riêng.

Hai ngày trước.

Trong một phòng bao của trà lâu ở Kinh Đô, Kính Vương nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi chính là Chu Mỹ Vân?"

Chu Mỹ Vân quỳ cả hai đầu gối và hai tay chạm đất, toàn thân khẽ run rẩy, trong đó mang theo bảy tám phần kích động. Nàng đã ngưỡng mộ Lục hoàng tử từ lâu, nay được gặp quả nhiên là quân tử ôn nhuận như ngọc, nghe hỏi vội vàng đáp: "Dân nữ chính là Chu Mỹ Vân."

"Ngươi nói thứ muội của ngươi sinh hài tử cho Thu Thực, chuyện đó thật sao?"

"Ngàn thật vạn thật, nhà dân nữ đời đời buôn bán, có chút tài sản nhưng mãi chỉ giàu chứ không sang, phụ thân vẫn luôn muốn kết thân với thế gia vọng tộc. Theo thời gian, mấy tỷ muội trong nhà lớn dần, phụ thân giống như các thương nhân giàu khác, hằng năm đến ngày ban bảng đều phái người đến dưới bảng đón rể. Hai năm trước khi có kết quả hội thí, phụ thân lại phái người đến, lần này bắt được Thu Thực đưa về..."

"Ồ? Đã bắt được một vị tân tiến sĩ như vậy, lại còn tuấn tú như thế, ngươi là tỷ tỷ của thứ muội, sao không phải ngươi kết thân với Thu Thực, mà lại để thứ muội ngươi thành thân với hắn?"

Chu Mỹ Vân vội đáp: "Dưới bảng đón rể vốn đã danh không chính, ngôn không thuận, hơn nữa những vị tiến sĩ này vừa trúng bảng, cách điện thí chỉ một bước, nếu được hoàng thượng để mắt, thì phú quý vinh hoa chỉ trong gang tấc, đương nhiên không coi trọng nữ nhi thương hộ như chúng ta. Dù có tình duyên thoáng qua hoặc bị ép bái đường, có người mềm lòng còn có thể chừa lại vị trí thiếp thất, nhưng cũng có học sĩ cảm thấy kết duyên với nữ tử thương hộ là sỉ nhục, không chịu nhận chuyện đó. Chu gia chúng ta tuy là thương hộ, nhưng mẫu thân ta lại là chính thất cưới hỏi đàng hoàng, dĩ nhiên không muốn lấy nữ nhi dòng chính của mình ra làm canh bạc như vậy."

Kính Vương nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Nói như vậy, Thu Thực sau khi vụng trộm với thứ muội của ngươi, ăn sạch sẽ rồi phủi tay bỏ đi?"

Lời nói trắng trợn như vậy, với thân phận là nữ tử chưa xuất giá nơi khuê phòng, Chu Mỹ Vân không tiện lên tiếng, chỉ khom người, khẽ gật đầu.

"Ngươi đứng dậy đi."

Chu Mỹ Vân nghe hắn lên tiếng, âm thầm thở phào một hơi, đáp khẽ một tiếng rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt mang theo vài phần thẹn thùng và e dè khẽ liếc nhìn nam nhân trước mắt, rồi nhanh chóng cụp mi mắt xuống.

"Hiện nay Thu Thực ở phương nam, theo Việt Vương chiếm lĩnh Lịch Châu, lại tiếp tục tiến quân về phía bắc chiếm được Kinh Châu, chính là lúc đắc ý nhất, ngươi sao không đưa thứ muội của ngươi đi tìm hắn, đã có hài tử, hắn chắc sẽ chăm sóc tốt cho tỷ muội các ngươi, sau này còn có thể vinh hoa phú quý, cớ sao lại tìm đến bổn vương? Ngươi phải biết, bổn vương và Thu Thực là kẻ thù không đội trời chung, còn hài tiết kia, ngươi cho rằng bổn vương sẽ nương tay với nàng sao?"

Chu Mỹ Vân sớm đã nghĩ sẵn lời đối đáp: "Thu Thực là kẻ bạc tình bạc nghĩa, tuy chỉ có một đêm tình duyên với thứ muội của dân nữ, nhưng cuối cùng lại bỏ đi không chút lưu luyến. Nay thứ muội dân nữ bị bệnh nặng dày vò, chỉ e sống chẳng được bao lâu, hài tử đã hơn một tuổi, cũng chưa từng nhận được lấy một lời hỏi han từ hắn. Kẻ bạc nghĩa như thế, dân nữ hận không thể tự tay giết chết hắn. Nay lại nghe nói tên tặc ấy còn giúp kẻ làm ác, cấu kết cùng Việt Vương, thật là một đôi gian phu dâm phụ, ai ai cũng nên tru diệt bọn chúng, sao có thể đem so với điện hạ."

Lúc này Kính Vương mới hiện ra nụ cười hài lòng: "Nói đi, ngươi muốn nhận được ban thưởng gì?"

Chu Mỹ Vân nghe vậy mừng rỡ. Chu gia vốn xuất thân thương hộ, thứ vàng bạc châu báu vốn chẳng thiếu, nàng và mấy thứ muội xưa nay chẳng ưa gì nhau, sao có thể thật lòng vì họ mà lên tiếng. Nghĩ đến ân oán giữa triều đình và Việt Vương hiện giờ, mà Kính Vương lại là người đang được xem như ứng cử viên sáng giá cho ngôi Thái tử, giữa hắn và Thu Thực lại còn là kẻ thù không đội trời chung, liền nảy ra ý định nhân cơ hội này thực hiện ước nguyện bấy lâu.

Nàng cúi đầu thẹn thùng nói: "Dân nữ không mong cầu ban thưởng gì, dân nữ chỉ nguyện được theo hầu bên điện hạ, ngày ngày phụng dưỡng hầu hạ..."

Kính Vương nghe vậy, tay đang cầm chén trà khẽ khựng lại, đặt chén xuống, ngước mắt lên cẩn thận đánh giá lại Chu Mỹ Vân trước mặt khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, tuy không thể xem là quá tinh xảo, nhưng trong nét mày ánh mắt lại toát lên vài phần quyến rũ, nhìn cũng coi như thuận mắt, đem ra để tiêu khiển một chút cũng không tồi.

Huống hồ người ta vừa mới dâng lên một món đại lễ như vậy.

Hơn nữa, Chu gia vốn là nhà buôn giàu có, trong nhà không thiếu vàng bạc châu báu, sau này đối với bản thân cũng có thể trở thành chỗ dựa ít nhiều.

Vì vậy, khóe miệng hắn khẽ cong lên, nói: "Hiếm khi ngươi có lòng như vậy, từ nay cứ theo bên cạnh cô, cô sẽ sai người đến phủ ngươi bàn bạc chuyện thành thân với phụ thân ngươi, tiện thể đón thứ muội và hài tử của nàng vào vương phủ, trong phủ có thái y, cũng tiện trị bệnh cho thứ muội ngươi, bản vương cũng tiện chăm lo cho các ngươi."

Dù Chu Mỹ Vân có thể không vội, nhưng hài tử của Thu Thực thì nhất định phải nắm trong tay, có lý do đường hoàng như vậy, cũng sẽ không khiến ai nghi ngờ.

Chu Mỹ Vân lập tức đỏ mặt như hoa đào, lại cúi người hành lễ, miệng nói: "Dạ, dân nữ tuân mệnh."

Khoé mắt Kính Vương khẽ nhướng, nói: "Còn tự xưng là dân nữ sao?"

Chu Mỹ Vân trong lòng nở hoa, e lệ đáp một tiếng: "Thiếp đã rõ."

Rồi mới thẹn thùng che mặt lui ra ngoài.

Trong phòng, Thượng Quan Lễ lúc này mới bước lên nói: "Điện hạ, quả thật là trời giúp điện hạ, nay lại có thể nắm được nữ nhi của Thu Thực, cũng coi như giữ được nhược điểm của hắn trong tay, sau này không sợ hắn không nghe theo!"

Kính vương như có điều suy nghĩ, nói: "Dựa theo tính cách của Thu Thực, dù hắn không hề có tình cảm gì với Chu Nhược Vân, nhưng nếu biết hài tử mình bị thất lạc bên ngoài, hẳn sẽ không thể làm ngơ."

Thượng Quan Lễ: "Ý điện hạ là, Thu Thực hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hài tử này?"

Kính Vương gật đầu.

Thượng Quan Lễ lập tức mừng rỡ: "Điện hạ, hiện nay họ Tô đã lên ngôi, chỉ phong mình Thu Thực làm vương phu, nếu biết vị vương phu này bên ngoài đã có con riêng, người nói xem nàng ta sẽ nghĩ thế nào? Hai người không chừng sẽ nảy sinh hiềm khích, từ đó sinh ra rạn nứt, đây đối với chúng ta mà nói, chính là cơ hội hiếm có, ít nhất có thể kéo Thu Thực xuống, mà dù ở Lịch Châu hay vùng phía nam, danh vọng của Thu Thực thậm chí còn vượt xa Việt Vương Tô thị, nếu thiếu đi một cánh tay đắc lực như vậy, họ Tô tất yếu sẽ nguyên khí đại thương!" (Editor: cười vl)

Kính Vương nghe đến đây, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vui vẻ.

...

Từ sau khi Thu Mộng Kỳ tiếp nhận chức vụ thứ sử Kinh Châu, cô liền bắt đầu tiến hành cải cách mạnh mẽ, tất cả đều được tiến hành theo mô hình của Lịch Châu.

Việc thu hồi đất đai về quyền sở hữu của quốc gia đã là xu thế tất yếu, hoàn toàn không còn lý lẽ nào để tranh cãi, cũng không còn chính sách tốt như ở Lịch Châu trước kia dùng đất đổi lấy khoang vận chuyển tàu thuyền, mà là cưỡng chế thu hồi trực tiếp.

Ngoại trừ đất đai, các ngành nghề khác cùng vàng bạc tài sản đều được giữ nguyên, đây là sự bảo đảm cuối cùng mà Thu Mộng Kỳ để lại cho đám sĩ thân hào cường.

Từ xưa đến nay, sau khi chiếm được thành, không ít thế lực đều chọn cách đồ sát, không nói xa, chỉ nói đến thời Tam Quốc trăm năm trước, Tào Tháo người được ca tụng là chân tình, cũng từng đồ sát mười vạn người, Tôn Quyền cũng không phải ngoại lệ. So với việc tàn sát cả thành, thì tịch thu ruộng đất của hào tộc thật chẳng đáng là gì.

Nếu không nhân lúc vừa mới chiếm được thành mà thu hồi đất đai về quốc hữu, đợi đến khi cục diện chính trị ổn định, đám địa chủ hào cường khôi phục nguyên khí, bọn họ sẽ có đủ tư cách để mặc cả với chính quyền mới, đến lúc đó cải cách ruộng đất tất sẽ bị buộc phải dừng lại.

Chính vì suy xét đến điều đó, ngay ngày đầu tiên nhậm chức, Thu Mộng Kỳ đã tuyên bố toàn bộ đất đai ở Kinh Châu phải được đăng ký và nộp lên, sau đó sẽ do quốc gia phân chia lại cho dân chúng, ai dám cản trở, giết không tha.

Thời loạn cần xử lý thẳng tay trước đám "thánh mẫu", do dự thiếu quyết đoán sẽ mang lại tai họa khôn lường, cho dù mang tiếng xấu thì đã sao!

Thế nên dưới biện pháp mạnh mẽ đó, chính sách ruộng đất được triển khai rộng rãi hơn, những dân chạy nạn từng trốn đến Lịch Châu cũng lần lượt quay về quê cũ, tiếp nhận đất ruộng, đăng ký hộ tịch.

Lợi ích của người dân thường được đảm bảo, thanh danh và uy tín của chính phủ Việt Vương cũng theo đó tăng vọt, đám địa chủ hào cường dù không cam tâm nhưng xét về số lượng cũng không thể đối đầu với quan phủ và dân chúng, cuối cùng chỉ đành chấp nhận số phận.

Thu Mộng Kỳ cũng nhân khi thực hiện chính sách ruộng đất, tuyên bố bãi bỏ thuế nhân khẩu, thông báo toàn bộ đất đai trong năm nay đều được miễn thuế, bắt đầu từ năm sau, cả quan lẫn dân đều phải nộp thuế như nhau, nhưng mức thu chỉ là một phần mười.

Dân chúng lập tức hớn hở vui mừng, lòng người cũng được ổn định.

Toàn bộ Kinh Châu cuối cùng cũng giống như Lịch Châu trước kia, bước vào giai đoạn khôi phục sản xuất toàn diện, dân chúng có đất cày cấy trở lại, còn nếu trong nhà có lao động dư thừa thì cũng có thể đến quan phủ xin việc. Hiện nay quan phủ Lịch Châu đang bận rộn mở rộng thủy lợi, nạo vét sông ngòi, xây dựng đường sá tất cả các công trình hạ tầng này đều cần một lượng lớn nhân lực, chỉ cần tham gia lao động là có thể nhận được tiền công.

Cùng lắm thì vẫn còn có thể đi lính.

Ai ai cũng biết, chính phủ Việt Vương dù yêu cầu với quân nhân rất nghiêm khắc, nhưng đãi ngộ của quân lính cao hơn quân đội nơi khác ít nhất gấp đôi, quan trọng hơn là, so với trước đây, địa vị của binh sĩ nay cũng được nâng lên không ít, nhiều chính sách của quan phủ nghiêng hẳn về phía quân nhân và thân nhân họ. Nhờ vậy mà ý nguyện tòng quân của dân chúng tăng cao chưa từng thấy.

Đúng vào lúc Thu Mộng Kỳ đang bận rộn đến mức chân không chạm đất, thì Tô Vận giá lâm Kinh Châu, đích thân đến ủng hộ người yêu xây dựng kiến thiết.

Việt Vương thân chinh ra tiền tuyến, sĩ khí binh lính lập tức tăng vọt, tiếng hô vang trời, làm dân chúng xung quanh giật mình khiếp đảm. Quân đội càng dứt khoát tiến hành diễn tập ngay tại vùng biên giới, hoàn toàn không kiêng dè dân chúng qua lại.

Dân chúng trông thấy những đội ngũ thao luyện ấy thì vô cùng kinh ngạc, vì họ chưa từng thấy đội quân nào đoàn kết đến vậy, sĩ khí cao ngút như vậy, nhất là giáp trụ mà họ mặc trên người, với đao kiếm của triều đình Đại Diễm căn bản không thể chém thủng đâm xuyên, thật sự khiến người ta sợ hãi.

Những chiến mã cao lớn mà họ cưỡi, hàng ngàn con ngựa cùng lúc phi nước đại, cả mặt đất như rung chuyển, khí thế cuồn cuộn khiến người ta không dám nhìn thẳng, thử nghĩ xem, đám binh lính tàn tạ yếu kém của Cảnh Nhân Đế thì làm sao có thể đối đầu với họ?

Thế là họ không còn ôm hy vọng gì với Đại Diễm nữa, ai nấy trở về nhà cày ruộng trồng trọt, sống yên ổn qua ngày.

Tô Vận đến Kinh Châu, trước tiên đến tiền tuyến thăm hỏi binh sĩ.

Giám sát Hứa Mục Thông thực hiện tốt công tác an ủi thương binh và hỗ trợ cho gia quyến liệt sĩ.

Lần đánh chiếm Kinh Châu này, vì phía đối phương hoàn toàn không có phòng bị, lại thêm dân chúng Kinh Châu gần như xếp hàng hai bên đường để nghênh đón quân đội bọn họ tiến vào các thành trì, cho nên dù sau đó tiết độ sứ Giang Nam đạo là Trương Lư mang quân đến cứu viện, nhưng mười vạn binh mã kia vốn đã ít hơn phe Việt Vương gần một nửa, lại thêm trang bị lạc hậu, sĩ khí thấp kém, chưa đánh bao lâu đã vứt bỏ giáp trụ bỏ chạy. Vì vậy lần này chiếm được Kinh Châu, quân ta chỉ tổn thất chưa đến một ngàn binh sĩ.

So với việc Trương Lư để mất đến bảy tám vạn quân, đúng là một trời một vực.

Dĩ nhiên, đám binh sĩ của Trương Lư cũng không phải toàn bộ đều bị tiêu diệt, trong đó một nửa bị bắt làm tù binh, hiện vẫn đang trong quá trình cải tạo.

Còn với binh sĩ tử trận bên phía mình, khoản trợ cấp tử tuất cũng được cố gắng chu toàn, ngoài việc miễn thuế ruộng đất cho nhà họ trong ba năm, thì thân nhân của những người có cấp bậc từ thiên hộ trở lên đều được phát 200 lượng bạc trợ cấp; thân nhân của mỗi vị thủ bị được phát 100 lượng bạc; thân nhân của mỗi vị bách hộ được phát 80 lượng bạc; 920 binh sĩ phổ thông còn lại, mỗi người thân của họ được phát 30 lượng bạc trợ cấp.

Tổng cộng lại, trận chiến chiếm được Kinh Châu lần này, chính quyền đã chi trả tổng cộng hơn 44.000 lượng bạc để trợ cấp cho thân nhân binh sĩ tử trận.

Tất cả những điều này đều nằm trong phạm vi dự liệu của Tô Vận.

Đối với thân nhân mà nói, số bạc này ít nhất cũng giúp cải thiện cuộc sống gia đình, phần nào xoa dịu nỗi đau mất người thân.

Đây cũng là điều duy nhất mà chính phủ Việt Vương có thể làm được cho họ.

Đồng thời, để ngăn chặn hành vi trục lợi, số liệu binh sĩ tử trận được thống kê bởi đơn vị trực thuộc của họ, sau đó Bộ Binh thẩm tra, rồi giao cho Bộ Hộ liên hệ gia đình và phát tiền trợ cấp, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cấp kinh phí từ trên xuống rồi bị rút bớt từng tầng.

Danh sách cũng được công bố rộng rãi, đồng thời đăng trên công báo, liệt kê rõ tên tuổi binh sĩ tử trận và số tiền trợ cấp cụ thể, nếu có bất cứ sai sót nào trong đó, đều có thể khiếu nại lên Đô Sát Viện, sẽ có ngự sử điều tra rõ ràng, tiến thêm một bước quét sạch nạn tham ô cắt xén từng tầng.

Khi sinh mạng và hậu sự của binh sĩ được đảm bảo, tự nhiên sẽ có thêm nhiều người sẵn sàng dốc sức vì nước, lòng tin của dân chúng đối với chính quyền mới cũng theo đó mà dần được dựng lập, cục diện Kinh Châu cuối cùng cũng ngày càng ổn định.

Thu Mộng Kỳ biết là người yêu ra tiền tuyến để trợ uy cho mình, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Ban ngày cùng nàng ứng phó xong các quan binh và võ tướng, đến chiều mới đón nàng vào phủ thứ sử của mình.

Hiện nay Tô Vận đã chính thức đăng cơ xưng đế, thế nên quy mô tùy tùng bên người nàng cũng không còn giống trước kia.

Trong cổ đại, hoàng đế xuất hành, thanh thế vô cùng lớn, nào là ngự liễn, lọng che, chậu rửa, phất trần, bình nhổ, ghế ngựa, ghế dựa mỗi loại một cái; còn có các loại nghi trượng như việt, tinh, ngoạ qua, lập qua, ngô trượng, ngự trượng, dẫn trượng... tổng cộng hơn một trăm mười hai món; sau đó là các loại xe như ngọc lộ, kim lộ, tượng lộ, cách lộ mỗi loại một chiếc, thêm năm con voi quý, bốn con voi dẫn đường, bốn roi yên tĩnh, mười ngựa nghi trượng, mười ngọn giáo đuôi báo hộ vệ phía sau, mười thanh nghi đao.

Dù Tô Vận đã cố hết sức tinh giản nhân thủ, nhưng trừ đội cận vệ ra, đoàn nghi trượng vẫn lên đến hơn trăm người, chưa kể số lính bảo vệ riêng.

Một là để răn đe bên ngoài, hai là thân phận Tô Vận giờ đây vô cùng tôn quý, tất nhiên cũng có không ít kẻ muốn làm hại nàng, nên khâu bảo vệ không thể lơ là.

Sau khi vào phủ thứ sử, ngoài mấy cung nữ và hộ vệ thân cận được theo cùng, những người còn lại đều được sắp xếp ở bên ngoài.

Lúc này đã là tháng Chín, thời tiết ở Kinh Châu mát mẻ hơn Lịch Châu đôi chút, đã chính thức bước vào mùa thu.

Thu Mộng Kỳ nắm tay Tô Vận, nói: "Đi đường xa vất vả, chắc mệt chết đi?"

Tô Vận lắc đầu: "Cũng ổn, chỉ là ngồi xe ngựa lâu thì hơi chán, nhưng so với các ngươi thì không đáng là gì."

"Chuyện này sao có thể so được, ngồi xe mấy ngày, hôm nay lại đi tới đi lui cả ngày, lát nữa ăn xong thì ngâm chân rồi đi ngủ."

Tô Vận thấy cô xót mình như thế, đương nhiên không từ chối.

Hai người mấy ngày không gặp, đúng lúc tình ý nồng nàn, ăn cơm cũng phải ngồi sát rạt nhau, nàng một miếng ta một miếng, đặc biệt ngon lành.

Thế nhưng mới ăn được nửa bữa, Vương Tiểu Bảo đã gõ cửa bước vào.

Khoảnh khắc thân mật của Thu Mộng Kỳ bị cắt ngang, cô có chút không vui, nói: "Có chuyện gì vậy?"

Vương Tiểu Bảo có vẻ ấp a ấp úng.

Tô Vận liếc nhìn hắn một cái: "Nói đi."

Vương Tiểu Bảo lúc này mới dè dặt mở miệng: "Chủ tử, ngoài thành có một cô nương ăn mặc giống nha hoàn đến, nói là người của tiểu thư thứ ba nhà thương hộ Chu gia ở Kinh Đô, bảo là có chuyện quan trọng muốn gặp chủ tử... người hiện tại đã được đưa đến ngoài phủ thứ sửi..."

Thu Mộng Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái: "Ai ta cũng phải gặp hết thì một ngày ta có bận đến quay mòng mòng không?"

"Nhưng... nhưng mà cô nương đó nói, chuyện này liên quan đến... ờ, liên quan đến..."

"Liên quan đến gì?" Thu Mộng Kỳ bắt đầu hơi mất kiên nhẫn.

"Nói là liên quan đến chuyện... hài tử của tiểu thư nhà nàng ta và chủ tử..." Vương Tiểu Bảo nói xong, lập tức cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn sắc mặt của Tô Vận.

Tô Vận nghe xong, ban đầu sững người, sau đó lại hứng thú nhìn sang Thu Mộng Kỳ.

Xuân Đào đang hầu hạ bên cạnh không nhịn được phì cười một tiếng. (Editor: =]]])

Lúc này Vương Tiểu Bảo mới cảm thấy có điều gì đó không đúng, vội ngẩng đầu nhìn chủ tử nhà mình, thấy đối phương đang đen mặt lại.

"Chủ tử..." Vương Tiểu Bảo khẽ gọi một tiếng, rồi lại quay sang nhìn Tô Vận, cảm thấy sắc mặt phu nhân cũng có chút kỳ lạ. Theo lý mà nói, nếu phu quân mình vụng trộm bên ngoài, thậm chí còn có con riêng với người khác, chuyện này đối với bất kỳ nữ nhân nào cũng đều là đả kích không nhỏ mới phải, vậy mà phu nhân lại trông không hề tức giận.

Nghĩ đến chuyện chủ tử và phu nhân đã thành thân một năm, bụng phu nhân vẫn bằng phẳng, mọi người đều đoán hai người này rốt cuộc là ai có vấn đề, nhưng giờ đại nhân ở bên ngoài đã có cả hài tử, xem ra vấn đề là ở phu nhân...

Vậy bây giờ phải làm sao đây?

Hiện tại phu nhân đã là quốc quân của Việt Quốc, Vương Tiểu Bảo vội vàng dẹp bỏ mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu, ngước mắt nhìn Thu Mộng Kỳ, chờ cô ra lệnh.

Thu Mộng Kỳ đen mặt nói thẳng: "Ta khi nào thì có quan hệ gì với tiểu thư Chu gia? Chắc chắn là bịa đặt bám víu lung tung, mau đuổi người đi cho ta--"

Chưa dứt lời, Tô Vận đã kéo nhẹ tay áo cô.

Thu Mộng Kỳ mờ mịt nhìn nàng: "Chuyện này nàng chẳng lẽ không rõ-"

Tô Vận bình tĩnh nhìn cô, nói: "Không phải nàng, có lẽ là của hắn."

Thu Mộng Kỳ khựng lại, lúc này mới nhận ra nàng đang nói đến chuyện gì, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

Tô Vận thì quay sang bảo Vương Tiểu Bảo: "Đưa người đó vào sảnh đường, lặng lẽ thôi, đừng để lộ ra ngoài."

Vương Tiểu Bảo ngẩng lên nhìn Thu Mộng Kỳ, thấy đối phương cũng đang nhìn hắn, lúc này mới dạ một tiếng rồi vội xoay người lui ra ngoài.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người các nàng cùng Xuân Đào, Xuân Đào vốn đã biết thân phận thật của Thu Mộng Kỳ nên cũng không cần phải tránh mặt.

Tô Vận nói: "Có lẽ thật sự là hài tử của ca ca ngươi cũng không chừng, cứ nghe xem người đến nói thế nào."

Thu Mộng Kỳ gật đầu: "Lúc lâm chung huynh trưởng chưa từng nhắc đến chuyện có hài tử, chẳng lẽ huynh ấy cũng không biết đến sự tồn tại của hài tử này?"

"Cũng có khả năng đó."

Chẳng bao lâu, Vương Tiểu Bảo chạy vào bẩm báo rằng người đã được đưa vào sảnh chính.

Thu Mộng Kỳ lúc này mới cùng Tô Vận sóng vai bước ra khỏi phòng, đi về phía sảnh đường.

Lúc này, nữ tử tên Thúy Nhi đang đứng giữa đại sảnh, vẻ mặt bối rối bất an. Nghe tiếng bước chân, nàng quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa xa xa có hai người đang cùng nhau bước tới, dáng người cao ráo tuấn tú, người bên trái phong thái xuất chúng, người bên phải đoan trang tao nhã.

Đến khi lại gần mới phát hiện, cả hai đều là những mỹ nhân bậc nhất, chỉ là người bên trái mặc quan bào thứ sử, giới tính khó phân.

Thúy Nhi đoán rằng người đó hẳn là Thu Thực mà mình đang tìm, còn người đi bên cạnh, có thể sóng vai với cô như vậy, ngoài thê tử-cũng chính là vị Việt Vương tân nhiệm ra thì còn ai.

Tình hình thiên hạ hiện giờ nàng cũng biết sơ qua, nên đương nhiên hiểu rõ vị Việt Vương này không thể xem thường, lập tức quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ Thúy Nhi, tham kiến Việt Vương bệ hạ, tham kiến Thu thứ sử."

Tô Vận khẽ gật đầu: "Bình thân đi."

Thúy Nhi lúc này mới đứng dậy. Nàng vừa đến đây tối nay mới biết Việt Vương cũng đang ở Kinh Châu, vốn dĩ nàng định một mình trình bày chuyện này với Thu thứ sử, dù sao thì chuyện phu quân có con bên ngoài, đặt vào bất kỳ vị chính thê nào cũng khó mà chấp nhận, huống chi đây còn là quốc quân.

Chỉ là tiểu thư nhà nàng sức khỏe yếu, sợ là không gắng gượng được bao lâu, nàng cũng không còn cách nào khác, đành cắn răng nhờ người thông báo, trong lòng chỉ mong vị Việt Vương này có thể rộng lượng bao dung, vì hài tử là con ruột của Thu thứ sử, mà dang tay giúp đỡ một phen.

"Tiểu thư nhà nô tỳ là nữ nhi phòng tư của Chu viên ngoại chủ hiệu tơ lụa Hồng Vận ở Kinh Đô, thứ ba trong nhà, chuyện này chắc Thu đại nhân cũng biết-"

Thu Mộng Kỳ nói: "Phu nhân vẫn chưa rõ đầu đuôi, ngươi hãy nói cho nàng nghe từ đầu đến cuối, bao gồm cả chuyện Thu-bao gồm cả ta làm sao quen được tiểu thư nhà ngươi, làm sao có con với nàng ấy, tất cả kể rõ ràng từng chữ một, không được giấu giếm nửa lời."

Thúy Nhi nghe vậy thì tỏ ra rất khó hiểu, nhưng đã là yêu cầu của Thu đại nhân thì nàng không dám làm trái, liền lần lượt thuật lại mọi chuyện mình biết.

Thì ra, vào ngày niêm yết bảng vàng, Thu Thực đỗ tiến sĩ, liền bị các gia nhân và hộ vệ của nhiều nhà mai phục gần bảng chọn trúng. Mọi người thấy hắn tuấn tú nhã nhặn, liền tranh nhau ra tay cướp đoạt. Cuối cùng, do người Chu gia đông hơn, nên trực tiếp đánh ngất hắn rồi vác về phủ.

Chu gia ngoài đại tiểu thư đã có hôn ước, hai vị tiểu thư còn lại đều mới mười sáu, mười bảy tuổi, chưa hứa gả cho ai. Là đích nữ, Chu Mỹ Vân đương nhiên không thèm dùng thủ đoạn kiểu này để chiêu cô gia, nên trách nhiệm ấy rơi xuống đầu tam tiểu thư Chu Nhược Vân.

Nhưng Chu Nhược Vân tất nhiên cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng một thư sinh vừa trúng bảng "bắt được" như thế mà phát sinh quan hệ. Nhưng lão gia Chu gia đã khao khát bám víu quyền quý đến phát điên, nào để tâm đến những điều đó, liền cho hai người uống thuốc mê, cứ thế mà thành chuyện.

Sáng hôm sau, Thu Thực tỉnh lại, nhìn thấy tam tiểu thư Chu gia khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ như quả đào, trong lòng vô cùng áy náy, nhưng lại cực kỳ khinh thường cách làm của Chu gia. Lại nghĩ đến gánh nặng trên vai mình, cuối cùng chỉ để lại một câu: "Nếu nàng có thể đợi thì cứ đợi, ba năm sau nếu ta không quay về, nàng hãy tìm một nhà tốt mà gả đi."

Nói xong, hắn để lại miếng ngọc tùy thân, rồi thừa cơ chạy trốn.

Ban đầu, hắn còn nghĩ rằng có lẽ sau khi hoàn thành sứ mệnh trên vai, sẽ quay về tìm tam tiểu thư Chu gia, ai ngờ vừa được nhận chức, mới ra khỏi Kinh Đô chưa đến mấy chục dặm thì đã mất mạng.

Nào ngờ chỉ một đêm sương sớm, tam tiểu thư Chu gia lại ngầm mang thai, mười tháng sau sinh hạ một nữ hài.

Thu Thực bỏ đi rồi, cuộc sống của tam tiểu thư có thể tưởng tượng được sẽ khổ sở ra sao, huống chi nàng còn là thứ nữ. Chu viên ngoại ban đầu trông mong vào nữ nhi này để câu được một cô gia quyền quý, ai ngờ người lại trốn mất, nữ nhi thì mang thai, lẽ nào không tức đến nghiến răng nghiến lợi, từ đó cũng chẳng còn mấy thiện ý với nàng.

Hắn ta còn định bắt nàng phá thai, sau đó tùy tiện gả cho một nhà nào đó làm thiếp thất cho xong. Nhưng ai biết được, Chu Nhược Vân lại sống chết không chịu, còn dùng cái chết ép buộc để sinh con ra.

Mãi đến khi hài tử dần lớn, những chuyện của Thu Thực ở phương nam cũng lần lượt truyền đến, Chu viên ngoại lại bắt đầu tính toán, không còn khăng khăng muốn bỏ hài tử nữa.

Chỉ là nữ nhi ông như hồ lô bị cưa mất miệng, sống chết cũng không chịu dắt hài tử đi nhận người thân. Điều đó khiến Chu viên ngoại tức điên lên.

Về sau, khi Việt Vương dần dần nổi lên, nghe tin Thu Thực được Việt Vương phong làm vương phu, Chu viên ngoại lại càng không dám nhắc đến chuyện này, chủ yếu là sợ bị liên lụy.

Thúy Nhi nói tới đây thì lấy ra miếng ngọc bội, vừa khóc vừa nói: "Tiểu thư nhà chúng ta từ đầu năm đến giờ phát bệnh, càng ngày càng nặng, e là không qua nổi. Vì vậy mới sai ta và một tiểu đồng khác âm thầm rời nhà, xuôi về phương nam tìm đại nhân, cầu xin đại nhân vì tiểu tiểu thư là cốt nhục ruột thịt của người mà cứu lấy một mạng sống."

"Lão gia nhà chúng ta suốt ngày chỉ nghĩ đến việc vứt hài tử đi, hoặc là dìm chết nàng, chỉ vì sợ người khác biết tiểu tiểu thư là hài tiết của đại nhân mà mang họa đến-"

"Tiểu thư và tiểu tiểu thư thật sự rất đáng thương, cầu xin đại nhân đại phát từ bi, cứu lấy họ một mạng."

Thu Mộng Kỳ nghe hết những lời này, trong lòng như bị treo lên cao, không khỏi lo lắng.

Đó là chất nữ cô a.

Còn miếng ngọc kia, trong ký ức của nguyên chủ, đúng là Thu Thực từ nhỏ đã luôn mang theo bên người, không thể giả được.

Tô Vận thu hết phản ứng của cô vào trong mắt, liền đưa tay bao lấy nắm đấm đang siết chặt của cô, rồi nhìn Thúy Nhi nói: "Chuyện này ngươi cứ yên tâm, cô lấy danh nghĩa Việt Vương cam đoan với ngươi: chuyện của mẫu tử họ, chính là chuyện của cả Việt Quốc chúng ta, việc cứu người cô sẽ lập tức an bài."

Chuyện hài tử của Thu Thực không chỉ đơn giản là hậu nhân của Thu gia, một khi thân thế của hài tử bị triều đình biết được, nhất định sẽ trở thành nhược điểm để khống chế Thu Mộng Kỳ. Tô Vận dĩ nhiên không muốn chuyện đó xảy ra.

Thúy Nhi nghe xong, thì vô cùng kinh ngạc.

Việt Vương biết chuyện đại nhân có hài tiết mà không hề nổi giận, còn rộng lượng đến thế, nàng vốn tưởng nếu Việt Vương lạnh mặt từ chối, mình đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết khuyên can rồi, ai ngờ đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy, thực sự quá ngoài dự liệu!

Nhưng dù sao đi nữa, tiểu thư và tiểu tiểu thư có hy vọng sống, thì đó chính là chuyện vui lớn bằng trời.

Nàng cảm kích đến rơi nước mắt, quỳ rạp xuống đất dập đầu liên tục.

Tô Vận nói: "Ngươi cứ ở lại phủ thứ sử trước, việc cứu người bất cứ lúc nào cũng cần ngươi phối hợp, có thể đêm nay đã phải quay về kinh, thân thể ngươi chịu đựng nổi không?"

Thúy Nhi vội đáp: "Nô tỳ vẫn chịu được, ngoài ra còn một tiểu đồng khác là Lữ Tứ đang chờ ngoài cửa, nô tỳ lần này nhân lúc loạn binh đến được Kinh Châu an toàn đều là nhờ hắn hộ tống, bọn nô tỳ đều có thể nghe theo sai khiến của bệ hạ."

"Các ngươi hai người dám liều chết đến báo tin, trung tâm đáng khen, cô nhất định sẽ trọng thưởng - Tiểu Bảo, lập tức phái người đến tiền tuyến, mời Vương tướng quân và Đới tướng quân quay về, không được chậm trễ."

Vương Tiểu Bảo vội vàng đáp:"Rõ!"

___

Lời tác giả nói:

【1】Tư liệu về nghi trượng khi hoàng đế xuất hành lấy từ:

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-10-03 18:15:46 đến 2023-10-04 20:30:49.

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Say Rượu Tham Thiền 1 cái;

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Nguyên Tử Nhóc Con, Cung Hữu Hi, Chờ Một Cái Ngươi, Kai, Một Con Trâu, Bảo Bảo Xe Buýt, mỗi người 1 cái;

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Hoa Nở Hoa Rụng 30 bình; Tâm 27 bình; Bánh Tạp, Mộc Dễ Dương, Chaus, mỗi người 10 bình; NaughtyCat, @ Toàn Nghệ, mỗi người 5 bình; Bảy Tam I, Hắc Nha, Hắc Nha 77, mỗi người 2 bình; Tẩm, Theone, Nguyên Thượng Thảo, Phiền A, Happy, Cửu Tuyệt, Một Tí Xíu, Tiểu Cùng, 50479772, Bước Lưu Lạc, mỗi người 1 bình;

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro