
Chương 226: Phân công cơ cấu
Chương 226: Phân công cơ cấu
Lý Thái từ Kinh Đô trở về, chỉ nghỉ ngơi một ngày liền vội tới châu nha đi làm, nhưng lại được nha dịch trực ban thông báo rằng: Việt Vương có dặn, khi nào Thái thú đại nhân đến châu nha thì lập tức báo cho người đến tổng công sở triều đình mới, có việc cần thương nghị.
Lý Thái nghe vậy, lập tức xoay người lên xe ngựa, đến tổng công sở triều đình của Việt Vương.
Hai nơi cách nhau hơi xa, mất khoảng hơn nửa canh giờ mới đến nơi.
Đập vào mắt là một tòa thành nhỏ, bên trong được chia thành các viện lớn nhỏ, cửa ra vào có binh lính canh giữ, thấy Lý Thái tới liền vội chào hỏi: "Thái thú đại nhân đến gặp Việt Vương phải không? Đi thẳng từ cổng chính, đến trạm ngựa ở ngã rẽ đầu tiên thì xuống xe, sau đó đi bộ vào thêm một viện nữa là đến."
Lý Thái làm theo chỉ dẫn đi vào, quả nhiên rất nhanh đã đến được cổng kiểm soát đầu tiên, một tiểu đồng đứng chờ trước cửa vội bước đến dắt ngựa, đợi Lý Thái xuống xe rồi mới dẫn phu xe đi về phía trạm ngựa.
Lý Thái tiếp tục đi thẳng về phía trước, chưa tới nửa nén hương đã đứng trước một viện lớn, phía trên có ba chữ lớn "Cần Chính Điện", ông thầm nghĩ chính là nơi này.
Nữ quan đứng gác ngoài cửa thấy ông đến liền vội vào bẩm báo.
Không bao lâu sau, có người ra đón ông vào trong.
Tô Vận thấy ông đến cũng hơi bất ngờ: "Hôm kia mới về, hôm nay đã đi làm, thứ sử đại nhân cần mẫn như vậy, thật khiến ta tự thẹn không bằng."
Lý Thái cười nói: "Hiện nay Lịch Châu trăm việc chờ làm, đúng lúc thần có thể thi triển tài năng, huống chi bệ hạ thương thần, sớm đã đón thê nhi của thần đến Lịch Châu, hôm qua cả nhà đoàn tụ, tâm nguyện viên mãn, thần chỉ mong sớm quay lại cương vị, san sẻ lo toan cùng bệ hạ."
Nhân viên chăm chỉ thế này, vị lãnh đạo nào lại không yêu thích. Tô Vận cũng không khỏi mỉm cười, lại cùng ông hàn huyên đôi câu, sau đó mới đi thẳng vào chính sự.
"Trước kia từng dự định để ngài tiếp tục đảm nhiệm chức thứ sử Lịch Châu, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, thấy như vậy là lãng phí nhân tài. Ta đã bàn bạc với Trương lão và những người khác, mọi người nhất trí cho rằng chức đường quan Hộ Bộ không ai phù hợp hơn ngài. Hôm nay mời ngài tới là muốn bàn việc này, không biết ý ngài thế nào?"
Quan lại ở Lịch Châu, dù chức vụ có cao thì cũng vẫn là quan cấp địa phương. Nhưng nếu vào tám bộ thì là cơ cấu hành chính trung ương, mà nếu đảm nhiệm chức đường quan (tức thượng thư) của một bộ, thì chức quan là chính nhị phẩm, cao hơn hẳn thứ sử cấp chính tam phẩm.
Đây là điều không biết bao nhiêu người ngày đêm mong đợi.
Ngoài việc thăng chức, điều quan trọng hơn là ảnh hưởng cá nhân được nâng cao, quyền lực cũng nhiều hơn, lý tưởng cả đời gần như trong tầm tay, còn vinh hoa phú quý lại trở thành điều không còn quan trọng.
Nói đến chuyện bạc tiền, Lý Thái cũng có hai phần cổ phần trong xưởng thủy tinh của Tô Vận, ông vốn sống thanh đạm, số bạc đó sớm đã không tiêu hết, giờ chỉ còn mong lập được thành tựu chính trị.
Nay Tô Vận có ý đề bạt, ông dĩ nhiên là vui vẻ chấp nhận.
"Không biết chức thứ sử Lịch Châu, bệ hạ đã có người lựa chọn chưa?"
"Nếu ngài không có người tiến cử, ta dự định điều Quý Hô lên. Hiện nay hắn đang đảm nhiệm quận thủ Thương Ngô quận, trước kia Tân Tể làm nơi đó loạn bời bời, hắn đến sau đã mạnh tay cải cách, nay tình hình đã ổn định, dân chúng an cư lạc nghiệp. Hơn nữa hai năm nay hắn luôn theo sát ta và Mộng Kỳ, xử lý chính vụ cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Lại có hai quan phụ tá, hoàn toàn đủ sức đảm nhận chức thứ sử."
Lý Thái nghe là Quý Hô, cũng gật đầu nói: "Quý Hô là người ít lời, nhưng thực sự làm được việc. Do hắn đảm nhiệm chức thứ sử Lịch Châu, thần hoàn toàn yên tâm, tất cả xin theo sự sắp xếp của bệ hạ."
Tô Vận thấy ông không có dị nghị, liền nói: "Ta sẽ lập tức phái người thông báo cho Quý Hô lên Lịch Châu, ngài về trước sắp xếp lại công việc có liên quan, đến lúc đó tiện bàn giao cho hắn."
"Thần tuân chỉ."
Tô Vận lại nói: "Một lát nữa có một cuộc họp nội bộ, cùng nhau tham gia."
Cuộc họp nội bộ lần này, chủ yếu tham dự gồm Tô Vận và Thu Mộng Kỳ, tổ tôn Trương lão - Trương Yên, Lưu Nguyệt Như, cộng thêm Lý Thái, tổng cộng sáu người, những người này cũng chính là hình hài ban đầu của nội các chính phủ Việt Vương trong tương lai.
Nội dung thảo luận là sau khi Việt Quốc chính thức tuyên bố độc lập, sẽ tiến hành phân công trách nhiệm và thiết lập chức năng của các cơ cấu chính trị chủ chốt của quốc gia.
Toàn bộ cơ cấu được hoàn thiện trên nền tảng của các triều đại trước, gồm năm hệ thống chính thúc đẩy bộ máy triều đình vận hành: "Nội các, Cơ quan hành chính trung ương (tám bộ), Đô Sát Viện, cơ quan hành chính địa phương và hệ thống quân sự".
"Nội các thì không cần nói, ngoài ta ra, chính là năm người có mặt tại đây," Tô Vận nói, "Còn về bảy bộ Nông, Công, Thương, Lại, Lễ, Binh, Hộ thì lần lượt do Mễ Vĩnh Phong, Bính Quảng Đô, Lưu Nguyệt Như, Trương Yên, Trương lão, Hứa Mục Thông và Lý Thái phụ trách, Hình bộ tạm thời để Bàng Siêu quyền lý."
Vị trí đường quan Hình Bộ là để dành cho Triệu Hồng Uấn.
"Còn về Mộng Kỳ, để nàng tạm thời chấp chưởng Đô Sát Viện."
Đô Sát Viện là cơ quan phụ trách việc tố giác và giám sát các nha môn cùng quan viên các cấp, vạch trần hành vi tham ô và phẩm hạnh tồi tệ, đồng thời đưa ra kiến nghị về những lợi hại trong chính trị và dân sinh. Ngoài ra, Đô Sát Viện còn phối hợp với Hình Bộ, Đại Lý Tự cùng thẩm lý các đại án.
Thu Mộng Kỳ xưa nay vốn không ưa bị gò bó, lại cực kỳ căm ghét điều ác, giao vị trí này cho cô là phù hợp nhất.
Nếu liên quan đến các vụ án thuộc tam ti, phía dưới đã có các vị hữu tả đô ngự sử hỗ trợ phân ưu, cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
"Lập ra Quân Cơ Xứ làm cơ quan chỉ huy tối cao của hệ thống quân sự, do Hứa Mục Thông, Hòa Kỳ Lược, Thu Mộng Kỳ, Vương Tam, Thạch Vi và Lý Tuy đảm nhiệm vai trò quân cơ đại thần, mọi việc trọng đại liên quan đến binh vụ đều do họ thừa chỉ của ta mà tiến hành."
Như vậy, tất cả đã được định đoạt.
Việc còn lại là ai vào việc nấy.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Tô Vận giữ Trương lão lại.
Theo sự phân công, Trương lão phụ trách Lễ Bộ, quản lý chế độ lễ nghi ngũ lễ và pháp tắc khoa cử của các học đường.
"Hiện tại các bộ phận đã được dựng lên, nhân tài lại thiếu thốn, cần nhanh chóng đào tạo. Giờ đây công tác xây dựng học đường ở các quận huyện đều đã sắp xếp ổn thỏa, công cuộc xoá mù chữ cũng được triển khai sâu rộng. Nhưng đó mới chỉ là giáo dục cơ bản, chúng ta còn cần đào tạo nhân tài chuyên ngành." Tô Vận nói.
Trương lão nói: "Phu nhân nói đến là nhân tài trong các lĩnh vực máy móc công nghiệp và toán thuật? Lễ Bộ đã bắt đầu có ý thức chuẩn bị, nhưng muốn phổ cập kiến thức này đến từng học đường thì vẫn hơi khó khăn, bởi lẽ chúng ta thiếu phu tử chuyên ngành."
Tô Vận nói: "Không cần phổ cập đến từng quận huyện, chỉ cần lập học đường chuyên biệt ở Lịch Châu để đào tạo chuyên sâu. Nếu địa phương nào có nhu cầu hoặc có nhân tài có thiên phú, thì tập trung về Lịch Châu học."
Trương lão gật đầu: "Ngoài toán thuật, động lực khí giới, nghiên cứu nông nghiệp, phu nhân thấy còn nên mở thêm những môn gì?"
Tô Vận nghĩ một lát rồi nói: "Thêm ngoại ngữ. Hiện nay sự nghiệp hải thương đang phát triển rực rỡ, việc giao thiệp với ngoại bang cần rất nhiều nhân tài ngôn ngữ. Giờ các môi giới ở bến cảng đều nói năng bập bõm, gà nói vịt nghe, không ai hiểu ai, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả giao dịch. Môn học này nên giảng dạy kèm với kiến thức hải thương."
Trương lão khó xử nói: "Nhưng ta cũng đâu có phu tử dạy môn này."
Tô Vận mỉm cười: "Yên tâm đi, Mộng Kỳ và Lưu đại nhân đều là cao thủ ngôn ngữ, thông thạo Tây văn, còn thứ tiếng dị bang của Oa Quốc thì Mộng Kỳ cũng biết sơ sơ. Ngài chỉ cần xây học đường, thiết kế giáo trình, đến lúc đó mỗi tháng hoặc mỗi bảy ngày sắp xếp cho hai người họ ba đến năm tiết học là được, không có gì quá khó." (Editor: người ta đi du học mà =]])
Đến lượt Trương lão kinh ngạc: "Thu đại nhân và Lưu đại nhân mà cũng biết tiếng Tây dương?"
Thật là chuyện khó tin đến mức không thể tưởng tượng được.
"Đều là cơ duyên học được cả thôi, ít nhất cũng đủ dùng."
Không nói đến chuyện trước đây các nàng từng đi loạn khắp nước ngoài, thì dù bản thân Tô Vận chưa từng ra nước ngoài du học, nhưng trong nước từ mẫu giáo tiểu học đã bắt đầu học tiếng Anh, mà Tô Vận lại là học bá, thì bằng cấp 4, cấp 6 đương nhiên là vượt qua hết, mấy chuyện này sao có thể làm khó nàng.
"Người bên cạnh phu nhân đúng là toàn cao thủ, vậy thần không còn gì lo lắng, sẽ lập tức về sắp xếp việc xây dựng thư viện chuyên khoa."
"Tốt, sau này ta sẽ để Công Bộ phối hợp với ngài."
Trương lão vừa đi, Thu Mộng Kỳ liền vừa hay bước vào cửa, nói: "Ta thấy Trương lão cười tít mắt, chẳng lẽ là được giao cho công việc gì tốt đẹp sao?"
Tô Vận gật đầu: "Nhân tiện cũng giao cho nàng một việc."
Nói rồi đem chuyện vừa nãy bàn bạc với Trương lão kể lại một lượt, Thu Mộng Kỳ đỡ trán: "Nàng vừa mới giao ta làm Đô Sát Viện trưởng, giờ lại bắt ta đi dạy học, định bóc lột ta đến tận xương tủy đúng không?"
Tô Vận ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiếm khi mang theo một tia quyến rũ: "Nàng không chỉ là Đô Sát Viện trưởng, là đại thần Quân Cơ Xử, là phu tử của thư viện, nàng còn là người gối đầu bên ta, cả công việc lẫn cuộc sống đều không thoát khỏi số kiếp bị ta lợi dụng."
Thấy nàng như vậy, Thu Mộng Kỳ liền không nhịn được nhớ đến chuyện tối qua hai người lăn lộn đến rạng sáng, trong lòng lập tức nóng ran, hạ giọng nói: "Trong đời sống thì cứ lợi dụng nhiều chút, thân thể ta khỏe lắm, nhưng trong công việc thì nới tay chút, không thì ta sẽ chểnh mảng đấy."
Tô Vận khẽ ho một tiếng, dời mắt đi, hỏi: "Tìm ta có chuyện gì sao?"
"Tối nay Nguyệt Như mời ăn cơm, đến nhà nàng ấy ăn."
Tô Vận nghiêng đầu, tưởng mình nghe lầm: "Nguyệt Như? Lưu Nguyệt Như? Nàng ấy mời ăn cơm? Ta thật sự có chút bất ngờ."
"Chính là nàng ấy, đúng là chẳng giống nàng ấy thường ngày, nhìn còn có vẻ rất vui vẻ."
"Thế thì tốt, tay nghề nấu ăn của nàng ấy không tệ, có thể đến ăn chực một bữa."
...
Hôm nay Lưu Nguyệt Như có hỷ sự, vì Chung Thục Nương dẫn theo hài tử đến Lịch Châu, đi cùng với Triệu Nhuế.
Dạo gần đây Đới Yến đến Kinh Đô, Triệu Nhuế đã mong nhớ thành vọng phu thạch, đến khi đội ngũ về tới Lịch Châu, sắp xếp xong công việc trong tay liền lập tức chạy đến đây.
Lưu Nguyệt Như nhìn thấy Chung Thục Nương, một tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.
Hai người tuy đã bày tỏ tâm ý, nhưng thời gian thật sự ở bên nhau chưa nhiều, vẫn đang trong quá trình thăm dò tìm hiểu lẫn nhau. Vì tính cách và những trải nghiệm trong quá khứ, Lưu Nguyệt Như luôn lo được lo mất, cái gì cũng hay nghĩ theo hướng xấu nhất, chỉ cần Chung Thục Nương một ngày chưa lên Lịch Châu, cô lại nằm mơ thấy người kia bỏ cô mà đi.
Giờ đây người đã dắt hài tử đến đứng trước mặt cô, phong tình vạn chủng, cô sao có thể không vui.
Cuối cùng cũng có thể an tâm, lại càng nôn nóng muốn chia sẻ chuyện của hai người cho mọi người biết, còn có phần xấu xa nghĩ rằng, như vậy ai nấy đều sẽ biết Chung Thục Nương là người của cô, đã bị cô đóng dấu, sau này muốn chạy cũng không chạy được.
Chung Thục Nương thì không biết được tâm tư này của cô, nhưng hiện tại cả tấm lòng đều đặt nơi Lưu Nguyệt Như. Chỉ là thân phận của đối phương do có liên hệ với Tô Vận mà nước lên thì thuyền lên, còn nàng thì chỉ là một phụ nhân buôn bán lại mang theo hài tử, ít nhiều cũng sẽ nảy sinh cảm giác không xứng với đối phương. Lưu Nguyệt Như nguyện ý công khai giới thiệu nàng với bằng hữu, nàng tất nhiên rất vui lòng.
Tối đến, mọi người lần lượt tan nha về nhà nghỉ ngơi, Thu Mộng Kỳ và Tô Vận thay thường phục rồi đi đến viện của Lưu Nguyệt Như, hai viện cách nhau không xa, chỉ đi bộ vài bước là tới.
Vừa bước vào viện đã ngửi thấy mùi cơm thơm nức, Thu Mộng Kỳ liền bỏ lại Tô Vận, lần theo hương thơm đi về phía nhà bếp, phát hiện ra người đang xuống bếp nấu ăn lại chính là Chung Thục Nương, còn Lưu Nguyệt Như thì đang đứng bên cạnh phụ giúp.
Thu Mộng Kỳ cười nói: "Thục Nương, ngươi đến sớm vậy, là Nguyệt Như cố tình mời ngươi đến giúp nấu cơm sao?"
Chung Thục Nương cũng không quanh co: "Phải, vì muốn chiêu đãi mọi người, nàng cố ý gọi ta từ Phong Nhạc đến."
Ánh mắt Lưu Nguyệt Như nhìn nàng mang theo sự dịu dàng dính chặt, nếu không phải còn muốn giữ bí mật một chút, thì giờ cô đã sớm công khai chuyện của hai người cho mọi người biết.
Thu Mộng Kỳ quan sát Lưu Nguyệt Như từ đầu đến chân, cảm thấy biểu cảm hôm nay của cô ta có chút lạ lạ, đặc biệt là khóe miệng lại dịu dàng đến vậy, thật chẳng giống cô ta chút nào. Cô khoanh tay lại nói: "Này, Lưu Nguyệt Như, ngươi có phải đói đến choáng đầu rồi không, sao lại nhìn Thục Nương như muốn nuốt người ta đi?"
Lưu Nguyệt Như không buồn để ý cô, bực bội đáp: "Liên quan gì đến ngươi."
Thật ra, Chung Thục Nương cũng đang âm thầm quan sát cách Lưu Nguyệt Như và Thu Mộng Kỳ đối đãi với nhau. Tuy rằng Lưu Nguyệt Như từng giải thích, nhưng nhớ lại đêm hôm đó đối phương nói mê trong mộng, mỗi lần nhớ đến lòng nàng lại thấy chua xót.
Giờ thấy hai người chỉ như vậy, nàng bỗng cảm thấy bản thân đã lo lắng quá mức.
Có vài thứ, ngay trong khoảnh khắc ấy liền tiêu tan, trong lòng không còn gánh nặng, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên, nụ cười hiện rõ trên gương mặt, cả người trông càng thêm tươi tắn rạng rỡ.
Bị Lưu Nguyệt Như đốp lại một câu, Thu Mộng Kỳ cũng chẳng so đo với cô, liền quay sang hỏi Chung Thục Nương: "Thục Nương, sao ta thấy dạo này ngươi càng ngày càng xinh đẹp, có phải lén dùng loại son phấn nào tốt mà không nói cho bọn ta biết không?"
Lưu Nguyệt Như cầm trong tay một bó hành lá, vừa nghe thấy Thu Mộng Kỳ nói với Chung Thục Nương như vậy, liền lập tức chen vào giữa hai người, chắn ngang họ, nói: "Nàng dùng son phấn gì liên quan gì đến ngươi, ngươi là 'đại nam nhân', ngươi xứng dùng sao?"
Thu Mộng Kỳ thấy cô phiền chết đi được, đưa tay định gạt cô sang bên.
"Ngươi phiền chết được, chỗ nào cũng có mặt ngươi, ta nói chuyện với Thục Nương thì liên quan gì đến ngươi?"
Lưu Nguyệt Như nghe thấy lời này của cô, liền lười chẳng buồn giấu nữa, thả ra một bàn tay ôm lấy bả vai của Chung Thục Nương, nói: "Có quan hệ, nàng ấy là tức phụ của ta. Ngươi là một kẻ có thê tử, không thể tùy tiện cùng một người có thê tử nói chuyện, ta không cho phép." (Editor: chỉ chiếm hữu cỡ đó)
Thu Mộng Kỳ ban đầu nghe xong vẫn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi đối phương nói dứt câu, não cô mới xử lý kịp thông tin, trợn to mắt nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt Như, mặt đầy vẻ không thể tin.
Lưu Nguyệt Như vẻ mặt đắc ý nhìn cô.
"Ngươi ngươi ngươi-ngươi đang nói đùa sao?"
"Ngươi hỏi Thục Nương xem ta có đang nói đùa không?"
Thu Mộng Kỳ nhìn hai người trước mặt, một người thành thục quyến rũ, một người bề ngoài lạnh lùng dễ thương, thế nào cũng không thể liên tưởng họ lại là một đôi. (Editor: ai có ảnh minh họa nào cho cp này kh cmt để t tượng tưởng thử với)
Cô đành quay đầu sang Chung Thục Nương để xác nhận: "Thục Nương, nàng ta nói thật hay đùa?"
Chung Thục Nương không ngờ Lưu Nguyệt Như lại nói thẳng ra trước mặt Thu Mộng Kỳ như vậy, lập tức hai má ửng hồng, nhưng niềm vui trong lòng thì rõ rành rành.
Thấy biểu cảm của nàng, Thu Mộng Kỳ còn gì không hiểu, vội xoay người chạy ra ngoài, phải mau đi báo tin trọng đại này cho Vận Vận mới được.
Chung Thục Nương liếc mắt oán trách Lưu Nguyệt Như bên cạnh, nói: "Không phải bảo là để muộn hơn hẵng nói sao, sao giờ đã nói với người rồi, làm ta bây giờ luống cuống tay chân."
Lưu Nguyệt Như buông đống rau trong tay xuống, kéo lấy tay nàng nói: "Đây chẳng qua là tâm trạng khi ra mắt công bà thôi, họ chỉ là bằng hữu của ta, không phải phụ mẫu, đừng lo, không ai dám làm khó nàng. Nàng là người ta để mắt đến, người khác tự nhiên không dám nói gì."
Chung Thục Nương trong lòng vô cùng cảm động, nhưng lại cảm thấy Lưu Nguyệt Như đối với Thu đại nhân lại có thể tỏ ra như thế, còn gọi cả Thu đại nhân và phu nhân là bằng hữu, đúng là lớn mật, trong lòng lại dấy lên một tia bất an, sợ rằng họ thật sự thấy nàng không xứng với Lưu Nguyệt Như.
Lưu Nguyệt Như thấy nàng như vậy, không nhịn được mà thấy xót xa, dịu giọng nói: "Ngốc, sau này nàng sống với ta, quan tâm gì ánh mắt người ngoài. Nàng cũng đâu có thua kém ai, người thì xinh đẹp, vừa chăm chỉ lại có đầu óc kinh doanh, một tay quản lý được bao nhiêu chuỗi tửu lâu, tuy không đến mức mỗi ngày thu vàng bạc đầy kho, nhưng cũng tích góp được không ít của cải. Nàng nói xem, thiên hạ này có bao nhiêu nữ nhân làm được như nàng? Ngay cả ta cũng phải khâm phục nàng."
Chung Thục Nương được cô khen thì có phần ngượng ngùng, nhưng khí thế cũng đã trở lại.
Tuy vậy, nàng vẫn thành thật nói: "Trước khi gặp nàng, ta cũng thấy mình không tệ, cho dù người Nghiêm gia thường hay mắng mỏ thì ta cũng không để tâm nhiều. Nhưng từ sau khi... với nàng rồi, thì cứ hay lo được lo mất."
Lưu Nguyệt Như nghe vậy liền im lặng một lúc, Thục Nương chính là vì quá để tâm đến mình nên mới thành ra như thế, mà lúc ban đầu mình ở bên nàng lại mang tâm lý chơi bời, ở một mức độ nào đó cũng khiến nàng trở nên bất an.
Nghĩ đến đây, cô vừa áy náy vừa đau lòng, dịu dàng nói: "Nàng mãi mãi là chính nàng, dù có gặp ta hay không thì vẫn cứ xinh đẹp như vậy, nấu ăn vẫn ngon như thế, vẫn là người tháo vát như vậy. Gặp ta rồi, chỉ càng khiến nàng tốt hơn nữa."
"Huống hồ nàng có từng nghĩ, nàng tốt như vậy, ta chẳng lẽ không tự ti, không thấy mình không xứng với nàng sao?"
Chung Thục Nương nghe vậy, trong đôi mắt xinh đẹp ngập tràn kinh ngạc: "Sao nàng lại nghĩ là mình không xứng với ta, nói gì ngốc thế?"
"Ta thường xuyên cũng nghĩ vậy, tính tình thì không ra gì, lại càng lúc càng khó gần, ai ở bên ta lâu cũng chịu không nổi, ta cũng luôn sợ có ngày nàng sẽ không cần ta nữa... mà nếu vậy thật, ta cũng không muốn sống tiếp."
"Suỵt-không cho phép nói mấy lời như thế." Chung Thục Nương vội đưa tay lên chặn miệng nàng lại, nàng không ngờ rằng Lưu Nguyệt Như cũng sẽ bất an đến vậy, nhất thời cảm thấy hai người tuy bề ngoài khác biệt nhưng nội tâm lại giống nhau đến lạ.
Nàng vốn quen nhẫn nhịn, luôn đem phần tốt đẹp nhất cho người ngoài nhìn.
Nhưng gặp phải cô nương mình thích cũng như vậy, sao có thể không đau lòng.
Lưu Nguyệt Như thấy ánh mắt đầy thương yêu của nàng, trong lòng liền được an ủi, bất ngờ thè lưỡi liếm nhẹ ngón tay đang đặt trên môi mình một cái, khiến đối phương hoảng hốt rụt tay về, cô liền bật cười: "Vậy sau này hai ta đều đừng suy nghĩ linh tinh nữa, cứ sống thật tốt với nhau, được không?"
Chung Thục Nương gật đầu, đôi mắt đong đầy tình ý nhìn cô, chủ động ghé lại hôn nhẹ một cái lên má cô.
Ngay lúc đối phương sắp phản ứng lại thì nàng đã nhanh chóng đứng tránh ra xa, nói: "Được rồi, canh chín rồi, mấy món còn lại phải tranh thủ nấu, không thì không kịp mất."
Lưu Nguyệt Như nhướng mày nhìn nàng: "Được, làm cơm trước, đợi lát nữa khách về hết ta lại thơm bù cho."
Chung Thục Nương đỏ mặt, vội xoay lưng lại.
...
Thu Mộng Kỳ từ nhà bếp đi ra, lòng nóng như lửa đốt chạy đi tìm Tô Vận.
Tô Vận đang nói chuyện với Trương Yên và Triệu Nhuế thì bị cô kéo ra một bên, ngạc nhiên hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Thu Mộng Kỳ ghé sát tai Tô Vận nói nhỏ: "Lần trước nàng gửi thư nói Nguyệt Như có đối tượng, ta còn bán tín bán nghi, giờ thì ta tin thật rồi."
"Ồ? Là ai?"
"Nàng đoán cũng không ra đâu."
Tô Vận nhìn bộ dạng của cô, mắt hơi nheo lại, đầu óc xoay nhanh, nói: "Là Thục Nương?"
"Trời ơi, Vận Vận, sao nàng đoán trúng thế? Nếu không phải chính miệng nàng ấy nói, ta đoán cả đời cũng không ra!"
Tô Vận lúc này mới mỉm cười: "Ta vốn cũng không nghĩ đến, nhưng nhìn bộ dạng nàng thế này, nhất định vừa mới từ bếp qua, Trương Yên vẫn đang trò chuyện với ta, không có gì khác lạ, Nhuế tỷ tỷ với Yến Nhi thì là một đôi, ngoài Thục Nương ra thì không còn ai khác."
Thu Mộng Kỳ ôm mặt nói: "Được rồi, coi như nàng đoán đúng, có phải quá sốc không, thật sự là quá bất ngờ rồi trời ạ!"
Tô Vận nói: "Nhìn thì tưởng không thể, nhưng lại có sức hút chết người, Nguyệt Như thiếu thốn tình cảm, Thục Nương lại trông như mẫu thân vĩ đại, nhìn thế này thì đúng là một cặp tuyệt phối, nàng nên chúc phúc cho họ mới phải." (Editor: nghe chỉ phân tích mà t cười)
Thu Mộng Kỳ vội nói: "Chuyện đó là đương nhiên, nàng ấy mà thành thân, ta sẽ lì xì siêu to khổng lồ, chỉ là giờ cho ta hoàn hồn lại cái đã, rõ là sắc tâm nổi dậy, Thục Nương vừa xinh đẹp vừa quyến rũ dịu dàng, kiểu như vậy mấy tiểu nhãi con mê chết đi được."
Nói xong lại thấy Tô Vận đang nhìn mình chằm chằm, cô liền vội vàng sửa lời: "Tất nhiên, ta đây là tiểu nhãi con mê mẩn kiểu tỷ tỷ học bá lạnh lùng như Tô tỷ tỷ, bá đạo đến mức khiến người ta không đứng dậy nổi."
Nghe cô nhắc đến "tỷ tỷ", Tô Vận không khỏi đỏ mặt, lại nhớ đến trước khi cô lên kinh, hai người từng chơi trò "tỷ tỷ muội muội" mấy hôm nay trở về, mỗi lần làm chuyện đó, cô lại không nhịn được gọi "tỷ tỷ" liên tục, đúng là có hương vị rất khác, chỉ là giữa ban ngày ban mặt nhắc đến chuyện đó, quả thật dễ khiến người ta nghĩ linh tinh.
____
Tác giả có lời muốn nói:
Nội dung về cơ cấu quốc gia có tham khảo bài viết: 《皇权至高无上,解读清朝主要的政治机构的职责和分工
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-09-30 17:39:24 đến 2023-10-01 22:18:54.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Kai 5 cái; Goofy 2 cái; 24610033, Nguyên Tử Nhóc Con, Sênh Ca, Manyzzz, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Phi Cung Ngàn Tuế 136 bình; Trời Nắng Phong Ngữ 62 bình; Fore 13 bình; Thường Nhân, Bánh Tạp, Thời Gian Yên Lặng Sau, mỗi người 10 bình; "Ta Là Hi Hơi" 6 bình; Kéo, Tam Ca Ca Ý Trung Nhân, mỗi người 5 bình; @ Toàn Nghệ 3 bình; Chùn Chân Bó Gối, Happy, Thỉnh Tôn Trọng Tác Giả Lao Động Thành Quả, Hắc Nha, Hắc Nha 77, mỗi người 2 bình; Tiểu Cùng, Một Tí Xíu, Thần Kinh Tọa Đau, Cửu Tuyệt, Х, 50479772, mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro