
Chương 221: Phụ CP Thục - Lưu (không thích xin đừng mua)
Chương 221: Phụ CP Thục - Lưu (không thích xin đừng mua)
Vụ án oan chấn động của Hòa gia cuối cùng cũng khép lại vào cuối tháng Giêng. Trong phủ tân huân quốc công, một giọng the thé đang đọc to:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng:
Vụ án phản quốc của Hòa gia quân, nay nghi án xưa đã được làm rõ. Trẫm tra xét kỹ lưỡng, đây là do Tư Mã Lãng vu cáo hãm hại, tâm địa hiểm độc, trời đất khó dung. Trẫm đau đớn khôn nguôi, đặc cách tước bỏ ngôi vị Thái tử của Tư Mã Lãng, ban rượu độc để nêu rõ tội trạng. Trẫm vô cùng cảm kích sự trung thành của Hòa gia, bị liên lụy một cách oan uổng, nay khôi phục danh dự cho Hòa gia, để an ủi lòng người.
Trẫm xét thấy Hòa Hồng Nghiệp có tôn tử bảy đời trung nghĩa, nối chí tiền nhân, nay ban phong cho hắn tước vị Huân Quốc Công, kế thừa vinh quang của tổ tiên..."
Chờ khi thái giám rời đi, mọi người lúc này mới đồng loạt tiến lên, ai nấy đều lộ vẻ xúc động.
Thu Mộng Kỳ nói: "Đại sư huynh, nghĩa tổ phụ trên trời linh thiêng rốt cuộc cũng được an ủi, người nhất định sẽ vì có một người cháu như huynh mà cảm thấy an lòng."
Ảnh Thất vẫn chưa nguôi ngoai: "Tuy đã rửa sạch được oan khuất, nhưng người sống bằng xương bằng thịt lại cứ thế mà chết đi, mãi mãi không thể quay lại. Tất cả đều do lòng nghi kỵ của lão chó già đó mà ra. Bao năm nay người Hòa gia ta liều mình vì giang sơn Đại Diễm này, đổ biết bao máu, hi sinh biết bao mạng người -- mười vạn binh sĩ chết quá oan uổng!"
Lý Thái vỗ vai hắn, nói: "Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể từ từ gỡ rối, khôi phục lại trật tự từng chút một. Đợi sau này Việt Vương đăng cơ, sẽ trả lại thiên hạ cảnh thái bình."
Ảnh Thất kiên định gật đầu.
Thu Mộng Kỳ nói: "Đại sư huynh, hiện nay việc của Hòa gia đã có hồi kết, ngày mai bọn ta sẽ khởi hành trở về Lịch Châu. Nay ngươi đã kế thừa tước vị Huân Quốc Công, không thể rời khỏi Kinh Đô, nơi đây chẳng khác nào long đàm hổ huyệt, những kẻ đó đều đang dòm ngó ngươi, hoàng đế chắc chắn cũng ôm hận trong lòng, ngươi phải thật cẩn thận."
"Có chuyện gì thì bàn bạc với Triệu Hồng Uấn, còn liên lạc tin tức thì cứ tìm Lục tử, mấy tên hộ vệ này cũng đều để lại cho ngươi. Thiếu gì thì cứ gửi thư về Lịch Châu, tự nhiên sẽ có người chuyển đến."
Ảnh Thất nói: "Việc Hòa gia được rửa sạch oan khuất, là nhờ Việt Vương và các vị tương trợ, Kỳ Lược xin cảm tạ. Đúng như Mộng Kỳ nói, Kinh Đô nơi đây nguy hiểm trùng trùng, Hoán Nhi và Tam Nương vẫn nên tiếp tục ở lại Phong Nhạc, nhờ ngươi chăm sóc họ giúp ta. Chờ đến khi ta diệt trừ hết bọn hôn quân gian thần trong kinh, Việt Vương bình định phương Bắc, đến lúc đó sẽ đón họ lên."
"Ngươi yên tâm, Hoán Nhi và tẩu tử có ta lo liệu."
...
Từ sau khi Lưu Nguyệt Như khỏi bệnh, Chung Thục Nương cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn thấy bóng dáng.
Hộ vệ báo lại, nói chỗ đất ở tây thành mà nàng từng thương lượng muốn mở chi nhánh, sau Tết thì không còn động tĩnh, có lẽ đã quay lại Phong Nhạc.
Lưu Nguyệt Như đại khái cũng đoán được, Chung Thục Nương có thể vì thái độ của mình trước đó, hoặc là đêm đó gọi nhầm tên người khác khiến nàng bị tổn thương, nên mới quyết tâm cắt đứt hết mọi liên hệ.
Nếu đổi lại là năm trước, với tính cách cứng đầu và kiêu ngạo của Lưu Nguyệt Như, dù đối phương thật sự làm vậy, cô cũng chỉ tức giận chứ không đời nào quay đầu tìm người kia.
Nhưng nay nghĩ đến đêm đó nàng dịu dàng chăm sóc, lại còn nhẫn nhịn, lúng túng và khó xử khi mình nói lời lạnh lùng, giống hệt như mình ngày trước luôn dè dặt, trong lòng không khỏi nhói đau.
Mình từng căm ghét việc chân tình bị giẫm đạp, nhưng chính mình nào có khác gì, cũng từng giẫm đạp lên chân tình của người khác?
Lưu Nguyệt Như thừa nhận mình mê luyến thân thể nàng, nhưng càng không thể phủ nhận, chính sự khát khao nhỏ bé của đối phương lại khiến lòng cô xót xa.
Cô dặn hộ vệ để ý, hễ Chung Thục Nương quay về Lịch Châu, phải lập tức báo cho cô biết.
Nhưng mãi vẫn không thấy Chung Thục Nương trở về Lịch Châu.
Lưu Nguyệt Như càng thấy trong lòng cồn cào, liền nhân dịp Tô Vận cho nghỉ hai ngày, vội vã quay về Phong Nhạc.
Khi biết Chung Thục Nương đang ở Phong Nhạc, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nữ nhân đó lại chẳng mấy khi ra khỏi cửa, nghe nói dạo này vẫn ở nhà bầu bạn cùng nhi tử, Lưu Nguyệt Như sai người đưa thiếp bái phỏng, lại bị nàng từ chối, liền nổi cơn giận, quay về Tiêu Tương Quán, chải chuốt ăn diện xinh đẹp rực rỡ, rồi trực tiếp đến Nghiêm gia.
Hai lão phu thê Nghiêm gia vẫn còn nhớ như in cảnh tượng hôm đó ở Thiên Hương lâu tại Lịch Châu, nay thấy Lưu đại nhân tới cửa, sợ đến mặt mày tái mét, tưởng cô vì chuyện Việt Vương bị dao cứa mà tìm đến, vội vã gọi Chung Thục Nương ra tiếp.
Chung Thục Nương không ngờ Lưu Nguyệt Như lại tìm đến tận nhà, kinh ngạc xong cũng không có bao nhiêu vui mừng. Quyết định khó khăn lắm mới đưa ra, dù chọn cách nào cũng đều đau khổ, nhưng dù sao Lưu Nguyệt Như cũng là quan đứng đầu Thương bộ, nàng không dám sơ suất, đành phải dè dặt ứng phó.
Lưu Nguyệt Như thấy nữ nhân bao ngày không gặp, cảm thấy nàng gầy đi trông thấy, chiếc cằm vốn tròn trịa cũng trở nên thon nhọn, thân thể đầy đặn trước đây dường như cũng nhỏ lại một cỡ, không khỏi xót xa.
Nhưng trong đại sảnh Nghiêm gia, một đám hạ nhân đang quỳ gối hầu hạ, khiến cô khó lòng mở miệng, liền hỏi: "Có thể đến viện của ngươi không?"
Chung Thục Nương theo phản xạ từ chối: "Đại nhân nếu vì công vụ mà đến, có lời gì cứ nói ở đây là được, cần gì phải vào viện của ta?"
Lưu Nguyệt Như không để ý đến lời ấy, chỉ vào một tiểu nha hoàn bên cạnh nàng, ra hiệu dẫn đường.
Chung Thục Nương có thể từ chối Lưu Nguyệt Như, nhưng tiểu nha hoàn thì không dám, đành cúi người đi trước dẫn đường.
Lưu Nguyệt Như quay đầu nhìn Chung Thục Nương một cái, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý, bước chầm chậm theo sau nha hoàn, đi về phía viện của nàng.
Chung Thục Nương vừa giận vừa bất lực, đành phải xoay người đuổi theo.
Vào đến trong viện, cảnh trí ấm áp trước mắt khiến cảm xúc bực bội trong lòng Lưu Nguyệt Như mới dần lắng lại. Thấy A Mãn đang ngồi xổm trong sân, cầm cuốc nhỏ đào gì đó, nghĩ đến đây là hài tử từ bụng nàng chui ra, lòng cũng trở nên mềm mại, bước đến bên A Mãn, ngồi xổm xuống hỏi: "A Mãn, ngươi đang đào gì vậy?"
A Mãn còn nhỏ, chưa hiểu lễ nghi, ấn tượng với Lưu Nguyệt Như cũng mơ hồ, thấy cô cười hiền lành, đôi mắt tròn xoe mở to nói: "Đào giun đất -- cho gà con ăn --"
"Ngươi có cho ta đào cùng không?" Lưu Nguyệt Như hỏi.
A Mãn nghĩ một lúc, lại nhìn ra sau lưng cô, rồi lắc đầu: "Nương không cho --"
Lưu Nguyệt Như quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Chung Thục Nương chống nạnh, đang trừng mắt nhìn A Mãn.
Trong viện của Chung Thục Nương trồng toàn hoa cỏ quý giá, ngày thường A Mãn đào sâu bắt côn trùng thôi nàng đã không vừa lòng, nay lại thêm một Lưu Nguyệt Như, e là nàng sắp phát điên.
Đúng lúc ấy, từ gian khách phòng vốn đang mở cửa, bất ngờ có một người bước ra, gọi với sang phía Chung Thục Nương: "Thục Nương, khách đi rồi sao?"
Lưu Nguyệt Như không ngờ trong viện nàng lại còn có người khác, lập tức đứng dậy nhìn về phía ấy, chỉ thấy một nữ tử dung mạo tươi sáng đang bước lại phía bọn họ.
A Mãn thấy người kia đi tới, liền vứt cái cuốc nhỏ, chạy lên ôm lấy chân nàng, miệng nói: "Dì Thanh, bế Mãn Nhi đi."
Nữ nhân ấy cười khúc khích, lập tức bế A Mãn lên, miệng thì trách yêu: "Con mèo nhỏ lấm lem, lại chạy tới làm bẩn người ta rồi."
Nhưng tay lại dịu dàng phủi sạch bụi đất trên người hắn.
Chung Thục Nương nhìn thấy sắc mặt Lưu Nguyệt Như dần mất đi ý cười, vội vàng nói với người kia: "Tần Thanh, đây chính là vị khách quý vừa rồi, là Lưu đại nhân dưới trướng Việt Vương."
Tần Thanh vừa nghe đến danh xưng Việt Vương, liền vội vàng đặt A Mãn xuống, khom người hành lễ với Lưu Nguyệt Như: "Dân nữ Tần Thanh, bái kiến đại nhân."
Lưu Nguyệt Như nhìn thấy hai người họ thân thiết như vậy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại phải đè nén xuống, khẽ gật đầu nói: "Ta và Thục Nương là bằng hữu riêng, hôm nay về Phong Nhạc, ghé qua tìm nàng chơi, ngươi không cần câu nệ."
Tuy là nói vậy, nhưng sắc mặt cô vẫn lạnh lùng cứng đờ, đến cả người hoạt bát như Tần Thanh cũng cảm thấy không tiện ở lại thêm, huống hồ đối phương lại là nhân vật có địa vị, chỉ trò chuyện đôi câu rồi cáo từ rời đi.
Chung Thục Nương và Tần Thanh cũng chỉ là bằng hữu mới quen mấy năm gần đây, ngày thường có rảnh thì gặp nhau tụ họp, nhưng trước đây chưa từng nhắc tới cái tên Lưu Nguyệt Như trước mặt nàng, không ngờ hôm nay hai người lại chạm mặt, sợ nàng suy nghĩ nhiều, nên đích thân tiễn nàng ra khỏi viện.
"Vị Lưu đại nhân đó là bằng hữu của Thu đại nhân, lúc ở Phong Nhạc thì không có nhiều qua lại, lần này đến Lịch Châu vì ở trọ tại tửu lâu nhà ta... nên mới có chút tiếp xúc. Ta nghĩ sau này cũng chẳng có mấy cơ hội gặp lại nên không nói với ngươi, ngươi không để bụng chứ?"
Tần Thanh mỉm cười nói: "Ta sao lại để bụng, ngươi mau quay lại tiếp khách đi."
Chung Thục Nương gật đầu, phất tay chào nàng rồi mới quay người trở lại viện.
Không ngờ vừa xoay người, suýt chút nữa đã đụng phải Lưu Nguyệt Như.
"Sau này chẳng có nhiều qua lại? Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao!"
Chung Thục Nương không ngờ cô lại lén đi theo, còn nghe được cả cuộc nói chuyện giữa mình và Tần Thanh, tức giận nói: "Lưu đại nhân đến nhà dân chúng làm khách là như thế sao? Tự ý đi lung tung nghe trộm chuyện của chủ nhà, có phải đã quá đáng quá rồi không?"
Lưu Nguyệt Như hỏi ngược lại nhưng không được hồi đáp, ngược lại còn bị trách mắng, sắc mặt liền có phần khó coi, nói: "Nếu ta không ra ngoài, làm sao biết được ngươi đang nghĩ như vậy, muốn đẩy ta ra xa đến thế. Thì ra ở Phong Nhạc ngươi đã tìm được người khác gọi là 'muội muội' rồi!"
"Ngươi - thật vô lý hết sức."
"Bị ta nói trúng rồi sao. Nhưng ngươi cũng đừng hòng ta sẽ buông tay. Một khi ngươi đã trêu chọc ta, thì ta cũng sẽ dây dưa cả đời, ta muốn xem ngươi chạy trốn được tới chân trời góc bể nào!"
Chung Thục Nương nghe câu đó, không biết mình nên vui hay buồn, rõ ràng người này trong lòng đã có người khác, vậy mà vẫn cứ dây dưa không chịu buông với một nữ nhân như nàng.
Cô không biết như vậy chẳng phải rất dễ khiến người ta hiểu lầm hay sao?
Nhưng dù sao Chung Thục Nương cũng không còn là thiếu nữ non nớt, nàng lớn lên giữa chốn bùn nhơ, sớm biết lòng người khó đoán, cũng từng thấy nhiều gương mặt đổi trắng thay đen, nàng không tin một cô nương trong lòng có người khác lại thật lòng với nữ nhân đã bước vào chốn hậu viện, thậm chí còn có cả hài tiết như mình.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cho rằng có lẽ là vì nàng có điểm nào đó giống với người mà cô gọi là "Kỳ Kỳ", hoặc giữa hai người có nét tương đồng.
Hoặc cũng có thể là Lưu Nguyệt Như thực sự đam mê chuyện đó, lại rất kén chọn, mà thân thể nàng vừa khéo hợp khẩu vị, khiến cô cảm thấy thoả mãn, lại thêm gần đây mới lên giường vài lần, còn đang thấy mới mẻ, nên mới đuổi theo dây dưa từ xa đến vậy.
Nếu là trường hợp thứ hai, thì Chung Thục Nương cũng không thấy vui vẻ. Dù sao nàng cũng không còn là thiếu nữ mười mấy tuổi trẻ trung xinh đẹp, sớm muộn gì cũng sẽ già nua tàn phai, đến lúc đó thời gian trôi qua, nàng còn biết đối diện với bản thân thế nào?
Liệu cô còn thấy mới mẻ nữa không?
Nàng ấy còn trẻ như vậy, tiền đồ rộng mở, dù nàng ấy có thích nữ tử thì rồi cũng sẽ có những cô gái trẻ trung xinh đẹp khác phù hợp với nàng hơn. Các nàng ấy cũng trẻ, cũng tràn đầy sức sống, có thể đồng hành cùng nhau trưởng thành, vậy thì mình cần gì phải chen vào giữa chỉ vì một lúc vui thú?
Vì thế những lời nàng thốt ra cũng biến thành như vậy: "Đã biết ta tìm người khác, sao đại nhân còn dây dưa mãi? Chẳng lẽ đại nhân không để tâm sao?"
Lưu Nguyệt Như chẳng qua là trong lúc tức giận buột miệng nói ra, không ngờ nữ nhân này lại thừa nhận thật, cơn giận trong lòng lập tức bùng lên lần nữa.
Nhưng lý trí vẫn còn sót lại đôi chút, cô lập tức nắm lấy tay nàng kéo vào trong viện, hướng về phòng nàng mà đi, rồi "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
"Ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi qua lại với ai!"
Chung Thục Nương cười lạnh đầy mỉa mai: "Vừa nãy chẳng phải đại nhân luôn miệng nói ta đi tìm 'muội muội' khác sao? Coi như người đoán trúng rồi đi."
Lưu Nguyệt Như lập tức lòng ghen tuông trào lên, nắm chặt cổ tay nàng nói: "Ta chỉ buột miệng nói vậy thôi, nếu ngươi dám chọc ta rồi lại đi tìm nữ nhân khác, ta nhất định không để các ngươi được yên thân."
Nghĩ đến nữ nhân tên là Thanh kia, cùng cảnh tượng nàng ta với A Mãn thân thiết như mẫu tử, cứ như ba người họ mới thật sự là một gia đình, khiến Lưu Nguyệt Như thấy cả người như bị vặn xoắn lại.
Cô thấy khó chịu, mà lòng Chung Thục Nương cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, tại sao nàng ta có thể để trong lòng người khác, mà bản thân mình lại không thể tìm ai đó khác?
"Lưu đại nhân quả thật quá bá đạo, ta với người chẳng qua chỉ là hoan lạc vài phen, không danh không phận, lẽ nào còn muốn ta vì người mà thủ tiết sao?"
Lưu Nguyệt Như cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, nghiến răng nói: "Đúng, ta chính là muốn ngươi vì ta mà thủ tiết. Thân thể của ngươi chỉ mình ta được chạm vào, đôi môi ấy cũng chỉ mình ta được hôn!"
Nói xong liền túm lấy vai nàng, đè nàng vào tường, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng kia rồi hôn xuống.
Từ lúc bước vào phòng, cô đã muốn làm vậy, giờ chỉ cần nghĩ đến việc đôi môi này bị người khác hôn qua, là cô liền tức giận đến phát điên.
Bốn cánh môi cứ thế dán chặt vào nhau, cảm giác khoái cảm đã lâu không có trào dâng qua đầu lưỡi, khiến Lưu Nguyệt Như như sống lại lần nữa.
Cô ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của đối phương, cả người không kiềm được mà run rẩy. Cô thực sự say mê từng khoảnh khắc thân mật với nữ nhân này, mỗi tấc da thịt của thân thể ấy đều khiến cô lưu luyến si mê.
Thế nhưng khi cô đang mê đắm nhắm mắt, tham lam mút lấy đầu lưỡi kia, thì lại bị một lực mạnh đẩy bật ra.
Cô mở mắt, trước mắt là đôi mắt đầy tức giận của Chung Thục Nương.
"Chuyện đó xưa nay là ngươi tình ta nguyện, Lưu đại nhân đây là định cưỡng ép ta sao?"
Lần này đến lượt Lưu Nguyệt Như bị tổn thương. Cô biết trong lòng Chung Thục Nương có mình, nên mới không quản ngàn dặm chạy đến, cũng vì biết nàng thích mình, nên mới chẳng chút kiêng dè mà động tay động chân.
Nhưng tại sao lại đẩy cô ra?
Chẳng lẽ thực sự đã quyết định buông bỏ cô rồi sao?
___
Editor sau khi đọc xong: do kh có đọc age gap nhìu nên kh biết là trong cp age gap có phân biệt người lớn vs người nhỏ hem ta? cp Thục - Lưu ở thời cổ đại là Thục lớn hơn Lưu còn tuổi hiện đại thì Lưu lớn hơn Thục á =]]
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-09-27 23:27:34 đến 2023-09-28 21:04:46.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Kai 3 cái; Bảo Bảo Xe Buýt, Goofy, Manyzzz, Ta, Bách Hợp Người, 21970679, Cửu Ngạn, Chờ Một Cái Ngươi, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Cây Nhỏ 30 bình; Thanh Bạch Rõ Ràng, Hoa Triều Húc Dương, mỗi người 20 bình; Bảo Bảo Xe Buýt 15 bình; Ta Có Cái Bằng Hữu, Qxm, Mây Khói Thoảng Qua, mỗi người 10 bình; Catcat 8 bình; 50023340, Chu Toàn, mỗi người 5 bình; Tư Đồ Dật 3 bình; Lan, Mộc Dễ Dương, Cẩm Sắt, @ Toàn Nghệ, mỗi người 2 bình; Happy, Thỉnh Tôn Trọng Tác Giả Lao Động Thành Quả, Tiểu Cùng, Tiểu Sư Tử, 50479772, Cửu Tuyệt, mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro