
Chương 222: Thục - Lưu (1)
Chương 222: Thục - Lưu (1)
Ánh mắt lạnh lùng của Chung Thục Nương khiến Lưu Nguyệt Như có cảm giác như bị một thùng nước lạnh dội từ đầu xuống chân, giờ thì cô có thể chắc chắn đối phương hoàn toàn không phải kiểu "miệng nói không nhưng lòng thì muốn".
Cô ngượng ngùng rút tay lại, đứng đó như một hài tử vừa làm sai chuyện.
Chung Thục Nương trừng mắt nhìn cô một cái rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
Ban đầu vì thân phận của đối phương nên Chung Thục Nương vẫn giữ lễ phép bên ngoài, nhưng sau khi bị cô cưỡng hôn, nàng đã chẳng buồn giữ gìn thể diện, càng không buồn tiếp đón cô.
Lưu Nguyệt Như ra ngoài thấy đối phương làm lơ mình, cũng đành lui một bước, ngồi xuống bên cạnh vườn hoa nhỏ, nhìn A Mãn đang đào đất.
Các tiểu nha hoàn thấy cô ở đây cũng không dám lại gần, chỉ dám đứng chờ từ xa.
May mà A Mãn không chê cô, dù gì đào đất vốn là việc hắn thường tự làm, người lớn xưa nay hiếm ai bầu bạn với hắn, giờ có người chơi cùng, A Mãn vẫn rất vui vẻ.
Hắn xếp từng viên đá đào được sang một bên, bảo Lưu Nguyệt Như giúp hắn chồng lên.
Lưu Nguyệt Như làm theo, hai người cứ thế phối hợp chơi suốt cả buổi chiều.
Chung Thục Nương đi tiền viện rồi quay lại, vốn tưởng người kia đã biết điều mà rời đi, nào ngờ lúc về lại thấy nàng ta đang chơi đùa vui vẻ với nhi tử mình, xiêm y vốn đắt tiền dính đầy bùn đất vàng vàng đen đen, nhìn qua thật thảm hại.
Không hiểu sao cơn giận lại bốc lên, nàng sải bước đi tới trước mặt hai người, trước tiên kéo A Mãn đứng dậy, vỗ hai cái lên mông hắn, mắng: "Nương đã bảo ngươi đừng chơi bùn đất nữa, mà ngươi cứ chơi. Lúc nào cũng làm bẩn hết cả người, ai giặt y phục cho ngươi không khổ chết."
A Mãn bị mẫu thân đánh bất ngờ, liền òa lên khóc to.
Lưu Nguyệt Như nhìn lại bộ dạng mình lúc này, cảm thấy đối phương đang chửi xéo mình, nhưng cô không có tư cách lên tiếng, đành đứng đó nhìn cảnh "mẹ từ con hiếu" trước mắt.
Chung Thục Nương dạy dỗ hài tử xong liền giao hắn cho nha hoàn, rồi quay sang nhìn Lưu Nguyệt Như cũng một thân lấm lem bùn đất, mặt không vui nói: "Trời sắp tối rồi, ngài vẫn chưa chịu đi, chẳng lẽ đang đợi ăn tối sao?"
Lưu Nguyệt Như xưa nay vốn kiêu ngạo, bị đuổi khách như thế đương nhiên thấy mất mặt, nhưng nghĩ đến nếu lần này thực sự rời đi, e rằng sau này đúng như nàng nói, sẽ thật sự chẳng còn cơ hội qua lại nữa.
Cô nuốt nước bọt, nói: "Lúc ta đến chưa dùng bữa, có thể cho ta ở lại ăn tối không?"
Chung Thục Nương không buồn nghĩ đã thẳng thừng từ chối: "Không được, không chuẩn bị phần của ngài."
Lưu Nguyệt Như có phần tủi thân nói: "Nhưng ta thực sự rất đói..."
Chung Thục Nương rõ ràng biết cô đang giả vờ đáng thương, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của cô, nhất thời cũng chẳng nỡ cứng lòng. Đúng lúc đó lại nghe cô nói: "Ta ăn không nhiều đâu, chỉ xin nửa bát cơm để lót dạ, nếu không ăn đúng bữa, ta sẽ thấy chóng mặt."
Trong lòng Chung Thục Nương vốn dĩ đã có cô, nhưng nếu cô vẫn giống như trước đây, giữ bộ dạng kiêu ngạo áp đảo, nàng tuyệt đối sẽ không để tâm. Thế nhưng lúc này đối phương lại làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu, khiến trái tim vốn chẳng thể cứng rắn nổi kia lại mềm nhũn ra.
"Cho ngươi ăn nửa bát cơm."
Nói xong lại nhìn bộ y phục lấm lem của cô, nhíu mày nói: "Ngươi trông thế này, làm sao lên bàn ăn?"
Lưu Nguyệt Như nói: "Vậy ngươi có thể cho ta mượn một bộ y phục của ngươi không? Ta mặc xong về sẽ giặt sạch rồi mang trả lại."
Đối phương nói sau này đừng có qua lại nữa, cô cố tình không nghe, mặc y phục của nàng, lần sau mượn cớ trả đồ, chẳng phải lại có cơ hội gặp mặt sao.
Chung Thục Nương nhìn cô hai lượt, dường như cũng đoán ra được ý đồ củacô , nhưng không đồng ý thì đúng là không nỡ để cô ăn mặc thế này mà ra ngoài, mất mặt lắm.
"Y phục của ta, ngươi mặc vào chắc chắn không vừa." Nàng cố vùng vẫy lần cuối.
Lưu Nguyệt Như nói: "Không sao, tuy không được... tròn đầy như ngươi, nhưng cũng không đến mức mặc không được."
Chung Thục Nương không ngờ cô lại nói ra chuyện đó, nhất thời vừa xấu hổ vừa giận, trừng mắt lườm cô một cái rồi quay người bước vào phòng.
Lưu Nguyệt Như bị nàng trừng cho một cái, lại cảm nhận được một tia giận dỗi trong đó, ít ra cũng mạnh mẽ hơn vẻ lạnh nhạt ban nãy nhiều, lập tức tinh thần phấn chấn, bước nhẹ theo sau.
"Chỉ thay đồ thôi hay là muốn tắm rửa?" Chung Thục Nương lạnh giọng hỏi.
"Muốn tắm--" Lưu Nguyệt Như không thèm nghĩ đã chọn ngay phương án thứ hai, tốt nhất là có thể dùng bồn tắm hoặc đồ tắm rửa của nàng, không được thân mật trực tiếp thì cũng phải có tiếp xúc gián tiếp mới thỏa mãn.
Chung Thục Nương đành phải dặn bà tử trong viện đi đun nước.
Bà tử nhìn một thân đầy bùn đất của Lưu Nguyệt Như, lập tức hiểu ra, nhanh chóng đi chuẩn bị.
Lằng nhằng một hồi lâu, cuối cùng Lưu Nguyệt Như cũng được như ý bước vào phòng tắm gần phòng ngủ của nàng.
Chung Thục Nương lựa tới lựa lui cuối cùng cũng chọn ra được một bộ y phục chưa từng mặc, đặt lên giá, nói: "Ngươi cứ từ từ mà tắm, ta đi xem bên nhà bếp một chút."
Lưu Nguyệt Như nhìn bộ y phục trên giá, nói: "Ta không muốn bộ này."
Chung Thục Nương nhìn nàng: "Khó khăn lắm mới chọn một bộ chưa mặc qua, ngươi đừng được voi đòi tiên."
"Ta không cần bộ chưa mặc, ta muốn bộ mà ngươi đã mặc rồi."
Chung Thục Nương nghe vậy, tai lập tức nóng bừng.
Nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh từ chối: "Không được."
Lưu Nguyệt Như nhìn nàng: "Ngươi không đưa thì chờ ta tắm xong, ta sẽ trần như nhộng chạy vào phòng ngươi kiếm đồ. Tới lúc đó lục được bộ nào là ta lấy bộ đó."
"Ngươi--"
Chung Thục Nương thực sự không biết người này có thể vô lại đến mức đó, bao gồm cả những chuyện gần đây, vốn tưởng đã có thể chia tay trong yên ổn, vậy mà cô lại lẳng lặng chạy đến tận Phong Nhạc, giờ đến chuyện nhỏ như một bộ y phục cũng kiên quyết đến thế.
Nhưng Lưu Nguyệt Như đã nói ra được những lời như vậy, thì cũng thật sự có thể làm ra chuyện như vậy, Chung Thục Nương không dám để người ngoài truyền ra chuyện Lưu đại nhân trần như nhộng vào phòng mình lục tung rương tủ.
Chỉ đành nhận mệnh quay lại phòng, chọn một bộ y phục màu lam nhạt mà bản thân ít mặc.
Lưu Nguyệt Như nhìn bộ đồ này, trong trí nhớ Chung Thục Nương từng mặc qua, lúc này mới chịu thỏa hiệp.
Chỉ là khi nhận lấy y phục, cô không nhịn được đưa lên mũi ngửi khẽ, nói: "Thơm quá."
"Giống y hệt mùi trên người ngươi."
Chung Thục Nương cố gắng kìm nén trái tim đang đập dồn dập, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, xoay người bước thẳng ra khỏi phòng.
Nàng sợ mình ở lại thêm một giây nữa, sẽ bị mấy câu nói của người kia công phá tâm phòng.
Chuyện gì cũng nên có chừng mực, Lưu Nguyệt Như cũng thức thời mà ngậm miệng lại.
Đợi đến khi cô tắm xong quay lại sân viện, liền thấy A Mãn cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc trên người áo bông màu vàng mới tinh, cả người trắng trẻo mũm mĩm, đáng yêu như đồng tử trong tranh tết.
A Mãn nhìn thấy cô, lại nhìn y phục cô mặc trên người, nghiêng đầu chớp mắt: "Dì mặc đồ của nương?"
Lưu Nguyệt Như cười tít mắt đi đến, ngồi xổm xuống giơ tay về phía hắn.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi cô cùng hắn đào đá, A Mãn rất nể mặt, vòng tay qua cổ cô để cô bế lên.
Nghĩ đến chuyện Chung Thục Nương vừa nói là đi chuẩn bị cơm tối, cô liền bế A Mãn đi về phía tiểu trù phòng.
Từ sau khi trượng phu mất, trừ những dịp lễ tết, Chung Thục Nương rất hiếm khi ăn cùng người Nghiêm gia, thường ngày đều ăn uống ở tiểu trù phòng trong sân nhỏ này.
Nàng lại là người mở tửu lâu quán ăn, tay nghề nấu nướng vốn không tệ, lại thường xuyên nghiên cứu món mới, nên vẫn thường tự tay vào bếp nấu cơm cho mình và A Mãn.
Hôm nay Lưu Nguyệt Như đến, dù trong lòng muốn tránh xa cô, nhưng rốt cuộc vẫn có tình cảm, không nhịn được muốn nấu cho cô một bữa ăn ngon.
Lúc Lưu Nguyệt Như bế A Mãn vào tiểu trù phòng, nàng đang xào gà hạt lựu, thấy hai người bước vào, liền vừa bận rộn vừa nói: "Trong này nhiều khói dầu, hai người mới tắm xong thì đừng vào."
Nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Nguyệt Như thấy nàng nấu ăn, làm sao nỡ rời mắt, chỉ đứng ở cửa nhìn nàng.
Trong mắt cô, Chung Thục Nương lúc này khoác tạp dề, tóc buộc bằng một dải vải đơn sơ, ít đi vài phần quyến rũ thường ngày, nhưng lại thêm vài phần dung dị đời thường, cả người dưới ánh lửa vàng ấm hắt ra từ bếp lò, được phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng khiến người an lòng.
Lưu Nguyệt Như lập tức ngây ngẩn cả người.
Điều cô mong muốn, chẳng phải chính là hạnh phúc đơn giản như thế này sao?
Chung Thục Nương nghe phía sau không có động tĩnh, nhanh chóng quay đầu nhìn thử, liền bắt gặp ánh mắt sâu lắng của đối phương.
Đặc biệt là khi cô mặc bộ y phục từng thuộc về mình, nghĩ đến thứ từng ôm lấy thân thể mình nay lại bao bọc lấy thân thể người kia, tim nàng đập mạnh, cả người như muốn tan chảy.
Vội vàng quay đầu lại, nhưng động tác trong tay cũng vì vậy mà lúng túng, luống cuống đến mức chẳng cẩn thận chạm vào mép nồi nóng rực, đau đến nỗi bật ra tiếng "á" nhỏ.
Lưu Nguyệt Như thấy vậy, vội đặt A Mãn xuống, lao tới nắm lấy tay nàng.
Chỉ thấy đầu ngón tay tròn trịa bị phỏng đến nổi lên một bọng nước đỏ rực, cô vội kéo nàng đến bên bồn nước, múc nước trong chum dội từng dòng lên ngón tay đó.
Cảm giác mát lạnh chảy theo đầu ngón tay, cơn đau rát ban nãy lập tức dịu đi.
Chung Thục Nương nhân cơ hội ngẩng đầu nhìn cô một cái, chỉ thấy cô múc nước xong lại múc lượt nữa, sự quan tâm hiện rõ không thể che giấu.
Chung Thục Nương khẽ rút tay lại, nói: "Được rồi, không nghiêm trọng lắm, món ăn còn trong nồi, không vớt ra sẽ cháy mất."
Lưu Nguyệt Như đưa gáo nước cho nàng, nói: "Vậy ngươi rửa thêm chút nữa, để ta vớt đồ ăn."
Chung Thục Nương do dự nói: "Ngươi biết làm sao?"
Lưu Nguyệt Như khẽ cười, đứng thẳng người đi đến bên bếp, thao tác thuần thục vung chảo, vài lượt là đổ được món ăn ra đĩa, gọn gàng nhanh nhẹn.
"Ngươi quên rồi sao, ta từng bị lưu đày, sau đó bị đày đến Đăng thôn, phụ thân sủng thiếp diệt thê, mẫu thân ta yếu đuối, bị di nương đè đầu cưỡi cổ mà sống, ngươi nói xem còn nỗi khổ nào mà ta chưa từng trải qua."
Không chỉ như thế, kiếp trước cô sinh ra nghèo khó, mẹ hèn cha bệnh, vì tiền mà phải chịu dụ dỗ của tỷ tỷ Thu Mộng Kỳ, làm ra những chuyện bất đắc dĩ, chút việc nấu ăn này, thật sự không đáng nhắc tới.
Huống hồ thân thể tiền kiếp của cô còn rất giỏi nấu canh, nếu không thì hôm đó ở nha môn Phong Nhạc cũng sẽ không xảy ra một màn như vậy.
Nghe Lưu Nguyệt Như nói thế, Chung Thục Nương không khỏi ngẩn ra một chút, nàng thật sự không biết thân thế của cô nương trước mặt lại như vậy, chỉ biết cô từng là nữ nhi nhà quan, học thức đầy mình, được phu nhân mời đến trợ giúp, nay lại trở thành thượng thư bộ Thương, trong mắt nàng, Lưu đại nhân xưa nay luôn là người cao cao tại thượng, khi xưa chủ động dụ dỗ cô, đúng là gan cũng thật lớn.
Nhưng giờ xem ra, đối phương dường như không hoàn toàn giống như mình từng tưởng tượng.
Lưu Nguyệt Như dưới sự chỉ dẫn của Chung Thục Nương lại làm thêm một món, lúc này mới hoàn tất dọn món lên bàn.
A Mãn bị mẫu thân mắng một trận, giờ cũng ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, còn hai người kia, từ lúc đầu gươm súng giương cao đến hiện tại yên bình vui vẻ, bất giác đều cảm thấy có chút hoang mang.
"Ngươi đến Phong Nhạc từ hôm qua, hôm nay đã là ngày thứ hai, phu nhân có cho ngươi nghỉ lâu thế không?" Chung Thục Nương không nhịn được hỏi.
Hôm qua đã nhận được thiếp mời của cô, nàng không hồi đáp, hôm nay người đã trực tiếp đến tận cửa, nàng đại khái cũng đoán được, người này chính là vì mình mà đến.
Trong lòng có chút phức tạp, chuyện vốn không dám nghĩ đến nay đã xảy ra, nàng nên đối diện thế nào đây?
Nghe Chung Thục Nương hỏi đến chuyện về Lịch Châu, Lưu Nguyệt Như vốn định nói, mình đến Phong Nhạc là vì nàng, nếu nàng còn tiếp tục trốn tránh, vậy thì mình cũng không quay về nữa.
Nhưng lại cảm thấy lời nói như thế chẳng khác nào đang ép đối phương phải đưa ra lựa chọn.
Bầu không khí vừa mới dịu lại được đôi chút, cô không muốn lại khiến mọi thứ hỏng bét.
Vì vậy cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Bên hải mậu công thự ở Phong Nhạc cũng còn một số việc cần xử lý, ta sẽ ở lại thêm vài ngày."
Chung Thục Nương nghe được câu trả lời như vậy, vì cô không nói thẳng khiến bản thân phải chịu áp lực mà nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng đồng thời cũng sinh ra một tia mất mát mơ hồ.
Lưu Nguyệt Như nhớ đến việc Tô Vận trước đó đã giao cho mình phụ trách hình luật và dân luật, liền hỏi: "Người Nghiêm gia hiện tại vẫn còn làm khó ngươi sao?"
Chung Thục Nương nghe đến đề tài này thì cụp mắt xuống.
Nàng từ Lịch Châu trở về, kế hoạch mở chi nhánh ban đầu cũng đành phải gác lại, ngoài nguyên nhân muốn tránh xa Lưu Nguyệt Như ra, còn có một lý do khác là người Nghiêm gia vẫn chưa từ bỏ ý định đoạt lấy Thiên Hương lâu và tửu lâu họ Chung trong tay nàng. Trong mắt người Nghiêm gia, nàng dù sao cũng là tức phụ nhà họ, những sản nghiệp này đương nhiên phải là tài sản của họ, muốn giao cho nhi tử nào quản lý cũng là chuyện của họ.
Nàng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Nghiêm gia, nhưng nhà họ lại không cho nàng mang theo A Mãn đi.
Đó là điều nàng tuyệt đối không thể chấp nhận.
Cũng chính là lý do những năm qua nàng vẫn luôn nhẫn nhịn, một lòng một dạ làm việc vì Nghiêm gia.
Lưu Nguyệt Như thấy nàng như vậy, dịu giọng nói: "Rời khỏi nơi này đi, ta có thể nuôi ngươi và hài tử."
Chung Thục Nương thừa nhận khi nghe câu này, tim nàng đã bất giác đập mạnh một nhịp.
Nhưng ngay sau đó, hiện thực lại khiến nàng lập tức tỉnh táo.
Nàng đi theo Lưu Nguyệt Như, sẽ lấy thân phận gì? Chưa kể trong lòng đối phương vẫn còn có người khác, liệu cô có thể kiên định như Triệu Nhuế đối với Đới Yến không? Cô đùa bỡn tình trường, nếu đến lúc chán rồi rút lui, bản thân nàng sẽ phải đối mặt ra sao?
Còn chuyện của A Mãn, cô định dùng quyền thế để cưỡng ép mang đi sao?
Cô là cánh tay đắc lực bên cạnh Việt Vương, Chung Thục Nương không muốn để người có địa vị như vậy bị cuốn vào những chuyện bẩn thỉu như thế này. Nếu chuyện hai người bị phơi bày ra ngoài, bản thân nàng thì không sao, chỉ sợ Lưu Nguyệt Như vì vậy mà bị công kích.
Nghĩ đến đây, nàng nhàn nhạt nói: "Ta sống ở đây cũng ổn, sao phải rời đi?"
Lưu Nguyệt Như mím môi, cô biết với mức độ hiểu biết giữa hai người hiện tại, Chung Thục Nương vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng và gỡ bỏ đề phòng với mình, tất nhiên một phần nguyên nhân cũng là do trong quá trình chung sống trước kia, bản thân nàng chưa từng cho nàng ấy đủ cảm giác an toàn.
Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói: "Về chuyện sản nghiệp ngươi đang quản lý hiện nay, phía chính quyền Việt Vương rất nhanh sẽ ban hành luật mới, trong đó có quy định cụ thể về phân chia tài sản khi ly hôn hoặc quá phụ -khụ, việc này hiện do ta phụ trách. Trong đó cũng bao gồm quyền nuôi hài tử, như tình huống hiện tại của ngươi, hài tử còn nhỏ, nhất định sẽ được giao cho mẫu thân nuôi... Ngươi không cần quá lo lắng."
Chung Thục Nương tay đang gắp thức ăn cũng hơi khựng lại.
Nàng tất nhiên biết luật pháp kiểu này không thể nào được đặt ra chỉ vì mình, phu nhân làm việc từ trước đến nay đều là suy xét đại cục, nhưng việc Lưu Nguyệt Như nói ra điều này chứng tỏ cô đã để tâm đến nó.
Dù thế nào đi nữa, đây đúng là một tin tốt đối với nàng. Đại ca Nghiêm gia còn hai đệ đệ, hiện tại hai người kia đều đang nhăm nhe sản nghiệp trong tay nàng, bà bà cũng ba ngày hai bận bóng gió bên tai.
Thiên Hương lâu là tâm huyết nàng dồn bao công sức mới gây dựng được, nay cứ thế dâng tận tay, nàng thế nào cũng không cam tâm.
Còn A Mãn, nàng mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra, nhìn hài tử lớn lên thành một cục thịt nhỏ như vậy, sao có thể nỡ lòng buông bỏ.
Lưu Nguyệt Như lại tự mình tiếp lời: "Ngươi cứ đợi, đợi luật mới ban hành, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi đi giải quyết chuyện này."
Trong lòng Chung Thục Nương chợt dâng lên từng đợt xúc động, cuối cùng cũng không giống như trước đây lập tức từ chối, mà chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Một nữ nhân độc thân tự mình bươn chải bao năm, đột nhiên có người đứng phía sau, giúp nàng gánh bớt gánh nặng trên vai, khiến cả người nàng bất giác nhẹ bẫng đi.
Trời biết nàng đã mong mỏi biết bao có một người cùng chèo chống vượt sóng, không cần đối phương có năng lực cỡ nào, chỉ cần có thể nương tựa vào nhau là đủ.
Nhưng Lưu Nguyệt Như có thể là người đó sao? Nàng không chắc.
Lưu Nguyệt Như thấy nàng không từ chối sự giúp đỡ của mình, tâm trạng vốn đang lo lắng cũng rốt cuộc bình ổn lại được một chút, mỉm cười gắp cho A Mãn một đũa thức ăn, nói: "Mãn Mhi, còn muốn ăn gì nữa không, ngày mai dì lại đến mang cho ngươi."
Chung Thục Nương nghe cô nói ngày mai lại tới, lên tiếng: "Ngươi vẫn nên tập trung làm việc phu nhân giao cho đi, trời lạnh, thân thể mới khỏe không lâu, đừng cứ đi đi lại lại."
Người Nghiêm gia thấy cô tới hoài chắc chắn cũng không vui, tuy rằng Chung Thục Nương cũng chẳng buồn quan tâm họ có vui hay không, nhưng nàng cũng không muốn bị họ ảnh hưởng đến tâm trạng.
Nghe được nàng quan tâm như vậy, trong lòng Lưu Nguyệt Như hơi xúc động, nói: "Nhưng nếu không đến thì sẽ không gặp được ngươi, hay là ngươi tới Tiêu Tương Quán đi."
Cô cẩn thận thăm dò.
Chung Thục Nương mở miệng nói: "Ta cũng bận, không đi."
Lưu Nguyệt Như nghe vậy, trong mắt thoáng hiện chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần, nói: "Không sao, ta bận ban ngày, buổi tối lại đến tìm ngươi."
Chung Thục Nương không đáp, cũng không phủ nhận.
Bữa cơm cứ như vậy trôi qua trong bầu không khí là lạ, Lưu Nguyệt Như cũng không dám ép nàng quá mức, ăn xong thì liền đứng dậy cáo từ.
Lúc rời đi, Chung Thục Nương vẫn tiễn cô ra tận cửa, chỉ là khi chia tay, ánh mắt nóng bỏng và thẳng thắn của đối phương khiến Chung Thục Nương không dám nhìn thẳng, kéo tay A Mãn để phân tán sự chú ý, chỉ mong cô nhanh chóng lên xe rời khỏi tầm mắt mình.
...
Ngày hôm sau, kỳ nghỉ kết thúc, Lưu Nguyệt Như lập tức quay lại với công việc, nhân dịp lần này đến Phong Nhạc, cô tranh thủ thời gian điều chỉnh lại quy trình xử lý công việc của hải mậu công thự.
Hải mậu công thự chật kín thương nhân từ khắp các ngành nghề, từ sau khi mở biển, thuyền buôn từ Phong Nhạc ra khơi đã chạy được mấy chục chuyến, người quay về đều kiếm được đầy túi, khiến những kẻ khác cũng ngồi không yên, có việc không việc đều chạy đến đây, xem thử có thể tranh thủ được cơ hội làm ăn nào hay không.
Một số người trước đó đã dùng đất đổi lấy khoang thuyền, tạm thời chưa có hàng hóa phù hợp để xuất khẩu nên đem cho thuê lại. Mặc dù giá cao hơn khoang thuyền do trung tâm quản lý trực tiếp cung cấp, nhưng với những người không đặt được khoang, thì mức giá này vẫn có thể chấp nhận.
Sự phát triển của thương vụ đường biển cũng kéo theo sự phát triển của toàn bộ bến tàu và khu vực xung quanh, các cửa hàng, tửu lâu mọc lên san sát, bọn phu khuân vác và tiểu thương phân phối hàng hóa cũng chen chúc đầy bến cảng, thậm chí cả ban đêm cũng không ngừng nghỉ.
Lưu Nguyệt Như vừa đến công sở, liền trực tiếp ngồi vào vị trí của nhân viên tuyến đầu, bận rộn cả ngày đã xử lý sạch sẽ những vấn đề tồn đọng trước mắt, dự định hôm sau sẽ sắp xếp lại, giao cho quan viên trung tâm tiếp tục cải tiến và quy phạm hóa.
Về đến Tiêu Tương Quán, trời đã sẩm tối, cô định về thay bộ y phục rồi đến Nghiêm gia tìm Chung Thục Nương, nhưng lại nghe người gác cổng báo rằng Chung Thục Nương đã dẫn nhi tử đến, còn để lại cho cô một món đồ.
Lưu Nguyệt Như nhận lấy, nhìn qua thì thấy đó là một cái nồi đất, bên trong là thịt dê hầm mềm nhừ, vẫn còn bốc khói nóng hổi.
Lưu Nguyệt Như bất chợt sống mũi cay cay, vành mắt đỏ lên.
Rõ ràng hai người vẫn chưa làm lành, cũng chưa thật sự giãi bày lòng mình, rõ ràng cô đã nói tối nay sẽ qua tìm, vậy mà người ấy vẫn đến, còn mang theo món ăn chcô.
Sao nàng lại tốt đến vậy.
Giây phút ấy, Lưu Nguyệt Như cảm thấy, trên thế gian này, e là sẽ không còn ai giống như nàng, để tâm đến cô, trân trọng cô như bảo vật.
Càng như thế, Lưu Nguyệt Như càng cảm thấy bản thân trong lúc chung sống trước kia đã quá đỗi tùy tiện và tệ bạc với nàng, những lần cố tình trêu chọc hay lạnh nhạt vì tâm tình hỗn loạn, thật sự đều quá đáng không thể tha thứ.
Cô ôm nồi thịt dê trở về phòng, đặt lên bếp than, vừa ăn vừa rơi nước mắt, chỉ hận không thể lập tức gặp nàng, giãi bày tâm tư, bất chấp tất cả mà cùng nàng bỏ trốn.
Sau khi ăn xong, cảm xúc mới dần dần bình ổn lại.
Bỏ trốn thì không thể, nhưng danh phận giống như Thu Mộng Kỳ đã dành cho Tô Vận, cô vẫn có thể cho được. Cô cũng muốn để tất cả mọi người biết, Chung Thục Nương là nữ nhân của cô Lưu Nguyệt Như.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro