Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 227: Chúng ta ở bên nhau rồi

Chương 227: Chúng ta ở bên nhau rồi

Nghe xong tin tức chấn động mà Thu Mộng Kỳ vừa báo, Tô Vận lại ngồi trở về tiếp tục trò chuyện với Trương Yên.

Chủ yếu là vì Trương Yên vừa mới đưa ra một vấn đề: vì sao từ xưa đến nay các triều đại đều thường xuyên xảy ra nội đấu, rất hiếm khi chủ động phát động chiến tranh? Ví dụ như với Hung Nô hay Phù Dư ở phía bắc, phần lớn đều là bọn chúng chủ động xâm phạm. Cho dù đánh thắng, cũng chỉ là buộc đối phương cống nạp, hoặc hòa thân, rất hiếm thấy có ai tiếp tục mở rộng thế công.

Thật ra Tô Vận cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này. Trong lịch sử, rất nhiều quốc gia thường dùng việc xâm lược nước khác để chuyển dời mâu thuẫn trong nước. Nhưng dân tộc trên vùng đất này lại luôn tập trung vào nội đấu.

"Loại trừ đấu tranh quyền lực, nguyên nhân trong đó có lẽ là do bá tánh từ lâu đã sống dưới sự áp bức của hoàng quyền, thiếu đi tiếng nói và con đường để thể hiện chính kiến của bản thân. Họ muốn giành được nhiều quyền phát ngôn, nhiều quyền quyết định hơn, thì chỉ có thể từ từ tích lũy uy tín và thế lực qua kiểu cạnh tranh như thế này."

"Còn nữa là do cấu trúc xã hội của chúng ta tồn tại rất nhiều yếu tố bất bình đẳng, khiến một số người dựa vào thân thế và tài nguyên có thể giành được nhiều cơ hội và ưu thế hơn, trong khi những người khác thì lại luôn ở thế yếu. Trong bối cảnh như vậy, để tìm đường sống và phát triển, họ buộc phải tranh giành tài nguyên và quyền phát ngôn ở những thời điểm then chốt." [1] (Editor: liên kết giải thích ở cuối chương)

Trương Yên cảm thấy nàng nói có lý, liền hỏi: "Nếu là như vậy, chỉ cần trao cho bá tánh nhiều quyền phát ngôn hơn, đảm bảo tài nguyên để họ sinh sống, có phải sẽ giảm được nội đấu?"

"Về lý thuyết thì đúng là như vậy."

"Nếu đã vậy, vì sao hoàng quyền các triều đại trước không chọn chính sách an dân trước, mà lại thực hành chính sách ngu dân?"

Tô Vận khẽ cười, nói: "Tự nhiên là vì muốn bảo đảm thiên hạ này đời đời chỉ mang họ của bọn họ. Dân ngu dễ cai trị, so với quốc phú dân cường, họ càng để tâm đến việc liệu quyền thống trị của mình có vững chắc hay không."

Nói đến đây, Trương Yên còn gì không hiểu: "Phu nhân quả nhiên kiến thức uyên bác, phân tích sâu sắc vô cùng."

Tô Vận lắc đầu: "Chỉ là ý kiến cá nhân thôi, chưa hẳn đúng hết. Ngươi cũng có thể có cái nhìn riêng của mình. Hơn nữa tình hình mỗi thời kỳ lại khác nhau, có những điều còn cần lý luận chứng minh, chỉ có thể phân tích dựa vào tình huống thực tế."

Trương Yên suy nghĩ chốc lát, bất chợt nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi: "Theo lời phu nhân vừa nói, dường như không định tiếp tục con đường nội đấu hay ngu dân. Vậy liệu có nghĩa là, tương lai giang sơn có được này, chưa chắc sẽ mãi mang họ Tô hay họ Thu?"

Câu hỏi này không thể nói là không sắc bén.

Nhưng Tô Vận vốn không phải người thuộc thời đại này, nàng hiểu lịch sử, đã chứng kiến sự thay đổi của từng triều đại qua sách vở và truyền thông, cũng biết rằng chẳng có họ nào có thể thống trị vùng đất này cho đến tận ngày tận thế. Nàng không hề có chấp niệm với hoàng quyền.

Nhưng điều đó không có nghĩa là qua đời nàng và Thu Mộng Kỳ thì mọi thứ sẽ chấm hết. Nàng vẫn có trách nhiệm và nghĩa vụ bồi dưỡng một vị quân chủ khai sáng, để kéo dài sinh mệnh cho triều đại vừa mới khai lập này.

Gặp phải ánh mắt của Trương Yên, Tô Vận lại một lần nữa lắc đầu: "Thiên hạ này, nó có thể mang bất kỳ họ nào."

Trương Yên nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh.

Vội vàng rót trà, lấy trà thay rượu, kính nàng một chén.

Rất nhanh sau đó, đồ ăn bên kia cũng được dọn xong, cuộc trò chuyện của hai người cũng bị gián đoạn, bảy người lần lượt vào bàn, A Mãn thì được người hầu bế sang viện bên để cho ăn riêng.

Lúc này, thái độ của Lưu Nguyệt Như cũng khác hẳn ngày thường khi tiếp khách, tận tình thể hiện hết vai trò của chủ nhà.

Thu Mộng Kỳ vừa uống canh, vừa đảo mắt vòng quanh giữa hai người bọn họ.

Nói ra thì cũng kỳ lạ, nếu không phải Lưu Nguyệt Như tự nói ra, cô quyết sẽ không nghĩ đến chuyện hai người kia là một đôi, cứ cảm thấy tính cách, khí chất đều không hợp nhau. Nhưng ai ngờ sau khi nói rồi, nhìn kỹ lại... hình như cũng khá là xứng đôi. (Editor: thôi đi bà cố ơi =]] giống kiểu nhìn lâu thì thuận mắt)

Là linh hồn của Hạ Thiền, Lưu Nguyệt Như trong xương tủy vẫn mang nét lạnh lùng. Ở kiếp trước, vì gia cảnh nghèo khó và tự ti, lúc còn đi học cô luôn thể hiện mình rụt rè trước mặt người khác, thực tế lại rất ít giao tiếp với ai ngoài Thu Mộng Kỳ.

Về sau bước vào chốn quan trường, cô chỉ một lòng muốn thăng tiến, tính cách dần trở nên mạnh mẽ. Thời mới vào nghề thì liều mạng làm việc, đến khi tạo được chút thành tích rồi thì với lớp hậu bối lại nghiêm khắc vô cùng.

Thu Mộng Kỳ quen cô đã lâu, có lẽ không thấy cô khó gần đến vậy, nhưng với người ngoài thì Hạ Thiền đích thực là kiểu khó tiếp cận.

Cho nên lúc trước Chung Thục Nương mà có thể "cưa đổ" được cô, cũng thật sự là có chút vận khí trong đó.

Thế mà lúc này nhìn hai người kia, một lạnh một nóng, một người nói chuyện cứ xỉa xói, người kia thì ngọt ngào nhẹ nhàng, cười duyên không dứt, đặt cạnh nhau lại thấy đúng là kiểu bù trừ cho nhau.

Triệu Nhuế từ lần ở Phong Nhạc, đã sớm được bằng hữu thẳng thắn kể về chuyện với Lưu Nguyệt Như, giờ cũng như Thu Mộng Kỳ, lặng lẽ liếc nhìn hai người kia, ánh mắt không che giấu sự quan sát.

Thật ra cũng không khó để nhận ra đầu mối, Lưu Nguyệt Như ngồi giữa Chung Thục Nương và Trương Yên, thế mà bả vai lại không tự chủ nghiêng về phía Thục Nương, thỉnh thoảng còn khẽ chạm vào nhau.

Còn giữa cô và Trương Yên, khoảng cách đủ rộng để đặt thêm một băng ghế. (Editor: =]]] Lưu Nguyệt Như kiểu 'tui không cố ý')

Lưu Nguyệt Như thậm chí còn gắp mấy miếng thức ăn cho Chung Thục Nương, chuyện như vậy, trước đây đúng là không thể nào xảy ra.

Chung Thục Nương ăn vài miếng rồi lại đặt đũa xuống, chống cằm trò chuyện với Tô Vận bên cạnh, giữa đôi mày là ý cười dịu dàng quyến rũ, đối với sự quan tâm của Lưu Nguyệt Như, nàng cũng tỏ rõ dáng vẻ thản nhiên mà hưởng thụ.

Thu Mộng Kỳ nâng ly trà uống một ngụm, nhìn về phía Lưu Nguyệt Như rồi nói: "Này, ngươi có phải sắp tuyên bố chuyện gì không?"

Lưu Nguyệt Như đang nghĩ xem nên mở miệng ra sao, vừa nghe Thu Mộng Kỳ nói thế thì liền thuận theo ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị cất lời. (Editor: chị em hiểu nhau quá)

Những người còn lại thấy vậy, đều hoặc tò mò hoặc hứng thú nhìn cô.

Chung Thục Nương thì biết chuyện gì sắp xảy ra, hai vành tai đã sớm đỏ ửng lên.

Lưu Nguyệt Như liếc nhìn nàng một cái, thấy đối phương mặt đỏ ửng lên, trong lòng chợt rung động, càng thêm phấn chấn, liền đứng dậy nói: "Hôm nay mời mọi người đến nhà ăn cơm, chủ yếu là muốn nói một tiếng, ta và Thục Nương đã ở bên nhau rồi."

Người biết chuyện mỉm cười, vỗ tay chúc phúc, bầu không khí trong phòng cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Nhưng Đới Yến thì rõ ràng bị tin tức này làm cho choáng váng, trợn tròn mắt nhìn Thục - Lưu hai người, nói: "Hai người các ngươi từ lúc nào lén lút ở bên nhau, bọn ta sao lại không biết gì!"

Chung Thục Nương vốn còn hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái, thoải mái đứng dậy, khoác tay Lưu Nguyệt Như, nói: "Ta đã nói với A Nhuế rồi, nếu muốn trách thì trách nàng không nói với ngươi."

Một câu là lập tức đổ hết trách nhiệm qua người khác.

Triệu Nhuế mỉm cười dỗ dành tiểu cô nương của mình: "Chuyện như thế này để hai người họ tự nói ra còn có ý nghĩa hơn ta thay lời."

Đới Yến nào nỡ chất vấn Nhuế tỷ tỷ của mình, liền thuận theo, "Nói cũng phải, nếu không ai cũng biết hết rồi thì hôm nay đâu còn bất ngờ."

Người bị chấn động không kém còn có Trương Yên.

Lần trước Triệu Nhuế và Đới Yến tuyên bố bất ngờ, nàng còn chưa tiêu hóa xong, giờ lại đến một đôi khác, nhưng đương sự đã đứng ra công khai, nàng cũng không thể không tin, đành cười khổ nói: "Chẳng lẽ trên đời này cô nương tốt đều đi thích nữ hài, khiến ta như kẻ lạc lõng, đến chơi cùng mọi người cũng thấy ngượng."

Chung Thục Nương nói: "Không sao đâu Yên Nhi, còn có đại nhân và phu nhân làm bạn với ngươi."

Nàng không nói thì thôi, vừa nói xong, Thu - Tô hai người hiểu rõ tình hình liền lập tức ánh mắt dao động, Lưu Nguyệt Như cũng nhìn họ đầy ẩn ý.

Trương Yên lại kinh ngạc nói: "A, ta quên mất Thu đại nhân, mỗi lần chúng ta vài cô nương tụ tập, luôn tiện thể kéo hắn theo, ta sớm đã xem hắn là một thành viên trong hội tỷ muội."

Lưu Nguyệt Như: "Vậy là đúng rồi, để nàng vào hội tỷ muội thì không có vấn đề gì."

Thu Mộng Kỳ thấy ngọn lửa lan đến mình, vội vàng chuyển hướng: "Lưu Nguyệt Như, ngươi nóng lòng tuyên bố chuyện này như vậy, rõ là có dụng ý khác."

Không hổ là khuê mật thân thiết bao năm, Lưu Nguyệt Như mặt không đổi sắc nói: "Không sai, ta sợ người khác ra tay trước, phải nhanh chóng công khai, như vậy người khác cũng khó mà mơ tưởng đến nàng."

Chung Thục Nương lập tức bị lời thẳng thắn của cô làm cho đỏ mặt, thẹn thùng, trách yêu: "Chỉ có ngươi mới coi ta là bảo bối, ai mà thèm ta."

Tô Vận nói: "Thục Nương đừng tự coi thường mình, ngươi không biết bản thân tốt đến mức nào, Nguyệt Như bảo vệ người mình yêu là lẽ thường tình, ai có một người thê tử xinh đẹp thế này cũng muốn sớm định đoạt để yên tâm."

Lời này từ miệng Việt Vương nói ra, Chung Thục Nương cũng thấy vinh hạnh không thôi, liền không phản bác nữa, ôm cánh tay Lưu Nguyệt Như cười tươi rạng rỡ.

Hai người ngồi xuống rồi, mọi người cùng nâng ly đổi chén, vui vẻ không thôi.

Trên bàn có bảy người, sáu người thành đôi, Thu Mộng Kỳ nói: "Yên tỷ tỷ, không thì ta cũng tìm giúp ngươi một người thích hợp, chọn một người ngươi thích làm bạn đời?"

Trương Yên lắc đầu: "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, giờ lúc quốc gia mới lập, hiếm có được cơ hội phát triển bản thân, ta vẫn nên dồn sức cho những việc có ý nghĩa hơn."

Đặc biệt là vừa nãy mới trò chuyện thêm với Tô Vận một lúc, cảm thấy trong lòng có nhiều ý tưởng đang rục rịch muốn bùng nổ, hơn nữa nàng cũng không còn nhiều thời gian để lo liệu chuyện gia đình và hôn nhân, không muốn như ngày trước ở phủ Thành Quốc công, phải hầu hạ cả một đại gia đình.

Tuy nhiên hiện nay chính sách phân hộ ở Lịch Châu đã được ban hành, các đại gia tộc bị tách ra thành những hộ nhỏ, ở một mức độ nào đó đã làm suy yếu thế lực của thế gia hào cường, mà đối với việc quản lý nội bộ trong gia đình, thật ra cũng không hẳn là điều xấu, mỗi người đều có nhiều thời gian và tinh lực hơn để đầu tư vào sản xuất.

Đới Yến thấy nàng từ chối, tiếc nuối vì nàng không hiểu cái tốt của việc tìm một người bên cạnh: "Cũng không ảnh hưởng gì mà, một mình cô đơn lẻ loi mới khó chịu biết bao."

Trương Yên cười: "Trước khi ngươi tìm được Nhuế tỷ của ngươi, cũng đâu thấy khó sống."

Mọi người đều bật cười.

Một bữa cơm ăn trong tiếng cười nói rôm rả, khách chủ đều vui vẻ, đến tận giờ Tuất mọi người mới lần lượt ra về.

Người hầu đã sớm giúp A Mãn tắm rửa sạch sẽ, bế tới đưa cho Chung Thục Nương.

Lưu Nguyệt Như lại đón lấy hài tử, nói: "Nàng đi tắm trước đi, ta bế hắn ngủ một lát, đợi nàng tắm xong rồi ta sẽ đi tắm."

Chung Thục Nương sáng nay vừa từ Phong Nhạc đến đây, tuy sau khi đến cũng đã chỉnh trang lại một phen, nhưng từ lần hai người họ ở phòng bên cạnh của Thiên Hương tửu lâu đến giờ vẫn chưa gần gũi lại, nay lại xa cách đã lâu, trong lòng đều có chút xao động, tối nay chắc chắn không thể thiếu hai hiệp, cũng cần phải tắm rửa cho tươm tất. (Editor: tr má)

"Được, vậy ta đi tắm trước."

A Mãn được Lưu Nguyệt Như bế vào lòng, đôi mắt đã lim dim buồn ngủ, ôm lấy cổ cô gọi một tiếng "dì".

Hài tử hồn nhiên ngây thơ, lại từ trong bụng nàng ra, Lưu Nguyệt Như yêu thương lây cả người, nghe hắn gọi một tiếng liền không khỏi yêu mến.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn nói: "Mãn Nhi buồn ngủ thì ngủ đi, dì ôm ngươi đung đưa ngủ."

Chung Thục Nương đang lục lọi y phục, quay đầu lại vừa khéo nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng mềm nhũn.

Hai người mà nàng yêu thương nhất, hiện tại đều đang ở đây, cảm giác hạnh phúc tự nhiên dâng lên.

Lưu Nguyệt Như bế A Mãn đung đưa một lát, rất nhanh đã cảm thấy trên vai nặng nề, cái đầu nhỏ gục xuống bên cổ cô, biết hắn đã ngủ, liền nhẹ nhàng đặt hắn lên giường nệm, nhìn hàng lông mày đường nét giống hệt Chung Thục Nương của hài tử, cô cúi người nằm bên cạnh, một lúc lâu cũng không nỡ rời mắt.

Cứ như thế cho đến khi Chung Thục Nương tắm xong đi ra, thấy một lớn một nhỏ nằm ngủ trên giường, mỉm cười nói: "Hắn ngủ rồi, nàng cũng buồn ngủ rồi phải không, bế hắn lên giường nằm, lát nữa nghỉ sớm một chút."

Lưu Nguyệt Như nghe vậy liền bật ngồi dậy, nói: "Tối nay nàng đừng nghĩ tới chuyện nghỉ sớm."

Chung Thục Nương biết cô muốn nói gì, cơ thể nàng vốn mẫn cảm, chỉ cần một câu ám chỉ đã đủ khiến nửa người tê dại, huống hồ không cần chờ tới bây giờ, ngay lúc tắm nàng đã tâm thần xao động, nhưng miệng vẫn nói: "Mai nàng còn phải vào nha môn, nghĩ gì thế."

Lưu Nguyệt Như không trả lời, bế A Mãn từ trên giường dậy, nói: "Ta đưa hắn sang viện tây cho bà vú, kẻo nửa đêm tỉnh dậy lại quấy người."

Chung Thục Nương mặt đỏ bừng, không nói gì, chỉ nhìn cô bế hài tử đi ra ngoài.

Đợi đến khi cô quay lại, Chung Thục Nương đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, Lưu Nguyệt Như đi tới, thò đầu từ phía sau hôn lên mặt nàng một cái, nói: "Chờ ta."

Nói rồi ôm y phục đi vào phòng tắm, để lại Chung Thục Nương ngồi đó, mặt mày e thẹn nhìn khuôn mặt đỏ hây như hoa đào của mình trong gương.

Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra tiếp theo, cả thắt lưng và đầu gối đều như nhũn ra, không sao làm ngơ được nỗi chờ mong trong lòng.

Tóc đã không còn nhỏ nước, tuy vẫn còn hơi ẩm, nhưng lát nữa người nóng lên thì cũng tự khô, nàng cũng không vội, chỉ tìm việc để giết thời gian.

Lưu Nguyệt Như tắm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đi ra, thấy Chung Thục Nương vẫn còn ngồi ở bàn trang điểm, liền bước tới ôm lấy vai nàng từ phía sau, nói: "Sao còn ngồi đây..."

Vừa nói vừa nắm lấy tay nàng kéo về phía giường, cảm nhận được đầu ngón tay nàng hơi lạnh, khẽ trách: "Lần sau trời lạnh thì đừng ngồi ngoài chờ ta."

Chung Thục Nương ngồi xuống giường, xấu hổ trách nhẹ: "Ta khi nào chờ nàng chứ."

Lưu Nguyệt Như thấy nàng mạnh miệng, liền cúi đầu cắn môi nàng, Chung Thục Nương định né tránh lại hơi nghiêng đầu đi, nụ hôn ấy rơi vào bên tai nàng.

"Còn muốn trốn, tối nay xem nàng còn trốn được đi đâu."

Chung Thục Nương khẽ lui về sau, tựa vào đầu giường, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn cô, mím môi không nói gì.

Lưu Nguyệt Như thấy nàng như vậy thì sao còn nhịn nổi, lập tức đè người lên.

Lần này Chung Thục Nương không né tránh, cũng không nỡ né tránh.

Chỉ là đến nửa đêm về sau, bị làm đến mức quá sức, giọng nàng khàn khàn nói: "...Nàng thật biết làm... Lần sau để ta..."

Khóe miệng Lưu Nguyệt Như vẫn còn ánh lên tia ướt át, như thể vừa nếm được thứ mỹ vị gì đó, cô kéo tay Chung Thục Nương đặt lên người mình, nói: "Cầu còn không được."

___

Tác giả có lời muốn nói:

Về phần nội đấu cùng các phát ngôn liên quan đến chính sách ngu dân của vương triều phong kiến chủ yếu đến từ quan điểm trên mạng, mọi người xem để nắm được logic là chính, không cần vì thế mà tranh luận quá gay gắt. Những quan điểm này chỉ là ý kiến cá nhân, có thể có nhiều đáp án và góc nhìn khác nhau, nếu phân tích kỹ thì cũng cần thêm nhiều tư liệu lịch sử chứng minh. Ban đầu có một số điều vốn không định viết ra, nhưng vì liên quan đến hành động hiện tại của nữ chính và nguyên nhân mâu thuẫn với cách làm của quân vương thời xưa, cũng như việc bồi dưỡng người thừa kế, nên nhắc một chút. Mọi người cứ coi như xem nữ chính thể hiện là được rồi.

[1] Tài liệu tham khảo:

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-10-01 22:18:54 đến 2023-10-02 19:50:52.

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn: Muộn Phi Vãn, Một Con Trâu, mỗi người 1 cái;

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Nguyên Tử Nhóc Con, Mộc Dễ Dương, Nham Tiêu, Goofy, Kai, 21970679, mỗi người 1 cái;

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Chạy Như Bay Ốc Sên 23 bình; 54307248, NaughtyCat, Qxm, mỗi người 10 bình; Tinh Linh Gia 9 bình; Nham Tiêu 5 bình; Thỉnh Tôn Trọng Tác Giả Lao Động Thành Quả, Happy, Bước Lưu Lạc, Cửu Tuyệt, mỗi người 1 bình;

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro